Hợp Đồng Hôn Nhân, Anh Xé Rồi

Chương 35



Mặt trời lên. Từng tia nắng sớm nghịch ngợm xuyên qua ô cửa sổ, đáp xuống hai người nằm trên giường. Mạnh Quân hơi khó chịu nheo mắt, không được bao lâu liền tỉnh dậy. Sau vài giây mơ hồ, anh nhanh chóng phát hiện đây không phải phòng mình. Ký ức đêm qua dần dần hiện lên rõ ràng. Mạnh Quân im lặng mỉm cười, vô thức quay sang tìm kiếm hình bóng quen thuộc kia.

Bên cạnh anh chỉ có mỗi gối đầu của Linh Đan, nhăn nhúm thấy tội, còn người không biết đã lăn lộn tới chỗ nào rồi. Mạnh Quân chỉ sợ cô rớt xuống giường, định ngồi dậy tìm. Mới vừa cử động một chút, cái chăn phía dưới bỗng nhiên nhúc nhích, giống như đang bất mãn rì rầm kháng nghị. Hai cánh tay trắng nõn thò ra ngoài cuốn lấy chân của anh. Tiếp đó bụng bị thứ gì đó gác lên, nặng trịch. Mạnh Quân buồn cười hé mền ra xem, bên trong dĩ nhiên là người mà anh đang tìm.

Con bé này xem anh như gối ôm chắc? Không hiểu sao lại tụt từ đây xuống dưới đó nữa. Chẳng lẽ tối nào cũng phải lấy dây buộc chặt cô vào người anh thì mới được?

Cái đầu đặt trên bụng anh khẽ cựa quậy, đuôi tóc đâm vào nhột muốn chết. Thế nhưng Mạnh Quân vẫn không dám động. Anh sợ sẽ làm cô thức giấc.

Linh Đan ngủ rất trầm, thỉnh thoảng phát ra tiếng ngáy nho nhỏ, hình như còn chảy cả nước miếng...

Mạnh Quân không khỏi thở dài: Anh có nên cảm ơn trời đất vì cô chưa xem anh là thức ăn mà cắn một ngụm không?

Anh ngước nhìn đồng hồ trên bàn. Hôm nay dậy hơi muộn. Buổi sáng anh cần phải đến công ty một chuyến. Mạnh Quân nằm tại chỗ bắt đầu "khởi động" đầu óc của mình, lần lượt xem xét những việc phải làm trong ngày. Sau đó anh mới từ từ ngồi dậy, dịch người sang một bên rồi nhẹ nhàng nâng đầu của cô kê lên gối mềm. Tay Linh Đan còn đang ôm chặt chân anh không buông, thế là anh vừa cẩn thận quan sát vẻ mặt của cô vừa kiên nhẫn gỡ ra từng ngón. Tuy đã nhẹ nhàng hết mức có thể nhưng giữa chừng Linh Đan vẫn bị đánh thức, mở hai mắt mờ mịt nhìn anh.

-Anh dậy sớm thế?-cô mơ màng hỏi.

-Bây giờ anh đến công ty, em cứ ngủ tiếp đi. Lát dậy thì hâm nóng cháo lại rồi ăn, nhớ chưa?

Cô cuốn chặt chăn chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn, cọ cọ gối đầu, bộ dáng nửa tỉnh nửa không mềm nhũn oán trách:

-Giáng sinh cũng phải đi làm? Nói đi, có phải anh giấu em đi hẹn hò với cô nào không hả?

Anh bật cười vui vẻ, thấy vợ yêu trừng mắt nhìn mình mới chậm rãi giải thích:

-Đáng lý được nghỉ. Nhưng bữa nay công ty có một khách hàng rất quan trọng. Bọn anh chờ cơ hội hợp tác lần này lâu rồi. Bởi vì ông ta luôn luôn bận rộn nên cứ thế kéo dài cho đến giờ. Ông về đây đón Giáng Sinh với con gái, khó khăn lắm mới chịu dành ra một ngày để ký hợp đồng với bọn anh. Không thể nào bỏ lỡ được.

Thực ra thì chỉ cần mấy vị cấp cao có mặt là được rồi, nhân viên bình thường không cần phải đi. Nhưng mà anh xui xẻo, bị Trưởng phòng Hải Lộc đáng kính của mình mượn cớ kéo theo hỗ trợ.

Linh Đan không vui bĩu môi, lại hỏi tiếp:

-Vậy lúc nào anh mới về?

-Ký hợp đồng chắc chỉ cần 2-3 tiếng là xong thôi. Có điều sau đó anh còn phải đi lo việc riêng... Em không cần nhìn anh bằng ánh mắt đó. Anh cam đoan không phải anh hẹn hò với cô gái nào hết.-Mạnh Quân báo cáo.

-Thế thực ra là anh đi đâu?

Anh xoa đầu cô bảo:

-Chuyện này anh sẽ kể với em sau. Ngoan ngoãn ngủ tiếp đi. Tối sẽ dẫn em đi chơi.

Linh Đan nghe lời gật đầu, nhắm mắt lại. Mạnh Quân ngồi nhìn cô thêm một lát rồi đóng cửa ra ngoài.

....................

Lúc anh đến, hầu hết những người có phận sự đều đã tập trung đầy đủ, đang ở trong phòng họp chuẩn bị. Vị khách quý kia tạm thời vẫn chưa xuất hiện. Vì hợp đồng này vô cùng quan trọng nên Chủ tịch Vương Lâm (ba của Vương Đạt) cũng có mặt để đích thân chủ trì. Mấy năm nay ông gần như ở trạng thái "bán về hưu", mọi việc dần dần đều giao hết cho con trai mình xử lý. Nếu không phải có chuyện quan trọng thì bình thường ông không cần đến công ty làm gì.

-Mạnh Quân, tới rồi sao?-Trưởng phòng vỗ vai anh nói.

Vương Đạt đang ngồi trong góc xem bản kế hoạch làn cuối nghe vậy liền ngẩng đầu lên, thấy người tới là anh thì thản nhiên liếc mắt nhìn qua, môi bỗng nở nụ cười không rõ ý tứ.

-Em chuẩn bị máy chiếu đi.-thấy anh còn đứng ngẩn người, Hải Lộc lên tiếng nhắc nhở.

Nhiệm vụ của Mạnh Quân rất đơn giản, chỉ là điều khiển máy chiếu để người khác báo cáo. Việc này hẳn rất nhiều người làm được, thế nhưng lần nào Trưởng phòng cũng chỉ định mỗi mình Mạnh Quân, ngẫu nhiên còn đẩy anh lên thuyết trình. Mạnh Quân không phải ngốc, làm sao không biết Hải Lộc đang có ý muốn bồi dưỡng mình. Nhưng xem ra phải làm anh ấy thất vọng rồi.

Tối hôm qua vốn định viết thư từ chức nhưng vì nói chuyện với Linh Đan mà quên bén đi. Cuối cùng cái gì cũng chưa kịp làm đã ôm cô ngủ mất.

Nghĩ tới cô nhóc được nuôi ở nhà kia, nét mặt anh trở nên dịu dàng. Hải Lộc bên cạnh "chậc" một tiếng, cảm thán:

-Cười vui thế, đang nhớ bà xã sao?-thở dài-Chú em thì tốt rồi, có người để nhớ thương. Tôi muốn nhớ cũng chẳng biết nhớ ai.

-Anh nhanh tìm người yêu đi. Đừng rỗi hơi ghen tị với hạnh phúc của người khác nữa.-Mạnh Quân buồn cười đáp. Hải Lộc chính là như vậy. Mỗi lần thấy người khác có đôi có cặp lại không ngừng oán trách số phận. Thế nhưng đó chẳng phải lỗi tại bản thân anh ấy sao? Ba mươi mấy tuổi rồi mà vẫn còn độc thân, mặc kệ ba mẹ cằn nhằn nói mãi cũng kiên quyết không lập gia đình, thậm chí ngay cả kết giao bạn gái cũng không muốn. Thật đáng lo ngại!

Hải Lộc nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó nghe không rõ, Mạnh Quân hỏi lại:

-Anh vừa mới nói gì?

-Không có gì. Mau lên, sắp đến giờ rồi.

Vị khách kia tới rất đúng giờ. Trừ vài chi tiết nhỏ nhặt cần chỉnh sửa ra thì có thể nói là hợp đồng kí kết vô cùng thuận lợi. Chủ tịch Vương Lâm hào phóng đặt trước phòng vip ở nhà hàng, mời tất cả mọi người cùng đi ăn một bữa. Mạnh Quân còn phải đến chỗ tên bạn chí cốt để bàn chút chuyện, đành mò tới chỗ Trưởng phòng kiếm cớ chuồn về. Dù sao anh chỉ thuộc hạng vô danh tiểu tốt, có biến mất cũng chẳng ai thèm để ý.

Quả nhiên Hải Lộc không trách mắng gì, chỉ nói:

-Được, em bận thì cứ về đi. Anh sẽ nói mọi người.

Mạnh Quân nhanh chóng thu dọn đồ. Vừa mới ra tới cửa công ty, Trưởng phòng bỗng nhiên gọi anh lại:

-Chờ đã. Có chuyện này quên báo với em. Vào phòng anh ngồi đi.

Mạnh Quân nhìn đồng hồ đeo tay, nhíu mày:

-Quan trọng lắm không anh? Hay mình đợi bữa khác rồi...

-Không sao.-Hải Lộc vội cắt ngang-Đứng đây luôn cũng được. Anh nói nhanh thôi. Em còn nhớ công ty mình đang muốn cử người sang bên nước ngoài đào tạo không?

Thấy Mạnh Quân gật đầu, Hải Lộc đột nhiên cười lớn, nắm chặt lấy vai anh:

-Chúc mừng chúc mừng. Em chính là một trong hai người được chọn.

Mạnh Quân lập tức hóa đá. Hải Lộc cứ tưởng anh quá bất ngờ chưa kịp phản ứng, tiếp tục:

-Em biết bao nhiêu người mong có được cơ hội này không? Chẳng những nâng cao trình độ, bảo đảm sau này em còn được thăng tiến nữa. Nếu năng lực thật sự tốt có khi em sẽ được điều đến quản lý cả một chi nhánh lớn. Toàn bộ phí ăn ở, thủ tục đều do công ty lo hết. Em chỉ cần ở đó hai năm rồi về thôi.

-Nhưng tại sao cấp trên chọn em?-Mạnh Quân chần chừ hỏi.

-Anh cũng không biết. Nghe nói hình như do Tổng giám đốc của chúng ta đề cử.

Mạnh Quân giật mình. Vương Đạt đề cử anh? Hắn từ trước tới giờ vốn nhìn anh không vừa mắt, sao lại có chuyện tốt như vậy được? Lần này Vương Đạt có mục đích gì chứ?

Hải Lộc rốt cuộc cũng nhận ra sắc mặt anh hình như không đúng lắm, không hề vui mừng như tưởng tượng mà ngược lại còn hơi đăm chiêu. Anh ta cảm thấy khó hiểu:

-Có chuyện gì? Lẽ nào em không muốn đi?

Mạnh Quân không định giấu giếm, thành thật gật đầu.

-Em đang nghĩ gì vậy hả? Nói rõ đi.

Anh không biết nên trả lời thế nào, chỉ trầm mặc đứng đó. Hải Lộc chợt hỏi:

-Em lo cho người nhà phải không? Hay là sợ đi rồi sẽ nhớ bà xã hả? Dù sao có nhớ cũng không trách được, mới cưới chừng nửa năm chứ mấy, vẫn đang thời kì vợ chồng son mà. Sống xa nhau đâu thể chịu nổi!

Mạnh Quân lỗ tai đỏ lên, gầm nhẹ:

-Trưởng phòng...

-Anh nói đúng rồi chứ gì? Thôi thì tùy em quyết định. Anh chỉ muốn khuyên em, đây là cơ hội vô cùng quý giá, bỏ lỡ rồi sau này không có nữa đâu. Tuy tạm thời vợ chồng phải xa cách, thế nhưng chỉ cần tụi em biết yêu thương và tin tưởng lẫn nhau thì không cần phải lo lắng gì cả. Chuyến đi này sẽ giúp ích rất nhiều cho tương lai của em, tương lai của hai đứa về sau. Nghĩ kĩ đi.

Mạnh Quân trầm ngâm rất lâu mới lên tiếng:

-Anh Lộc này...

********************

Linh Đan hơn 8 giờ mới rời giường, sau khi đánh răng rửa mặt ăn sáng xong thì không biết làm gì nữa. Nghĩ nghĩ một chút, cô quyết định bữa nay sẽ đến nhà Hà My chơi, sẵn tiện đưa quà Giáng sinh.

Kể ra lâu rồi Linh Đan chưa gặp mặt Hà My. Không biết cô bạn hiện tại thế nào rồi?

Linh Đan thuận đường ghé tiệm mua loại bánh kem Hà My thích ăn, còn mua thêm bánh snack và nước ngọt đến dự định làm một chầu linh đình, không xử lý hết không về.

Một mình cầm đống đồ tung tăng đi trên đường, cô bắt đầu cảm thấy mình đang tự làm khổ mình. Nặng chết được! Lúc đầu còn đỡ, càng về sau càng đuối sức, cơ hồ thở muốn hụt hơi. Thật muốn vứt hết xuống đất rồi bỏ đi luôn cho khoẻ.

Mạnh Quân mà ở đây thì tốt quá, anh nhất định sẽ mang giúp cô...

Cũng may nhà Hà My không xa lắm, nếu không chắc cô cùng với đồ ăn đã hy sinh oanh liệt trên đường rồi.

Cô quệt mồ hôi, thoáng ngó qua bên trong, vươn tay bấm chuông. Mãi một lúc sau mới có người ra mở cửa. Đầu tóc bù xù như cái tổ quạ thì không nói làm gì, bộ đồ ngủ nhàu nhĩ thảm thương vẫn đang ở trên người, mặt cũng chưa kịp rửa. Hà My uể oải che miệng ngáp liên tục, hai mắt mệt mỏi nhìn cô.

Qua vài (chục) giây sửng sốt, Linh Đan không kìm được thốt lên:

-Hà My, chuyện gì xảy ra với bà vậy?

Không phải cô bị bộ dáng xấu xí lúc mới tỉnh ngủ của bạn mình dọa sợ. Thật sự Hà My vô cùng bất thường. Gương mặt xanh xao như người bị bệnh, má hóp cả lại, dưới mắt quầng thâm dày đặc. Quần áo rộng thùng thình đến mức quỷ dị.

-Bà giảm cân đó hả?-cô lờ mờ đoán được.

Hà My "ừ" một tiếng, mở rộng cửa bảo:

-Mau vào trong đi.

Linh Đan đành lủi thủi ôm đống đồ bước vô. Hà My nhìn thấy, quắn quéo mất nửa ngày, ảo não vò đầu, than thở:

-Tui nhịn ăn đã đủ vất vả rồi, giờ bà còn đem tới dụ dỗ tui nữa. Bà thật độc ác.

-Đang tốt lắm mà. Sao tự dưng giảm cân vậy?- Linh Đan nhìn khuôn mặt hốc hác của cô bạn, cảm thấy có chút đau lòng. Thật ra trước kia Hà My đâu có mập lắm, chỉ hơi mũm mỉm một chút nhưng nhìn rất đáng yêu.

Hà My mệt mỏi ngã xuống ghế dài, giống như muốn ngủ tiếp, trả lời bâng quơ:

-Tại tui thích.

Không biết con nhỏ này bị cái gì kích thích nữa? Thôi thì ít nhất cũng thành công đi. So với trước kia, Hà My lúc này đã ốm hơn hẳn, nhưng đồng thời cũng tiều tụy hơn rất nhiều.

-Mới ba ngày thôi. Không phải là không ăn gì hết. Tui có uống nước với ăn vài miếng trái cây.-cô bé rầu rĩ vùi mặt vào gối trả lời, giọng nói chẳng có chút sức sống nào.

-Không ăn cơm?

Hà My lắc đầu. Linh Đan hít sâu một hơi, có nỗi xúc động muốn mắng cười. Đây là muốn tự sát à?Không biết cái gì khiến cho nó liều mạng như vậy?

-Bà giảm cân sai cách rồi. Chả trách được, nhìn bà bây giờ không khác quỷ là mấy.

-Tại tui muốn hiệu quả nhanh chóng, không còn cách nào khác cả.

Linh Đan bắt đầu xuống phòng bếp lục lọi. Thật chẳng có gì ăn được cả, xem ra lần này rất quyết tâm nha. May mắn trong tủ lạnh còn hộp sữa tươi, vẫn chưa hết hạn.

-Bà có thể thử tập thể thao hay gì đó. Đừng nhịn ăn nữa, không tốt đâu.

-Mấy ngày trước tui có đi chạy bộ, nhưng giờ thấy đuối quá, chạy không nổi nữa.

-Ai bảo bà nhịn ăn làm chi?-Linh Đan gắt gỏng, đặt mạnh ly sữa xuống bàn-Uống nhanh lên. Bà mà đói xỉu là tui mặc kệ luôn, chứ không có tiền đưa bà đi bệnh viện đâu nhá.

-Mấy ngày trước tui có đi chạy bộ, nhưng giờ thấy đuối quá, chạy không nổi nữa.

-Ai bảo bà nhịn ăn làm chi?-Linh Đan gắt gỏng, đặt mạnh ly sữa xuống bàn-Uống nhanh lên. Bà mà đói xỉu là tui mặc kệ luôn, chứ không có tiền đưa bà đi bệnh viện đâu nhá.

Ba mẹ Hà My vì công việc vẫn thường xuyên đi xa, vì vậy từ nhỏ cô bé đã học được cách tự chăm sóc bản thân, quét dọn hay nấu ăn đều vô cùng thuần thục.

Không bị phụ huynh quản thúc, hèn gì dám đối xử tệ với bản thân như vầy. Chứ bình thường mẹ nó rất xót con, làm sao nỡ để nó nhịn đói.

Linh Đan nấu xong, múc ra một bát nhỏ đưa lên cho Hà My. Cô bé lập tức ăn ngấu nghiến như hổ đói, còn không quên nhận xét:

-Cháo hơi khét, mà bà bỏ muối mặn quá. Cần luyện thêm tay nghề.

-Im ngay cho tui. Người ta nấu sẵn cho rồi còn dám ý kiến ý cò hả?-Mạnh Quân ngày nào cũng ăn mà có thấy anh kêu ca bao giờ đâu. Linh Đan tức tối nghĩ...


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.