Hồng Tuyến Ký

Chương 34: Lên đường



Ngươi thật sự thu phục được hết rồi?”

“Chẳng lẽ còn giả sao? Vì ngươi ta chính là đã phải ném hết mặt mũi thể diện.”

“Đừng nói ủy khuất như vậy, cho ai xem a? Không phải là đi chỗ thái hậu ai thán một chút, lại đến chỗ cha ta thở than một hồi chứ gì.”

“Biết thì cảm tạ công lao vất vả của ta đi.”

Cảnh Diễn suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định ngoài mặt tuyên bố hoàng hậu đang ở hậu cung, kỳ thật thả nàng ra ngoài chơi đùa.

Trải qua chuyện Ngọc quý phi, hậu cung toàn bộ đều đã biết điều thu liễm, Phượng Tê cũng hung hăng chỉnh đốn một hồi, hoàn toàn kết hợp thủ đoạn của thế kỷ hai mươi mốt, ân uy cũng làm.

Vốn chuyện hậu cung đã thuộc về tư mật hoàng gia, hoàng hậu không có mặc dù là chuyện lớn, nhưng nếu làm cho những người có thể tiếp xúc với nàng đều câm miệng, thì vấn đề đã không còn lớn nữa.

Đầu tiên đương nhiên là chỗ hoàng thái hậu, hắn tội nghiệp xách cái lý do ‘muốn nhìn thấy phong cảnh ngoài ngự hoa viên’ của Phượng Tê ra kể rõ đau khổ bi thương chốn hậu cung. Hoàng thái hậu có chút cảm động lây được nhi tử chỉ trời chỉ đất thề sẽ không chút sơ hở không tổn hại thể diện hoàng gia không tiết lộ tiếng gió không để cho Phượng Tê gặp phải nguy hiểm, miễn cưỡng đồng ý.

“Cũng không thể đi quá lâu, ra ngoài xem một chút, rồi trở lại…”

“Dạ, mẫu hậu.” Không trở lại mới tốt, ta làm sao quản được nàng.

Lý Diệp bên kia thì ngược lại có chút phiền toái, hắn lúc đầu cũng tính toán đi đường ‘hiểu chi dĩ lý động chi dĩ tình’ (nôm na là dùng tình cảm đả động), đáng tiếc, tự do cùng tình yêu của nữ nhi đều không thể dao động hắn. Trừ bỏ chuyện đã qua không thể để ai biết mà Phượng Tê kể kia ra, Lý Diệp vẫn là thừa tướng của Cẩm quốc. Hoàng hậu trốn đi, nếu ở bên ngoài xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hoặc là bị ai bắt cóc dùng để uy hiếp, vậy sẽ phiền toái. Đây chính là chuyện có thể dao động căn cơ đất nước.

Sau lại Cảnh Diễn nhịn tính tình nhắc nhở Lý Diệp, nữ nhi ngươi mà ở lại thì bất kể chuyện gì cũng đều có thể làm được, sau lần rơi xuống nước trước đó, ước số ác liệt bị nàng ẩn tàng đã hoàn toàn bạo phát. Nếu nàng nháo ầm ĩ lên, đó mới là dao động căn cơ đất nước.

Sau đó lại thoáng đề cập đến nương của Phượng Tê cùng với phụ vương của mình, nói hai người là cỡ nào sủng ái Phượng Tê, bọn họ cũng sẽ vui vẻ để cho Phượng Tê ra ngoài giải sầu.

“Việc này…”

Cảnh Diễn bi thương chứng kiến biểu tình rốt cuộc có chút thả lỏng của thừa tướng khi nghe nhắc đến tiên đế.

“Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn.”

“Đương nhiên, đương nhiên, thừa tướng, ngươi xem đây là bản kế hoạch, còn có cái gì muốn bổ sung sao?” Cảnh Diễn lập tức đưa kế hoạch trong tay mình lên, vua của một nước lúc này nhìn có vẻ hơi chân chó.



“Thoạt nghe thì rất đơn giản thôi…”

“Làm sao mà đơn giản được! Ta đây là đơn giản hoá nó rồi đó, ta đã phải đấu trí đấu dũng với cha ngươi suốt bốn canh giờ!”

[Bốn canh giờ, tám tiếng đồng hồ? Xem ra Cảnh Diễn hoàn toàn là nhờ vào thể lực của người trẻ tuổi mà giành được thắng lợi.] Phượng Tê đồng tình nhìn lão công trên danh nghĩa của mình, bản lĩnh của cha tự nàng cũng biết, Cảnh Diễn hẳn đã mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. [Cần làm đến mức này sao, chịu nạp nam phi không phải là xong chuyện rồi? Có thể trước phong mỹ nhân gì gì đó, lại không bắt hắn trực tiếp phong tần, quý phi hay là nam hậu…]

“A ~ ta thành nghĩa muội của vương gia?”

“Đúng vậy, treo dưới danh nghĩa của lão Nhị, ta đã viết thư sang đó, bảo hắn chuẩn bị trước, lúc ngươi gặp rắc rối có thể bao bọc một chút. Còn có mấy cái danh phận này…” Lại cho vài cái: “Sĩ nông công thương ta đều chuẩn bị chỉnh tề rồi, ngươi muốn thân phận gì cũng có. Nơi này còn có thân phận giả nam, ừm…phụng chỉ khâm sai. Đủ rồi đi?”

“Cảnh Diễn ~ Tiên đế anh minh a, ngươi thật sự là có chất làm hoàng đế.” Vừa lòng, rất vừa lòng.

“Đó là đương nhiên.” Là người đều thích được khen.

“Bất quá cái thân phận thương nhân kia thì không cần, Trình Tiền khẳng định sẽ cùng đi theo chúng ta…”

“Trình gia? Ảnh Vệ? Còn chưa thu phục?” Theo Cảnh Diễn, lúc hắn ký phát cái chứng nhận tử vong kia thì hai người bọn họ nên vào động phòng luôn rồi. Tuy rằng lão Tam cùng Lâm Ích Hàn xem như trường kỳ kháng chiến, nhưng Lý Mộ cùng Phồn Đạt lại đi kiểu tốc hành không phải sao: “Ngươi cứ để bọn họ kéo như vậy?”

“Lời không phải nói như thế, làm việc đều phải chú ý chất lượng. Không phải ta cố ý ngăn trở, nhưng mà Ảnh Vệ rất đơn thuần, ám khí chiêu số đao quang kiếm ảnh hắn rõ như lòng bàn tay, ngươi tới ta đi trong bụng dạ con người thì hắn nửa điểm cũng không hiểu, nhất là chuyện giữa nam với nam. Đều tại ta, bình thường kể cố sự quá duy mỹ, lần sau phải chuyển sang thể loại đấu trí đấu dũng.”

“…”

“Để ta tính xem ~ Ta, Tiểu Ny, Ảnh Vệ, Vệ Ảnh, còn có nữ hiệp mới đến hỗ trợ kia là đủ rồi.”

“Trình Tiền sẽ chủ động đi theo?”

“Còn phải bao chi tiêu một đường của chúng ta.”

“Hắn chính là lừng danh quỷ keo kiệt.”

“Đối với Ảnh Vệ thì không, ngươi chưa thấy cái chủy thủ kia đâu, chậc chậc, cái phần tâm tư đó…hơn nữa lần này là hắn sai trước. Đúng rồi, trên triều đình giấu được sao?”

“Mấy đại thần đều đã được thông báo qua rồi, nếu làm lộ thì sẽ nói ngươi đại diện hoàng thất đi quan sát dân tình, đừng làm rộn quá mức, không đến vạn bất đắc dĩ, thân phận hoàng hậu không thể để lộ ra. Đương nhiên ngoài mặt thì nói ngươi đang ‘tĩnh dưỡng’ trong Lai Nghi điện. Đúng rồi, tiểu mật thám kia không mang theo?”

“Hắn dù sao cũng còn nhỏ, trên đường đi nếu chọc ra tai họa gì, chạy trốn cũng không tiện mang theo. Thay ta chiếu cố một chút a, không cho phép khi dễ hắn.”

“Hắn không hành hạ người khác đã không sai lầm rồi.” Tiểu quỷ này so với cha hắn còn khó xử lý hơn.

“Ta muốn đi tìm cha ta.”

“Thu thập xong hẵng đi.” Chuồn ra cửa cung, một lần là đủ rồi.



“Đại tỷ ngươi thật lợi hại.”

“Hoàng hậu cô cô thật lợi hại.”

“Đó là đương nhiên, thật không nghĩ đến ta cũng có thể tiếu ngạo giang hồ một phen.”

“Tiếu ngạo giang hồ sao…”

“Làm sao vậy? Tiểu Giác, cũng muốn ra ngoài chơi? Không được nga.”

“Bởi vì ta còn nhỏ?” Lý Giác bất mãn.

“Tiểu Giác, ngươi mười hai tuổi rồi, không còn nhỏ, có điều cũng chưa lớn. Nhưng là ai cũng vậy thôi, trước khi tẫn hết nghĩa vụ, ngươi không có tư cách tùy ý hưởng thụ nhân sinh của mình.”

“Chấn hưng…Lý phủ?” Nhà bọn họ còn cần chấn hưng?

“Ừm…Vậy nối dõi tông đường đi.”

“Tỷ!”

“Ha ha ha, ta nói giỡn thôi. Mười hai, đích xác còn nhỏ, muốn tự do, thành gia lập nghiệp rồi nói sau. Ngươi xem ta, lúc đó chẳng phải cũng ngoan ngoãn tiến cung làm hoàng hậu mười mấy năm rồi mới tìm được cơ hội đi ra hít thở sao?”

“Ta không muốn thành gia.” Tiểu Giác ủ rũ hành hạ điểm tâm trước mặt cho hả giận.

“Tiểu Giác, ở nhà chúng ta, hôn nhân là thực sự tự do, cảm tạ chúng ta có một phụ thân tốt đi, ngươi nhìn đại ca mà xem.” Nàng là một ngoại lệ, bất quá chuyện này thì đừng nói cho tiểu hài tử. Phượng Tê mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng quá giống tiên đế của Tiểu Giác…Bình tĩnh! Giữ bí mật giữ bí mật!

“Ta cũng có thể giống như đại ca sao?”

“A?” Phượng Tê cảm thấy mình ngửi được mùi JQ, dí sát mặt vào Lý Giác, dọa tiểu hài tử đang thất thần chột dạ một cái.

“Đại tỷ?”

“Giống như đại ca?”

“À…”

“Giống phần đấu tranh anh dũng, giống phần hôn nhân thoả thuận, hay là giống phần….cưới nam nhân?”

“Chuyện này…đại tỷ…”

“Nương nương, người làm tiểu công tử sợ.” Tiểu Ny kéo Phượng Tê lại, hoàng hậu đã sắp bổ nhào lên người đệ đệ mình rồi.

“Hô ~ Tỷ, ngươi nói nhăng nói cuội gì vậy? Ta chỉ là nói…giống như đại ca có thể tận trung vì nước, lại có thể tìm được tình yêu của mình mà thôi.”

Hiện tại Lý Mộ vừa đánh giặc vừa đùa lão bà, thỉnh thoảng thả cho Phồn Đạt về nhà do thám, sau đó lại đi cướp người về. Biên cương vô cùng náo nhiệt.

“Có mục tiêu rồi?”

“Chưa có…”

“Nhìn bộ dạng của ngươi là biết, nam?”

“Nữ!” Lý Giác một mực chắc chắn, còn thở phì phì, làm cho Phượng Tê cảm thấy không thú vị.

“Ta nghĩ cũng phải, nếu như là nam thì trong nhà chỉ có Tiểu Duệ Nhi.”

“Tỷ ~ Duệ Nhi hắn là chất tử của ta!”

“Tỷ không ngại loạn luân.”

“…” Lý Giác như vô lực nằm ẹp xuống bàn, dán mặt trên bàn để che dấu sự khẩn trương của mình.

[Loạn luân, loạn luân…]

“Cứ như vậy, tỷ phải đi đây, ngươi không có gì muốn nói nữa sao?”

“Có có!” Lý Giác nhanh như bay chạy đi lấy hai con bồ câu: “Tỷ, nhớ viết thư cho tiểu đệ, tiểu đệ có một số việc muốn lãnh giáo tỷ tỷ.”

“Tiểu quỷ.” Phượng Tê buồn cười nhéo nhéo mũi Lý Giác: “Cứ giao hết cho tỷ, vô luận ngươi muốn theo đuổi là ai, tỷ đều có thể thay ngươi thu phục, ta chính là nguyệt lão hạ phàm, hồng nương tại thế.”

“Nương nương, hồng nương là ai?”

“Là thần.”

[Tỷ, đừng trách ta gạt ngươi nga, ngươi đã nói thì nhất định phải giúp ta.] Phượng Tê đi rồi, Lý Giác nhìn theo bóng lưng nàng, đôi mắt đào hoa xinh đẹp lóe lên quang mang hưng phấn mà lại khẩn trương.



“Dân nữ Đông Diễm Quân tham kiến hoàng hậu nương nương.” Ở cửa thành, một nữ nhân xinh đẹp không gì sánh được ăn mặc chỉnh tề đứng chờ xe ngựa của Phượng Tê.

“Thật xinh đẹp ~” Tiểu Ny chân thành tán thưởng mỹ nữ trước mắt mình.

“Xinh đẹp hơn nương nương.” Tiểu Hạo xen mồm.

“Tiểu quỷ, ngươi không muốn sống nữa sao?” Ca ngợi mỹ nữ thì có thể, nhưng so sánh thì không.

“Nương nương, người mang ta đi đi ~”

“Không được, ngươi đi rồi ai giúp ta canh chừng Cảnh Diễn?” Trong suy nghĩ của Đông Diễm Quân, hoàng hậu là đang lo lắng hoàng đế sẽ quá sủng một nữ nhân nào đó.

“…” Tiểu Hạo thở dài: “Nương nương, hậu cung không có nam nhân.”

“Thái giám, thị vệ, đại thần đều có thể, ta lần này đi chơi ít nhất cũng phải ba năm, khi trở về nhất định phải nhìn thấy kết quả, bằng không liền ném ngươi lên.” Tiểu Hạo sắc mặt trắng bệch.

“Này…” Người mới đến không hiểu ra sao.

“Nga ha ha ha ~ Diễm Quân a, có một số việc chúng ta cần chậm rãi thảo luận.” Phượng Tê cười gian kéo người lên xe, đá Tiểu Hạo xuống: “Tiễn đến đây là được rồi.”

“Trình Tiền sao còn chưa đến?” Tiểu Ny lo lắng.

“Đừng lo lắng, hắn sẽ đến, chỉ bất quá hắn hiện tại còn chưa biết đâu. Ta bảo người ta gạt hắn.” Câu ‘đừng lo lắng’ này là nói với Ảnh Vệ đang đánh xe.

“Vì sao?” Ảnh Vệ biết kế hoạch của Phượng Tê: kéo Trình Tiền theo, bắt hắn trả tiền một đường cho bọn họ.

“Không vì sao cả, ngươi đánh xe đi, chúng ta ba nữ ngồi trong này vừa đủ, hắn đến nữa thì thành ra chật chội.” Vệ Ảnh đang ở nơi khác âm thầm bảo hộ: “Cho nên vẫn là để hắn chạy đuổi theo sau một chút đi.”

[Người chính là muốn chỉnh hắn mà thôi…] Tất cả mọi người hiểu được.

“Đúng rồi đúng rồi, các ngươi nói ta đổi tên thành gì thì hay?”

“Bệ hạ không phải đã an bài tốt thân phận cho nương nương rồi sao?”

“Ngay từ đầu cũng phải có cái tên giả, chờ nó bị chọc thủng rồi mới lôi thân phận mà Cảnh Diễn cho ta ra.” Tóm lại tất cả đều là giả. Xoay sang Đông Diễm Quân: “Giúp ta nghĩ cái tên nào võ hiệp một chút.”

“Võ hiệp?”

“Chính là giang hồ.”

“Nương nương thiên kim chi khu, vẫn là tú nhã một chút thì tốt hơn.” Đông Diễm Quân thật sự không rõ cái dạng tên gì thì xem như giang hồ, trừ bỏ một ít thế gia, đại bộ phận tên đều là phụ mẫu đặt, khi đó ai biết trước được là hài tử muốn bước vào giang hồ? Hơn nữa dù là võ lâm thế gia, đối với tên của nữ tử cũng luôn lấy tinh tế tú nhã làm chủ.

“Tên giang hồ cũng có thể tú nhã…Đúng rồi, ta sẽ tên là Tôn Tú Thanh (trong truyện Lục Tiểu Phụng)!”

“Tên này thực sự bình thường a, nương nương, ta còn nghĩ người sẽ muốn tên là Độc Cô Cầu Bại gì gì đó…” Vẫn là Tiểu Ny hiểu biết khẩu vị nương nương nhà mình.

Đông Diễm Quân ngồi bên cạnh gật đầu, thụ giáo, cái tên Độc Cô Cầu Bại này đích xác thực sự giang hồ.

“Các ngươi không hiểu…Nữ nhân kia lợi hại a ~”

Bánh xe lăn lăn, một chiếc xe ngựa bên ngoài mộc mạc bên trong trang hoàng xa hoa, dưới sự điều khiển của tay đánh xe khuôn mặt nghiêm túc chạy nhanh như bay, từ trong xe loáng thoáng truyền ra giọng của nữ tử.

Ừ ~ Đang nói chính là…cố sự về một người, một nam nhân, một nam nhân luôn mặc đồ trắng…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.