Hợp Đồng Hôn Nhân (Cô Dâu 14 Tuổi)

Chương 132



Lúc ra ngoài, tôi gần như khuỵu xuống, cô thư kí ngay lập tức chạy đến đỡ tôi, ân cần hỏi han:

- Em không sao chứ?

- Cảm ơn chị, nhiều lần tôi làm khó chị mà chị không trách tôi. Xin lỗi chị nhiều về thái độ của tôi trước kia nhé!_Tôi nói xong rồi chống tay ngồi dậy. Cô thư kí thấy cặp lồng thức ăn văng tung tóe liền giúp tôi thu dọn. Vừa thu cô ấy vừa hỏi:

- Sao em phải tự làm khổ mình đến nước này?_Nghe câu hỏi đấy mà tôi buồn cười. Tôi không phải đồ chơi được hắn chiều chuộng hết mức sao, chỉ đến giờ mới thấy mình tội nghiệp đáng thương thế nào. Đầu óc tôi hỗn loạn, tôi không nghĩ được nhiều, nhận lấy lồng thức ăn, tôi thẳng tay ném vào sọt rác, sau đó bỏ chạy thục mạng.

Tôi muốn trốn chạy khỏi cái chỗ khiến người ta ngợp thở này, tôi không chịu nổi nữa, lòng tôi giờ tan nát thành trăm ngàn mảnh vụn rồi. Tại sao hắn không tin tôi, tại sao lại phản bội tôi? Hắn thật khiến tôi thất vọng. Tôi đây không sợ bị cả thế giới quay lưng nhưng tôi sợ sự phản bội đến từ người mình yêu nhất. Có câu nói rằng “Cả thế giới quay lưng không đau đớn bằng sự phản bội của người mình yêu nhất” quả rất đúng. Giờ tôi mới thấm thía điều đó.

Chạy ra ngoài, tôi chậm rãi lê bước trên đường lớn, lệ nóng cứ thế lăn dài trên mi, ào ào như nước lũ tràn đê không thể kìm lại được. Nước mắt làm mắt tôi cay xè, nhưng sao cay đắng bằng lòng tôi lúc này. Cảnh vật trước mắt tôi nhòa đi, mờ ảo, mọi tiếng ồn ào, huyên náo xung quanh đều hóa hư vô, chỉ có một tiếng nhạc du dương vô tình lọt vào tai khiến tôi càng đau lòng. Tiếng nhạc đó hay quá, hơn nữa nó còn khớp với tâm sự của tôi lúc này.

Nếu anh đã quyết chia tay thì em xin hứa

Em sẽ không làm phiền anh thêm một lần nào nữa

Nếu đã thương, đã yêu, đã nhớ thì đừng vội rời xa nhau

Nếu đã không yêu cũng không nhớ thì đừng cố ngóng trông

Mình còn thời gian bên nhau không? Sao vội bước theo ai kia rồi?

Anh có biết em cảm thấy xót xa nhưng em chẳng thể nói

Vội vàng yêu nhau trong bao lâu để giờ em phải ôm nỗi sầu

Khi anh không cần thì bao nhiêu lý do cũng vậy thôi

Sao anh vội vàng như thế anh hỡi, em đã làm gì để có lỗi

Để anh nói anh không cần em, anh theo một người kia rồi

Em chỉ cần tình yêu của anh chứ đâu phải cần thêm những câu hứa

Để giờ đây nhìn anh khuất xa sau cơn mưa

Em yêu anh em đâu cần anh phải nghĩ về em

Nên anh cần gì phải so sánh giữa tình yêu của ai và em anh nhận được những gì

Giờ anh nói lý do chia tay vì cũng là lỗi do em

Biết trước khi xưa anh đã không cần phải bước đến bên em.

Tiếng nhạc ngân nga, từng câu từng chữ chứa chan nỗi buồn. Không, bài hát đó không buồn, chẳng qua do tâm trạng tôi lúc này quá u uất thôi. Từng bước nặng như đeo chì, tôi bước đi trong vô thức. Nhớ tới lời chia tay vô tình của hắn, tôi cười nhạt cho bản thân mình mặc kệ nước mắt vẫn ròng ròng chảy trên má. Rõ ràng hôm trước hắn mới hứa với tôi rằng sẽ tin tưởng tôi nhưng ngày hôm nay chứng minh điều gì? Thật giả dối! Lời hứa của đàn ông, tất cả đều không đáng tin. Chẳng qua do tôi quá ngu ngốc mới bị hắn lừa.

Có lẽ tôi từ trước đến nay đều tự mình đa tình nên bây giờ mới khiến bản thân trở nên tồi tệ thế này. Nếu ngay từ đầu, tôi không dễ dàng để hắn chiếm lấy trái tim thì giờ tôi cũng không xót xa như vậy. Đều là do bản thân ngu ngốc, chuốc tổn thương vào mình, tôi trách được ai? Đoạn tình cảm này đáng lẽ ngay từ đầu không nên bắt đầu thì đến giờ không phí hoài nhiều thời gian như vậy chỉ để làm tổn thương nhau. Nếu tình cảm chỉ là một ván bài lật ngược thì tôi thua rồi, tôi hoàn toàn thua vì tôi yêu hắn. Giờ đây hắn muốn chia tay, tôi toại nguyện cho hắn. Tôi muốn hắn cả đời phải hối hận vì đã đánh mất tôi. Hắn đã rạch một nhát thật sâu vào trái tim tôi, tôi nhất định sẽ trả lại gấp nhiều, tôi sẽ để hắn cả đời phải nhớ đến tôi.

Tôi trở về nhà lớn, thu dọn đồ, bao nhiêu thứ hắn cho tôi để hết lại, tôi chỉ lấy những thứ tôi có. Ngày trước tôi đến mang theo những gì giờ tôi cũng chỉ có lấy từng ấy. Sao giây phút thu dọn đồ lúc này ngắn ngủi thế, có trần 30 phút. Nhanh thật, tôi lại phải ra đi rồi, lần này là ra đi không về. Nhìn lại căn phòng quen thuộc ngày nào, giờ tôi sắp phải ra đi rồi. Nước mắt không tự chủ được tuôn rơi, tôi cố bặm môi để không bật ra tiếng nhưng vẫn không tránh khỏi phát ra tiếng nức nở nhẹ. Tôi quay đầu đi, nhanh chóng cất bước rời khỏi. Tôi sợ mình lưu luyến, tôi sợ tôi không kìm lòng được. Trước khi đi, tôi đã lấy từ trong túi ra bản Hợp đồng hôn nhân mà chúng tôi kí ngày nào cùng chiếc nhẫn đính hôn vẫn luôn theo tôi mấy năm nay, đặt lại trên bàn trả cho hắn.

Cái tôi lấy duy nhất chỉ là một con mèo. Tôi không bỏ được Luli, tôi yêu nó bằng tất cả tình thương của mình. Ôm Luli xuống nhà, dì Lan và chị Huệ đã đứng đó chờ sẵn tôi. Thấy tôi, mặt ai đều rưng rưng như sắp khóc. Dì Lan bước đến gần tôi, giữ tay tôi:

- Nguyệt, cháu định đi thật sao? Cháu nhẫn tâm bỏ cậu chủ lại thế sao?

- Dì à, là do anh ấy không cần cháu, nên cháu phải đi. Nơi này từ nay về sau sẽ không chứa cháu, cho nên việc chăm sóc anh ấy nhờ dì và chị. Cháu đi đây.

- Nguyệt, giữ gìn sức khỏe nhé!_Chị Huệ tiến tới ôm lấy tôi. Nước mắt tôi chưa kịp khô giờ lại bị sự việc này làm cho ướt thêm. Tôi quả thực xúc động trước giây phút này.

Tôi để Luli xuống, vòng tay ôm lấy chị Huệ, khóc nức nở. Dì Lan cũng vòng tay ôm lấy chúng tôi. Giây phút chia ly tới rồi, lòng tôi đau như cắt. Tôi đã ở cùng họ hai năm rồi, tình thân như thủ túc, tôi cũng không nỡ, nhưng biết sao được. Sau một lúc, tôi buông họ ra, lau nước mắt, kéo vali đi. Tôi cũng thấy ánh mắt lưu luyến của họ nhìn tôi. Ra bên ngoài, tôi vẫn còn không nỡ, ngoái đầu nhìn lại. Căn nhà này đã là “nhà” của tôi trong hai năm, nó chứa biết bao kỉ niệm buồn vui, hạnh phúc của tôi. Đáng tiếc, tôi không thể ở thêm được nữa. Hàn Lâm Viên, tạm biệt nhé!

Tôi kéo vali đi trên đường lớn với chủ đích là muốn trở về nhà ba mẹ. Song, tôi lại chợt nghĩ đến bao nhiêu thứ phiền phức sẽ tìm đến. Tôi biết ba mẹ tôi không đồng ý cho tôi ra đi như vậy, rồi thế nào họ cũng ép tôi trở lại đó, đến lúc đó tự tôn của tôi còn đâu. Hơn nữa, nếu tôi buộc phải trở về, Kỳ sẽ nghĩ tôi là loại con gái gì? Hắn sẽ nghĩ tôi là loại con gái không biết xấu hổ, chạy qua nhà ba mẹ khóc lóc đòi hắn phải giữ tôi lại. Tôi không có điên như thế, dù thế nào tôi cũng quyết không để mình tổn thương thêm nữa. Nhưng tôi vẫn chần chừ đứng trước nhà ba mẹ một hồi lâu. Nếu không về đó, tôi còn có thể đi đâu? Giờ tôi như kẻ vô gia cư, có nhà mà không thể về, xót xa chưa?

Nhưng rồi tôi bỗng nghĩ đến một kẻ, cái kẻ đầu xỏ đã khiến tôi thành ra nông nỗi này. Hắn chính là chủ nhân của câu nói "Tôi sẽ đợi em đến tìm tôi" và kẻ đó không ai khác là Thiên. Hôm nay, tôi phải đến hỏi tội hắn, tiện thể thanh lí môn hộ thù oán trước kia. Định hướng được cho mình, tôi mạnh mẽ kéo vali rời khỏi nhà ba mẹ. Tôi biết nhà Thiên ở đâu, cho nên nhanh chóng tìm được. Vệ sĩ bên ngoài muốn khám xét tôi nhưng có lẽ Thiên biết thế nào tôi cũng đến, cho nên lần này thuận lợi đi vào.

- Em đến rồi!_Thấy tôi vào, Thiên có vẻ rất vui. Hắn cầm ly rượu đỏ trên tay, lắc qua lắc lại rồi giơ lên, sau đó uống cạn. Đặt ly rượu xuống, hắn điềm tĩnh- Em đến đây nhưng không có gì muốn nói với tôi sao?

- Chuyện kia có phải do anh làm?_Tôi dù biết vẫn muốn nhận được câu xác minh từ chính miệng hắn.

- Phải thì sao mà không phải thì sao?

- Vào thẳng vấn đề, chớ lòng vòng! Trả lời câu hỏi của tôi._Tôi lạnh tanh.

- Em nghĩ thế nào thì cứ cho là vậy đi._Thiên nhún vai, đáp- Nhưng giờ tan tành rồi, có truy vấn tôi cũng không đổi lại lòng tin từ hắn đâu. Giờ em tính sao đây?

- Anh chuẩn bị chết đi!_Tôi lôi từ trong balo ra cây súng nhỏ, chĩa vào hắn. Khẩu súng đó đã được tôi giấu mang theo khi mới đi, tôi cũng có ý nghĩ sẽ gặp Thiên nên chuẩn bị trước.

- Em chu đáo quá, đến gặp tôi mà vẫn mang theo súng à? Nhưng có ai dạy em, trẻ con chơi súng là không tốt không?_Thiên vẫn nhởn nhơ trước mặt tôi. Hắn có vẻ không sợ súng nhỉ? Vậy thì chờ lát nữa cây súng này ghim một vết đạn thẳng tim, xem hắn có sợ không?

Tôi lên cò, chĩa thẳng đầu hắn mà nhắm. Tôi biết trẻ con chơi súng là hư, nhưng đối với loại người như hắn, tôi không muốn nương tay. Tôi ở cùng Kỳ, cũng là chị hai của bang hội, làm sao không biết dùng súng. Thiên thấy tôi cầm súng, liền đi đến chỗ tôi, kéo cây súng chỉ vào tim hắn, nói:

- Nếu muốn bắn, bắn vào đây mới đủ chiều cao của em._Hừ, đến nước này rồi hắn vẫn muốn sỉ nhục chiều cao của tôi. Tôi cũng muốn bóp cò, nhưng vẫn còn lưỡng lự, tôi hỏi:

- Tại sao anh phải làm như vậy?

- Tôi làm như vậy cũng vì em mà.

- Vì tôi?_Tôi nhếch mép, khinh bỉ:

- Nếu vì tôi thì anh đã không làm tổn thương tôi.

- Tôi muốn cho em thấy bộ mặt thật của hắn. Hắn ta với tôi cũng chẳng hơn nhau bao nhiêu, hắn không tốt như em tưởng._Thiên giải thích:

- Em cũng thấy rồi. Hắn yêu em sao? Hắn yêu em mà không tin tưởng em, lại còn đuổi em đi nữa, không phải rất mau thuẫn sao? Em tỉnh lại đi, hắn đâu có yêu em, cái hắn yêu chẳng qua là những cô gái ngoài kia. Hắn sẽ không thuộc về riêng ai, lấy em chỉ là tuân lệnh cha mẹ. Bây giờ rút lui còn kịp.

Hắn cứ thế rót vào tai tôi nhưng lời khích bác. Nhưng tôi quá đau rồi, tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Tôi bịt chặt tai lại, hét lên:

- Anh câm miệng, đừng nói nữa! Tôi sẽ không tin anh đâu.

- Em không tin thì nhìn đi._Hắn móc điện thoại ra, giờ tin nhắn vừa gửi cho tôi xem.

Tôi nhanh chóng đoạt lấy di động trong tay hắn và rồi một lần nữa, tim tôi như bị lăng trì, tâm trạng thoáng chốc rơi vào vực sâu không đáy. Thiên, anh nhất thiết phải làm đến mức này sao? Anh nhất thiết phải khiến tôi rơi xuống 18 tầng địa ngục chịu đủ loại đau đớn mới cam tâm sao? Thiên giữ lấy vai tôi, nói:

- Thám tử mà tôi thuê đi đã chụp được, em rõ ràng rồi chứ?

Tôi gật đầu, Thiên buông tôi ra. Tôi siết chặt chiếc di động trong tay cơ hồ như muốn bóp nát nó vậy. Kỳ, anh được lắm, anh vừa chia tay tôi nhưng anh không có lấy chút đau buồn nào. Còn chưa kịp kí vào hủy hợp đồng đã cùng Tú Oanh “vui vẻ” rồi. Rốt cuộc anh xem tôi là gì chứ? Trong lòng tôi gào thét điên cuồng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh. Một lúc sau, không thể chịu đựng thêm, tôi hét lên một tiếng ai oán, lập tức ném chiếc điện thoại xuống đất làm nó vỡ tan thành hai mảnh đáng thương. Ngay sau đó, tôi xụi lơ trên nền đất lạnh. Mắt đau, đỏ hoe lên. Tôi không muốn khóc, có ai đó làm ơn ngăn giúp tôi dòng thác sắp trào ra hay không?

Lúc tôi cần người an ủi nhất, không có lấy một bờ vai để tựa. Mà có đấy, ở ngay trước mắt tôi kìa. Thiên cúi xuống, ôm lấy tôi. Tôi đau lòng khóc rống, nỗi đau cơ hồ xé toạc lòng tôi. Thiên có lẽ còn tốt hơn Kỳ. Hắn tuy xấu nhưng mỗi lần tôi cần người an ủi nhất, hắn vẫn luôn có mặt, những lúc ấy Kỳ ở đâu? Mẹ tôi từng nói “Muốn biết người đàn ông đó tốt hay không, đừng nhìn vào lời nói mà hãy nhìn vào hành động của người ta đối với con”, câu nói đó thật đúng. Giờ khắc này tôi không muốn quan tâm thêm bất cứ điều gì, sự mạnh mẽ tôi cố xây dựng bấy lâu giờ sụp đổ, tan tành rồi. Tôi muốn khóc một trận cho đã, mặc kệ là ở trên vai ai.

Tôi vùi đầu vào ngực Thiên, nấc lên từng tiếng. Trái tim tôi như bị ai vô cớ đâm vào đục khoét. Càng khóc tôi càng cảm nhận nó sâu thêm, khoắc khoải, nhức nhối. Loại thống khổ này bao giờ mới chấm dứt được? Tôi muốn nó chấm dứt ngay bây giờ. Tôi đã từng tự tin nói rằng “trong từ điển của tôi không có hai từ: hối hận”. Nhưng giờ tôi thấy mình sai lầm lớn rồi, tôi thực sự hối hận. Không chỉ hối hận vì quen biết Thiên mà còn hối hận vì đã trao lầm con tim cho Kỳ. Tim ơi, giờ mày lạc lối ở chỗ nào, sao lại bị thương tích nhiều thế? Mau chóng thoát ra chỗ đó trở về với tao đi.

Tôi khóc trong lòng Thiên như muốn phát tiết hết ra. Khóc một lúc lâu, đến nỗi mắt tôi đã sưng húp lên, tôi mới hả hê buông ra. Lau nước mắt, tôi nhìn một mảng của chiếc áo đắt tiền mà Thiên mới tậu về bị ướt hết, lòng hả hê vô cùng. Thiên kéo mảng áo ướt ra cho tôi xem, nhăn mày ghẹo:

- Nhìn xem, nước mắt em là thứ gì là nói muốn chảy thì chảy. Bây giờ áo tôi ướt tôi muốn em bồi thường cho tôi.

- Tôi không bồi thường đó. Đây là trả lại cho anh, ai bảo ngày trước anh hay bắt nạt tôi. Với lại do anh tự nguyện dâng hiến cái áo đó cho tôi cơ mà._Tôi cãi.

- Em…_Thiên tức giận quay mặt đi, rồi lẩm bẩm:

- Thôi được rồi, tha cho em đó. Ai bảo tôi không đấu lại em.

Tôi nghe vậy bật cười to, cười như chưa từng được cười, một một cách khoái trá và thích thú. Nhưng có ai biết sâu thẳm trong lòng tôi lúc này vẫn đau lắm, cơn đau âm ỉ kéo dài quấn lấy tôi, ăn mòn từng tế bào trong con người tôi. Chẳng qua tôi không muốn làm mọi người lo lắng nên cố cười vậy thôi. Bản thân yếu đuối nhưng tôi đã che giấu đi bao năm nay bằng vỏ bọc mạnh mẽ của bản thân, cho nên đến giờ dù đau thế nào thì cái vỏ bọc ấy vẫn đang bao bọc lấy tôi mà. Tôi bỗng bật thốt lên cái câu mà chính tôi cũng không ngờ tới:

- Đưa tôi đi!_Tôi nghĩ kĩ rồi, tôi lựa chọn trốn tránh.

- Em chắc chứ?_Thiên hỏi, tôi gật đầu. Từ lúc nói ra câu này lòng tôi đã quyết tâm rồi. Tôi sẽ cho Kỳ vĩnh viễn không tìm được tôi.

- Sẽ không hối hận?_Thiên tiếp tục hỏi.

- Sẽ không!_Tôi chắc chắn. Tôi biết chỉ cần mình còn ở lại cái nơi đã làm tôi đau khổ này thì vĩnh viễn sẽ không quên được nỗi đau mà Kỳ đã gây ra. Nếu muốn thực sự quên hắn, chỉ có lựa chọn là rời xa nơi này và cho mình chút thời gian để quên đi nỗi đau. Thời gian sẽ trả lời tất cả mà.

- Em muốn khi nào đi?

- Ngay bây giờ!_Tôi tự tin trả lời. Tôi từ lâu đã sẵn sàng cho một chuyến đi xa.

- Không sợ hắn sẽ tìm ra sao?

- Yên tâm, bây giờ hắn đang giận tôi, cho nên sẽ không đi tìm._Tôi hiểu hắn, và điều đó đã trở thành điểm yếu duy nhất của hắn. Nếu tôi là điểm yếu của hắn, còn nắm thêm điểm yếu khác, vậy thì hắn sẵn sàng chờ tôi dùng tuyệt chiêu tiêu diệt mọi điểm yếu của hắn đi.

- Nhưng một khi hắn hết giận lại muốn tìm em, chỉ sợ đến lúc đó em muốn trốn không được.

- Tôi biết, vì thế khi tôi quyết định ra đi là nhất định không để anh ta tìm được. Anh cũng biết tôi có khả năng đó mà. Nhưng lần này vẫn cần nhờ anh, tôi tin anh đủ khả năng giúp tôi. Làm cho tôi một cái hộ chiếu giả, tôi muốn đi ngao du sang các nước khác._Đây là ước mơ từ nhỏ của tôi.

- Em thông minh hơn tôi tưởng. Về việc hộ chiếu cùng vé máy bay, tôi biết em đến nên đã sớm chuẩn bị. Chuyến bay đến Mỹ lúc 8 rưỡi tối._Dặn dò xong tôi, Thiên lấy điện thoại gọi cho ai đó, sắp xếp công việc gì đó. Khi tắt máy liền tiếp tục quay ra nói với tôi- Bên Mỹ tôi cũng sắp xếp ổn thỏa rồi, khi nào em đến sẽ có người đón em.

- Cảm ơn!_Tôi khách sáo nói, Thiên xua tay- Không có gì, dù gì đã nói giúp em thì sẽ giúp đến cùng.

[Nhưng ai biết trong lòng hắn giờ đang cười thầm và hắn đang hả hê đến mức nào. Kế hoạch mà hắn vất vả suy tính đã thành công được một nửa, chỉ chờ cô gái nhỏ Như Nguyệt kia hoàn toàn tin tưởng, chủ động đem lòng giao cho hắn là hắn đã có thể hoàn toàn chiếm được cô rồi.

Không phải cô cũng vừa nói cô tin tưởng hắn đủ khả năng bảo vệ cô sao? Có lẽ sớm muộn gì cô cũng thuộc về hắn. Hắn nhất định sẽ đá Kỳ ra khỏi cuộc đời cô. Hắn biết Kỳ mặc dù nói nặng lời với cô nhưng chưa hoàn toàn muốn vứt bỏ cô. Anh ta luôn cho người theo dõi sau lưng cô. Nếu không phải hắn sớm cho người mai phục cái tên dám sát đó thì có lẽ giờ này cô cũng bị Kỳ mang về rồi.]

Tôi ở nhà Thiên, cùng hắn ăn cơm và nói chuyện đến khoảng 8 giờ tối thì nhanh chóng được hắn đưa đi. Theo Thiên đến sân bay Quốc tế Cát Bi, tôi vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn như còn lưu luyến hay nói đúng hơn là đang tìm bóng dáng ai đó. Thiên thấy thế kéo tay tôi, nói:

- Em còn làm gì vậy? Mau đi thôi kẻo muộn chuyến bay.

- Ừ!_Tôi cúi đầu, che đi nỗi mất mát trong lòng. Tự cười nhạo chính mình, tôi vì cái gì mà đến giờ vẫn chưa hết hi vọng cơ chứ. Đã đau thế rồi, sao tôi còn chưa buông bỏ được? Không lẽ tôi là đang chờ Kỳ đến nói với tôi rằng hắn sai rồi, hắn muốn tôi quay trở về bên hắn sao? Không, Lâm Như Nguyệt tôi đã quyết dứt áo ra đi thì dù khó thế nào cũng phải buông, tôi tuyệt đối sẽ không để mình mềm lòng thêm nữa, thế đã đủ đau lắm rồi. Hôm nay, cho dù Kỳ có tới đây ngăn cản tôi cũng quyết lên máy bay rời đi.

Tóm tắt chương mới:


Chương sau sẽ là cuộc đối đầu gay gắt giữa Thiên và Kỳ. Một người muốn dành lại vợ, một người muốn đưa vợ người ta đi. Kỳ đã cho người đến lục soát nhà Thiên để tìm Nguyệt nhưng lại chậm một bước, cô đã đi rồi. Vậy anh có ý định đưa cô vợ bướng bỉnh về hay không? Liệu Kỳ có tìm được cô, hay lại để vụt mất cô như bao người khác? Câu trả lời có ở chap sau.

------------------------------------------------------------Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.