Hợp Âm Thứ Bảy

Chương 46: Đánh cược



Edit + Beta: An Dung N

Sắc trời dần dần sáng lên, Cố Thất Hải có cảm giác như mình đã ngủ rất lâu rồi.

Mã Tu Hòa đã sớm tỉnh, trên người cả hai đều có cảm giác dinh dính khó chịu, nhưng anh vẫn ôm lấy cô, một giây cũng không muốn buông ra. Cô chỉ cần động đậy một chút cũng có thể khiến anh nổi lên phản ứng, anh nhẹ nhàng hôn lên từng vết sẹo trên da thịt cô, khiến cô đang mơ màng cũng có chút cảm giác.

Đúng lúc tình cảm hai người đang mãnh liệt dâng trào, tiếng chuông điện thoại lại vang lên phá đám.

Cố Thất Hải mơ màng nói: “Của em….”

Mã Tu Hòa thấy dáng vẻ tay cũng không nhấc lên nổi của cô, liền chủ động lấy điện thoại di động trên tủ đầu giường lại giúp cô, cúi đầu nhìn tên trên màn hình, cau mày không nói lời nào.

Cố Thất Hải kéo cao chăn lên, hơi thở đều đặn, hiểu nhiên là đang trong trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh.

Để điện thoại tiếp tục đổ chuông như vậy cũng không phải là cách hay, Mã Tu Hòa đành phải nghe máy, đầu bên kia là giọng nói hòa nhã nhẹ nhàng: “Thất Hải, sớm.”

Mã Tu Hòa đáp: “Cô ấy còn đang ngủ, cậu tìm cô ấy có việc gì?” Hà Diễn kinh ngạc, cậu nhận ra đây là giọng của Mã Tu Hòa, dù là qua điện thoại, nhưng không khí giữa hai người vẫn trở nên có chút kì lạ.

Hà Diễn cố hết sức tự thôi miên bản thân bỏ qua hàm ý đằng sau câu nói của Mã Tu Hòa, bình tĩnh nói: “Là như vậy, tôi vừa nghe chủ nhà của cô ấy nói rằng hôm nay sẽ đến kiểm tra phòng ở, phiền anh giúp tôi chuyển lời đến cô ấy.” Nhưng âm cuối câu hơi run run lại bán đứng nội tâm đang cuộn sóng của cậu.

Mã Tu Hòa còn chưa đáp lại, Cố Thất Hải mới tỉnh ngủ bên cạnh hỏi: “Chuyện gì?” Mã Tu Hòa để điện thoại ra xa, giọng dịu dàng: “Chủ nhà của em sắp đến đây kiểm tra phòng.”

Vẻ mặt Cố Thất Hải có chút ngạc nhiên, Mã Tu Hòa xoa đầu cô, rồi lại nói với điện thoại: “Cảm ơn lời nhắc nhở của cậu, hẹn gặp lại.”

Cố Thất Hải lại hỏi: “Là ai gọi đến thế?” “Hà Diễn.”

Vẻ mặt Cố Thất Hải liền cứng lại.

Mã Tu Hòa cố ý hỏi: “Sao thế?” Cố Thất Hải vốn nghĩ, mới sáng sớm Mã Tu Hòa đã nghe điện thoại giúp cô, liệu người gọi điện đến sẽ nghĩ thế nào về quan hệ giữa hai người? Nhưng nghĩ lại, tối hôm qua hai người đã làm đến bước kia, để ý nhiều chuyện như thế làm gì. Vì vậy, tâm trạng cô lại thả lỏng.

Nhưng Mã Tu Hòa lại không bỏ qua cô dễ dàng như vậy, anh ôm lấy cô đang muốn xuống giường vào ngực, “Cậu ta thích em.” Anh khẳng định chắc chắn.

Cố Thất Hải nói: “Anh cũng thích em.”

Mã Tu Hòa cắn cô một cái. “Có vẻ như em thì rất được hoan nghênh.”

Cô cũng cắn anh một cái, cười hì hì: “Anh yên tâm, em sẽ không đi ngoại tình đâu.”

Anh cũng cười, nói chắc chắn: “Có anh ở đây, em không thể đi ngoại tình nổi đâu.”

“Đồ cuồng tự kỷ.”

“Em là ‘tự’ ‘cuồng’ ‘anh’ ”? (Đoạn này anh Mã chơi chữ.) “…..”

Vành tai tóc mai chạm vào nhau một lúc, Cố Thất Hải suýt chút nữa thì quên mất chuyện chính, may mắn cô lại nghĩ đến đúng lúc, cô đẩy Mã Tu Hòa ra, nghiêm túc nói: “Em muốn trở về dọn phòng.”

Chỗ lửa nóng nào đó của Mã Tu Hòa đành phải miễn cưỡng ép lại, ánh mắt tức giận như muốn giết người, nhưng thấy cô lo lắng như vậy, anh vẫn cẩn thận ôm cô vào phòng tắm, nhanh chóng tắm rửa rồi thay quần áo.

Cả đêm lăn lộn, Cố Thất Hải vẫn còn mệt mỏi, toàn thân chỗ nào cũng đều đau, giọng nói cũng khàn khàn, Mã Tu Hòa không thể nhìn cô như vậy mà còn làm việc nặng, liền sang phòng bên cạnh thu dọn đồ đạc giúp cô.

Trong quá trình dọn dẹp nhàm chán, anh lại có vài phát hiện khá thú vị.

Chẳng hạn như, trên bàn là một chồng sách chuyên ngành của cảnh sát, DVD phim trinh thám, tiểu thuyết,….. Theo ánh nhìn chuyên nghiệp của anh, tất cả chỗ đó đều đã có người xem qua, thậm chí còn là xem kĩ.

Mã Tu Hòa cười hỏi: “Ý em là gì thế?” Cố Thất Hải biết múa rìu qua mắt thợ vốn chỉ để tự rước lấy nhục, nên từ từ lấy những thứ này nọ cất lên giá sách, “Chúng ta ở cùng một chỗ, dù cho sau này em không thể giúp anh tra án….. Nhưng ít ra thì em cũng sẽ không làm vướng chân anh, phải không?” “Em có thể dọn đồ sang nhà anh ở cùng.”

Cố Thất Hải ngẩn người, không hề ngượng ngùng nữa mà nhìn anh.

“Em muốn học gì, anh đều có thể tự mình dạy em.” Anh nghiêm túc phân tích, “Mà ở cùng một chỗ với anh, em cũng sẽ… không bao giờ phải dọn đồ vì một người chủ nhà nào nữa, chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để cùng làm ….. những chuyện thú vị hơn.”

Cố Thất Hải vừa giận vừa cười ném một chiếc gối ôm về phía anh, anh nhẹ nhàng bắt được. “Em có muốn không?” Cố Thất Hải không biết phải trả lời thế nào, tĩnh tâm nghĩ lại, cô không phải là không muốn, nhưng mà những năm gần đây cô đã sống một mình quen rồi, nếu sống cùng anh, những chuyện lớn nhỏ hằng ngày, sẽ đều phải bắt đầu thích ứng lại từ đầu với nhịp sống của đối phương, hơn nữa, quan hệ của hai người cũng vừa mới bắt đầu…..

Mã Tu Hòa cũng nhìn ra được sự lo lắng của Cố Thất Hải, anh hơi nhếch môi nói: “Nếu em không quyết định được, vậy thì chúng ta đánh cược đi. Vụ án tiếp theo, cho dù là dùng cách gì, chỉ cần em có thể tìm được ra chân tướng, vậy thì mọi chuyện sẽ đều do em làm chủ, ngược lại, nếu em suy luận sai, thì em phải dọn đến nhà anh ở chung.”

“Nếu đoán mò mà trúng cũng được sao?” “Có thể.”

“Anh… Đây là đang coi thường em sao?” Mã Tu Hòa thản nhiên cười: “Không, anh tin vào khả năng thiên phú và quyết định của em.”

___________ Mã Tu Hòa vừa đánh cược với Cố Thất Hải xong, không ngờ vụ án tiếp theo tự tìm đến luôn thật.

Khi Phó Cảnh Diệu đến tìm Mã Tu Hòa, thật ra cũng không chắc chắn lắm, hai người quen nhau nhiều năm, cũng từng làm cộng sự rất nhiều, phong cách điều tra của Mã Tu Hòa, anh rõ hơn ai hết. Đặc biệt là sau khi Mã Tu Hòa rời khỏi đội điều tra, lại có quyền tự do lựa chọn các vụ án khác nhau, kích thích, khó khăn, có tính khiêu chiến mới là các vụ án được Mã Tu Hòa ưu tiên, giống như vụ án phanh thây mà đội điều tra đang đau đầu gần đây, chắc chắn sẽ hợp khẩu vị của anh.

Nhưng lãnh đạo lại khăng khăng giao cho anh chuyển đến Mã Tu Hòa vài vụ án không có chút đặc biệt nào. Cho nên trong lòng Phó Cảnh Diệu lần này cũng thầm chuẩn bị tinh thần ‘không công mà lùi’.

Nhưng sau khi Phó Cảnh Diệu nói sơ qua về vụ án, Mã Tu Hòa lại không hề nói một câu ghét bỏ nào, ngược lại rất sảng khoái mà đồng ý.

Phó Cảnh Diệu không khỏi tò mò hỏi nguyên nhân, Mã Tu Hòa chậm rãi mỉm cười: “Độ khó của vụ án này vừa vặn phù hợp với em đúng không, Thất Hải?” Anh quay đầu lại nhìn Cố Thất Hải đang chăm chú nghe bên cạnh.

Phó Cảnh Diệu lúc này mới nghe đến chuyện Mã Tu Hòa và Cố Thất Hải đánh cược với nhau, anh thật sự không thể không phục sự tự tin và….. sự sáng suốt của Mã Tu Hòa.

Vì có đồng nghiệp gọi đến, nói cho Phó Cảnh Diệu biết, vụ án phanh thây đã có manh mối mới, Phó Cảnh Diệu không hề do dự đáp sẽ ngay lập tức trở về Cục. Anh đưa tư liệu cho Mã Tu Hòa, trước khi đi còn không quên dặn dò: “Tu Hòa, đánh cược thì đánh cược, nhưng anh hi vọng hai người sẽ thật sự để tâm đến vụ án này.”

“Mạng người quan trọng, đối với anh chuyện này không bao giờ có ngoại lệ.” Mã Tu Hòa đáp.

Cố Thất Hải cũng nghiêm túc nói thêm: “Em sẽ cố gắng hết sức để phá án.”

Mã Tu Hòa cũng nở nụ cười: “Đúng vậy, dưới sự dạy dỗ của anh, em nhất định sẽ có tiến bộ thần tốc.”

______ Tiễn Phó Cảnh Diệu đi, Cố Thất Hải không dám chậm trễ, lập tức vùi đầu vào xem tư liệu của vụ án.

Tối ngày 19 tháng 6, có người gọi điện báo án, trong bụi cỏ ở công viên phát hiện ra thi thể của một người đàn ông, cảnh sát có mặt để điều tra, trên thi thể của người đàn ông có rất nhiều vết thương được tạo thành từ dao, thời điểm tử vong được ước tính là vào khoảng chín đến mười giờ đêm.

Đây là lần đầu tiên Cố Thất Hải được thấy ảnh chụp hiện trường án mạng, trong ảnh là một người đàn ông mặc âu phục, dáng người gầy yếu, có vết máu đỏ sậm chảy ra từ miệng vết thương, tràn ra âu phục, thậm chí còn nhuộm đỏ cả một mảnh cỏ bên cạnh nạn nhân.

Cố Thất Hải đè nén cảm giác không khỏe và sợ hãi của mình xuống, cầm tài liệu lên đọc tiếp.

Tên nạn nhân là Ông Hạo Cường, 35 tuổi, đã kết hôn, là một nhân viên ngân hàng, thời điểm phát hiện ra thi thể, tất cả tiền bạc trên người đã bị cướp hết, chỉ để lại chiếc ví trống rỗng và thẻ chứng minh thư, theo nhận định ban đầu của cảnh sát, đêm đó, người chết sau khi tăng ca về nhà thì gặp phải cướp, cuối cùng là bị kẻ cướp ấy sát hại. Vì thời gian xảy ra án mạng, ở công viên có rất ít người nên không có nhân chứng.

Mã Tu Hòa pha một chén trà nóng, ngồi xuống cạnh Cố Thất, “Có chỗ nào đáng chú ý không?” “Có. Trên phần tài liệu này nói, Ông Hạo Cường có thể là gặp cướp trên đường về nhà, nếu thật sự là gặp cướp, sau khi giết người, cướp của xong, có thể chạy đi luôn, vì sao còn phải để lại ví và chứng minh thư làm gì? Đây không phải là chuyện rất lãng phí thời gian sao?” Mã Tu Hòa “Ừ” một tiếng: “Em cho rằng nguyên nhân của hung thủ là gì?” “Em cảm thấy… Mục đích của hung thủ không phải là vì tiền, mà là trực tiếp nhằm vào tính mạng của Ông Hạo Cường. Hắn cố ý để lại ví rỗng và giấy chứng minh thư là để cảnh sát có thể nhanh chóng xác nhận được thân phận của nạn nhân.”

Mã Tu Hòa cười nhẹ: “Tốt lắm, xem ra có thể đưa phần tài liệu còn lại cho em rồi.” Anh lấy từ ngăn kéo ra một xấp giấy nữa, Cố Thất Hải nhìn thoáng qua, lại nhìn lại phần tài liệu trên tay, tập giấy kia đúng là có ghi lại nội dung phần sau của vụ án.

Cố Thất Hải kinh ngạc: “Anh giấu nó đi bao giờ thế?” “Lúc em tiễn Phó Cảnh Diệu về.” Đối mặt với ánh mắt ngưỡng mộ của Cố Thất Hải, Mã Tu Hòa rất hưởng thụ, “Tốt xấu gì thì anh cũng là một thám tử “lang thang” đã vài năm, một vài mánh khóe nhỏ ấy tất nhiên là phải có.”

“Vậy sao anh phải giấu đi?” “Không phải đã sớm nói rồi sao?” Mã Tu Hòa nhả từng chữ một: “Dạy - dỗ - em.”

Cố Thất Hải tức giận đẩy anh một cái, nhưng ngay lập tức lực chú ý lại bị tập tài liệu kia cuốn hút.

Cảnh sát cũng cho rằng vụ án mạng của Ông Hạo Cường nếu điều tra theo hướng một vụ cướp thì vẫn có lỗ hổng, vì thể liền tập trung vào việc điều tra quan hệ của nạn nhân, mối quan hệ đối với người xung quanh của Ông Hạo Cường rất tốt, có điều là đang lục đục với vợ là Lục Yên, trước mắt hai người đang ở giai đoạn tiền ly hôn. Nhưng vào đêm Ông Hạo Cường bị sát hại, Lục Yên vẫn ở nhà bạn tụ họp từ 8 giờ đến 10 giờ đêm, trong khoảng thời gian đó không rời đi đâu, chuyện này có rất nhiều người làm chứng.

Trừ Lục Yên, các đồng nghiệp và những người thân khác của Ông Hạo Cường đều không có gì đáng ngờ.

“Cho đến bây giờ, nghi phạm của vụ án này chỉ có Lục Yên, nhưng cô ta lại có bằng chứng ngoại phạm vô cùng chắc chắn.” Ánh mắt Cố Thất lóe lên, “Có thể nào Lục Yên cũng giống Tống Thiên Sinh năm đó, dùng bạn bè để ngụy tạo bằng chứng không?” “Anh nghĩ không có khả năng đó. Nếu chỉ là một người, thì còn có khả năng để ngụy tạo chứng cứ, nhưng đây lại có năm người phối hợp với nhau, độ khó rất cao.”

Cố Thất Hải buồn rầu nhíu mày, “Chẳng lẽ Lục Yên thật sự không phải là hung thủ?” “Có hay không, tự mình đi điều tra một chút chẳng phải là sẽ rõ sao?” Mã Tu Hòa nói.

Cố Thất Hải nửa tin nửa ngờ hỏi: “….. Em có thể đi tiếp xúc với nghi phạm sao?” “Trước đây, chuyện này sẽ phải tiến hành lén lút, như bây giờ, chẳng phải sau lưng chúng ta đã có cảnh sát làm chỗ dựa rồi sao?” Mã Tu Hòa thản nhiên uống xong chén trà, “Cho nên, thám tử thực tập, em có thể quang minh chính đại đi gặp nghi phạm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.