Hồng Trần Online

Chương 47



Tiếng kêu than dậy trời đất, tứ chi tứ tung, giống như trận giết chóc nơi địa ngục, máu tươi tung tóe dần dần tụ tập, chậm rãi ngưng thành một quả cầu máu nho nhỏ, huyết cầu chậm rãi chuyển động, mỗi lần máu tươi nhiễm lên lại to ra thêm một phần. Khi huyết cầu “cao” đến khoảng nửa người, rốt cục chậm rãi phân tách thành hình dạng không theo bất cứ quy tắc nào cả, thoạt nhìn có đầu có đuôi, giống như một con dã thú.

Bị thông tấn khí không ngừng vang lên làm cho chấn động (khi ta rời khỏi đầm lầy Mộ Vũ thì mở thông tấn khí ra, để phòng sau khi Thất Nguyệt từ Huyễn cảnh đi ra không tìm được ta) gọi hồn trở lại, ta ngơ ngác mà nhìn “Huyết thú” cách đó không xa đang từ từ nhúc nhích, trong đầu tràn ngập khó hiểu.

Đây là thứ gì? từ nơi nào thoát ra?

“Huyết thú” lúc nhúc đi tới phía trước, máu trên người giống như cuộn sóng không ngừng lưu động, chỗ nó bò qua lại quỷ dị không hề có một vết máu nào. Phàm là động vật bị “Huyết thú” đụng tới, đều không ngoại lệ mà trong nháy mắt toàn bộ máu bị nuốt hết sạch, biến thành xác khô, mà “Huyết thú” cũng vì không ngừng “ăn cơm” mà càng ngày càng lớn….

Quên đi, lại không uy hiếp đến an toàn thân thể của ta, ta quản nhiều như vậy làm cái gì?

Nhún nhún vai, bởi vì bị lời nói của Hưu Tư kích động một phen mà theo tùy cơ quyển truyền tống đến một khu xoát quái xa lạ không người, trắng trợn giết chóc phát tiết, ta chậm rãi xả giận, bình tĩnh mà mở thông tấn khí đang kêu không ngừng.

“Người chơi “Ta đang ở trong Formalin” hướng ngài phát đi thỉnh cầu khai thông kênh nói chuyện phiếm, có tiếp nhận hay không?”

Âm thanh nhắc nhở của hệ thống liên tục lặp lại, mà cái tên “Ta đang ở trong Formalin” xa lạ này đã ở bên tai ta không ngừng vọng lại.

“Ta đang ở trong Formalin”? Ai thần kinh như vậy lấy một cái tên biến thái như này.

Vừa lắc đầu buồn cười, vừa chọn tiếp nhận,ta lẳng lặng chờ đợi kênh nói chuyện phiếm khai thông.

“Tiểu Dạ thân ái,ngươi thực sự là càng ngày càng làm lớn nha, ta….” Thanh âm nặn đến tinh tế quen thuộc ở bên tai vang lên.

Lãng Đức?!

Không chút suy nghĩ lập tức cắt đứt kênh nói chuyện phiếm,ta phi thường dứt khoát mà ngay cả khung tin tức cũng đóng lại.

Tại sao Lãng Đức lại chạy tới chơi trò chơi? Tại sao hắn lại biết tên của ta trong trò chơi? Sẽ không phải là hắn đã biết …Không đúng! Lãng Đức tới chơi trò chơi hẳn là bởi vì hắn nhàn rỗi đến không có việc gì; mà tên của ta trong trò chơi hẳn là biểu tỷ nói cho hắn; từ khẩu khí của hắn ban nãy kết luận, hắn tựa hồ còn không biết sự kiện kia….Xem ra Lãng Đức còn chưa có liên hệ với máy hát….

Vừa nghĩ thông suốt cũng thở dài một hơi ta đột nhiên ý thức được một vấn đề — nếu ta cắt đứt kênh nói chuyện phiếm, vậy người tiếp theo Lãng Đức phải liên lạc cũng chỉ có thể là…..

Lập tức mở thông tấn khí phát thỉnh cầu khai thông kênh nói chuyện phiếm, ta thấp thỏm bất an, cuối cùng sau khi nghe thấy thanh âm quen thuộc kia, thì mới khôi phục lại bình thường.

“Dạ, ngươi làm cái gì a, tiếp rồi lại cắt đứt, rồi lại tiếp, ngươi đùa giỡn ta a.” Oán giận không hẳn hoi từ thông tấn khí truyền ra.

“Nếu như ta đùa giỡn ngươi, ngươi cho rằng chỉ bằng IQ của ngươi có thể nhận thấy được?” Tức giận mà đáp trả, ta vừa hướng quái vừa mới giết chết ban nãy sử dụng thuật thu thập, vừa cấp tốc tự hỏi nên nói như thế nào mới có thể đem nguy cơ giảm đến mức thấp nhất.

Sau khi Lãng Đức nín một lúc lâu liền tự động buông tha cùng ta đấu võ mồm, “Miệng luôn luôn độc như vậy, cẩn thận Thất Nguyệt một ngày nào đó không muốn ngươi nữa!”

“Này không cần ngươi phải–” đang phản bác lời của Lãng Đức, ta đột nhiên sững sờ, “Ngươi nói cái gì? Ngươi biết Thất Nguyệt đối với ta…”

“Là người đều nhìn ra có được hay không, Thất Nguyệt một người thông minh như thế, thâm trầm như thế, để ngươi không cảm thấy áp lực, cố ý giả bộ thành một tiểu nam nhân ngại ngùng e lệ đi theo bên cạnh ngươi, hết lần này đến lần khác ngươi vẫn không có một chút phản ứng gì.” Lãng Đức một bộ tiếc hận rèn sắt không thành nói, sau đó giống như là nhớ tới cái gì, trong lòng bi ai mà cảm khái, “Thực sự là làm khó hắn rồi. Ai, chúng ta những nam nhân khổ sở dụng tâm, ngươi lại không hiểu…..” Nguyên lai là như vậy…

Tiểu Thất….

Khi vừa được Tiểu Thất cứu, bởi vì tự tôn buồn cười kia của bản thân, chịu không nổi đả kích chuyện bản thân bị phản bội cùng với sự thật là Thất Nguyệt quá ưu tú, ta vẫn luôn phi thường chán nản. Mãi cho đến khi trong lúc cùng Thất Nguyệt ở chung từ từ phát hiện hắn hướng nội, hắn ngại ngùng, hắn tình tình trẻ con, đã biết hắn thực ra có đôi khi cũng ấu trĩ giống như ta, ta mới bắt đầu tiếp nhận hắn, tin tưởng hắn, thậm chí ỷ lại hắn.

Thì ra….Ngươi vẫn luôn diễn kịch..

Thế nhưng ….vì sao ta chưa từng cảm thấy bị tổn thương….Rõ ràng ta bị ngươi lừa…..

Ngươi làm tất cả mọi thứ……đều bởi vì ta a….

Coi như là lừa gạt….Thì sao chứ…

Ngươi xấu hổ, ngươi nghiêm túc, ngươi hướng nội, ngươi thâm trầm, ngươi vì khiến cho ta hài lòng mà ủy khuất bản thân, ngươi để an tâm mà thay đổi quyết định của bản thân mà hướng ta bày tỏ….Ngươi vô luận về bất cứ cái gì, đều đáng giá cho ta tin tưởng như vậy, ỷ lại vào !

Ta rất nhanh liền nghĩ thông suốt, đầu óc lập tức bình tĩnh trở lại, tiếp đó lại cảm thấy lời Lãng Đức vừa nói có vấn đề.

…..Cái gì gọi là “chúng ta những nam nhân này”….Lãng Á Khắc, ngươi muốn chết sao….

“Ngươi đã sớm biết, vì sao chưa từng hướng ta đề cập tới?” Tạm thời không đi quan tâm đến châm chọc trong lời nói của hắn, khẩu khí ta trong sạch rõ ràng, trong tâm áy náy đối với hắn đã dần dần giảm bớt.

“Yêu đương là chuyện hai người, ai, nếu như kẻ khác nhúng tay vào. Không phải không còn ý nghĩa sao?” Lãng Đức nói khoác không biết ngượng.

Rất tốt. Ngươi đã bất nhân như thế, vậy đừng trách ta bất nghĩa.

Áy náy đối với Lãng Đức hoàn toàn biến mất, ta giống như không để ý tới mà mở miệng, “Như vậy a. Ác, có chuyện đã quên nói cho ngươi,em trai ngươi nói chuyện yêu đương rồi.”

“Úc, nói chuyện yêu đương– ngươi nói cái gì?!” Đối phương thanh âm đột nhiên cất cao.

“Chính là em trai ngươi yêu đương rồi a, “ lười biếng mà lặp lại một lần, ta ”hảo” tâm mà ném một quả bom qua, “Đối tượng là một nam.”

Không đợi Lãng Đức nổi lên phản ứng gì, ta nháy mắt cắt đứt kênh nói chuyện phiếm, sau đó rất có kiên nhẫn mà vừa một lần lại một lần lựa chọn “Không” (không tiếp nhận thỉnh cầu khai thông kênh nói chuyện phiếm), vừa nhanh chóng đem cuộc nói chuyện của ta và Hưu Tư, ngắn gọn mà viết gửi cho Thất Nguyệt (bởi vì Thất Nguyệt hiện tại ở trong trạng thái đặc biệt,cho nên chờ hắn làm xong nhiệm vụ mới có thể nhận được tin nhắn này), đồng thời nói cho hắn ta vài ngày nữa sẽ không login, bởi vì — ta phải ra ngoài lánh nạn! Bởi vì trong trò chơi không có cách nào nhận được hồi âm của ta, Lãng Đức nhất định sẽ ở trong hiện thực tới tìm ta, mà ta cần phải làm là tạm thời chạy trốn thật xa,khi nào chuyện này giải quyết xong thì trở về!

Vẻ mặt tươi cười đắc ý, trước khi logout, ta rốt cục rủ lòng từ bi mà phát cho Lãng Đức một cái tin nhắn — “Đệ phu của ngươi(chồng của em trai ngươi), gọi là Xử sự triết học.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.