Hợp Đồng Tình Nhân

Chương 107: Không thể chịu đựng đả kích



Diệu Tinh nằm trên giường, nhìn chiếc roi trong tay của Đường Cát Nguyên, cô vô thức nhắm mắt lại, hai vết roi trên tay vẫn đang đau đớn, giờ phút này, ngay cả thở cô cũng không dám, Tiêu Lăng Phong, nếu như hôm nay tôi còn sống mà ra khỏi đây, thì… Tôi bảo đảm, người phải chết, chính là anh…

Diệu Tinh nhắm chặt mắt, chờ đợi chiếc roi rơi xuống. “Mộ Thần…” Diệu Tinh run rẩy.

Rầm! Vào lúc cô tuyệt vọng nhất, đột nhiên truyền đến tiếng phá cửa. Sau đó là tiếng đánh đấm.

Diệu Tinh nghe có tiếng động bên tai, có người tới sao? Có phải là có người đến cứu cô hay không…

“Mộ Thần…”

“Diệu Tinh, tỉnh lại đi.” Giọng nói lo lắng vang lên bên tai, ngón tay lành lạnh xẹt qua gương mặt cô. “Diệu Tinh…”

Gắng sức mở mắt, bóng đen bao trùm, cô nhìn không rõ gương mặt đó.

“Chìa khóa đâu? Chìa khóa đâu?” Anh phẫn nộ hầm hừ, cởi áo khoác ngoài của mình xuống, đắp lên trên người của Diệu Tinh.

Diệu Tinh… ý thức hơi mơ hồ, giọng nói này rất quen, gương mặt này, cũng rất quen, Mộ Thần? Hay là… Alex?

“Mộ Thần, là anh, là anh sao?” Giọng nói Diệu Tinh có chút bất lực và bi thương. Alex nghe thấy mà trong lòng co rút…

Đường Cát Nguyên nhếch nhác nằm trên mặt đất, trong miệng không ngừng phun ra máu. Ông khổ sở nằm co ro ở đó, ngước lên nhìn người thanh niên trước mắt, ánh mắt toát lên vẻ lạnh lùng không phù hợp vơi tuổi tác, trong lòng kịch liệt run sợ.

Một quyền kia của Alex rất nặng, ông ta dường như đã nghe thấy tiếng xương sườn của mình bị đứt gãy. Chuyện gì đã xảy ra, căn bản sẽ không ai biết nơi này, người này làm sao lại biết, có thể yên lặng không một tiếng động đi vào đây, rốt cuộc cậu ta là ai.

Alex tháo còng tay ra, nhìn dấu vết trên tay Diệu Tinh, anh ta híp đôi mắt nguy hiểm lại.

“Các… Các người là ai!” Đường Cát Nguyên phí sức hỏi, đột nhiên có một cước đá thẳng vào mặt ông ta.

Phụt! Trong máu vừa phun ra, còn có một cái răng. Ông ta kêu rên một tiếng.

“Hôm nay muốn dạy dỗ ông, không phải chỉ có mình tôi, cho nên, tôi tiết kiệm chút sức lực, nhưng mà, chuyện hôm nay, chúng ta chưa giải quyết xong đâu!” Alex nói xong, ôm Diệu Tinh nhanh chóng rời đi.

Bên ngoài biệt thự, có một chiếc xe màu đen đang dừng lại. Alex vững vàng ôm Diệu Tinh đến đó. Chỉ là khi trước khi anh chạm vào cửa xe thì đã có người cản đường anh…

“Để Diệu Tinh xuống!” Ngăn cản Alex chính là Tiêu Lăng Phong vừa hay tin. Tóc của anh vì vội vàng mà có chút rối loạn.

“Vì sao tôi phải nghe lời anh?” Alex khiêu khích nhìn thẳng vào mắt Tiêu Lăng Phong. “Tiêu Lăng Phong, anh còn là đàn ông sao?”

Trong lòng Tiêu Lăng Phong buồn bực, nhìn Diệu Tinh tựa vào ngực Alex. Dù đã có những sợi tóc che khuất nhưng vẫn có thể nhìn thấy gương mặt sưng đỏ dọa người của cô. Vạt váy bị xé rách lộ ra bên ngoài áo khoác của Alex. Tiêu Lăng Phong khẩn trương siết chặt nắm đấm.

“Tôi muốn mang Diệu Tinh đi!” Tiêu Lăng Phong nói thẳng vào vấn đề.

“Đúng là Diệu Tinh muốn đi, nhưng mà, là tôi mang cô ấy đi!” Giọng nói lạnh lùng của Alex càng cho bầu không khí ban đêm đã vốn lạnh lẽo lại càng lạnh hơn.

“Diệu Tinh!” Tiêu Lăng Phong khẽ kêu một tiếng.

Diệu Tinh không có sức lực ngẩng đầu lên, nhìn Tiêu Lăng Phong, cô nghĩ đến những lời của Đường Cat1 Nguyên, anh ta đến đây làm gì, nghiệm thu thành quả sao?

Tay Tiêu Lăng Phong siết chặt, nhìn ánh mắt tràn đầy phòng bị của Diệu Tinh, trái tim anh nhói đau. Tại sao, mỗi lần anh đều trễ một bước. Tại sao, mỗi lần Diệu Tinh xảy ra chuyện, người xuất hiện đầu tiên đều là Alex.

“Diệu Tinh…” Nghe Tiêu Lăng Phong gọi tên mình, theo bản năng Diệu Tinh cọ vài cái vào ngực Alex, dùng toàn bộ sức lực ôm lấy Alex, giống như chỉ sợ Alex buông tay.

“Nhìn thấy không? Diệu Tinh không muốn đi cùng anh!” Alex hả hê nhìn Tiêu Lăng Phong. “Tiêu Lăng Phong, đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo anh, anh còn dám tổn thương Diệu Tinh, tôi sẽ không bỏ qua cho anh, còn nữa… Nói với Đường Nhã Đình của anh, cẩn thận một chút đi! Nếu cô ta lại dám lén lút giở trò, tôi sẽ cho cô ta nếm thử bị ngược đãi là có mùi vị thế nào…” Anh ta nói xong, đụng mạnh vào người Tiêu Lăng Phong, anh bị đụng trúng nên phải lui về phía sau mấy bước, khi anh muốn đưa tay kéo Diệu Tinh lại thì bọn họ đã ngồi vào xe.

Tiêu Lăng Phong muốn mở miệng gọi Diệu Tinh lại, nhưng cuối cùng lại siết chặt ngón tay, nhịn những lời muốn nói xuống, anh quay mặt sang, lạnh lùng nhìn cửa sổ còn sáng đèn. Đường Cát Nguyên, hôm nay tôi muốn ông biết, khiêu khích tôi, sẽ có kết quả gì, lạnh lùng nghĩ xong, anh xoải bước đi vào trong.

Cánh cửa mở rộng, dưới đất bừa bộn, làm cho người ta cảm thấy, đây khôn phải vừa mới có cứu người mà vừa bị cướp.

Đường Cát Nguyên nằm trên mặt đất, không còn hơi sức để bò dậy. Nhìn thấy Tiêu Lăng Phong, trong nháy mắt, mặt ông ta càng trắng bệch thêm. Sao cậu ta cũng tới?

“Tiêu, Tiêu…” Ông ta run rẩy, sợ đến nỗi nói không thành câu…

“Tôi đã cảnh cáo ông, không được đụng tới cô ấy!” Tiêu Lăng Phong dùng sức lôi Đường Cát Nguyên lên, nhìn các loại dụng cụ nằm lung tung trên giường, trên mặt đất, tim của anh đau như bị ai đánh vào.

“Lăng Phong, tôi… Không phải tôi cố ý.” Đường Cát Nguyên hoảng sợ lắc đầu.

“Ông còn dám nhiều lời!” Tiêu Lăng Phong tức giận túm lấy ông ta. “Ai cho ông lá gan mà ông dám làm chuyện này!” Tiêu Lăng Phong nổi điên rống lên, đánh một quyền vào người Đường Cát Nguyên, một quyền này, anh dùng rất nhiều sức. Đường Cát Nguyên bị đánh văng vào cái bàn, sau đó ngã nhào ra đất.

“Phụt!!” Ông ta phun ra ngụm máu.

“Lăng Phong, là Nhã Đình, là Nhã Đình!” Đường Cát Nguyên cầu xin tha thứ. “Cầu xin cậu bỏ qua cho tôi!” Ông ta nói xong, lấy điện thoại di động ra, trong màn hình không ngờ lại là hình Diệu Tinh, mà người gửi đến, ghi rõ ràng là Đường Nhã Đình. Đây chính là cách săn mồi của ông ta, từ trước đến nay đều là cấp dưới gửi hình cho ông ta, để ông ta lựa chọn.

Tiêu Lăng Phong lùi về sau một bớc, lúc này, ngay cả người cha này cũng chính miệng lên án Đường Nhã Đình sao? Nhìn bằng chứng sắt thép, Tiêu Lăng Phong cảm thấy trong ngực bị chèn ép, giống như sắp ói máu…

“Lăng Phong, phiền cậu nể mặt Nhã Đình, tha cho tôi một lần, tôi bảo đảm, cái gì tôi cũng chưa làm, tôi bảo đảm, tôi không hề đụng vào cô ấy!” Đường Cát Nguyên hèn mọn cầu xin, quỳ trên mặt đất hệt như một con chó.

“Ông có biết, động vào người không nên động sẽ có hậu quả gì không?” Tiêu Lăng Phong hung hăng nghiến răng, đá một cước vào người Đường Cát Nguyên, chỉ mấy giờ ngắn ngủi mà đã xảy ra quá nhiều chuyện, mỗi một chuyện đều thật khó chấp nhận. Diệu Tinh mất tích, bị ức hiếp, anh lại không thể làm gì, mà người bày ra tất cả lại là người bạn gái mà anh dốc lòng che chở…

“Biết, tôi biết sai rồi, tôi biết mình sai rồi!” Đường Cát Nguyên không ngừng nhận lỗi. “Tôi là cầm thú, tôi khống kiếp!” Ông ta gật đầu như giã tỏi. Nhìn người đàn ông hèn mọn này, mắt Tiêu Lăng Phong đầy vẻ chán ghét.

“Cút, đừng để tôi nhìn thấy ông, Đường Cát Nguyên, ông còn dám đến gần Diệu Tinh, tôi bảo đảm sẽ giết chết ông…” Anh gằng từng tiếng, giận đỏ cả mắt. Đường Cát Nguyên gật đầu liên tục, bát chấp đau đớn mà bò dậy, ông ta chỉ sợ giây tiếp theo, Tiêu Lăng Phong sẽ đổi ý thật sự giết chết ông…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.