Hồng Diệp

Chương 12



“Bản tin trong ngày: phát hiện thi thể một người đàn ông tại một nhà vệ sinh công cộng gần núi Ontake trưa ngày 30 tháng 10.

Chiều cao khoảng 1m72, cân nặng khoảng 55kg, tuổi khoảng từ 45 đến 50, đầu hói.

Theo lời cảnh sát điều tra, đặc điểm của người chết phù hợp với Gawakyo Chi, từng có tiền án về việc quấy rối tình dục nữ nhân viên trong công ty. Nạn nhân tử vong do mất máu quá nhiều. Hiện nay, đã có kẻ tình nghi trong việc sát hại Gawakyo Chi…”

Thành Chu kinh ngạc, nhìn chăm chăm ba chữ Gawakyo Chi xuất hiện trên màn hình.

“Cái người chết này có họ là Gawakyo, không biết có quan hệ gì với Gawakyo Wasai kia không nhỉ?” Hắn ngồi lên ghế bành, miệng lẩm bẩm.

“Người tốt tên Shumei kia cũng có là họ Gawakyo đó.” Nhóc nhỏ ngồi trước TV cũng không ngoan ngoãn im lặng mà trêu hắn.

“Biết chứ, có nghe lén đám người nói chuyện. Người ta còn nói cậu ấy là nhờ mối quan hệ với Wasai mới vào công ty làm việc được.” Thành Chu nghĩ thầm, loại người cứ hay nói xấu sau lưng này ở đâu cũng có, bất kể giới tính hay quốc tịch.

“Có khi bọn họ đều là bà con thân thích với nhau…”

“Ừa, nghi lắm. Uây~ nhóc quỷ này, nhóc nói lại những gì trên TV cho anh nghe được không?”Thành Chu đành mở miệng nhờ nhóc nhỏ phiên dịch giùm.

Nhưng hắn cũng không hy vọng nhiều, tính tình thằng quỷ này vô cùng kì cục, người ta càng cầu xin nó, nó lại càng được voi đòi hai Bà Trưng.

Kỳ lạ là lần này thằng nhóc không hề kiêu căng, còn sợ Thành Chu nghe không hiểu mà tận tình giải thích: “TV nói thân phận người chết trong toilet nam đã xác định được. Người đó tên là Gawakyo Chi. Theo điều tra, lúc trước người này có liên quan đến vụ bê bối quấy rối tình dục nữ nơi công sở, vì số tiền bồi thường và bị công ty đuổi việc nên đâm ra túng quẫn, vì thế ông ta uy hiếp vợ trước của người anh ruột mình để bà ta trao lại ngôi nhà cũ thừa kế từ người mẹ quá cố cho ông ta.

Người đàn bà tên là Tojou Sendaiko, có một người con là Gawakyo Wasai. Lúc án mạng xảy ra, hai người đều có mặt tại núi Ontake.Wasai thì có cứ ngoại phạm, nhưng Tojou Sendaiko thì không thể nào chứng minh được mình ở đâu vào thời điểm ấy. Do đó hiện tại cảnh sát đang tăng cường điều tra về bà ấy bởi vì bà ấy thực sự có động cơ giết người.”

Thành Chu ngơ ngác nhìn nhóc con. Hắn sững sờ không phải do câu chuyện về gia đình Gawakyo mà là vì giọng điệu phiên dịch sành sỏi của thằng nhỏ.

“Rốt cuộc nhóc mày bao nhiêu tuổi vậy?”

“Hả?” Nhóc quỷ cười gian, “Anh đoán thử xem?”

“Nghe cách nhóc mày nói chuyện mà anh thấy còn già hơn hai mươi đấy, còn giống như đã qua trường lớp rồi ấy. Nhìn dáng nhóc mày mà nói nhóc mày chỉ hơn sáu tuổi một xíu thì đánh chết anh cũng chẳng tin!”

“Tôi… Tôi cũng quên mất rồi.” Nhóc nhỏ ôm vai nhíu mày, “Ngủ lâu quá khiến tôi chẳng nhớ được chuyện gì cả.”

Thành Chu nghiêm mặt: “Anh nghiêm túc hỏi nhóc thì nhóc cũng phải thành thật trả lời đi chứ. Nói xem, nhóc có phải là…”

Thành Chu muốn nói lại thôi, dù sao điều hắn nghĩ cũng thật là ngớ ngẩn. Cho dù trong phim hoặc truyện vẫn hay bắt gặp, nhưng đây là ngoài đời thực cơ mà, hắn không tin đâu.

“Gì cơ?” Nhóc con nheo mắt.

“Thôi, quên đi. Là anh mày mãi suy nghĩ về cái khả năng nhóc mày có thể là một thần đồng có IQ trên 200 thôi. À, ngày hôm nay thấy Wasai đi ra, không biết tối như vậy mà gã đi ra ngoài làm gì nhỉ? Nhìn dáng vẻ của gã hình như là đang có tâm sự…”

“Giờ này anh mới biết tôi là thiên tài sao! Hừ! Ngốc gì mà ngốc thế!”

“Ê! Mày nói cái gì?! Cũng không chịu ngẫm lại là ai đang nuôi mày nữa… Thằng quỷ chết tiệt!”

“Anh bảo ai ‘chết tiệt’? Ông chú ngu ngốc!”

“Ê! Mày gọi ai là ‘ông chú’?”

“Tên tui không phải ‘Ê’! Ông cụ non!”

“Ông cụ non!?” Thành Chu triệt để nổi đoá, mắt rực lửa tiến đến phía thằng nhỏ.

“A a a! Giết người! Bớ người ta có người muốn giết con!” Nhóc quỷ vừa chạy khắp phòng vừa la làng.

“Mày đứng lại đó cho tao! Hôm nay không dạy mày một trận ra hồn, tên tao không phải Thành Chu!”

“Tên anh không phải Thành Chu, anh tên Trầm Chu (= chìm thuyền)! Ha ha! Nguy ràu~ thuyền chìm ràu~ ông cụ non sắp chết đuối ràu~! La la la ~~” Nhóc con suýt bị Thành Chu túm lấy mà vẫn vui vẻ trêu chọc.

“Mày … Mày… Mày…!” Nghe thấy chủ đề thời thơ bé hay bị đem ra đùa cợt một lần nữa, anh nhà tức điên lên.

“Không bắt được mày tao thề không làm người ──!”

“Chờ một chút! Dừng! Anh không muốn biết Wasai đi nơi nào sao?” Thằng nhóc chợt thấy kiệt sức, vội vã nhảy lên bàn kêu to.

“Không muốn!” Thành Chu mắt đỏ ngầu, túm lấy cổ áo thằng nhỏ hư hỏng.

“Cho dù Wasai rời khỏi biệt thự?” Dù bị túm áo thật mất mặt nhưng nhóc nhỏ vẫn cố phồng mồm trợn má. Nếu như tôi không hao sức đấm đá cái cây yêu tinh ở cái miếu cà tàng đó thì anh đừng mong có thể làm thế này với tôi!

“Cái gã cuồng công việc Wasai kia mà rời khỏi biệt thự á?” Chắc đi ra vùng lân cận mua đồ thôi mà.

“Tôi nghe chủ nhà nói Wasai về nhà rồi.”

“Về nhà? Vì sao? Gã bỏ mặc Hội nghị ư?”

“Hội nghị hình như giao cho Shumei chủ trì rồi. Muốn biết tại sao gã về nhà thì xem TV đi! Anh còn không mau buông tay!” Nhóc con thét chói tai.

Hắn nhe răng hù thằng nhỏ một phát rồi buông tay, vừa quay nhìn TV thì thấy cảnh sát đang hộ tống một người phụ nữ đang dùng tay áo che mặt tiến ra xe từ một ngôi nhà cũ kiểu Nhật Bản.

“Đó là mẹ của Wasai.”

“Sao nhóc biết?”

Nhóc nhỏ khinh bỉ nhìn hắn, “Bộ anh nghe không hiểu hả? Là trên TV đang nói chứ sao!”

Thành Chu bị thằng nhỏ chọc tức đến xoắn cả ruột nhưng không thể làm gì cả. Muốn đấm cho nó một phát, nhưng cho dù thằng nhỏ đỡ được thì hắn cũng không nỡ ra tay. Mà nếu như chỉ đe doạ thằng quỷ thì có thể tiếp tục bị nó chơi xỏ ngược lại!

Nhưng… nhưng hắn vẫn muốn dạy cho nó một bài học. Đúng vậy, phải cho nó biết ai mới là kẻ nắm quyền!

Cơ mà oắt con nhân tiểu quỷ đại kia sẽ dễ dàng để hắn bắt nạt sao?

Cuối cùng, ai cao tay hơn ai, ngoại trừ cặp trẻ trâu nửa đêm quậy phá đến mức cả khu biệt thự nghe thấy ra, thì chắc cũng chỉ có quỷ thần mới biết.

Vào buổi tối ngày thứ ba khi mẹ của Wasai bị cảnh sát giải về đồn, Thành Chu nghe tin từ Shumei đang sốt ruột thì biết được, vì không đủ bằng chứng, nên sau hôm Sendaiko bị bắt thì Wasai đã tìm luật sư nộp tiền bảo lãnh bà ta ra nhưng bà ta đã thắt cổ tự tử vào xế chiều hôm đó.

Vụ án rơi vào bế tắc, các tin đài đều suy đoán về khá năng Sendaiko tự sát do sức nặng dư luận.

Song song cũng có người đặt ra câu hỏi, không rõ vì sao Sendaiko lại gây án mạng lần hai, rốt cuộc là vì bí mật nào mà bà ta lại có thể ra tay sát hại Gawakyo Chi và một thám tử tư.

Tiếp theo là “Chương trình Phân tích tâm lý tội phạm” trên truyền hình.

Từng đài đều có chuyên gia phân tích tâm lý phạm tội riêng, giải thích hai hành vi giết người phát sinh ở núi Ontake. Trong đó, có hai tranh luận được đưa ra: Một là, hung thủ có hận thù sâu nặng với nạn nhân. Hai là, tâm lý hung thủ không bình thường.

Các chuyên gia cho rằng, nếu không phải như thế thì sẽ rất ít hung thủ sau khi ra tay lại lấy máu nạn nhân nhử động vật hoang dã tới ăn thịt nạn nhân cho đến khi họ chết vì mất máu.

Cảnh sát hoài nghi, hung thủ rất có thể trơ mắt xem người xấu số bị dã thú tàn phá rồi sau khi xác định nạn nhân hoàn toàn tắt thở mới rời khỏi hiện trường.

Nhưng một người phụ nữ trên năm mươi tuổi và có vóc dáng trung bình sao có thể di chuyển được Gawakyo Chi và thám tử tư kia? Cho dù bà ta có thể khống chế Gawakyo Chi nhỏ gầy bằng cách đánh lén nhưng còn người thám tử với chiều cao gần 1m80 kia thì sao? Làm sao đoán chắc được anh ta sẽ không thoát khỏi tay bà ấy?”

Nhìn hình ảnh của người thám tử trên TV, dạ dày Thành Chu co rút từng đợt.

Hắn đã chính mắt thấy người đàn ông này cãi nhau với Shumei vào tối hôm nọ, và đã chính mắt thấy anh ta còn ‘sống sờ sờ’ đứng ở hiện trường ở cáp treo trên núi mà!

Vậy là sao? Không lẽ hắn thấy…

“Thành Chu? Thành Chu!”

“A! Gì cơ?”

Vai bị chụp lấy khiến hắn quay đầu nhìn. Dennis đang ở trước mặt.

“Nhiều người đang cân nhắc xem có nên đến dự tang lễ của mẹ ngài Wasai hay không? Nghe nói ông ta rời khỏi công ty để về lo tang sự cho mẹ. Đi chung không?” Dennis hỏi.

Nhìn về đám người vừa xem tin tức vừa bàn tán trong phòng, Thành Chu mỉa mai cười thầm.

Đúng là một lũ a dua! Biết hung thủ bây giờ không phải là hắn liền lập tức lớn gan. Cái gì mà “Phòng ngủ bên kia chật quá, bọn tôi về phòng anh ở chung nhé?”

Ngay cả một câu xin lỗi mà các người cũng không nói được sao?

Nhóc con ngồi xem TV đằng kia thấy miệng anh nhà lầm bầm mà không phát ra tiếng, đoán chắc trong lòng anh nhà đang mắng chửi thậm tệ đám người thối nát đó.

Nó bò qua giật nhẹ góc áo của hắn, biểu cảm của tên ngốc này rất rõ ràng, nhìn mặt là biết liền.

“Đã như vậy mà còn muốn đến sao? Tôi thấy anh nên bỏ ý nghĩ đó đi thì hơn.” Nhóc con kề sát bên tai hắn, nhỏ giọng chọc ghẹo.

Tén tén tén tèn! Một cái gân xanh nổi lên trên trán Thành Chu! Thằng quỷ đáng ghét!

Tuy biết rõ nó nói rất đúng, nhưng… hắn vẫn rất tức giận.

Ai cần mày lo! Anh nhà nghiêng đầu dùng mắt trả lời.

Tôi cũng chả thèm quan tâm anh nữa! Nhóc nhỏ trừng lại.

“Được rồi… được rồi, hai cha con kia lại nhốn nháo gì nữa đây? Buổi tối hôm trước hai người lật tung cái biệt thự này lên mà còn chưa thấy đủ sao? Sợ bọn tôi chưa thấy cha con mấy người máu mủ tình thâm à?” George ngồi cạnh Shumei đang mặt ủ mày chau mở miệng trêu đùa hai người.

“Ha ha ha ha…” Mọi người nhớ lại buổi tối náo nhiệt ngày đó liền quên đi bầu không khí căng thẳng mà cùng cười to. Ngay cả Shumei cũng khẽ nhoẻn miệng cười.

Đôi cha con này cũng thật giống như tên gọi của núi Ontake. (tên tiếng Bông của núi Ontake là núi Ngự Nhạc = vui vẻ)

“Quyết định vậy đi. Ngày mai chúng ta đi xe cáp xuống núi, chi nhánh công ty bên Nhật sẽ phụ trách cho xe lên rước chúng ta đến nhà của Wasai viếng mẹ anh ta. Shumei, phiền cậu phụ trách liên hệ với công ty bên kia nhé?” Dennis không đợi Thành Chu trả lời, tự ý nêu chủ trương.

Shumei yên lặng gật đầu.

Thành Chu nhìn cậu, cảm thấy Shumei thực sự rất quan tâm đến người họ hàng tên Wasai kia.Nghe nói Wasai không có mặt trong danh sách kẻ tình nghi cũng là do Shumei đứng ra làm chứng.

.

.

.

Ngày hôm sau, dưới sự trợ giúp của Shumei, ba mươi ba vị tinh anh tham gia Hội nghị giao lưu học hỏi của công ty kinh doanh AHS, ngoại trừ nhân viên của chi nhánh bên này, cùng đón xe đến nhà cũ của Gawakyo Wasai.

Ban đầu có một số thành phần không muốn đến, nhưng vì nghe nói nhà Wasai có mở tiệc đãi khách và vì sự tò mò tột độ về những lễ nghi cấm kị của người chết ở xứ sở hoa anh đào nên tất cả đều có mặt đầy đủ. À, còn thêm một cục nhỏ lúc nào cũng bám theo “ba ba” nữa chứ.

Bãi đỗ xe trước ngôi nhà cổ đã ních đầy xe cộ. Nói là đầy nhưng thật ra chỉ có hai chiếc là đầy rồi.May là nhà Wasai đã dựng sẵn biển báo đỗ xe cho người đến viếng biết nơi mà đỗ.

“Chúng ta đến như thế này có kì lắm không nhỉ?” Thành Chu thì thầm với Shumei.

Trên đường đến Nhật hắn đã gặp phải biết bao nhiêu là chuyện kì cục, bây giờ còn tham gia một lễ tang. Hắn rất sợ mình lại bắt gặp phải những thứ không nên thấy nữa.

“Không đâu.” Shumei nhỏ giọng trả lời. “Nhìn chung thì lễ tang và lễ tưởng niệm không giống hôn lễ phải có giấy mời, những thứ lễ này ai đến cũng được cả.”

Nói xong, Shumei dẫn đoàn người tiếng lên phía trước.

Để tiện cho người đến phúng viếng, đại môn luôn được rộng mở mấy ngày nay.

“Vậy lễ tang ở đây có tiến hành chôn cất không?” Dennis ló đầu hỏi trong lúc đoàn người lần lượt cúi mình tháo giày để tiến vào bên trong ngôi nhà.

“Cũng không hẳn, vài người sẽ cử hành chôn cất trong chính nơi ở của mình…

Xin chào, chúng tôi là đồng nghiệp của ngài Wasai, xin được đại diện toàn thể nhân viên trong công ty gửi đến ngài Wasai lời chia buồn chân thành.” Shumei khom người nói với người trợ lí phụ trách tang lễ.

Trợ lí đang ngồi quỳ cũng gập người đáp lại: “Xin cảm ơn. Mời ngài kí tên.”

Shumei cầm lấy cây bút nhỏ trên bàn, ghi lên tấm thẻ tre dòng chữ “Nhân viên công ty AHS” và số tiền, đồng thời lấy ra một phong thư đưa tới tay người trợ lí ngồi sau bàn.

Trợ lí đốt hương rồi phân đều cho mọi người.

Thành Chu lơ ngơ nhận hương, không biết bước tiếp theo phải làm gì. Nhóc con vừa vào phòng đã bắt đầu ngó nghiêng, cảm thấy thích thú với mọi thứ xung quanh.

Đây là phòng khách rất rộng, khoảng mười cánh cửa kéo bằng giấy, đối diện là nhà bếp rộng khoảng sáu tấm cửa, bên trái là hai gian phòng tỉ lệ 6:8.

Bên phải phòng khách là một cầu thang dẫn lên lầu, bên phải nơi làm lễ là nhà vệ sinh và phòng tắm.

Cửa phòng nhà bếp và hai phòng kế bên được mở ra, hai phòng tương thông tạm thời dùng làm nơi hành lễ.

Đứng ở vị trí của Thành Chu  có thể thấy rõ Wasai cùng một người phụ nữ trẻ tuổi đang quỳ trước bàn tế.

Số người đến hành lễ cáo biệt trước tến đàn ít đến đáng thương, dường như là một số hàng xóm lân cận.

Thành Chu cảm thấy có người nhìn hắn bèn dời mắt, phát hiện thấy một người đàn ông trung niên hơi có bụng bia đang ngồi ở một bàn ăn trong nhà bếp. Hắn nhanh chóng nhớ ra người này là cảnh sát Suzuki mà hắn đã gặp.

Đối diện Suzuki là một cảnh sát trẻ tuổi ── cảnh sát Nanzan, người quen của Thành Chu.

“Đi thôi, đầu tiên chúng ta phải dâng hương.” Shumei cũng chú ý tới hai người Suzuki, gật đầu chào rồi nói với hắn.

Thành Chu giữ chặt Shumei, “Vậy có thấy di thể không?” Trong lòng hắn có cảm giác không ổn.

“Có, nhưng tôi nghĩ mặt di thể sẽ được che lại, vì nghe nói sắc mặt lúc chết của Sendaiko không dễ nhìn cho lắm…” Shumei lộ ra vẻ đau thương và buồn rầu.

“Ừ…” Vậy hắn không vào đó cũng được đúng không?

“Đồ nhát gan!” Giọng ai đó nói nhỏ vào tai hắn.

Véo nhẹ mặt thằng cu quỷ để cảnh cáo, Thành Chu cùng Shumei tiến vào gian phòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.