Hồng Ma Bảo

Chương 26: Ngũ Tuyệt Hương - Bí ẩn Hồng bảo




Những Chưởng môn nhân thất đại phái vẫn ngỡ ngàng nhìn những quái nhân, nhìn từ lúc họ chợt xông ùa ra từ phía sau Khúc phủ, tiếp đó vẫn nhìn họ trút căm hờn vào những nhân vật Khúc phủ. Cho đến khi những Chưởng môn nhân tận mắt thấy một ánh kiếm lợi hại của một trong các quái nhân - đã tự xưng là Ngân Kiếm Câu Hồn Hứa Thừa Ân - cướp đi sinh mạng của chính chủ nhân Khúc phủ là Khúc Hồng Nguyên, tất cả những Chưởng môn nhân vẫn cứ thế ngỡ ngàng.

Và ngược lại, những quái nhân sau khi trút bỏ căm hờn vào những thi thể họ vừa hạ sát, họ cũng ngỡ ngàng như những Chưởng môn nhân.

Duy có một nhân vật nếu bảo không ngỡ ngàng thì không đúng nhưng nhân vật này vì chính là Hứa Thừa Ân Ngân Kiếm Câu Hồn nên sau khi mãn nguyện bởi đã tự tay lấy mạng Khúc Hồng Nguyên, chợt cười vang khi mục kích và hiểu mọi người ngỡ ngàng vì đều gì :

- Sao thế? Tất cả không nhận ra nhau à? Vậy thì nhận đi, cũng là người cùng chung một phái cả mà. Hay không ai nghĩ những kẻ từng thất tung ở Hồng Ma bảo vì đã chết cả nên không được quyền sống lại và xuất hiện ở đây, ở tại đại phủ của Khúc Hồng Nguyên này? Ha ha... yên tâm đi, đều là những người sống cả đấy. Hoặc giả có một vài phái đang ngỡ ngàng vì chợt nhận ra sẽ không biết liệu xử ra sao khi lúc này ở phái đó bỗng cùng một lúc tồn tại hai đời Chưởng môn, trong đó có một ngỡ đã chết nay cứ ung dung tồn tại? Có phải như thế chăng? Ha ha... thú vị thật. Thú vị đến nỗi Hứa Thừa Ân lão phu chịu, không sao nhịn được cười. Ha ha...

Những lời của nhân vật Ngân Kiếm Câu Hồn Hứa Thừa Ân đã giải tỏa dần những ngỡ ngàng của gần hai mươi cao thủ đang đứng sững sờ nhìn nhau đó. Và sau cùng, như bị Hứa Thừa Ân chọc cho cười, tất cả vì không nhịn được cười chợt hòa nhau phát ra những tràng cười vang vang :

- Ha ha...

- Ha ha...

Tiếng cười đã xua tan tất cả những gì ngỡ ngàng và nghi ngại cuối cùng còn lưu lại sau khi loạt cười cười nói nói của Hứa Thừa Ân.

Và vì đã giải tỏa tất cả nên những ai sớm nhận ra nhau lập tức chạy đến gặp nhau, hể hả vui mừng và bày tỏ những gì đang rất cần bày tỏ.

Đó chỉ là sự khởi đầu vì sau đó tất cả đều nhận ra nhau.

Họ nhận ra đa phần họ là những nhân vật võ lâm các phái thuộc hai đời kế tiếp nhau. Trong đó người đời sau vì đã có lần đưa tiễn người đời trước tiến vào Hồng Ma bảo nên lâu nay vẫn nghĩ người đời trước vì đã mất mạng tại Hồng Ma bảo nên sẽ không bao giờ xuất hiện đột ngột như thế này.

Trái lại, người đời trước vì bây giờ lại đột ngột xuất hiện nên tỏ ra không ngờ những người đời sau bây giờ gặp lại đã quá khác xưa, đã là những Chưởng môn nhân thực thụ vượt quá mong đợi của những người đời trước.

Do bao cảm xúc cùng ùa nhau kéo về, hiện hữu nên tất cả cứ mãi hàn huyên tỏ bày, thoạt đầu miễn cưỡng sau thoải mái tự nhiên dần, nên không ai lưu tâm đến chuyện họ vẫn đang đứng giữa một nơi hãy còn ngập ngụa những thi thể, là nơi từng được biết như một Khúc phủ oai chấn giang hồ và chỉ một thời gian ngắn nữa thôi sẽ chẳng còn ai nhắc gì đến Khúc phủ vì đã bị chính tay họ hủy diệt.

Duy có một nhân vật đang mang chính cảm xúc đó. Có, là vì nhân vật này nhất thời chẳng tìm thấy ai để tỏ bày hàn huyên. Và đó chính là lão nhân Ngân Kiếm Câu Hồn Hứa Thừa Ân. Lão không phải là người thất đại phái nên những Chưởng môn nhân lúc này của thất đại phái tạm thời quên lãng lão. Và lão cũng không có gì để hàn huyên cùng với những quái nhân vừa mới cùng lão từ phía sau Khúc phủ tuôn ào ra đầy bất ngờ. Điều đó khả dĩ dễ hiểu, là nếu họ đã cùng nhau từ một phía xông ra xuất hiện thì cũng có nghĩa là họ từng ở cùng một nơi xuất phát, từng bị giam chung - có lẽ thế - nên họ kể như đã có quá nhiều thời gian để hàn huyên trước đó. Vậy lúc này còn gì nữa để hàn huyên.

Do không có ai để huyên thuyên trò chuyện, thật tình cờ Hứa lão lững thững bỏ đi. Lão chỉ muốn đi loanh quanh một lúc thế thôi.

Nào ngờ, Hứa lão vừa vượt qua một chỗ ngoặt, chờ sẵn lão ở chỗ ngoặt đó là một lão nhân khác.

Bảo là chờ sẵn vì lão nhân này vừa thấy Hứa lão thì Hứa lão giật mình toan có phản ứng thì lập tức tự đưa một tay lên miệng, suỵt một tiếng :

- Vãn bối đây. Đừng vội gây kinh động cho mọi người. Tốt nhất, phiền lão tiền bối cứ tạm thời lẳng lặng theo vãn bối. Nhanh nào!

Xưng là vãn bối, nhân vật mang dáng dấp bên ngoài là một lão nhân vừa nói xong là xoay lưng bỏ đi ngay, không cần biết Hứa lão đang kinh nghi đến thế nào.

Dầu vậy, nghi cứ nghi, Hứa lão cũng lập tức theo sau lão nhân nọ, di chuyển thật lặng lẽ, nghĩa là không hề gây kinh động đến bất kỳ ai vào lúc này hẳn còn đang mải mê hàn huyên tỏ bày.

“Vút! Vút!”

Đến giữa một khoảng lư bằng thật trống trải, lão nhân đi phía trước bất thần dừng lại.

Hứa lão lỡ đà, lao vượt qua và vì bản chất cảnh giác nên Hứa lão lập tức quay phắt lại, diện đối diện với lão nhân nọ :

- Tôn giá là...

Lão nhân liền hạ thấp giọng, nói thật khẽ, cứ vô lễ cắt ngang câu đang nói của Hứa lão :

- Xin cứ đứng đây đối thoại. Chỉ cần nói với nhau thật khẽ thì chẳng ngại bị bất kỳ ai lẻn nghe. Vì chỗ gần nhất quanh đây có thể nấp để lẻn nhìn chứ không thể lẻn nghe cũng ngoài hai mươi trượng. Tương tự, xin Hứa lão nhân gia cứ dùng cách xưng hô như vừa rồi, cứ gọi vãn bối là tôn giá, cho dù đích thực vãn bối chính là Sầm Phong nếu nãy giờ Hứa lão nhân gia quả thật đã có ngờ ngợ như thế.

Hứa lão giật mình, trợn mắt, nhưng lúc nói, may thay vẫn nhớ là nói thật khẽ :

- Ngươi là Sầm Phong? Lấy gì để ta tin và...

Trong lốt một lão nhân, Sầm Phong nhăn mặt :

- Người lén nhìn có thể qua lối chép miệng để đoán biết Hứa lão vừa xưng hô như thế nào. Xin đừng lập lại sai lầm đó nữa. Còn để Hứa lão tin, xin lượng thứ, hãy tạm thời cho vãn bối được phép xưng hô như vậy. Vãn bối có thể đọc làu làu toàn bộ pho kiếm quyết Hứa lão đã trao truyền bằng cách từng tự bút ghi vào những trang sau cùng của quyển Vạn Chiêu Ký Tập do Thiên Biến Vạn Diện Đoan Mộc Lý lưu lại cho vãn bối, kể cả thuật dị dung vãn bối đang vận dụng. Có cần chăng?

Hứa lão càng trợn mắt to hơn :

- Ngươi... được rồi, vì tin nên ta cũng tạm gọi ngươi là tôn giá. Nhưng vì sao tôn giá tỏ ra quá cẩn trọng? Sợ ai lẻn nghe? Kẻ đó có bản lãnh xuất thần nhập hóa đến thế sao? Nếu vậy, sao kẻ đó không ung dung xuất hiện, hạ thủ cả hai chúng ta cho rồi?

Sầm Phong mỉm cười :

- Một nghi vấn thật xác đáng, tuy vậy vẫn để giải đáp nếu chúng ta cứ cho rằng đó là kẻ vì muốn trở thành bá chủ võ lâm, cho nên mong muốn được nhất hô bá ứng hơn là làm vua nhưng không có quần thần.

- Minh chủ? Ý tôn giá muốn nói như thế?

Sầm Phong vẫn mỉm cười :

- Minh là sáng, là đủ cả uy lẫn đức để phục người. Chỉ tiếc, vì vãn bối đã giải thoát chư vị quá kịp lúc nên khiến kẻ đó đành vỡ mộng làm minh chủ? Nếu không bỏ dở mưu đồ đã hoạch định, kẻ đó chỉ trở thành bá chủ võ lâm mà thôi.

Hứa lão giật mình :

- Ngươi... là tôn giá đã từ Khúc phủ giải thoát cho bọn lão phu? Thật chăng?

Sầm Phong gật đầu :

- Không chỉ có thế, vãn bối còn phải chờ khá lâu mới thấy Hứa lão chịu lững thững tự bỏ đi xa mọi người. Một cơ hội thật cần thiết để chỉ có một mình vãn bối cùng Hứa lão bàn định nhiều kế sách vạch chân tướng kẻ có mưu đồ bá chủ.

- Không phải Khúc Hồng Nguyên?

Sầm Phong cười lạt :

- Cũng không phải Xuyên Vân hay Vạn Xà, cho dù họ cũng cùng thời liên minh với kẻ mộng bá chủ như Khúc Hồng Nguyên từng liên minh cho đến trước đêm qua.

- Nghĩa là thế nào?

Sầm Phong giải thích :

- Vãn bối chỉ dám đưa ra lời đoán thôi, dù tin rằng mười phần đoán đúng đủ mười. Là thế này, kẻ mộng bá chủ đã có một âm mưu cực kỳ xảo quyệt, dùng Hồng Ma bảo dẫn dụ quần hào, lấy bí kíp võ học của quần hào làm mồi mê hoặc Vạn Xà - Xuyên Vân và Khúc Hồng Nguyên. Kết quả, tất cả biến thành một đại âm mưu mờ ám nhưng phục vụ cho một đại âm mưu mờ ám khác mà những thành phần liên minh không hề biết cho đến tận hôm nay.

- Ý muốn nói sự hủy diệt của họ Khúc đêm qua?

Sầm Phong gật đầu :

- Không sai. Kẻ mộng bá chủ đã toan liệu và sắp đặt tất cả, hẹn đêm qua là ngày hội ngộ của những ai trong liên minh đã được kẻ mộng bá chủ định sẵn một số phận là phải chết. Và bằng cách ngấm ngầm đưa tin cho các đại phái, kẻ mộng bá chủ trù tính rằng Khúc Hồng Nguyên một khi sập bẫy, bị thất đại phái phát hiện là có liên minh với Xuyên Vân - Vạn Xà, thất đại phái tất vây đánh trả, và bằng mọi giá họ Khúc cùng với liên minh phải quyết liệt chống trả. Khi đó, với lực lượng lẽ ra phải như thế, Chưởng môn thất đại phái tất lâm thế yếu, khó chi trì đến hết đêm qua như đã diễn ra, đó sẽ là lúc kẻ mộng bá chủ đường hoàng xuất hiện, ung dung giải cứu thất đại phái, cùng thất đại phái hiệp vây và diệt trừ Khúc Hồng Nguyên cùng với liên minh. Lúc thực hiện xong, kẻ mộng bá chủ kể như hoàn thành cả hai việc cùng lúc, một là trở thành đại anh hùng, đại cứu tinh trước thất đại phái và toàn thể võ lâm, hai là loại bỏ Khúc Hồng Nguyên cùng với liên minh kỳ thực không ai biết là do chính kẻ mộng bá chủ từ lâu lập ra, nay tự tay hủy bỏ.

- Nếu vậy, sự xuất hiện lúc cuối cùng của bọn lão phu đã làm cho kẻ đó mất cơ hội trở thành đại cứu tinh của quần hùng?

Sầm Phong chợt thở dài :

- Ý vãn bối còn muốn tạo cơ hội cho kẻ đó tự xuất đầu lộ diện nữa kia. Chỉ tiếc rằng Khúc Hồng Nguyên ngày hôm qua đã được người mật báo. Và qua mật báo này, họ Khúc như chợt hiểu sẽ có sự biến sắp xảy ra cho chính bản thân. Vì thế, đêm qua thay vì bị sập bẫy, họ Khúc nhờ chuẩn bị trước nên làm cục diện biến chuyển, khiến nhóm liên minh phần thì bị họ Khúc sát nhân diệt khẩu, số còn lại thì bị thất đại phái xử trị gọi là thanh lý môn hộ, tạo thành cục diện tạm quân bình cho cả hai phe. Vãn bối chỉ dám nấp kín quan sát tình hình, chỉ cần chờ kẻ mộng bá chủ tự xuất đầu lộ diện là xuất hiện vạch rõ chân tướng ngay. Nhưng cuối cùng, xem ra kẻ đó phát hiện sự việc vỡ lở và không dám xuất hiện, vãn bối đành lẻn đột nhập Khúc phủ, thật may là đã tìm thấy và kịp giải cứu cho tất cả. Và lúc này, phần họ Khúc chết là hậu quả tự chuốc lấy, Hứa lão cùng với mọi người nên đề phòng mưu ma kế quỷ khác của kẻ mộng bá chủ.

- Ai?

Sầm Phong lắc đầu :

- Một nhân vật nghe bảo đã có bản lãnh công phu đạt mức tối thượng thừa. Khai Phá Huyền Quan - Đả Thông Nhị Mạch - Ngũ Khí Triều Nguyên - Tam Hoa Tụ Đỉnh - Tinh Khí Thần Hợp Nhất.

- Thật thế sao?

Sầm Phong cảnh tỉnh thêm :

- Đó là chưa kể cạnh kẻ đó còn có Xuyên Vân lệnh Lệnh chủ vẫn chưa lần nào xuất hiện, và còn nhiều cao thủ tuy cũng từng vào Hồng Ma bảo, cũng bị thất tung nhưng không được giam chung cùng với những nhân vật thuộc thất đại phái bị giam riêng ở đây và chờ hôm nay là ngày đại cứu tinh xuất hiện giải cứu họ đúng theo kế hoạch đã định.

- Ngươi muốn ám chỉ những kẻ như Quỷ Lâu, Thiên Long tự Thiên Khởi? Quả thật lão phu đã từng lấy làm lạ, khi bị Khúc Hồng Nguyên dùng ngụy kế khống chế, thấy những kẻ chịu giam chung sao chỉ toàn là những nhân vật chính phái. Riêng những kẻ bị mệnh danh là tà là quái dù cũng cùng thất tung ở Hồng Ma bảo nhưng chẳng thấy đâu.

Sầm Phong cười lạt :

- Kẻ mộng bá chủ đâu thể tha hết. Chỉ một ít thôi đủ trở thành đại cứu tinh trước mắt mọi người. Những kẻ vô phúc còn lại nếu thuận phục thì hóa thành thế lực thần bí của riêng kẻ đó, nếu khăng khăng bất phục ắt phải chịu một kết thúc là mất mạng. Đã gian tất phải ngoan, kẻ mộng bá chủ ắt còn nhiều thủ đoạn không dễ gì lượng. Phiền Hứa lão nhân gia nhắc mọi người đề phòng.

- Còn ngươi? Ý ta muốn nói... tôn giá thì sao?

Sầm Phong gượng cười :

- Từ lúc Hứa lão thất tung đến nay, đã có quá nhiều sự biến xảy ra, đại nét là thế này. Thượng Quan Tuyết Sương đang là trợ thủ đắc lực của Lăng Kim Phụng. Riêng Lăng Kim Phụng hiện là Giáo chủ Vạn Xà giáo, đang dốc mọi nỗ lực đưa Vạn Xà giáo trở về nẻo chính đường ngay. Hứa lão và thất đại phái đừng quên kể Vạn Xà giáo vào thế lực cần thiết để đối phó với Xuyên Vân lệnh và kẻ mộng bá chủ. Phần vãn bối kể như đã chết trước mắt mọi người. Sầm Phong nên phải chết.

- Tại sao?

Sầm Phong thở dài :

- Vãn bối đã tìm thấy Thánh Y. Chính kẻ mộng bá chủ đã giam giữ Thánh Y bấy lâu.

- Vậy lai lịch ngươi...

- Vãn bối xin đa tạ. Đích thực vãn bối ở họ Cao. Nhưng dù có là Cao Phong hay Sầm Phong thì lần cứu gia nội tổ Thánh Y cũng chính là lần mạng của vãn bối đã bị kẻ mộng bá chủ sát hại. Để tương kế tựu kế, để dễ dàng ngấm ngầm dò xét mọi mưu toan của kẻ này, hầu cùng chư vị quần hùng diệt trừ, vãn bối đã định nên phải cho Sầm Phong hoàn toàn chết là tốt nhất. Mong Hứa lão nhân gia ghi nhớ và giữ kín cho.

Chợt...

“Vù... soạt!”

Từ một phương vị mơ hồ nào đó đã bay bắn đến một mũi lệnh tiễn kỳ lạ.

Thoạt nhìn thấy vật đó, hiển nhiên Hứa lão và lão nhân nọ cùng giật mình và chạy lao đến ngay để nhìn.

Khi đã nhìn ra, nếu Hứa lão còn phân vân thì lão nhân còn lại dù trong lòng đang thầm chấn động nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình thản để cất giọng thì thào, giải thích cho Hứa lão hiểu :

- Đấy là Xuyên Vân lệnh tiễn do chính Kim Phụng vì tình cờ có được nên lấy đó làm bằng cớ để mật báo cho họ Khúc biết tin đã bị kẻ mộng bá chủ lập kế mưu hại như đã xảy ra đêm qua. Và vật này nếu bây giờ xuất hiện ở đây, có nghĩa là số phận của Kim Phụng hoặc của Tuyết Sương đã lâm nguy. Đồng thời đối phương còn muốn mượn vật này để dò xét, thử đoán xem vãn bối có phải là Sầm Phong hay không. Nhưng đây là lúc vãn bối tuyệt đối không thể xuất đầu lộ diện. Đành phiền Hứa lão nhân gia tạm thu giữ vật này và nếu có thể hãy truy tìm hộ tông tích của Kim Phụng - Tuyết Sương. Vãn bối chỉ có thể từ trong bóng tối gắng sức bằng mọi cách để giải nguy cho họ. Nhưng có kết quả hay không đành phải dựa theo phúc phận của họ còn hay là hết. Cáo biệt.

Sầm Phong lao bỏ đi ngay, tạo ngỡ ngàng thật sự cho Hứa lão.

Và thật lạ, Hứa lão thu nhặt mũi Xuyên Vân Thượng Tiễn một cách dễ dàng.

Nhân vật đã ném vật đó đến không hề xuất hiện hoặc gây khó dễ hoặc có ý nào đó đối phó với Hứa lão.

Phân vân tột cùng, Hứa lão đành quay lại Khúc phủ, nơi những nhân vật thất đại phái có lẽ đang tìm và đang lo cho lão.

* * * * *

Đổi thành thú rình mồi, Sầm Phong đắc ý từ chỗ nấp nhìn ra, thấy Thái Phi Nguyệt như liệp hộ săn thú nhưng đã để thú chạy xổng nên nôn nóng sục tìm khắp nơi.

Ả cuống cuồng tìm quanh và mỗi lần sắp đến gần chỗ Sầm Phong đang nấp thì hoặc ả tự quay người, đổi sang tìm phía khác, hoặc tự Sầm Phong len lén dịch chuyển, quyết chưa xuất hiện và càng không thể để ả tìm thấy.

Dồn cho ả tìm cho đến khi Sầm Phong phát hiện đã vô tình cùng ả đi lạc vào một trũng núi thật âm u vắng lặng.

Ở đây, có lẽ vì nhận ra bản thân đã lạc lối lầm đường, dù muốn tìm cũng không bao giờ thấy kẻ muốn tìm, ả càng thêm nôn nóng, hóa thành cuồng, bắt đầu chạy loạn, vừa chạy vừa gào thét như dã thú bị thương.

Không chỉ có thế, đến một lúc thay vì có thể chạy ngược ra ngoài vùng trũng núi âm u, ả như phát hoảng nên lại chạy quay vào, vừa chạy vừa gào vừa bắt đầu quật kình tán loạn.

Ả hung hăng đến phát khiếp. Cỏ cây hoa lá nào vô tình lọt vào phạm vi uy lực chưởng kình cuồng nộ của ả đều tan tác tả tơi, kể cả đá đôi khi cũng bị ả quật vỡ.

Nhìn ả thế này, Sầm Phong đâm nghi hoặc. Nhưng vì đã quyết không hiện thân nên Sầm Phong cứ nhìn ả từ chỗ nấp và mặc tình đoán già đón non, để biết tại sao ả đột nhiên có thái độ hung hăng kỳ lạ này.

Được một lúc lâu, ả kiệt lực thì phải, vì Sầm Phong thấy ả chợt gục xuống, ngồi bó gối và ôm mặt khóc tức tưởi.

Khóc đến lúc đã nư, ả hoàn toàn tuyệt vọng, chợt quay ra và đi bằng những bước chân thất thểu đến thiểu não.

Chợt có người xuất hiện chận lối, trước khi ả đi thoát ra ngoài phạm vi trũng núi.

Đó là một lão nhân, cất giọng cay độc hỏi ả :

- Chỗ lão phu đang thanh tu, cớ sao nha đầu ngươi tìm đến khuấy phá gây náo loạn?

Nhìn thấy lão nhân, sắc mặt ả chợt đỏ bừng :

- Lão... ngươi... có phải lão là... ngươi là Sầm Phong phải không?

Lão nhân lạnh giọng :

- Sầm Phong nào? Nơi này chỉ có một mình lão phu, thêm ngươi nữa là kẻ duy nhất dám đến đây gây loạn, làm gì có ai là Sầm Phong?

Ả chợt chệnh choạng lảo đảo :

- Ngươi... lão không phải là Sầm Phong thật? Vậy lão xuất hiện làm gì cùng với Ngân Kiếm Câu Hồn Hứa Thừa Ân đàm luận?

Lão nhân nhếch môi cười lạt :

- Thế ngươi ngỡ lão phu không phát hiện chính ngươi là kẻ to gan dám ném một vật tợ như mũi tiễn đến phá hỏng cuộc luận đàm giữa lão phu và Hứa lão hữu ư? Lầm đấy. Vì lão phu sớm phát hiện nên mới vờ bỏ đi, kỳ thực là dẫn dụ ngươi đến tận chỗ này để lão phu hỏi tội đấy.

Mặt ả đỏ bừng :

- Đó là mũi Xuyên Vân Thượng Tiễn, tiểu nữ dùng để gây chú ý cho Sầm Phong biết hai nữ nhân y quan tâm đang gặp nguy hiểm. Lão không phải Sầm Phong thật sao? Cũng không quan tâm gì đến hai nữ nhân có tính danh là Thượng Quan Tuyết Sương và Lăng Kim Phụng thật ư?

Lão nhân gắt :

- Chớ nói nhảm. Tại sao lão phu phải quan tâm, một khi chưa hề biết ai là Tuyết Sương ai là Kim Phụng?

Ả chợt để lộ những nhịp hô hấp đáp dồn thật kỳ lạ :

- Vậy thì nguy rồi. Nguy cho họ, nguy cho Sầm Phong và nguy cho cả tiểu nữ nữa. A... nguy thật rồi, nguy thật rồi. A...

Ả lảo đảo muốn bỏ đi nhưng bước đi cứ lảo đảo ngả nghiêng càng nhìn càng kỳ quặc. Đã vậy, ả còn xua tay bảo lão nhân trước mặt :

- Lão... lão mau tránh qua một bên. Đừng chạm vào tiểu nữ, cũng đừng tìm cách ngăn cản tiểu nữ. Xin hãy để tiểu nữ đi. Vì nếu để chạm vào, đây là lão tự chuốc khổ vào thân, đừng trách tiểu nữ sao không báo trước. Hãy mau tránh nào.

Lão nhân lấy làm lạ, gắt :

- Lão phu còn chưa ngăn cản ngươi, nãy giờ vẫn đứng nguyên vị một chỗ đây, ngươi không thấy sao? Hay vì sợ lão phu bắt tội, ngươi bày trò này, giả cuồng giả ngây để mong lão phu buông tha?

Ả càng lúc càng thở dập dồn hào hển :

- Lão không cản là tốt rồi. Nhớ đấy, hừ... hừ... đừng bao giờ tự tiện chạm vào tiểu nữ. Nếu không... hừ... hừ... lão sẽ thoát hết nguyên lực và chết thê thảm. Hãy để một mình tiểu nữ chết là được rồi. Mau tránh... tránh mau... lấy đường cho tiểu nữ đi, hừ... hừ...

Nhưng ả không đi được nữa, vì ả đột ngột khuỵu xuống, mặt đỏ bừng, hơi thở dập dồn đứt quãng, có một lúc cứ ngỡ ả phải chết vì để nhịp hô hấp đứt quãng khá lâu.

Lão nhân càng thêm lạ, chợt tiến lại gần ả :

- Này, ngươi lại giở trò gì đấy? Nếu muốn chết, hay là để lão phu cho ngươi một chưởng toại nguyện?

Ả chợt nhìn lão nhân bằng ánh mắt tuy mang ý nghĩa cảm kích nhưng cứ đỏ sọng một cách kỳ quái :

- Tốt lắm... xin giúp cho... xin mau giúp tiểu nữ được chết... Dù lão có là Sầm Phong hay không, thà cứ hạ thủ giết ngay tiểu nữ thì hơn! Xin giúp cho, hừ... hừ...

Lão nhân vụt ngồi xuống, khá gần, chỉ để nhìn ả cho thật rõ.

Bất ngờ ả chồm lên, quàng tay cuộn quanh người lão nhân.

Lão nhân kinh hãi, có phản ứng ngay bằng cách xuất lực toan quật ả một chưởng chết tốt.

Nào ngờ tay ả sau khi quàng quanh thân lão nhân, thay vì điểm huyệt hoặc có cử chỉ đột ngột nào đó gây bất lợi cho lão nhân thì tay ả chỉ háo hức mò mẫm, nửa sờ soạng nửa muốn ôm rịt lão nhân vào lòng ả.

Lão nhân từ kinh hãi chuyển qua giật mình chấn động. Vì thế, thay vì hạ sát ả, lão nhân lại hối hả cuống cuồng, lo gỡ thoát đôi vòng tay ôm, nửa mềm mại nửa tham lam đòi hỏi của ả.

Nhưng vì không thể thoát, lão nhân vụt hạ thủ, điểm một lực đạo cực mạnh làm ả giật bắn toàn thân lên, sau đó ngã vật ra nằm yên bất động.

Ả đã chết như ý ả muốn.

Lão nhân sau đó đứng lên, cười lạt với thi thể ả, đoạn xoay người bỏ đi mất dạng.

Nhưng chỉ một lúc sau, lão nhân chợt quay lại và vội vàng nhấc thi thể ả lên vai, thi triển tột đỉnh khinh công để lao đi cực nhanh.

“Vút!”

* * * * *

Họ có hai người cùng dùng chung một tuấn mã, đều là đạo nhân, mặc đạo bào và đội mũ quan.

Nhưng có một đạo nhân như đang vương bệnh, vì thế mới được đặt ngồi phía trước, tựa lưng vào ngực của đạo nhân ngồi phía sau.

Bệnh của đạo nhân chắc có lẽ đến hồi nguy kịch, do vậy đạo nhân ngồi phía sau cứ khẩn trương thúc gót ra roi, giục cho tuấn mã lúc nào cũng phi nước đại.

Đến một sơn đạo hoang vắng, do tuấn mã không tiện sử dụng ở đây nên đạo nhân này cõng đạo nhân kia, cùng một lúc phi thân, ly khai khỏi lưng tuấn mã, chỉ để một mình tuấn mã mặc tình phi tiếp.

Riêng hai đạo nhân thì đột ngột rẽ theo một lối mòn mờ, vượt ào ào lên theo triền núi khá dốc. Chợt từ xa xa, theo hướng sơn đạo hãy còn kéo dài, bỗng văng vẳng vang lại tiếng hí dài thê thảm của tuấn mã nào đó vừa gặp thảm cảnh.

Nghe tiếng đó, đạo nhân đang cõng đạo nhân vương bệnh thay vì tỏ ra kinh ngạc hay lấy làm lo lắng cho sinh mạng của tuấn mã vừa bỏ cho phi phóng đi thì trái lại chỉ điểm một nụ cười lạnh lẽo. Vì thế, đạo nhân cứ đưa bệnh nhân lao lên tiếp trên triền núi dốc.

Vượt hết đoạn dốc, một khoảng không bao la đột ngột mở ra trước mặt. Và thay vì một đỉnh núi lẽ ra phải có thì ở đây lại xuất hiện một triền dốc khác thoai thoải chếch xuống. Đồng thời ở tận cùng của chân triền dốc này mới thật sự là điểm bắt đầu của một sườn núi khác kế tiếp, vươn lên thật cao, với đỉnh chọc thẳng vào tầng mây trên trời.

Ở đó, dưới chân triền dốc thoai thoải, gần phần tiếp giáp của ngọn núi thứ hai, ẩn hiện giữa những tàng cây cao và xanh um là một mái ngói đỏ rêu phong cong vút lên theo bốn phía, cho biết đấy là phần đỉnh của một ngôi Đại Tự.

Nhìn thấy mái tự, đạo nhân mỉm cười, sửa tư thế của đạo nhân bệnh trên vai cho ngay đoạn bật tung người lao nhanh xuống theo triền núi chỉ dốc thoai thoải.

Đến chân dốc, nơi có phiến đá to được khắc rõ ba chữ Thiên Long tự, đạo nhân ung dung gõ nhẹ mấy loạt vào một góc của phiến đá.

Chỉ một thoáng sau, cửa tự cách đó mười trượng chợt hé mở, thò ra một cái đầu trọc bóng cứ dáo dác nhìn quanh, sau cùng dừng ở hai đạo nhân một cõng một :

- A di đà Phật, thiền viện Thiên Long tuy là chỗ có thể đón tiếp không loại trừ bất kỳ ai nhưng nhị vị đạo huynh đây...

Đạo nhân mỉm cười :

- Tuệ Đăng huynh, đệ đây.

Chủ nhân của cái đầu trọc liền bước ra, cho thấy đó là một tăng nhân dù còn trẻ nhưng không ngại đi chân trần, chứng tỏ luôn chấp nhận một đời khổ hạnh. Tuệ Đăng nhanh nhẹn tiến đến gần đạo nhân, miệng cười tươi :

- Cao đệ thật sớm quay về. Còn bằng hữu đây, nếu vì bệnh nên đưa đến, có lẽ Cao đệ muốn sớm gặp lại lệnh tổ?

Đạo nhân có một thoáng ngần ngừ :

- Có một nhân vật sắp đến ngay thôi và là người ắt hẳn Tuệ Đăng huynh không bao giờ ngờ là có thể gặp lại: Thiên Khởi. Kỳ thực đệ chỉ muốn lưu lại ngoài này để đối phó, nhưng lại ngại Tuệ Đăng huynh không thể phá giới, đưa người này vào gặp gia nội tổ thay đệ. Thật là khó xử.

Tuệ Đăng giật mình :

- Lão ngụy tăng vẫn còn sống? Sắp đến đây thật ư? A di đà Phật! A di đà Phật! Còn vị thí chủ này, dùng hai chữ phá giới có phải Cao đệ ám chỉ ấy là nữ lưu? A di đà Phật, nữ thì không thể vào tự, Cao đệ xin đừng làm khó ta.

Đạo nhân đành miễn cưỡng bảo :

- Hay là phiền Tuệ Đăng huynh thay đệ, thỉnh gia nội tổ bước ra ngoài này. Nhưng hãy nhanh lên.

Tuệ Đăng vội gật đầu và lập tức biến mất vào Thiên Long tự.

Đúng lúc đó, cũng từ triền núi thoai thoải, một nhân vật buông sà xuống như cánh chim bằng, với hai tay giang rộng làm cho y phục căng phồng vì hứng đầy gió ngược.

“Vù...”

Nhân vật này lấy tay hất mạnh những lọn tóc dài để xõa ra phía sau, tiện đó hất hàm hỏi đạo nhân :

- Ngươi là Sầm Phong? Tại sao chạy đâu không chạy lại đến Thiên Long tự của ta?

Đạo nhân nhún vai, vẫn cõng đạo nhân bệnh, bỗng phì cười :

- Thứ nhất, bần đạo không ở họ Sầm, nhất định do tôn giá nhận lầm người. Thứ hai, dáng mạo tôn giá thật khác xa người quy y cửa Phật, liệu có quá đáng không nếu cứ nhận Thiên Long tự này là của tôn giá?

Nhân vật nọ chợt tự nhìn lại bản thân, sau đó nhìn đạo nhân với dáng điệu quả quyết :

- Ta không nhận lầm người. Thứ nhất, Sầm Phong và Thái Phi Nguyệt đã cùng thất tung, trong đó có một do lâm nguy nên cần tìm nơi ẩn nấp chữa trị. Ngươi chỉ có thể là Sầm Phong nên mới biết bổn tự nguyên có một chỗ thật kín đáo, thật phù hợp. Và chỗ đó là do ta, hơn bốn năm trước đã chỉ điểm cho ngươi. Thứ hai, vì ngươi là Sầm Phong nên thừa biết ta là ai, có tư cách hay không khi quả quyết bảo Thiên Long tự này vốn của ta, do ta từng chấp chưởng trụ trì.

Lúc này từ trong tự có tiếng khào khào thật già cỗi vang ra :

- Nếu có người lên tiếng nhận xằng, hài tử, nội tổ đã đến đây rồi, muốn xử trí kẻ đó thế nào tùy hài tử.

Đạo nhân lập tức bật cười, đồng thời hất nhẹ vai, làm cho đạo nhân trên vai bay bắn đến tận cửa tự, vừa kịp cho một lão nhân lòa từ trong đó bước ra giang hai tay đón đỡ.

Phần mình, đạo nhân vì vừa nhẹ gánh, nên ung dung lấy tay xoa khắp mặt :

- Tôn giá tuy không nhận lầm người nhưng lại nhầm lẫn về tính danh. Xin tự giới thiệu, tại hạ họ Cao tên Phong. Phần xưng danh hài tánh đã xong, tôn giá định lẽ nào?

Nhân vật nọ giật mình khi nhìn rõ nhân diện người trước mặt :

- Quả nhiên là ngươi. Nhưng sao không là Sầm Phong mà đột nhiên đổi lại Cao Phong? Vậy lão kia chính là Thánh Y Cao Đại Từ? Và ngươi lần đó ở Thiên Hậu sơn không hề chết? Trái lại vì biết ở bổn tự có chỗ ẩn, từ đó đến nay ngươi đã lưu giấu lão Thánh Y ở đây?

Sầm Phong (Cao Phong) bỗng từ tốn lấy ở trong người ra một thanh kiếm ngời sáng :

- Với những nghi vấn tôn giá vừa nêu, đủ kết tội tôn giá chính là thuộc hạ của kẻ tử thù tại hạ. Hãy lo tự bảo vệ lấy thân. Nếu sau một kiếm tôn giá không chết, Thiên Long tự này tại hạ nguyện giao hoàn cho tôn giá. Bắt đầu đi.

Nhân vật nọ tái mặt nhìn thanh kiếm :

- Thần kiếm Độc Long? Ngươi đã đắc thủ Độc Long bí kíp, chính vì thế mới giúp Lăng Kim Phụng chiếm đoạt Giáo chủ vị lẽ ra phải thuộc về Ngọc Giao hoặc Thừa Võ?

Sầm Phong chợt chép miệng lắc đầu :

- Tôn giá đang bỏ phí dần thời gian vốn có để tự bảo vệ. Vậy đừng trách tại hạ sẽ mất nhẫn nại đành phải ra tay. Hãy tự trọng đấy, vì chỉ vỏn vẹn một chiêu kiếm mà thôi.

Nhân vật nọ bị khích nộ, lập tức xông ào đến, xuất thủ ngay :

- Ngươi thật muốn chết! Đỡ!

“Vù...”

Sầm Phong vẫn cắp kiếm bên mình, thay vì xuất phát chỉ một kiếm chiêu để lấy mạng đối phương như đã ngông cuồng nói trước, thì lại mỉm cười và ung dung tránh chiêu. Đã thế Sầm Phong còn nói khích :

- Phải như thế mới đúng chứ. Vì cơ hội cho tôn giá tự bảo vệ chỉ còn mỗi một dịp này thôi.

Nhân vật nọ phẫn nộ :

- Thiên Long Mê Tung Bộ? Ngươi thật ngông cuồng, còn dám dùng công phu ta đã chỉ điểm để đòi đối phó lại chính ta? Ngươi đã muốn chết, ta sẽ cho ngươi được toàn nguyện. Đỡ!

“Ào...”

Sầm Phong lại tránh chiêu và dĩ nhiên vẫn dùng biện pháp Thiên Long Mê Tung Bộ để lẩn tránh.

“Vụt!”

Nhân vật nọ thấy vậy, lần này chợt há miệng cười vang :

- Ai cũng bảo ngươi thân thủ gần đây bất phàm, nhất là ả Thái Phi Nguyệt cứ luôn khăng khăng bảo như thế. Nhưng lúc này, dưới mắt Thiên Khởi ta, ngươi là đối thủ mà số phận đã được định đoạt sẵn. Ta sẽ cho ngươi biết công phu đích thực Thiên Long lợi hại như thế nào. Đỡ này! Ha ha...

Đã nhìn nhận bản thân là Thiên Khởi, một lão tăng từng trụ trì và chấp chưởng Thiên Long tự, Thiên Khởi bắt đầu vận dụng tất cả những tuyệt kỹ Thiên Long, giao đấu và quyết hạ thủ Sầm Phong.

“Ào... ào...”

Sầm Phong dường như tự thâm tâm đã có chủ ý nào đó khó hiểu, cứ luôn luôn tìm cách tránh chiêu, miệng thì giữ mãi một nụ cười điềm nhiên bình thản, điều đó làm cho Thiên Khởi càng lúc càng động nộ, phát chiêu giao thủ càng quyết liệt hơn.

Cục diện nếu cứ đà này diễn mãi thật khó biết Sầm Phong vì công phu chợt suy giảm nên tỏ ra như thế hay kỳ thực chỉ vì một dụng tâm nào đó nên cứ để cục diện kéo dài.

Nhưng điều đó chợt thay đổi khi bất chợt có tiếng của Thánh Y lo lắng cho Sầm Phong :

- Tiểu liễu đầu này sinh mạng khó bảo toàn nếu hài tử không mau chóng kết thúc cục diện để cùng ta lo nghĩ cách vãn hồi, cứu mạng ả.

Sầm Phong lập tức quát vang :

- Tuệ Đăng sư huynh đã nhìn thấy những gì cần nhìn chưa? Hẳn bây giờ huynh đã không còn nghi ngờ gì nữa chứ? Xin lượng thứ nếu đệ phải sớm kết thúc chuyện này theo mệnh lệnh nội tổ. Ác tăng Thiên Khởi, hãy nạp mạng cho ta.

Và Sầm Phong loang kiếm, thần tốc bật lóe ra một chiêu cực kỳ biến hóa và bội phần lợi hại.

Ác tăng Thiên Khởi lập tức biến sắc vì phát hiện đột nhiên quanh thân đâu đâu cũng bị màn kiếm quang dầy đặc uy hiếp. Lão cuống cuồng muốn tháo lui nhưng đà tiến công của chính lão nãy giờ đã khiến lão tự thân mất đi cơ hội lùi. Và vì cục diện đã thế, lão bất chợt tung hết toàn lực, dốc hết vào một chiêu cuối cùng, được ăn cả ngã về không :

- Ta liều chết cùng ngươi! Đỡ!

“Vù...”

Vừa lúc đó Tuệ Đăng từ đâu xuất hiện, chợt phát tiếng niệm Phật nghe thật não lòng :

- Nếu có thể được, A di đà Phật, Cao đệ hãy vì Tuệ Đăng này lưu lại cho lão tặc một sinh lộ. Bần tăng còn nhiều điều muốn hỏi lão cho minh bạch. A di đà Phật!

Bản lãnh của Sầm Phong thật thượng thừa ngoài sức tưởng, đã lập tức thu hồi kiếm chiêu, chỉ dùng tả thủ quật cho lão ác tăng một chưởng kình đủ mạnh, hất lão bay dội ngược về phía sau.

- Hự!

Sầm Phong lạnh lùng nhìn lão :

- Nếu không vì Tuệ Đăng, một cô nhi được lão cưu mang nhưng kỳ thực lại chính là cốt nhục đã từng bị lão bỏ rơi, ta quyết chẳng dễ bỏ qua như thế này. Hãy ăn năn sám hối và cố tận hưởng cho kỳ hết chuỗi ngày tàn của lão như một phế nhân. Vì toàn bộ công phu của lão đã bị ta phế bỏ.

Sầm Phong lẽ ra còn nặng lời nhiều hơn nếu lúc đó Tuệ Đăng đừng quá vội bước đến và xót xa đưa tay dìu đỡ lão.

Và cũng vì chực nhớ đến tiếng kêu của nội tổ khi nãy, Sầm Phong đành thở dài quay đi, bước vội đến chỗ nội tổ đang chờ.

Nghe tiếng chân Sầm Phong tiến lại gần, Thánh Y lập tức trao ngay đạo nhân trên tay cho Sầm Phong :

- Muốn cứu mạng ả, một mình ta chưa đủ. Hãy mau đưa ả vào trong. Vào luôn mật thất càng tốt.

Sầm Phong nghi ngờ, vừa đi vừa hỏi :

- Nội tổ là Thánh Y, lẽ nào tự mình không thể thi thố diệu thủ cứu mạng?

Thái độ của Thánh Y thật kỳ lạ :

- Chờ vào mật thất rồi hãy nói. Đồng thời việc này cũng tạm thời đừng cho Tuệ Đăng biết. Đi đi...

Vào mật thất rồi, thái độ của Thánh Y vẫn cứ mập mờ khó hiểu :

- Hãy tìm chỗ đặt ả nằm xuống, tạm thời cũng đừng vội giải huyệt cho ả, rõ chưa?

Trong khi Sầm Phong loay hoay tìm chỗ đặt đạo nhân nằm, kỳ thực đó chính là Thái Phi Nguyệt như phỏng đoán của ác tăng Thiên Khởi, thì Thánh Y lại loay hoay tìm kiếm một vật gì đó trong bọc áo.

Sầm Phong nhận biếc việc đó vì nghe nội tổ chợt lẩm bẩm tỏ ý vui mừng :

- Cũng may ta vẫn còn giữ lại đúng mỗi một hoàn.

Sầm Phong kinh nghi :

- Nếu vẫn còn giữ linh đan, dù chỉ một hoàn cũng là tốt. Sao lúc nãy nội tổ không tự tay phục dược cứu mạng cho người?

Thánh Y mỉm cười thần bí :

- Đan dược này là dành cho hài tử. Dĩ nhiên nội tổ phải chờ giao tận tay và đây mới là lúc hài tử cần đến. Cầm lấy.

Sầm Phong ngơ ngác, nhưng nhận đan dược thì vẫn nhận :

- Hài nhi nào phải người cần chữa trị? Sao...

Thánh Y ngắt lời :

- Nghe ta hỏi đây. Có phải hài tử rất cần cứu mạng tiểu liễu đầu này, có tính danh là Thái Phi Nguyệt thì phải? Chỉ cần đáp có hay không là đủ. Thế nào?

Sầm Phong không thể không gật đầu :

- Nhưng...

Thánh Y xua tay :

- Có là tốt rồi. Hãy nghe kỹ lời ta sắp dặn đây. Thứ nhất, đợi nội tổ ra ngoài và phong bế mật thất xong, hài tử nhớ phải tự dùng hoàn đan dược nội tổ vừa giao. Rõ chưa?

- Đó là đan dược gì?

Thánh Y không giải thích :

- Hài tử sẽ không muốn nghe ta giải thích đâu. Tóm lại đó là thứ đan dược rất cần cho hài tử. Vì nếu là người khác, một là hài tử sẽ không cần, hai là đã không bị ả Lăng Ngọc Giao cười chê là ngốc nghếch như có lần hài tử đã kể cho nội tổ nghe. Còn đây là điều thứ hai nội tổ khẩn thiết căn dặn, là sau khi tự phục dược xong, hài tử phải tiến hành ngay thủ pháp Thôi Cung Quá Huyệt, vừa giúp ả kia chân khí được lưu thông, vừa để ả từ từ lai tỉnh mà không cần giải huyệt. Nhớ đấy, phục dược trước, Thôi Cung Quá Huyệt sau, phải tiến hành đủ cả hai và có trước có sau đúng như nội tổ căn dặn. Rõ chứ?

ta đi đây.

Sầm Phong giật mình, vội gọi lại :

- Không được đâu, nội tổ. Vì thủ pháp kia, như nội tổ từng chỉ điểm cho hài nhi, lẽ nào hài nhi lại sỗ sàng tự cởi bỏ y phục cho người, mà lại là lúc người ta còn hôn mê chưa tỉnh?

Thánh Y chợt gắt :

- Ngươi còn ngại chuyện nam nữ phải hữu biệt? Vậy đã bao lâu rồi ngươi cận kề mang vác, bồng ẵm, cõng ả quay về tận đây? Cũng may cho ngươi là còn biết điểm huyệt chế ngự ả kịp lúc. Bởi ngươi chỉ chậm điểm huyệt thêm một chút nữa thôi, dù có đưa được ả về đây thì mười Thánh Y như ta cũng phải bó tay thúc thủ. Ngươi cận kề ả được thì Thôi Cung Quá Huyệt giúp cho ả được. Không lẽ giao phó một việc như thế cho ta chỉ là lão già gần đất xa trời? Hừ, hãy cứ theo đó tiến hành sau đó tự ta sẽ quay lại, ắt có cách lo liệu chu toàn cho cả hai.

Thánh Y vẫn giữ thái độ giận hầm hầm lúc bỏ đi, khiến Sầm Phong dù muốn gọi, muốn hỏi thêm cũng không dám.

Mật thất lại bị phong bế, chỉ còn ở bên trong là một mình Sầm Phong và một Thái Phi Nguyệt chẳng biết bị vương loại bệnh trạng quỷ quái gì.

Thở dài, Sầm Phong tự phục dược. Sau đó, nhớ lời nội tổ căn dặn, Sầm Phong vừa buồn vừa giận bản thân, vừa xót xa áy náy cho Thái Phi Nguyệt, đành tiến hành Thôi Cung Quá Huyệt giúp nàng.

Muốn như vậy, Sầm Phong phải tự tay cởi bỏ toàn bộ y phục cho ả, một việc mà Sầm Phong chưa bao giờ có ý nghĩ là sẽ phải thực hiện vào một lúc nào đó đối với Kim Phụng, huống hồ đây là đối với Thái Phi Nguyệt, một ả chỉ gây ác cảm nhiều hơn là hảo cảm cho Sầm Phong.

Toàn thân Thái Phi Nguyệt lộ ra như một tòa thiên nhiên thập toàn thập mỹ.

Đan dược Sầm Phong vừa dùng không hiểu sao lại làm cho chính bản thân dù cố kềm chế vẫn cứ thở ồ ồ hồng hộc.

Sầm Phong nghiến răng, cố đè nén chịu đựng những bứt rức đang gây khó chịu để tiến hành giúp ả Thôi Cung Quá Huyệt, một thủ thuật đòi hỏi nào là chuẩn xác, nhẫn nại và nhất là nhẹ nhàng nhẹ nhàng.

Hai tay Sầm Phong không hiểu từ lúc nào đã chuyển từ nhẹ nhàng sang mơn trớn, vuốt ve.

Và cũng không rõ từ lúc nào, ả Thái Phi Nguyệt khi lai tỉnh cũng ve vuốt mơn trớn Sầm Phong...

* * * * *

Thánh Y mở mật thất, xuất hiện trở lại và bàng hoàng nghe tiếng Thái Phi Nguyệt đang kêu khóc tự oán :

- ... thần xui quỷ khiến thế nào ta lại hại chính ngươi? Ta thất tiết, điều này ta gánh chịu, vì đó là kết cục của ta. Nhưng yêu ngươi, có thất tiết với ngươi là điều chỉ có mỗi mình ta mãn nguyện, riêng ngươi, ôi... ngươi sẽ mãi mãi hận ta. Bởi vì ta lại là nguyên nhân khiến ngươi bị mất hết nguyên khí. Ngươi sẽ luôn hận ta vì bị mất hết võ công thế này. Ta thật đáng trách, tội ta thật đáng chết.

Không chỉ có mỗi tiếng than khóc tự trách của Thái Phi Nguyệt, Thánh Y chợt nghe tiếng Sầm Phong gọi, giọng rất yếu ớt, rõ ràng đã mất khí lực :

- Nội tổ đã đến? Vào đi.

Thánh Y run rẩy tiến vào :

- Chuyện gì đã xảy ra? Hài tử đã bị rút cạn chân nguyên nội lực? Như hài tử đang muốn oán trách ta? Còn tiểu liễu đầu kia? A... ta nhận ra giọng của ngươi rồi? Ngươi chính là thủ hạ của kẻ từng giam hãm ta? Sao ngươi nhẫn tâm... nhẫn tâm dùng thủ đoạn bỉ ổi này hại Cao Phong, nội điệt của ta? Tại sao? Tại sao?

Thái Phi Nguyệt lại kêu khóc, nửa như muốn phân minh, nửa như sẵn sàng chịu chết để chuộc tội.

Sầm Phong uể oải tự đi đến chỗ nội tổ :

- Là số mạng. Tất cả đều do số mạng của hài nhi đã được định sẵn như thế. Có lẽ nội tổ vừa mới quay vào nên không rõ nguồn cơn, kỳ thực cũng không do lỗi nơi nàng. Nàng chỉ là công cụ để kẻ kia sử dụng hãm hại hài nhi. Nàng bị phục dược, gọi là Ngũ Tuyệt Hương của Tiểu Giáo Ngũ Hương. Theo nàng giải thích, vì muốn cho hài nhi biết tin Kim Phụng và Tuyết Sương lâm nguy, nàng lẻn tìm Kim Phụng và được Kim Phụng phó giao Xuyên Vân Thượng Tiễn để làm bằng, nàng bị phát hiện nên bị kẻ đó phục dược. Và vì biết hậu quả của việc bị phục dược đó là thế nào nên nàng chỉ muốn tìm và đưa tin cho hài nhi xong thì sẽ tìm cách quyên sinh. Nào ngờ, đúng là định mệnh, hài nhi đã cố tình không để nàng gặp. Thời gian càng kéo dài thì Ngũ Tuyệt Hương càng phát tác. Đến một lúc, vì không chịu nổi cảnh bị dược lực hoành hành công phạt, nàng những muốn tự tìm chết thì đã kiệt lực rồi. Vậy là lâm cảnh lực bất tòng tâm. Và đến lượt hài nhi tự ràng buộc bản thân vào cùng một định mệnh với nàng. Hài nhi đã vì bất nhẫn nên xuất hiện điểm huyệt và tìm đủ cách đưa nàng về đến tận đây. Đã thế, lại đến lượt nội tổ cũng đẩy định mệnh của cả hai vào nhau, bằng cách không cần hỏi gì cứ tiến hành ngay biện pháp giải cứu mà theo nội tổ là thích hợp nhất. Để cuối cùng, tất cả đều lâm cảnh dở khóc dở cười.

Thánh Y bàng hoàng một lúc lâu và bật kêu :

- Ta nhớ rồi. Tiểu Giáo Ngũ Hương đúng là nhờ vào năm loại Hương cùng xuất xứ Tà Môn: Thập Lý Hương - Mê Hồn Hương - Xuân Dược Hương - Loạn Tâm Hương - Thất Tán Hương. Và nếu dùng trộn lẫn năm loại hương này vào cùng một lúc thì tác dụng của nó chính là làm cho người bị phục dược dù có thỏa mãn dục tính chợt xuất hiện cũng nhận hậu quả chung cục là cái chết. Nhưng tại sao ở đây ả thì sống còn hài nhi thì bị mất hết nguyên khí?

Thái Phi Nguyệt lại thút thít khóc :

- Tính năng của Ngũ Tuyệt Hương này mới chính là tà công lợi hại mà chẳng một ai hay biết ngoại trừ một nhân vật duy nhất từng được tiểu nữ gọi là nghĩa phụ, cũng chính là người đã luôn giam giữ lão nhân gia.

Thánh Y chợt xua tay và tự tìm chỗ ngồi :

- Mọi chuyện bây giờ đã dĩ lỡ, nếu ngươi thật sự không có ý hại Cao Phong và cũng đang hối hận về điều đã xảy ra, hãy nhớ, ta dù mù lòa thì cũng vẫn là Thánh Y, hãy tuần tự kể lại thật ngọn ngành. Và theo đó, biết đâu Thánh Y này vẫn còn có chỗ bổ cứu, sẽ nghĩ được phương cách hoàn mỹ đễ vãn hồi cục diện.

Sầm Phong cũng tìm chỗ ngồi nhưng vì quá yếu nên suýt ngã.

Thái Phi Nguyệt quá áy náy vội tiến đến đón đỡ và giúp Sầm Phong ngồi. Nàng cũng ngồi cạnh Sầm Phong để bắt đầu thuật kể :

- Tiểu nữ và bản thân gia mẫu nữa kỳ thực vẫn chưa biết lão ác ma là ai. Chỉ biết rằng nếu không nhờ lão với bí đồ Hồng Ma bảo lão giao thì có lẽ gia mẫu đã không bao giờ dám tự mình tiến vào Hồng Ma bảo để tỏ tường thân thế.

Thánh Y giật mình :

- Lệnh đường là hậu nhân của Bảo chủ Hồng Ma bảo?

Nàng đáp :

- Chỉ đúng một nửa thôi. Vì phu nhân Hồng Ma bảo tuy chính là nội tổ mẫu của gia mẫu nhưng chủ nhân Hồng bảo thời đó thì chỉ là vị phu quân thứ hai được phu nhân Hồng bảo ưng thuận gá nghĩa đi bước nữa. Nhưng dẫu sau cả hai vẫn đều là trưởng bối tiền nhân mà gia mẫu sau này nhờ vào được Hồng Ma bảo mới tỏ tường hư thực. Cảm kích lão ác ma đã có đại ân, giúp gia mẫu minh bạch lai lịch, chính gia mẫu một phần ưng thuận, nhận lão làm trượng phu, phần khác là nguyện giúp lão hoàn thành đại nghiệp, mưu đồ độc bá võ lâm. Kể từ lúc đó một đại âm mưu bắt đầu tiến hành.

Sầm Phong vỡ lẽ :

- Vậy lệnh đường chính là Xuyên Vân Tiên Tử, Lệnh chủ Xuyên Vân lệnh?

Nàng gật đầu :

- Thiếp cứ ngỡ chàng đã biết từ lâu rồi mới phải. Mà thôi, xin hãy để thiếp thuật tiếp cho thật rõ.

Sầm Phong nghe ngượng khắp người về cách xưng hô vừa thay đổi của nàng, vì thế đành nín im, cứ để nàng muốn nói gì thì cứ nói.

Nàng bảo :

- Nhờ có bí đồ, lão và gia mẫu tình cờ phát hiện điều bí ẩn duy nhất của tà công Ngũ Tuyệt Hương. Là nếu dùng tà dược này, hậu quả lẽ ra phải đúng như Thánh Y lão nhân gia vừa nói. Nhưng nhờ biết được điều bí ẩn nên lão ma không những đã dám tự dùng mà còn tìm cho bản thân những nữ nhân vừa nhan sắc vừa phải có công phu nội lực đủ thâm hậu. Qua đó, sau khi thỏa mãn dục tính, lão còn chiếm đoạt chân nguyên của nữ nhân đồng sàng. Đấy là cách để lão ngày càng có bản lãnh nội công thật thâm hậu.

Thánh Y ngỡ ngàng :

- Dùng Ngũ Tuyệt Hương vừa để thỏa mãn thú tính vừa tự làm cho nội lực tăng cao, thảo nào y từng thố lộ với ta là có đến một thê năm thiếp.

Nàng đỏ mặt :

- Tiểu nữ còn biết vì lão quá lạm dụng tà dược nên sau này vẫn luôn bất lực với nữ giới. Do đó, mỗi khi cần, lão đắn đo mãi mới dám bảo lão nhân gia trao cho lão một hoàn xuân dược. Và lần gần đây nhất là lão định dùng để chiếm đoạt tiểu nữ. May nhờ có Sầm Phong, à không, nhờ Cao Phong chàng kịp cứu nguy nên thiếp vẫn còn ngọc khiết băng tâm.

Sầm Phong hắng giọng :

- Lão là nghĩa phụ, là kế phu của lệnh đường, sao lão dám giở thủ đoạn này? Thế mà ta đã ngỡ lần đó chỉ là kế khổ nhục của nàng.

Nàng lắc đầu :

- Thật ra lão nào có thiện ý khi tự nguyện giúp gia mẫu minh bạch thân thế. Và gần đây nhất, kể cả thiếp lẫn gia mẫu mới biết dụng mưu thật sự của lão. Đó là gia mẫu nếu gọi phu nhân Hồng bảo là nội tổ mẫu thì lão lại chính là hậu nhân đích thực của chủ nhân Hồng bảo. Đã vậy, chủ nhân Hồng bảo trước kia nếu chấp thuận thu nạp phu nhân Hồng bảo là kế thất thì chỉ vì muốn chiếm đoạt kỳ công tuyệt thế của vị phu nhân này mà thôi. Và vì không mãn nguyện, chính chủ nhân Hồng bảo là hung thủ đã bức tử Hồng bảo phu nhân.

Và đột nhiên nàng hỏi Sầm Phong :

- Chàng còn nhớ Thiên Hậu miếu và di thể của vị phu nhân Hồng Hồng cùng với mảnh hoa tiên lưu tự?

Sầm Phong gật đầu :

- Sao?

Nàng giải thích :

- Nhờ mảnh hoa tiên, thiếp mới biết ai là hung thủ sát hại Hồng Hồng tằng tổ. Thiếp ngay sau đó mới tìm cách cấp báo cho mẫu thân.

Sầm Phong liền nhớ lại :

- Đó là lúc nàng lẻn ta dùng Xuyên Vân lệnh tiễn, khi ngỡ ta đã vào trận để tìm gặp nội tổ Thánh Y?

Nàng thở dài :

- Lúc đó thiếp nào muốn hại chàng, chỉ là gấp báo tin cho gia mẫu thôi. Và khi bị chàng phát hiện, thiếp biết khó bề giải thích đành bỏ đi, vội tìm gia mẫu. Mẫu thân sau đó lại đem chuyện này thuật cho lão biết và quyết không tin lời thiếp, cho rằng lão không thể nào dám có tà tâm, toan bức hại thiếp như thiếp đã nói. Để rồi chỉ sau đó vài ba ngày, lúc tất cả cùng kéo đến Kim Lăng, lão bất ngờ khống chế gia mẫu, khăng khăng bảo gia mẫu phải trao tuyệt kỹ của Hồng Hồng phu nhân cho lão. Và lúc gia mẫu hỏi lão vì sao quan tâm, lão mới thản nhiên thố lộ, chủ nhân Hồng bảo là nội tổ lão, cũng là hung thủ đã bức tử Hồng Hồng phu nhân. Tóm lại, lúc gia mẫu biết lão chỉ là kẻ thù thì đã muộn.

Sầm Phong ngỡ ngàng :

- Còn nàng? Sao lại không trốn ngay đi, cứ để lão phục dược gây hại đến bản thân ta?

Nàng oán trách :

- Thiếp thừa cơ hội trốn nào phải không. Nhưng vì nghĩ đến chàng, biết chàng thế nào cũng oán hận nếu thiếp không có cách gì giúp chàng giải cứu đến những hai ý trung nhân. Nên thiếp mới mạo hiểm tìm đến chỗ gia mẫu đã bắt giam cả hai. Và chỉ vì lão quá gian xảo, thiếp bị phát hiện nên mới như thế này. Đã thất thân với chàng, còn bị chàng oán ngược lại là sao?

Sầm Phong giật mình, không ngờ theo ý nàng bản thân Sầm Phong mới là người có lỗi. Và lúc còn đang tìm lời toan biện bạch, Sầm Phong chợt nghe tiếng Tuệ Đăng kêu hốt hoảng từ ngoài vọng khẩn trương vào :

- Nguy rồi, nguy rồi. Lão... lão...

Sầm Phong bất lực không thể tự đứng lên ngay. May thay Thái Phi Nguyệt đã nhanh hơn tất cả để tiến ra :

- Chuyện gì?

Tuệ Đăng lọt vào mật thất, mặt tái xanh và kinh ngạc nhìn Thái Phi Nguyệt :

- Cô nương? Sao Thánh Y bảo đã đưa cô nương đi tìm chỗ khác chữa trị, nữ nhân đâu được tùy tiện lưu lại Thiên Long tự, huống hồ còn náu thân ở tại mật thất này?

Sầm Phong gắng gượng lên tiếng :

- Chuyện đó đệ sẽ giải thích sau. Huynh nên mau nói chuyện gì nguy?

Tuệ Đăng vụt nhớ lại, liền nói :

- Ta ân hận vì đã buông tha lão. Nào ngờ lão lại lẻn đưa tin, khiến lúc này ở ngoài đã có...

Chợt có tràng cười ngạo nghễ ở bên ngoài vang lên :

- Tuân lệnh Bảo chủ Đại Hồng võ bảo, bọn ta đến để tiễn ngươi về Quỷ Môn quan đây, Sầm Phong. Ha ha...