Hợp Đồng Tình Nhân

Chương 122: Cái chết đến gần (1)



Editor: ViVu

Mưa rơi ào ào, sấm chớp vang rền, bóng tối bao phủ cả thành phố T.

Trong ngôi biệt thự sang trọng, yên tĩnh không một chút sức sống, ngoại trừ các âm thanh ngoài cửa sổ, ở nơi này tất cả mọi thứ đều như không tồn tại.

“Thiếu chủ, thời gian không còn sớm, cậu nên nghỉ ngơi đi!”

“Có tìm được Diệu Tinh hay không?”

“Đã phái người ra ngoài tìm, cậu đừng lo lắng!” Người đàn ông khẽ lau trán.

Đừng lo lắng? Sao có thể không lo lắng, đám người này đều là những kẻ điên cuồng, liều mạng. Từ từ siết chặt nắm tay, anh xoay người lại. “Huy động thêm nhiều người cho tôi, nếu như hai người bọn họ có chuyện gì, tôi sẽ hỏi tội các người.” Anh phẫn nộ quát lên một câu.

“Dạ, thiếu chủ, tôi đã hiểu!” Người đàn ông nói xong, vội vội vàng vàng đi ra ngoài.

Két, một tiếng động nhỏ vang lên, cánh cửa vừa mới đóng lại bị đẩy ra.

“Sở!” Tiếng nói nhỏ nhẹ của Dương Nhược Thi truyền đến, bóng dáng mảnh khảnh cũng xuất hiện. “Sao cả đêm đều ở đây nổi giận vậy?”

“Không có việc gì.” Alex lắc đầu một cái. “Sao em còn chưa ngủ?”

“Có phải anh đang lo lắng cho Diệu Tinh hay không?” Dương Nhược Thi hỏi.

“… Làm sao có thể như thế được!” Alex khẽ cười, xoa xoa mái tóc mềm mại của cô. “Đi ngủ đi!”

“Sở, có phải anh cũng giống như anh trai anh… đã yêu cô ấy rồi không?”

“Ngốc, không phải anh đã có em rồi sao!”

“Nhưng anh không yêu em!” Dương Nhược Thi nói xong thì rơi vài giọt nước mắt. “Sở, anh quên mục đích anh trở về rồi sao? Anh không thể thích Trình Diệu Tinh!”

“Anh không quên!” Chậm rãi ngẩng đầu lên. “Từ khi anh biết rõ nguyên nhân cái chết của anh ấy, anh, Mộ Sở, đã thề với trời, sẽ đòi lại công bằng cho anh ấy! Vì vậy, làm sao anh có thể quên!”

“Sở…” Thái độ của Mộ Sở đột nhiên trở nên lạnh lùng làm cho Dương Nhược Thi giật mình. Trước đây, cho dù Mộ Sở có tức giận đến mức nào đi chăng nữa thì cũng tuyệt đối không bộc lộ vẻ mặt lạnh lùng như thế này ở trước mặt cô.

“Xin lỗi, có phải dọa em rồi không?” Mộ Sở vỗ nhẹ lưng Dương Nhược Thi. “Trong lòng anh chỉ có chút hỗn loạn, lúc anh ấy chết, thời tiết cũng như thế này, cho nên…”

“Sở, anh có cảm thấy em là một cô gái chanh chua không?” Dương Nhược Thi đau khổ ngẩng đầu nhìn Mộ Sở. “Em chỉ sợ mất đi anh!”

“Đừng suy nghĩ lung tung, mạng của anh là của em, sao em có thể mất đi được chứ!” Anh cúi đầu khẽ hôn lên trán Dương Nhược Thi.

“Em muốn ở đây.” Cô thẹn thùng sờ môi mình. Mộ Sở mỉm cười khẽ hôn lên đó. “Đi ngủ đi, anh còn phải đi ra ngoài một lát!”

“Vậy, anh nhớ cẩn thận.” Dương Nhược Thi nhắc nhở, sau đó rất biết điều mà đi ra ngoài, đi được mấy bước lại ngoái nhìn. Trong khóe mắt đều là không cam lòng… Sở, anh không thể giống như anh trai anh, rõ ràng là chúng ta quen nhau trước, nhưng mà, các anh đều bỏ rơi em, thích Trình Diệu Tinh…

Mưa vẫn cứ rơi, Diệu Tinh nhìn Tiêu Lăng Phong. Anh ta vừa mới nói: “Trình Diệu Tinh, không phải em hận tôi thấu xương sao? Lúc này, chính là cơ hội tốt nhất đấy! Cho nên, em đi đi! Bằng không, cả hai chúng ta đều phải chết ở đây!”

Cô khẽ lau mặt. Không chỉ có nước mưa, mà còn có nước mắt.

“Vậy để tôi nhìn thấy anh chết, sau đó tôi mới chết.” Cô thút thít.

“Em nhất quyết muốn ở đây chết chung với tôi sao?” Nghe Diệu Tinh lẩm bẩm, Tiêu Lăng Phong bật cười thành tiếng.

“Đến lúc nào rồi mà anh còn cười!” Diệu Tinh mắng.

“Nhưng mà, tôi không muốn chết chung một chỗ với em!” Diệu Tinh, tôi không muốn em xảy ra chuyện.

“Anh cho rằng tôi muốn sao, tôi mới hai mươi mốt tuổi, cuộc đời của tôi còn chưa bắt đầu!” Diệu Tinh tức giận quát.

“Người bọn họ cần là tôi… Tôi sẽ cầu xin bọn họ tha cho em, em nhớ, em và tôi không hề có chút quan hệ gì, chỉ là thư ký của tôi thôi, có biết không?”

“Chúng ta vốn dĩ không có quan hệ gì, có được chưa hả!” Diệu Tinh mếu máo nói.

Tay Tiêu Lăng Phong khựng lại, quan hệ gì cũng không có sao? Một chút đau đớn bắt đầu lan tỏa, giống như, ngay cả thở cũng đều khó nhọc. Diệu Tinh cúi đầu, hình như cũng đã ý thức được mình nói sai.

Mảnh vải quấn trên người Tiêu Lăng Phong căn bản lả chẳng có tác dụng gì. Máu vẫn theo nước mưa mà chảy ra. Nhìn tình cảnh này, Diệu Tinh luống cuống đè chặt vết thương, nói. “Phải làm sao đây!”

“Diệu Tinh!” Tiêu Lăng Phong kéo cánh tay đang run rẩy của Diệu Tinh. “Xin lỗi, thật sự tôi rất muốn bảo vệ em, nhưng mà bây giờ… Tôi thật sự hết sức rồi!” Tiêu Lăng Phong khó nhọc nói xong, lúc này, anh cảm thấy ngay cả hít thở cũng tốn nhiều sức lực. “Tôi biết!” Diệu Tinh gật đầu. “Anh đừng nói chuyện! Tiêu Lăng Phong. Chúng ta sẽ không có việc gì.”

“Có lẽ, tôi phải bỏ mạng ở đây thật rồi!” Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen như mực. Không ngờ, anh, Tiêu Lăng Phong, lại rơi vào kết cục như thế này. Một nụ cười thê thảm hiện trên khóe môi. Giờ phút này, anh lại nhớ đến cha mẹ mình. Lúc này, Diệu Tinh còn có người không thể rời xa, nhưng còn anh thì sao? Tại sao lúc này anh lại không biết nên nghĩ đến ai? Ông nội ư? Ông đã lớn tuổi rồi, mình có chuyện, ông phải làm sao đây. Nhưng nghĩ lại. Ông là người đã trải qua quá nhiều sóng to gió lớn của đời người, ông sẽ kiên trì vượt qua được! Nương theo ánh sáng từ những tia chớp, anh ngước nhìn cô gái nhếch nhác trước mặt mình, đột nhiên trong lòng không hề có chút sợ hãi.

“Diệu Tinh, có một việc, tôi nhất định phải giải thích cho rõ!” Anh yếu ớt mở miệng.

“Không phải tôi đã nói anh không được nói chuyện rồi sao!” Diệu Tinh hét lớn.

“Chuyện của Đường Cát Nguyên. Thật sự không phải như vậy!” Tiêu Lăng Phong nắm chặt lấy tay cô. “Xem như nể tình tôi sắp chết, tin tưởng tôi một lần thôi.”

“Tiêu Lăng Phong, đến lúc nào rồi mà anh còn nói những chuyện này!”

“Không phải em rất thích nói: ‘Chưa từng làm, thì có đánh chết cũng không thừa nhận’ sao? Diệu Tinh, tôi cũng vậy!” Anh nói xong, ho nhẹ một tiếng. “Diệu Tinh, chuyện này, em nhất định phải tin tôi!”

“Tôi cầu xin anh, chuyện đã qua rồi, nhắc lại thì có ý nghĩa gì khác sao? Anh đừng nói chuyện nữa, có được không!” Cô gấp đến mức quát lên. “Đừng nói nữa!” Bàn tay nhỏ bé của Diệu Tinh không biết làm sao đành che miệng Tiêu Lăng Phong lại.

“Đương nhiên là có ý nghĩa!” Tiêu Lăng Phong nói. “Diệu Tinh, tôi không cầu xin em tha thứ cho tôi,… tôi biết, quá nhiều tổn thương đến vậy, không phải chỉ cần một câu xin lỗi là có thể đền tội, nhưng mà… Tôi muốn nói, tôi hối hận!” Hối hận vì đã làm tổn thương em, một người không có tội tình gì. “Diệu Tinh, tôi thật sự rất hối hận…”

“Anh hối hận thì có tác dụng gì hả!” Diệu Tinh khóc hét lên. “Tôi nói anh đừng nói nữa. Anh tiết kiệm chút hơi sức đi, có được không hả! Tiêu Lăng Phong, anh chắc chắn mình sẽ chết sao?” Cô nâng gương mặt lạnh lẽo của Tiêu Lăng Phong lên. “Người hay đi gieo họa như anh, thường sống rất lâu đấy!”

Hừ!!! Tiêu Lăng Phong bật cười, ảnh hưởng đến vết thương trên người. Anh hít sâu một hơi. “Diệu Tinh, em đang an ủi tôi hay mắng tôi vậy? Trước đây sao không phát hiện em đáng yêu đến vậy chứ!” Anh nói xong, cô gắng nâng tay lên, kéo Diệu Tinh vào trong ngực. “Diệu Tinh, tôi lạnh!” Anh khẽ nói.

“Tiêu Lăng Phong!” Diệu Tinh cảm thấy mình nóng đến kinh người. “Anh sao rồi, đừng làm tôi sợ.” Cô hốt hoảng vùng dậy.

“Đừng động đậy!” Tiêu Lăng Phong vội siết chặt tay. “Chẳng qua là tôi thấy hơi lạnh thôi!” Tiêu Lăng Phong nói nhỏ. “Diệu Tinh, khi còn bé, mỗi khi tôi lạnh. Tôi luôn hy vọng, có ai đó sẽ ôm tôi như thế này!” Anh thì thầm. “Thì ra, thật sự rất ấm áp!”

Nước mắt Diệu Tinh nhanh chóng lăn xuống. Cô từ từ đưa tay ra, ôm lấy Tiêu Lăng Phong.

Tiêu Lăng Phong chậm rãi mở mắt, nhưng trong mắt anh chỉ có bóng đen dày đặc, Diệu Tinh, đây có phải là điều em đã nói hay không, dù có chết cũng muốn bảo vệ thật tốt một người nào đó…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.