Hợp Đồng Tình Nhân

Chương 100: Là do em bị xui xẻo



“Những người khác không hề quan trọng.” Diệu Tinh lặp lại lời Tiêu Lăng Phong. “Chỉ vì muốn bảo vệ cô ấy.” Diệu Tinh nhìn Tiêu Lăng Phong, đột nhiên cười một tiếng. “Trong đó bao gồm cả việc giúp cô ấy loại bỏ những trở ngại sao? Tiêu Lăng Phong, người bị bỏ thuốc là tôi, suýt chút nữa bị luân phiên cưỡng hiếp là tôi, tại sao người bị gày bẫy hãm hại là tôi, mà người bị ổn thương, phải chịu uất ức vẫn là tôi.”

“Vậy là do em xui xẻo!”

“Một câu nói của anh là coi như xong sau, Tiêu Lăng Phong, vậy những thứ tôi phải chịu, thì là gì hả? Tôi phải đi đòi lại!” Diệu Tinh gào thét, giọng nói hơi khàn khàn. “Chuyện này, tôi sẽ không bỏ qua như vậy, Tiêu Lăng Phong, tôi muốn báo cảnh sát, muốn đòi lại công bằng, tôi cũng muốn cho mọi người biết bộ mặt thật của các người!” Diệu Tinh nói xong muốn chạy ra ngoài.

“Em thử báo cảnh sát xem!” Tiêu Lăng Phong nắm chặt bả vai Diệu Tinh. “Trình Diệu Tinh, em dám báo cảnh sát, tôi sẽ nói quan hệ của chúng ta cho Trình Ngự biết.” Báo cảnh sát. Làm sao có thể, nếu như kinh động cảnh sát, sẽ liên quan đến hai vụ án mạng, dù là Nhã Đình hay Diệu Tinh đều không phải chuyện tốt.

“…”

“Trình Diệu Tinh, em ngoan ngoãn, cuộc sống mọi người đều yên ổn, nếu không… Diệu Tinh, đừng trách tôi đã không cảnh tỉnh em.” Anh vừa nói vừa lau nước mắt Diệu Tinh… “Uất ức của em, tự mình biết là tốt rồi, không cần để mọi người đều biết. Nếu như em không để ý đến việc cha mẹ em biết chuyện suýt chút nữa em bị người ta cưỡng hiếp, được, tôi sẽ không ngăn cản em.” Tiêu Lăng Phong nói, cố gắng khai thông Diệu Tinh. “Hay là, muốn tài xế đưa em đến sở cảnh sát. Tôi cho em mượn luật sư của tập đoàn, thấy thế nào?”

“Khốn kiếp!” Diệu Tinh quát một tiếng, tay nâng lên, còn chưa kịp đụng vào Tiêu Lăng Phong đã bị nắm thật chặt.

“Diệu Tinh, tôi đã dễ dàng tha thứ cho em nhiều lần, không nên được voi đòi tiên.” Anh nói xong hất tay Diệu Tinh ra. “Đến bây giờ nhà họ Trình đều dựa vào tôi. Cho nên, đừng cảm thấy mình thật uất ức, vì cha của em muốn em giao ra thân xác em cũng không ngại, em còn để ý chút oan ức này sao?”

“Tiêu Lăng Phong, anh có biết với một người phụ nữ thì thứ gì là quan trọng nhất không?”

“Ngàn vạn lần em đừng nói với tôi là danh tiết.” Tiêu Lăng Phong buồn cười nhìn Diệu Tinh. “Là người đàn ông của em, tôi đã không ngại, vì sao em còn không quên được. Huống chi, hôm đó thật sự không xảy ra chuyện gì.”

“Vậy anh có biết, hiện tại tôi chỉ hận tại sao không thể giết chết anh.” Diệu Tinh cắn chặt răng.

“Vậy thì chờ đến lúc em có năng lực rồi hãy nói.” Trong lòng Tiêu Lăng Phong đau xót. Trong mắt Diệu Tinh chỉ có căm hận, không hề che giấu… Giống như rất tiếc không thể một dao giết chết anh. “Diệu Tinh, chờ lúc em có khả năng giết tôi, rồi hãy nói thù hận, uất ức của em…” Tiêu Lăng Phong nắm chặt tay Diệu Tinh, kéo bàn tay run rẩy của cô đến bên môi, hôn một cái thật mạnh.”

“Buông tay!” Diệu Tinh lạnh lùng nói.

“Tôi không buông thì thế nào?” Không quan tâm thái độ ác liệt của Diệu Tinh, Tiêu Lăng Phong cười hỏi, “Em đã quên, hôm qua chúng ta vẫn còn vui vẻ như vậy…”

“Anh câm miệng!” Diệu Tinh kịch liệt né tránh cơ thể Tiêu Lăng Phong, kết quả lại bị anh ôm chặt hơn. “Anh buông tôi ra, Tiêu Lăng Phong, bằng không, tôi la lên cứu mạng!”

“Diệu Tinh, trong lòng tôi rất đau.” Tiêu Lăng Phong nói xong, không để ý đến sự giãy giụa của Diệu Tinh, ôm cô vào lòng. “Tại sao… Tại sao lại biến thành như vậy…” Anh khẽ nỉ non, không biết là đang hỏi chính mình, hay hỏi Diệu Tinh. Chỉ muốn ôm cô thật chặt vào trong ngực, muốn hôn lên môi cô…

“Khốn kiếp!” Diệu Tinh quát một tiếng, đẩy mạnh Tiêu Lăng Phong ra, xoay người chạy đi.

Ngồi trước bàn làm việc, Tiêu Lăng Phong vẫn không thể bình tĩnh được. Đoạn ghi âm của Lisa vẫn quấn lấy các dây thần kinh của anh, mỗi một sợi dây thần kinh đều bị xoắn đến phát đau… Sự đau đớn và chế giễu trong mắt Diệu Tinh càng giống như một tấm lưới quấn chặt lấy anh…

Nhã Đình, sao em có thể đối xử với anh như vậy. Rắc!!! Cây viết trong tay bị nắm chặt đến vỡ vụn. Những mảnh sắc bén đâm vào lòng bàn tay anh, máu đỏ tươi từ từ chảy ra ngoài, theo các kẽ tay mà rơi tí tách xuống bàn…

Tại sao càng không muốn đối mặt thì chân tướng lại càng trôi nổi trên mặt nước… Buổi sáng, anh vừa mới nghĩ chuyện này không liên quan đến Nhã Đình, vậy mà chỉ trong chốc lát, sự thật lại được bóc trần đặt trước mắt anh…

Nhã Đình, trái tim của anh, dễ dàng bị em lợi dụng sao như vậy sao? Chỉ vì em, anh tình nguyện làm tất cả, vì bảo vệ em, anh có thể vứt bỏ tất cả, nhưng… Em lại đối xử với anh như vậy sao?

Diệu Tinh thất hồn lạc phách đi trên đường, mỗi một câu nói của Tiêu Lăng Phong đều giống như con dao sắc nhọn đâm cho cô thương tích khắp người…

“Bị oan ức, là do tôi xui xẻo?” Diệu Tinh cười châm chọc. Xui xẻo mà tôi nhận lấy còn chưa đủ nhiều sao? Từ lúc gặp anh, tôi đã không còn may mắn nữa rồi. Cô bước đi, mấy lần đụng vào người qua đường, sau đó thất hồn lạc phách nói xin lỗi.

Đường Nhã Đình lái xe trên đường, cuối cùng Hạ Cẩm Trình cũng đã đồng ý xem xét, mọi chuyện đã có thể xoay chuyển rồi, nhân lúc dừng chờ đèn đỏ, cô nhìn về kính chiếu hậu trang điểm lại.

Đúng lúc này, bóng dáng Diệu Tinh chạm vào tầm mắt, cô hơi sửng sốt, không hề do dự dừng xe bên lề, cô đi theo, nhìn dáng vẻ thất thỉu của cô ta, chắc là đã xảy ra chuyện gì! Nhưng mà đó là việc tốt gì đây? Cô hả hê hát ngân nga. Đi theo Diệu Tinh vào quá cà phê.

Quán cà phê.

Hạ Cẩm Trình lo lắng khuấy ly cà phê, vẫn không nên nói chuyện này với Diệu Tinh, đột nhiên cô hẹn gặp mặt, lại có chuyện gì đây, trong điện thoại… cảm xúc của Diệu Tinh không ổn lắm.

“Diệu Tinh, ở đây.” Nhìn thấy Diệu Tinh đi vào, Hạ Cẩm Trình đứng dậy. Mắt cô sưng đỏ, nhìn qua chắc là vừa mới khóc. “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Anh cũng biết. Có phải không?” Diệu Tinh nhìn chằm chằm Hạ Cẩm Trình. “Anh cũng biết rõ mọi chuyện đều do Đường Nhã Đình làm có đúng không!”

“…” Không ngờ Diệu Tinh sẽ hỏi như vậy, trong thời gian ngắn, anh không biết phải phản ứng thế nào.

“Anh cũng đã biết, tại sao không nói với em?”

“Diệu Tinh, em nói gì vậy?” Hạ Cẩm Trình cúi người nhìn Diệu Tinh. “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Em nghe thấy rồi!”

“Diệu Tinh, em nói gì vậy!” Hạ Cẩm Trình lo lắng nắm tay Diệu Tinh. “Xảy ra chuyện gì, em cứ từ từ nói.”

“Chuyện hôm nay anh và Đường Nhã Đình gặp mặt, em đã biết rồi.” Diệu Tinh ngước mắt nhìn Hạ Cẩm Trình. “Anh đã sớm biết, đã sớm hoài nghi, Cẩm Trình, tại sao anh nói với em, không phải anh đã nói, chúng ta là bạn bè sao? Hay là anh cũng cảm thấy, bị những uất ức đó đều do bản thân em xui xẻo…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.