Hợp Đồng Phúc Hắc: Cô Bé Chỉ Cho Yêu Tôi

Chương 20: Anh ấy tỏ tình




“Không đúng nha…..anh ta họ Mạc, cậu cũng họ Mạc…..hai người các cậu sẽ không có quan hệ với nhau chứ?”

“Đi thôi.” Không trả lời câu hỏi của Tô Họa. Mạc Triển Phong chỉ nhắc nhở thật nhẹ nhàng.

Không chú ý người đàn ông đang ôm cô bên cạnh, ánh mắt Thanh Thần vẫn dừng lại ở cái bóng lưng lạnh lùng có chút ít cô đơn kia….Hi vọng cô và anh sẽ không bao giờ có cơ hội gặp nhau nữa.

Ngồi ở trong xe của Mạc Triển Phong, Thanh Thần cũng không còn vui vẻ như mọi ngày mà ánh mắt chỉ nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ đang dần dần lui về đằng sau, hai chân mày xinh đẹp bị che khuất bởi một lớp u sầu thật nhẹ.

Thân thể đang lạnh liển bị một bàn tay có lực mà vững chắc vòng qua, cơ thể của Thanh Thần hơi run rẩy một cái nhưng đã bị kéo vào trong lòng ngực của Mạc Triển Phong.

Đặt cằm trên đỉnh đầu của cô đôi bàn tay ấm áp bao bọc đôi tay lành lạnh của cô: “Lạnh sao? Cơ thể em sao lại lạnh như vậy?”

Lồng ngực của Mạc Triển Phong rất ấm áp, giọng nói của anh cũng rất êm tai ngay cả mùi hương trên người anh cũng làm cho Thanh Thần có cảm giác thật thoải mái.

Lời hỏi thăm ân cần khiến cho đầu mũi của Thanh Thần chua xót, cái đầu nhỏ lắc lắc nhưng cũng không mở miệng để nói chuyện.

“Thanh Thần”. Vuốt ve gò má lành lạnh của cô, Mạc Triển Phong hít thật sau: “Em có tâm sự phải không?”

Vẫn là cái lắc đầu, trong lòng Thanh Thần buồn buồn mà nói nhỏ với anh: “Không có”.

Mạc Triển Phong rất hiểu cô trước đây không bao giờ nói dối trước mặt anh. Nhưng hôm nay cảm giác đã có chút khác giống như không còn là cô nữa rồi.

Không hỏi tiếp nữa Mạc Triển Phong yêu thương mà nhéo lỗ mũi của Thanh Thần một cái: “Xe vẫn đang chạy em cứ nhảy xuống xe như vậy, em còn băng ngang qua đường không sợ nguy hiểm sao?”

Tim khẽ đập, hô hấp của Thanh Thần cũng nhanh hơn một nhịp: “Anh cũng biết chuyện này sao?”

Đầu khẽ ngẩng lên, đôi mắt to bị sương mù bao phủ của Thanh Thần mang theo một chút tìm tòi nghiên cứu.

Nhìn bộ dáng của cô Mạc Triển Phong không tránh được đau lòng liền ôm cô thật chặt trong ngực, anh cũng không thích nhìn thấy vẻ mặt bất lực của cô: “Tô Họa gọi điện thoại cho anh. Em biết anh rất lo lắng cho em mà”

Yêu thương không che giấu chút nào làm khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Thần đở ửng lên, đối với cô mà nói thì sự che chở của Mạc Triển Phong luôn tăng chứ không giảm chỉ là cho tới bây giờ anh ấy đều chưa từng biểu hiện rõ ràng như vậy mà thôi.

Nghe được lời nói của Mạc Triển Phong, Tô Họa ngồi ở phía trước nãy giờ luôn kiềm chế để cô không quấy rầy bọn họ không nhịn được nữa liền mở miệng: “Thanh Thần trăm lần đừng trách chị bán đứng em nha. Em nhìn học trưởng Triển Phong quan tâm em nhiều bao nhiêu a….lúc chị gọi điện thoại là lúc cậu ấy đang họp trong Hắc thị, cậu ấy biết em xảy ra chuyện liền lập tức kết thúc hội nghị mà chạy tới đây”.

Được người đàn ông như Triển Phong yêu thương có lẽ trên thế giới này không có cô gái nào hạnh phúc hơn Thanh Thần .

Thanh Thần lo lắng ngẩng đầu lên tay kéo kéo áo của Mạc Triển Phong: “Anh cứ như vậy mà tới đây….chuyện của công ty anh đều không cần quản lý sao? Hội nghị không có anh được không?”

Tay vuốt vuốt cái mũi của cô, Mạc Triển Phong cười thật dịu dàng: “Không quản lý công ty một ngày cũng sẽ không có sao, hội nghị hôm nay không họp thì còn có ngày mai”.

Sờ khuôn mặt nhỏ nhắn vừa thấy đã yêu của cô, ánh mắt Mạc Triển Phong tràn đầy tình ý: “Ở trong lòng anh thì em quan trọng hơn mọi thứ”.

Lời tỏ tình thẳng thắng như vậy làm hai gò má của Thanh Thần đỏ lên, tim cũng không báo trước mà đập loạn xạ. Ánh mắt mùa thu nhìn chằm chằm Mạc Triển Phong cũng có chút sáng lên: “Anh Triển Phong”.

“Thanh Thần”. Ánh mắt trầm xuống, Mạc Triển Phong muốn nhân cơ hội này mà nói ra hết những lời trong lòng: “Em biết là anh luôn một lòng chờ em lớn lên, em sẽ trở thành vợ của anh”.