Hồng Tuyến Ký

Chương 29: Bệnh thật bệnh giả



“Tiểu thư, thị nữ của hoàng hậu cầu kiến.”

“Để nàng vào đi.”

“Dạ.”

“Bối tiểu thư.”

“Tiểu Ny tỷ tỷ, giữa chúng ta đừng khách khí như vậy, nói thẳng xem nương nương có dặn dò gì?”

“Ý định ban đầu của nương nương là biết thời biết thế dùng khổ nhục kế, nương nương cũng không dự đoán được không qua an bài tự hắn cũng có thể lăn qua lăn lại chính mình như vậy.”

“Ca ca ta…thật sự không có việc gì? Ta xem hắn hình như rất thống khổ…”

“Tiêu chảy đã năm ngày, người có cường tráng mấy cũng hư thoát, huống chi trên người hắn còn có phấn ngứa, đan buốt xương đủ thứ linh tinh.” Chính là cái loại dược phấn đặc thù mà Vệ Ảnh hữu tình cung cấp.

“Là dược đều có ba phần độc a ~” Nhìn ca ca nhà mình trên mặt đủ mọi màu sắc, Bối Bối cũng hoảng hốt.

“Không có việc gì, ngươi xem, thứ này gọi là đan đen mặt.” Tiểu Ny bỏ vào trong miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn phấn nộn chớp mắt liền biến ngăm đen, hệt như trúng độc, sau đó màu lại chậm rãi lui về.

“Thật thần kỳ!”

“Một tỷ muội tốt của Vệ Ảnh thích mấy thứ này, cái phấn ngứa kia ngươi cũng biết, không gây hại thương cân động cốt gì, còn đan buốt xương…Ha ha, Vệ Ảnh nói kỳ thực là thứ bọn họ trước đây chuyên dùng để dài xương, đúng là thuốc bổ, chẳng qua nghe tên hơi khó chịu, đối với người lớn xương cốt đã định hình mà nói căn bản không có tác dụng gì, nhưng là phần tội thì vẫn phải chịu, những thứ xanh đỏ tím vàng khác đều có tác dụng tương tự mà thôi.”

“Đúng vậy a, thứ chân chính hành hạ ca ta vẫn thuốc xổ mà hắn tự mình hạ, ai ~ Ngươi biết không? Ta ngày hôm qua nhìn hết nổi, đưa một nửa giải dược cho ca ta, để cho hắn dễ chịu một chút, nào biết đám lang băm kia toàn bộ ồn ào hồi quang phản chiếu, chỉ thiếu điều thông tri cha ta chuẩn bị hậu sự, làm hại ta không thể không lại hạ dược về như lúc đầu.”

“Những đại phu đó…” Sẽ không làm lộ đi?

“Thái y từ trong cung, trình độ đúng là nhất lưu…Là nương nương mời đến.”

“..” Tiểu Ny áy náy cúi đầu, nàng có lỗi với các đại phu chính trực thiện lương.

“Không cần áy náy, thái y trong cung cộng thêm các danh y mà cha ta dựa vào quan hệ mời đến đều đang ở hậu viện trao đổi tâm đắc, bọn họ cũng khó có được tập hợp một hồi, mừng rỡ vô cùng.”

“Số còn lại thì sao?”

“Bận rộn chứ sao, ca ta cũng thảm, thần trí thanh tỉnh nghe bọn họ lải nhải mình độc khí công tâm, can hỏa quá vượng, ho lao thận mệt, huyết hư cốt không, vị tràng suy kiệt…có mang sáu tháng ~”

Phụt ~ Tiểu Ny không giữ được lễ nghi phun ra. Bối Bối bình tĩnh chỉ huy nha đầu bên cạnh quét dọn.

“Cũng không thể toàn bộ đều trách bọn họ, xem bệnh chú ý chính là vọng, văn, vấn, thiết. Cái mặt đủ mọi màu sắc của ca ta đã đánh gãy năng lực của bọn họ, hơn nữa bệnh nhân tự mình báo bậy bệnh tình, chỗ này đau chỗ kia đau, cho nên…”

Bối Bối nhún vai, cái người chỉ ra Trình Tiền có mang sáu tháng cũng thật sự là thần nhân, cũng chính những lời này của hắn đã làm cho giả bệnh nhân là Trình Tiền lần đầu tiên chân chính té xỉu.

“Trình lão gia sẽ không lo lắng hỏng đi?”

“Cha ta vào ngày đầu tiên ca ca bị bệnh đã đi gõ cửa nhà Lâm lão gia bên kia, đến bây giờ còn chưa trở lại.”

“A?”

“Khi đó ca ta mới chỉ là phát sốt tiêu chảy.” Bối Bối uyển chuyển giải thích hiểu lầm không cần thiết phải nói rõ: “Sau lại Vệ Ảnh đưa dược đến rồi…Ta phong tỏa luôn tin tức không cho truyền ra ngoài, không thể bởi vì tràng giả bệnh này mà làm cho cha quan tâm không phải sao…”

[Cho nên khổ nhục kế Trình gia đại thiếu gia diễn cũng toi công.] Tiểu Ny lần thứ hai yên lặng niệm một câu hà mễ đậu hủ (tiếng lóng chửi người thì phải???).

“Nếu cứ tiếp tục để ca ta đau đớn khó chịu như vậy, ta đây làm muội muội cũng đau lòng, chỗ cha ta chỉ là dùng cớ ca ca đang diễn khổ nhục kế kéo dài thời gian, nếu chờ cha trở về lại thấy ca ca mặt mũi xanh xanh đỏ đỏ đen đen như vậy, nói là giả trang cũng không ai tin. Hiện tại chúng ta phải nắm chặt thời gian, để cho…” Chỉ chỉ lên xà nhà.

“Nhưng mà Ảnh Vệ chết sống không chịu đi a.”

“Bọn họ không phải còn có thời gian nghỉ ngơi sao?”

“Mỗi ngày chỉ ngủ hai canh giờ, ăn cơm, nghỉ ngơi, đi nhà xí, tắm rửa cộng hết lại cũng bất quá hai nửa canh giờ nữa. Cái nghề này quả thực không phải cho người làm. Bất quá nương nương nói, cho dù có phải đạp nương nương cũng sẽ làm cho Ảnh Vệ đến thăm bệnh.”

“Ta có chút hối hận, Ảnh Vệ nếu thực sự thành đại tẩu của ta, lúc viên phòng hắn làm một câu, giường này quá sáng quá rộng, ta vẫn là quen xà nhà hơn, vậy thì làm sao bây giờ?”

“Dễ thôi, cho ca ngươi học võ nghệ cao cường, làm sao để hắn ngủ trên một sợi dây thừng cũng có thể không rơi xuống là được.”

“Dây thừng?” Thứ này còn nhỏ hơn cả xà nhà nha.

“Là cố sự nương nương kể, rất lâu trước kia, có một tiên nữ…” Tiếp theo là thời gian kể cố sự, Tiểu Tình cùng đến với Tiểu Ny bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, vẫn là để nàng đi xem tình huống của vị Trình thiếu gia kia sau đó về nhà kích thích Ảnh Vệ đi…(cố sự này nàng đã nghe rồi)



“Ảnh Vệ a…Không phải ta nói ngươi…”

“Nương nương!”

“Bằng hữu bị bệnh cũng nên đi xem đi?”

“Sau đó thì sao? Vừa thấy ta lập tức chung tình với hắn, sau đó phải gả vào nhà đó?”

“Đương nhiên không phải!” Uống một ngụm trà: “Nói thế nào cũng phải là hắn gả lại đây.”

“…”

Tình huống trước mắt chính là Ảnh Vệ nằm trên xà nhà tranh luận, còn Phượng Tê thì đang uống trà khuyên bảo.

“Cho ngươi một cơ hội, tự mình đi Trình gia thăm người, bằng không theo ta đến Trình gia, vừa tới nơi, ta sẽ bảo Vệ Ảnh một cước đạp ngươi lăn thẳng lên giường của hắn.”

Im lặng hồi lâu, sau đó là Vệ Ảnh đáp lời.

“Nương nương, hắn chạy rồi.”

“Không sao, Tiểu Ny Tiểu Tình đều đang ở Trình gia, nếu ta không nghe được tin tức tốt lành…” Ra vẻ mệt chết đi gõ gõ bả vai: “Thì đành làm phiền Ảnh Vệ lại chạy thêm một lần nữa vậy.”

“…”



Đêm khuya người vắng, Trình phủ.

“Thực bị bệnh?”

“Không bệnh cũng bị ngươi hù ra bệnh.” Trình Tiền tò mò nhìn người đột nhiên xuất hiện ở đầu giường mình: “Sao ngươi lại đến đây?”

“Nếu như không đến, chờ ta kịp phản ứng, nơi ta xuất hiện sẽ không phải là bên giường của ngươi, mà là trên giường.”

“Ta vốn nghĩ ngươi là hảo hán uy vũ không thể khuất phục.”

“Ta vốn nghĩ ngươi là người tài ba túc trí đa mưu.”

“Lời này có ý tứ gì?”

“Giả bộ bệnh cũng có thể bệnh thành như vậy, ngươi thật sự là…trí tuệ.”

“Ta không cho là ăn thuốc xổ có thể ăn ra đầy người đau đớn, khắp mặt xanh đỏ, cộng thêm…mang thai sáu tháng.”

“…” Ảnh Vệ cho là mình nghe nhầm.

“Đúng vậy, ta nghe xong cũng bất tỉnh. Cái đám lang băm đó…Này này, ngươi muốn làm gì!” Trình Tiền đột nhiên cao giọng, bởi vì Ảnh Vệ bất thình lình sờ tay của hắn.

“Mạch tượng này đích xác có chút giống…”

“Phi ~ ngươi mới học y mấy ngày a.” Trình Tiền phát hiện nhịp tim của mình tựa hồ có chút gấp gáp, nơi bị bắt mạch tựa hồ có chút nóng lên…(này này, không thể nào, cho dù là tăng tiến độ cũng không thể có tốc độ như vậy a! Du: vậy được rồi, chậm lại một chút…)

“Chúng ta chuyên học chữa thương, nội thương ngoại thương đều học.” Nhưng cái loại ‘chứng bệnh’ tự nhiên như mang thai thì không nằm trong phạm vi đó.

“Vậy ngươi trang mô tác dạng cái rắm a ~”

“Không có chút tứ chi tiếp xúc như vậy, mấy người ngoài cửa kia sẽ không hài lòng, rồi ngày mai ta sẽ phải tới thăm ngươi lần nữa.”

“…” Người nào đó võ công không cao lại đang trong trạng thái mang bệnh: “Đến thăm ta ngươi thực sự không vui? Tốt xấu chúng ta cũng là…”

Trình Tiền phát hiện bọn họ cái gì cũng không phải, có chút không dễ chịu, [Ngay cả bằng hữu cũng không tính sao? Chức trách chết tiệt.]

“Cái chủy thủ kia ta còn chưa đưa cho ngươi đâu.”

“Lời này của ngươi làm cho ta rất bất an.” Ảnh Vệ ở trên xà nhà đã nghe nhiều đam mỹ tiểu thuyết.

“Lão tử bị gây sức ép thành như vậy đều là lỗi của chủ tử nhà ngươi! Ngươi bất an cái đầu a!” Khắp người hắn đến là khó chịu a.

“Ai…” Ảnh Vệ nhìn cặp mắt ở trong bóng tối tựa hồ đang tản ra hào quang sáng rực kia, bất đắc dĩ thở dài. Hắn nói đúng, ngày đó nếu không phải mình đè hắn, cả hai mới sẽ không bị hoàng hậu manh trúng như bây giờ.

Bệnh trạng này của hắn tám phần là Vệ Ảnh giở trò quỷ. Tuy rằng không biết dược phấn có những gì, nhưng là mấy món yêu thích của đồng sự đã làm việc chung nhiều năm như vậy hắn cũng có hiểu biết.

“Được rồi, là lỗi của ta, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi.” Giúp hắn đắp lại chăn, động tác không được tự nhiên lại cứng ngắc, trời biết loại động tác ‘bình thường’ này đối với những người như hắn mà nói là cỡ nào xa lạ.

“Ngươi cứ như vậy mặc kệ ta chết sống thế nào?”

“…”

“Ngồi lại với ta thêm một lát, Bối Bối hôm nay phái ba lượt đại phu thay phiên ân cần thăm hỏi ta. Ta hối hận rồi, ta thật sự hối hận rồi, ta đồng ý thành thân, cha a ~ Ngươi mau trở lại a ~”

Ảnh Vệ không rên một tiếng xoay người bước đi.

“Ngươi còn có thể đến sao?”

“Chỗ muội muội ngươi hẳn là có giải dược, ta đi lấy.” Vệ Ảnh bên kia không trông cậy được gì, khẳng định là đã bị hủy rồi.

“Bối Bối chịu cho?”

“Nàng không cho, không có nghĩa là ta lấy không được.”

Ảnh Vệ không leo xà nhà mà trực tiếp mở cửa sổ, thấy Tiểu Ny một đường tuyệt trần chạy về phía một căn phòng khác [Ta biết nên đi đâu rồi.]

“Đã chậm một bước nga ~ Ảnh đại ca ~” Một đống lớn bình bình lọ lọ bị ném vỡ tan trên mặt đất. Bối Bối cười gian quơ quơ một cái bình sứ duy nhất trong tay, sau đó cười càng thêm gian trá nhìn cái chai trên tay mình biến mất.

“Đây là cái gì?”

“Một bình cuối cùng, giải dược của phấn ngứa.”

[Cũng tốt, trước cho hắn hết ngứa lại tính tiếp.] Ảnh Vệ đang định xoay người, từ đằng sau truyền đến là thanh âm càng thêm sung sướng.

“Cái này là phải bôi nha…Bôi lên chỗ bị sưng đỏ trên người, mặt khác, thứ này ta đã pha loãng. Cứ cách một canh giờ bôi một lần, bôi năm lần mới đủ! Toàn thân nga ~”

Ảnh Vệ cứng đờ.

“Ảnh Vệ đại ca yên tâm, nương nương nơi đó ta sẽ xin phép thay cho, tin tưởng Vệ tỷ tỷ cũng không ngại trực nhiều thêm một hồi.”

Cự tuyệt? Ngươi dám!



“Ngươi tính làm như thế nào?”

“Coi như thôi đi…”

“Kháo, ta đã thành như vậy, ngươi ngay cả giúp ta hết ngứa cũng không chịu hỗ trợ?”

“Cởi hết ra bôi, năm canh giờ.” Ảnh Vệ, là bôi năm lần, không phải bôi năm canh giờ.

“Ta tự mình làm?” Trình Tiền thề hắn chỉ là đề nghị một chút, thật sự! Thoáng đề nghị một chút mà thôi. Kết quả Ảnh Vệ xoát một cái buông bình, người lui ra tới cửa.

“Này này, ta là bệnh dịch?” Trình Tiền thử cởi y phục, nhưng thân thể đã hư thoát làm nhiêu đó vẫn thực sự miễn cưỡng, chỉ cởi được một bả vai đã lại nằm sụp xuống giường thở dốc.

“Cả khuôn mặt đều là màu sắc rực rỡ, làn da nơi khác ngược lại vẫn bình thường.” Ảnh Vệ nhìn bả vai trần lộ ra ngoài kia. Rất trắng, tiêu chuẩn thiếu gia nhà giàu. Đương nhiên Ảnh Vệ cũng không phải đen thui, hắn tuy rằng trường kỳ lao động thể lực, nhưng vẫn là không hề ló ra nắng.

“Ngươi tính thấy chết mà không cứu?”

“Sau đó ta sẽ phải chịu trách nhiệm về ngươi.”

Trình Tiền tròng mắt dạo qua một vòng, có chút bất đắc dĩ nhắm mắt lại, hắn đang khinh bỉ ý tưởng ‘chịu trách nhiệm thì chịu trách nhiệm, như vậy cũng không tồi’ vừa chuyển ra trong đầu mình.

Mới nhắm mắt lại, đã cảm nhận được xúc cảm khi làn da trên ***g ngực đụng tới da thịt có chút lành lạnh thuộc về một người khác…

“Này ~” Mở choàng mắt, không ngoài ý phát hiện, người mặc đồ đen nào đó đang lưu loát lột y phục của mình.

Kéo khóe miệng, trào phúng đến một câu: “Dự định chịu trách nhiệm về ta rồi?”

“Trên thực tế…” Ảnh Vệ sau khi lột sạch áo của người nào đó, bình tĩnh xoay người, cầm một cái bút lông mới đến: “Còn có loại phương pháp này.”

“Dùng bút lông nhột lắm!”

“Bàn chải?”

“Lấy cái tốt nhất ấy.” Bàn chải trong phủ hình như chỉ có cái trong chuồng để chải lông ngựa cũng với cái chuyên chà bồn cầu…Trình Tiền thiếu gia thỏa hiệp.

Ảnh Vệ cùng Trình Tiền giằng co năm canh giờ, lúc đầu còn có chút xấu hổ, về sau ngược lại thuận lợi một cách không ngờ. Vốn thôi, một người đau ốm, một người hỗ trợ, hai người còn đều là đại nam nhân, nếu không phải do sự độc hại của hoàng hậu nương nương, tất cả sẽ chỉ là những hành vi thuần khiết đến không thể thuần khiết hơn được nữa.

Trong quá trình đó cũng có mấy người ‘xông nhầm’ vào, nhưng đều trong tình huống một người không thể động đậy, một người thần kinh cường hãn biểu tình bình tĩnh tự nhiên mà cảm thấy không thú vị lui xuống.

“Rốt cuộc đã xong.” Bệnh nhân thật vui, hiện tại tuy rằng đau thì vẫn còn đau, nhưng ít nhất đã không ngứa nữa: “Ngươi nói lần này ta phải đưa ngươi cái gì để bồi thường? Hai cái chủy thủ?”

“Xem như hòa với lần trước.” Tuy rằng xét trên động tác, cả hai lần đều là Ảnh Vệ phi lễ Trình Tiền.

“Vậy sao…” Trình Tiền cảm thấy có chút không thoải mái: “Chủy thủ đã sắp làm xong rồi, vẫn là đưa cho ngươi đi.”

Ảnh Vệ ý vị thâm trường nhìn Trình Tiền, nói ra một đoạn nghe qua thì chẳng hiểu tại sao, nhưng đối với tình cảm có chút ám muội đang chảy xuôi giữa hai người thì lại là đả kích trí mạng: “Ta là ảnh vệ, từ lúc bước chân vào sở huấn luyện thì nhất định ngay cả cái tên cũng không thể có được. Chỉ cần chủ tử còn tồn tại một ngày, thì ta chỉ là một món đồ phụ thuộc.”

Nói tới đây Ảnh Vệ nhớ đến giọng điệu ‘thực sự dễ giải quyết’ bọc đầy phản nghịch của Vệ Ảnh, lại nhìn về phía bệnh nhân nhìn qua có vẻ như không sao cả, nhưng ánh mắt đã ảm đạm hơn một chút trên giường: “Ngươi hẳn là nên có một thê tử nhiệt tình sáng sủa, hào quang vạn trượng.” Ảnh Vệ còn chưa quên tiêu chuẩn kén chọn của hắn, một nữ nhân lóng lánh như bạc.

Hắn không nên dây dưa với một cái bóng không thể lộ ra dưới ánh mặt trời, nhất là dưới tình huống tất cả những thứ giữa bọn họ đều là do bị người khác lôi kéo cùng an bài mà có.

Trình Tiền nhắm mắt lại, hắn hiểu ý của Ảnh Vệ. Ngay lúc mình vừa có chút động tâm? Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình? Được rồi đã biết hoa loa kèn thì cũng chẳng thể có tình ở chỗ nào được. Bất quá trong lòng vẫn là không thoải mái a ~

“Cũng nên cho cha ta biết ‘bệnh’ của ta đã tốt rồi.” Trình Tiền vẫn nhắm mắt: “Nếu cả đám người kia đều không có ai vừa mắt thì lại trốn tạm ít lâu, ra cửa tiệm ở ngoại quốc kiểm tra hàng vậy.”

Đợi hồi lâu xác định trong phòng đã không còn tiếng hít thở nào nữa rồi, hờ hững mở to mắt, nhìn căn phòng không một bóng người, bên cạnh chỉ có cây bút lông cùng với bình dược trống rỗng.

Siết chặt nắm tay, đấm xuống giường một cái: “Không cam lòng a ~” Mình thế nhưng cũng có lúc bị cự tuyệt…siêu cấp không cam lòng.



Bên kia Ảnh Vệ trở về cũng gặp phiền toái: xà nhà không lên được.

Xà nhà bị hoàng hậu xa xỉ quấn mảnh vải chằng chằng chịt chịt, rắc rối khó gỡ hệt như mạng nhện. Từ cái xà nhà này quấn lên cái xà nhà kia, vừa leo lên liền chính là con thiêu thân trong mạng nhện.

Ánh mắt quét về phía tấm bình phong đơn giản chỉ có tính trang trí là nơi cuối cùng còn lại trong phòng trừ bỏ xà nhà thích hợp cho ảnh vệ giấu mình – đã bị Vệ Ảnh chiếm lấy. Hiển nhiên bình phong chưa mở rộng không thích hợp cho hai người cùng chui vào.

Ảnh Vệ thoải mái xuất hiện trước mặt hoàng hậu, nhất định phải đòi về chủ quyền của mình (chính là một cái xà nhà thích hợp cho ảnh vệ leo lên).

Mà hoàng hậu thì chưa đợi Ảnh Vệ mở miệng đã trực tiếp lạnh lùng nói: “Nếu như quả thật chỉ là tình huynh đệ thuần túy, lúc hắn ồn ào đồng ý thành thân ngươi đã đi Lâm phủ thông báo cho Trình lão gia chuyện Trình Tiền giả bệnh, chứ không phải đi đòi giải dược.”

“Nếu như quả thật chỉ là tình huynh đệ thuần túy, để tị hiềm (hiềm sẽ bị hoàng hậu quấy rối) ngươi hoàn toàn có thể đi bắt một gia đinh hoặc đại phu đến bôi cho hắn.”

“Nếu không phải trong lòng rối loạn, ngươi sao có thể không nghĩ ra, năm canh giờ, ngươi hoàn toàn có thể quay về sở huấn luyện tìm tỷ muội của Vệ Ảnh đòi giải dược chân chính?”

“Nếu không phải trong lòng có chuyện, lúc hắn nói tặng thêm chủy thủ, ngươi sao cần phải vội vàng kể rõ chức trách của ảnh vệ cùng tương lai của hắn?”

Sắc mặt của Ảnh Vệ đã rất không dễ nhìn.

“Ta không phải là người loạn điểm uyên ương, ngươi cũng hiểu.”

“Nhiều cố sự như vậy đã nghe, ngươi mẫn cảm với loại đề tài này, ta cũng hiểu được.”

“Nếu các ngươi thật sự không có tình nghĩa, ta sao có thể ép buộc làm khó người khác?”

“Vệ Ảnh đã cùng ngươi phân tích qua nhiều khả năng như vậy, thân phận hoàn toàn không phải là vấn đề.”

“Câu nói đáng sợ nhất trên thế gian này chính là ‘Ta đây là vì tốt cho ngươi’.”

“Ngay lúc mới bắt đầu đã chặt đứt hết thảy, ngươi thật thông minh a ~ Ngươi làm sao biết được mình chặt đứt chính là bao nhiêu tình nghĩa trong lòng hắn?”

“Không có bao nhiêu trở ngại chắn trước mặt các ngươi, ngươi thế nhưng lại lùi bước.”

“Ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi!”

Không để Ảnh Vệ nói thêm cái gì, Phượng Tê bảo hắn tránh tạm sau bình phong của Vệ Ảnh. Vệ Ảnh trực thay Ảnh Vệ lâu như vậy cũng nên đi nghỉ ngơi một chút rồi.



Trình phủ bên kia.

“Cha, hài nhi bất hiếu.”

“Giả bộ bệnh, chịu khổ đi? Lúc ta còn trẻ mấy chiêu này đều đã dùng chán cả rồi, bất quá đống màu sắc rực rỡ này là cái gì?”

“Ha ha, hoàng hậu chiêu đãi.”

“Nga, thay ta tạ ơn nương nương.” Đây là thói quen nghề nghiệp, người ta chiêu đãi luôn phải khách khí cám ơn.

“Cha, ta nguyện ý thành thân. Những cô nương kia…lại tìm đến một lần đi.”

“Lần này mới chưa đến năm ngày ngươi đã thỏa hiệp? Không giống ngươi a. Bắt đầu từ năm mười tám tuổi lúc ta lần đầu tiên khuyên ngươi thành thân, mỗi lần đều là sơn băng địa liệt cuối cùng lấy sân bị hủy hơn phân nửa ngươi bỏ nhà trốn đi làm kết cục, giờ đây là…đáp ứng rồi? Nói. Có âm mưu gì?”

“Không có gì…” Chỉ là bị người đá mà thôi.

“Nói. Bằng không ta ngày mai ném ngươi sang chỗ hoàng hậu bên Lý phủ, cho ngươi cưới mười tám nam nhân.”

“Cha ~” Trình Tiền cười khổ một phen: “Ta chỉ là…”

Ngay từ đầu là một tràng tương phùng khắc sâu ấn tượng, muốn quên cũng khó.

Biết lẫn nhau là huynh không ra huynh đệ chẳng phải đệ, chỉ là ôm mối đồng tình với hắn, trong lòng vạch hắn sang cùng một chiến tuyến với mình.

Sau lần thảo luận tạ lỗi đó mới nhận ra rõ ràng hắn không phải là một cỗ máy chỉ biết bảo vệ chủ nhân, thì ra hắn vẫn là một con người, một người đang sống.

Bị ép thành thân, người đầu tiên nghĩ đến chính là bằng hữu cùng chung hoạn nạn này, nghĩ hắn nhất định sẽ giúp mình.

Bị cự tuyệt, trong lòng nhận định đó là hoàng hậu ngăn cản, Ảnh Vệ nhất định sẽ đồng ý.

Hắn giả bộ bệnh, sau đó là thực sự bị bệnh, hắn đến xem mình, vui sướng. Biết trách nhiệm đối với hắn mà nói đúng là quan trọng đến cỡ nào.

Hắn đi lấy giải dược, trở về, bôi thuốc. Tiếp xúc thân mật, làm cho Trình Tiền khắc sâu hiểu biết, hiểu biết sự đáng sợ của ô nhiễm, mình thế nhưng lại đối với bóng dáng kia lặng lẽ mà sinh ý niệm, cảm giác được tự nhiên cùng theo lý phải làm.

Cuối cùng chính là sự cự tuyệt của hắn…

“Thứ đồ hỗn trướng!” Đối mặt với tiếng rống giận của cha Trình Tiền tự biết đuối lý cúi đầu nhận sai.

“Hắn dựa vào cái gì mà cự tuyệt nhi tử của ta? Trình gia cho đến bây giờ chỉ có chúng ta nói không, không có chuyện người khác phán không được! Chúng ta cái gì cũng ăn, chính là không ăn mệt! Chúng ta cái gì cũng nhận, chính là không nhận thua! Tiểu tử, ngươi nói, ngươi cam lòng sao?”

“Cam lòng?” Sắc bén lăn lộn trên thương trường rèn đúc ra của Trình Tiền đã quay trở lại: “Không! Đương nhiên không! Ta không cam lòng! Ta vừa mới cảm thấy hắn không sai, hắn dựa vào cái gì đoạn tuyệt? Ta không chấp nhận bị cự tuyệt! Hắn chính là của ta!”

“Tiểu tử được lắm, cố lên! Thứ Trình gia chúng ta đã nhìn trúng thì nhất định phải cướp tới tay, chuyện hắn là nam ta cũng không nhiều lời. Lâm lão đầu nhà bên kia còn cưới được người về, ngươi cũng không được tự gả mình ra ngoài, ta mới không chịu được cảnh đó!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.