Hồng Y Loạn Thế (Loạn Thế Hồng Dạ Tử)

Chương 16: Tiểu Kim dễ thương a!(1)




“Linh Linh, muội lợi hại như vậy từ bao giờ thế?” Dạ Anh xúc động nắm tay Phong Tư Linh, đôi mắt ánh lên niềm vui sướng và sự ngạc nhiên không tưởng.

“Chắc do vận khí ta tốt thôi, vẫn cần công chúa chiếu cố nhiều.” Nàng khách sáo đáp lại.

“Hôm nay đi khắp nơi như vậy cũng mệt rồi, chúng ta nên sớm trở về nghỉ ngơi thôi, đúng không, Linh?” Phong Liêm Triệt cười cười khiến mặt nàng biến dị.

“Đúng vậy” Phong Tư Linh sát khí đùng đùng nhìn hắn, nàng luôn không có thiện cảm với tên hồ ly tinh này, nhưng cũng không biết hắn đối với mình là loại vị trí gì.

Chỉ là, Phong Liêm Triệt tâm trạng còn xấu hơn nàng, hắn thiệt khó chịu a, thân phận Nguyệt Thế Vương phi mà nàng cũng đem ra cá cược được. Dù biết nàng nhất định không thua nhưng cảm giác trong trái tim nàng,hắn không hề có chỗ đứng.

...

Phong Liêm Triệt và Phong Tư Linh đi song song, một nam một nữ hơn kém nhau cả cái đầu. Màu sắc trang phục cũng rất không tương xứng, hắn một thân trường bào tím ôn nhu nhã nhặn, mà nàng thì võ phục đỏ rực kiêu ngạo phi thường.

Nói như vậy không phải đang chê bọn họ rất ư là bất hợp đấy chứ?

Phong Liêm Triệt quay sang Phong Tư Linh, hỏi.

“Linh, công pháp mà nàng thường dùng đó là gì vậy? Ta chưa từng thấy qua.”

“Cái đó sau này sẽ nói cho ngươi.” Trong lòng nàng khẽ động, dù đã sớm thích nghi nhưng không nghĩ tới hắn lại có thể nhận thức được bộ pháp của nàng. Trước đó nàng vẫn luôn sử dụng nó để đối phó với mấy kẻ phiền toái Lâm gia và Chu Thanh kia.

Một trong những tuyệt kỹ thich khách thế gia, Ảnh Nhập. Dung nhập với bóng tối, di chuyển chớp nhoáng, tốc độ kinh hoàng, địch nhân không tài nào nhận ra phương hướng.

Bộ pháp này gồm mười hai tầng. Lúc trước ở hiện đại nàng luyện đến tầng thứ tám năm hai mươi tuổi, cư nhiên là siêu cấp thiên tài, luyện đến tầng thứ mười hai thì sẽ đạt đến trình độ xuất quỷ nhập thần, tựa như bốc hơi hoàn toàn khỏi thế gian.

Lúc đến đây nàng cũng bỏ chút thời gian luyện tập, đã hồi phục đến tầng thứ năm, tất nhiên nàng không phải người của thích khách thế gia mà có thể tùy tiện luyện bộ pháp này.

Nhắc đến mới nhớ, kế hoạch thất bại, nàng cũng đi rồi, không biết thằng nhóc đó thế nào. Có phải đã trở về gia tộc rồi không? Luận về Ảnh Nhập, nàng không cách nào bì được với nó.

...

Hai ngày sau.

Phong Tư Linh trong hình dạng Mạc Tử Hiên, áo choàng đen phủ kín đi dạo quanh kinh thành.

“Đám ô hợp các ngươi tránh xa ta ra!” Giọng nói trong trẻo như họa mi vang lên, thu hút sự chú ý của nàng.

Phong Tư Linh ngó một chút, giọng nói phát ra từ ngõ nhỏ, là một tiểu cô nương chừng mười một mười hai tuổi, tóc xanh cột thấp hai bên, mắt hổ phách ngang ngược, hồng y tươi trẻ, nhìn qua có vài nét rất giống tính cách của Dạ Anh.

Xung quanh nàng là mấy lêm bặm rợ hôi hám, khỏi nói cũng biết đang xảy ra loại chuyện gì.

“Tiểu cô nương xinh đẹp, có muốn vui vẻ cùng ta một chút không?”

Tên to con nhất có vẻ là kẻ cầm đầu, lời hắn nói ra khiến Phong Tư Linh cực độ kinh tởm. Tiểu cô nương kia còn nhỏ tuổi, hắn đã có loại suy nghĩ bất chính này.

“Vui vẻ ông bà ngươi, cút cho khuất mắt ta!”

“Hừ! Thật cứng đầu!” Tên to con đó hung hăng kéo mạnh tay nàng.

“Thả ta ra! Tên hỗn đản! Có biết bản tiểu thư là ai không hả!? Ca ca ta mà biết nhất định sẽ giết chết các ngươi.”

“Hắc hắc! Tiểu cô nương, mau đi cùng gia. Gia nhất định sẽ không bạc đãi ngươi.”

Phong Tư Linh quan sát, hừ lạnh một tiếng.

“Giữa thanh thiên bạch nhật bắt ép con gái nhà lành, thật khó coi.” Nàng nhẹ nhàng bước ra, thanh âm khiến da gà da vịt của lũ mọi rợ kia rơi đầy đất.

“Nhãi ranh! Ngươi liệu mà đừng xen vào chuyện bọn ta, kết cục không hay đâu.” Tên cầm đầu hếch miệng cười. Phong Tư Linh động thân, tay trái phát lực hướng cái cằm đầy râu của hắn mà đấm. Hắn ngã nhào ra xa, răng môi lẫn lộn, thê thảm cực kì.

“Nguy... Nguy rồi! Nàng... nàng chính là Tử Hiên tôn giả! Chạy mau!” Một tên khác nhanh chóng nhận ra nàng. Bọn chúng sợ hãi, định thoát thân thì toàn bộ đều đột nhiên ngã xuống, kẻ nào kẻ nấy mặt tím ngắt, mặt trợn lên không thấy tròng, thân thể lục đục một hồi rồi thối rữa, chỉ còn lại mấy bộ xương đen kinh dị.

Phong Tư Linh thu chút tử khí vừa phóng ra, thầm hô trong lòng.

"Ta biết độc của Tiểu Xà rất lợi hại nhưng không ngờ lại khủng bố đến vậy!"

“Oa! Lợi hại quá đi! Ngươi là Mạc Tử Hiên sao? Thực sự rất trẻ nha!” Cô nương kia im lặng nãy giờ lên tiếng, xôn xao một hồi rồi nói.

“Ta gọi Tạ Uyên, là Kim Tiền các Tam tiểu thư, cảm ơn ngươi cứu ta một mạng.” Phong Tư Linh nghe nàng giới thiệu, kinh ngạc trong lòng.

"Kim Tiền các Tam tiểu thư? Theo hiểu biết trong trí nhớ của Phong Tư Linh Quận chúa, Kim Tiền các này cũng giống như mấy trung tâm thương mại ở hiện đại, là nơi buôn bán lớn nhất, phân ra nhiều nhánh trên đại lục. Pháp khí, đan dược, mỹ thực thậm chí là cả linh thú cũng đều có. Kim Tiền các còn có hậu thuẫn lớn mạnh là Tạ gia, một trong Tứ đại gia tộc Sát Nhạc đại lục." Phong Tư Linh nàng không phải đã đạp trúng viên kim châu lớn đấy chứ?

“Không dám, ta chỉ là tình cờ đi qua, thấy không thuận mắt nên xử lí một chút thôi.”

“Dù thế nào thì ta vẫn phải đền đáp ngươi cho tốt, đây là thiệp mời khách quý đấu giá hội của Kim Tiền các chúng ta, ngươi nhớ đến đấy!” Tạ Uyên đặt vào tay nàng một tấm hồng thiệp rồi chạy mất.

Nàng đành thở dài, thu nạp thiệp rồi trở về.

...

Nửa đêm, Nguyệt Vương phủ.

Tử Phong điện.

Hắc y nhân nhanh nhẹn, kín đáo lẻn vào điện, tiến đến gian phòng của Phong Tư Linh. Hắn cẩn thận đục một lỗ nhỏ qua cửa, luồn một cái ống qua rồi thổi khí độc vào, trong lòng ấn định nàng sẽ chết không toàn thây.

Đột nhiên một tiếng nói ghê rợn của nữ tử phát ra từ sau lưng hắn.

“Chỉ là một con kiến nhỏ thích đi tìm chết, Chu Quốc công cũng quá coi thường ta rồi.” Hai mắt Phong Tư Linh lóe sáng, chưa kịp định hình hắn đã bị một tay nàng bóp chặt cổ, nguyên khí của nàng khống chế khiến hắn mất hết sức lực, chỉ có thể giãy giụa một cách yếu đuối.

Muốn giết nàng? Đâu có dễ thế!

“Ta nên ban cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng.”

Rắc! Phịch!

“Xem ra cũng không nên quá dễ dãi với Chu gia, Tiểu Xà, hỏa thiêu.”

Tiểu Xà trong thân hình thu nhỏ từ trong tay áo Phong Tư Linh chui ra, nó phun ra một khối tử viêm đốt trụi cái xác trên sàn, không hề có dấu vết cháy xém.

...

Ngày hôm sau.

Đấu giá hội Kim Tiền các, vốn dĩ nàng không định đến nhưng nghe nói trong đó đấu giá rất nhiều trân bảo, không mua thì cũng coi như là mở mang tầm mắt. Chẳng qua...

“Ngươi đi theo ta làm gì?” Phong Tư Linh nhìn bên cạnh, một nam nhân bạc y mỹ lệ, tóc dài cột lên gọn gàng, điều đặc biệt là đôi mắt xanh như pha lê kia, đốn tim bao thiếu nữ bên đường, hoàn toàn khác với bộ dáng lãnh đạm thường ngày.

“Đến đây thì cũng nên mua chút gì đó, huống hồ nàng có thẻ khách quý, có thể được giảm giá tới ba phần, không mua thì phí lắm.” Phong Liêm Triệt thường ngày nho nhã, điềm đạm, giờ lại hóa thành một công tử phong lưu, thuật dịch dung của hắn quả thực lợi hại.

Đến trước cửa phòng đấu giá, người canh cửa chưa kịp nói gì, nàng đã đưa tấm thiệp lên trước mặt hắn. Hắn định hình một chút rồi lịch sự chào hỏi, đưa nàng và Phong Liêm Triệt vào trong thượng phòng.

Tạ Uyên nghe tin nàng đến, lập tức chạy đi tìm.

“Ngươi đến.”

“Ta đã đến, cảm ơn lời mời của tiểu thư.”

“Không cần khách sáo! Ngươi đã cứu ta, từ giờ chúng ta là bằng hữu.” Tạ Uyên khoác vai nàng, nhìn qua nam nhân anh tuấn bên cạnh, có chút đỏ mặt, gượng gạo hỏi “Xin hỏi. vị này là?”

“Ta tên Lý Triệt, là phu... Ưm!” Phong Liêm Triệt chưa kịp nói hết câu đã bị Phong Tư Linh bịt chặt miệng.

“Hắn là bằng hữu của ta.” Phong Tư Linh gượng cười, Tạ Uyên cũng không có hỏi sâu.

“Ta phải đi đây, các ngươi thoải mái ngồi xem nha, thích gì thì mua, ta liền giảm giá năm phần.”

Phong Tư Linh buông tay, Phong Liêm Triệt thoát thân, thở dốc một hồi. Nương tử nhà hắn cũng thật độc ác đi!

“Chủ nhân, có bạn là tiểu thư Kim Tiền các xem ra rất lời a.” Tiểu Xà nhỏ nhắn bò trên vai nàng, ưu đãi năm phầm từ Kim Tiền các, không thể đem ra đùa được.