Hợp Đồng Tình Nhân

Chương 124: Dám làm thì phải có gan chịu



Editor: ViVu

Ngoài cửa sổ, tiếng sấm vang rung trời. Tiếng xe cứu thương gào thét xuyên thủng thành phố T, cảnh sát cũng phá lệ hành động giữa đêm mưa. Đêm nay, nhất định không phải là một đêm yên bình. Xe cảnh sát chạy đến bệnh viện rồi lại chạy đi, ngay cả bệnh viện đáng lẽ phải tĩnh lặng lúc đêm khuya cũng bị bao vây chật như nêm cối.

Vết máu đỏ tươi chảy tràn lan, từ hành lang, kéo dài mãi cho đến tận phòng cấp cứu… Dưới ánh đèn trắng sáng, màu máu đỏ tươi trở nên vô cùng chói mắt…

Trên hành lang có rất nhiều người, sắc mặt của mỗi người đều rất nặng nề. Chuyện Dạ Khuynh còn chưa kịp giải quyết, Tiêu Lăng Phong đã gặp phải chuyện thế này.

“Hay là ngài về nghỉ ngơi trước đi! Tổng giám đốc ra ngoài, tôi sẽ thông báo với ngài ngay lập tức!” Cả người Joe đầy máu, đỡ lấy Tiêu Thiên Trì, trong đôi mắt già nua của ông, tràn đầy vẻ lo lắng. “Ngài yên tâm đi! Nhất định Tổng giám đốc sẽ không xảy ra chuyện gì.”

“Tôi không sao, không có việc gì cả!” Tiêu Thiên Trì lắc đầu, “Tôi phải chờ Lăng Phong, chờ nó ra ngoài.” Ông lẩm bẩm.

“Ông nội, ông vẫn nên về trước đi!” Bùi Hạo Thần đỡ Tiêu Thiên Trì ngồi xuống. “Lăng Phong không sao đâu.” Anh ta nói xong, đưa mắt nhìn Joe, đã trễ thế này, làm sao anh ta lại biết Tiêu Lăng Phong xảy ra chuyện, làm sao anh ta lại xuất hiện kịp thời ở nơi xảy ra chuyện.

Hình như cảm thấy được ánh mắt của Bùi Hạo Thần, Joe quay đầu lại. “Thần thiếu, cậu có chuyện gì sao?”

Bùi Hạo Thần không nói gì, khẽ lắc đầu một cái. Anh đừng để tôi điều tra ra chuyện này có liên quan đến anh! Anh âm thầm siết chặt quả đấm.

Cảnh sát trưởng mới được nhậm chức, vội đến mức đầu đầy mồ hôi, tại sao lại vừa được điều động đến đây đã gặp ngay chuyện liên quan đến nhà họ Tiêu vậy chứ, vốn chuyện của Dạ Khuynh cũng đã đủ chấn động rồi, lần này, mọi người lại càng chú ý đến nhà họ Tiêu. Sự tình thật khó giải quyết mà…

“Tiêu lão tiên sinh, xin ngài yên tâm, chuyện này, tôi nhất định sẽ tăng cường điều tra, bảo đảm sẽ cho ngài câu trả lời hài lòng!”

Tiêu Thiên Trì cũng không nói gì. Ông tự hỏi, cả đời ông không có kẻ thù nào, là ai độc ác như vậy, lại ra tay với cháu trai của ông. Chậm rãi co các ngón tay lại, trên bàn tay già nua hiện rõ những đường gân xanh.

Hạ Cẩm Trình lo lắng nhìn phòng cấp cứu, trên người trúng hai phát đạn, mất máu quá nhiều… Hình ảnh Tiêu Lăng Phong bị đẩy ra khỏi xe, không ngừng hiện lên trước mắt, nghĩ đến cả người anh ta đầy máu, anh bèn không tránh khỏi hốt hoảng. Rốt cuộc là ai ra tay độc ác như vậy. Ngay cả Diệu Tinh cũng bị liên lụy. Nghĩ đến cả người Diệu Tinh cũng đầy máu, tim anh không tránh khỏi một trận co rút đau đớn. Diệu Tinh, thật tốt là em không có chuyện gì, thật tốt...

“Lăng Phong!” Một tiếng kêu gào thê lương vang lên. Trên hành lang vụt ra một bóng người. Mọi người đều nhìn sang. Người đến chính là Đường Nhã Đình. Tóc tai rối bù, cô ta lảo đảo nghiêng ngã chạy đến, suýt ngã trên mặt đất mấy lần.

“Cẩm Trình, Lăng Phong sao rồi, anh ấy sao rồi!” Níu chặt vạt áo Hạ Cẩm Trình, Đường Nhã Đình khóc lóc.

“Buông tôi ra!” Hạ Cẩm Trình lạnh lùng nói ra mấy chữ. Ánh mắt nhìn Đường Nhã Đình lạnh lùng như muốn làm cô ta đông cứng.

“Tôi hỏi anh, anh ấy sao rồi!” Đường Nhã Đình hô to, không lấy được đáp án từ chỗ Hạ Cẩm Trình, cô chạy đến bên cạnh Bùi Hạo Thần. “Hạo Thần, anh nói cho tôi biết, Lăng Phong sao rồi, anh ấy sao rồi!”

Bùi Hạo Thần siết chặt tay, nghĩ đến những ngày thê thảm gần đây, anh khẽ ngước lên. “Đừng đụng tôi!” Anh lạnh lùng nói ra mấy từ.

Thái độ lạnh lùng của anh ta làm Đường Nhã Đình kinh ngạc, trước đây, mặc dù Bùi Hạo Thần không thân thiện với cô, nhưng ít ra cũng nể mặt Tiêu Lăng Phong, nhưng bây giờ… Anh ta như vậy, có phải Tiêu Lăng Phong có chuyện gì hay không.

“Hạo Thần, anh nói cho tôi biết có được không. Anh ấy sao rồi!” Đường Nhã Đình kêu gào.

“Đường Nhã Đình!” Rốt cuộc tiếng khóc lóc của Đường Nhã Đình đã chọc giận Bùi Hạo Thần, anh nắm cổ tay Đường Nhã Đình, chậm rãi đến gần. “Cô cảm thấy cô hại Lăng Phong chưa đủ thảm sao? Nơi này không hoan nghênh cô, cút ngay!” Anh lạnh lùng nói. “Hạ Cẩm Trình, anh cũng cút.” Trong lòng thầm mắng bọn họ đúng là đôi cẩu nam nữ.

“Thần thiếu!” Joe bước tới. Anh ta và Tiêu Lăng Phong là bạn rất thân, hôm nay xảy ra chuyện thế này, anh ta nôn nóng là phải, huống chi những chuyện phát sinh gần đây, quả thật ít nhiều cũng liên quan đến hai người này. Nhưng ở trước mặt Tiêu lão gia, nếu như anh ta không cẩn thận nói ra chuyện đứa bé, thật sự không biết, Tiêu lão gia sẽ làm ra chuyện gì.

“Hạo Thần?” Đường Nhã Đình ấm ức khẽ gọi. Cô chỉ lo lắng cho Lăng Phong, chẳng lẽ điều này cũng có lỗi sao? Tại sao tất cả mọi người đều nhìn cô chằm chằm.

“Đường Nhã Đình. Nếu như để tôi điều tra ra chuyện này có liên quan đến cô, tôi bảo đảm, tôi sẽ tự tay giết chết cô!” Hạ Cẩm Trình kéo Đường Nhã Đình qua, cắn răng nghiến lợi nói.

“Tại sao chuyện gì không tốt anh đều liên tưởng đến tôi!” Đường Nhã Đình thét chói tai. Cô thừa nhận mình xấu xa, nhưng… Làm sao cô có thể hại Lăng Phong.

“Nơi này là bệnh viên, cô nói nhỏ một chút!” Trong đám đông, không biết ai bình tĩnh nói ra một câu. Đường Nhã Đình tủi thân mếu máo. Tất cả mọi người đều ghét cô, có phải chỉ vì cô là con gái của Đường Cát Nguyên, chỉ vì cô đã phạm sai lầm hay không.

Ánh đèn trong hành lang vô cùng sáng rõ, Đường Nhã Đình nhìn từng gương mặt lạnh lùng, thê thảm mỉm cười, Tiêu Lăng Phong, anh có biết không, tất cả mọi người đều khi dễ em, trên thế gian này, chỉ có anh là đối xử với em tốt nhất, cho nên, anh tỉnh lại nhanh một chút có được không, anh đừng có chuyện gì, đừng gặp chuyện gì xấu cả…

Trong phòng bệnh, Diệu Tinh đã thay đồng phục bệnh nhân, trên người không còn vết máu, xem ra cô cũng không có thê thảm, chẳng qua, lúc này gương mặt nhỏ nhắn vẫn tái nhợt đến dọa người.

“Bác sĩ, sao cô ấy còn hôn mê!” Mộ Sở hỏi.

“Cô ấy bị kinh sợ. Hiện tại thuốc vẫn chưa hết tác dụng, cô ấy cũng không thể tỉnh lại nhanh như vậy, nhưng có thể yên tâm. Cô ấy không có việc gì!” Bác sĩ nói xong thì đi ra ngoải. Thật sự là quá khoa trương, hiện tại những người này lại dám ngang nhiên đả thương người…

Mộ Sờ nắm chặt quyền, nhìn đêm đen ngoài cửa sổ, vẻ mặt của anh càng lúc càng lạnh. Thật to gan, Triệu Chí Viễn, xem ra ông không coi tôi ra gì. Có lẽ, lần trước tôi không nên bỏ qua cho ông. Tôi bảo đảm, chẳng mấy chốc ông sẽ biến mất thôi.

Rắc Rắc… Ly thủy tinh trong tay Mộ Sở cứ thế mà vỡ nát, mảnh thủy tinh vụn đâm vào lòng bàn tay. Máu chảy xuống theo từng kẽ tay, nhưng nhìn thế nào cũng giống như anh ta không hề phát hiện điều đó, chỉ có ánh mắt, càng lúc càng lạnh…

Diệu Tinh, tại sao em lại đi cùng Tiêu Lăng Phong, không phải em đã nói, chuyện của anh ta, không liên quan đến em sao? Diệu Tinh, trên người em ngoại trừ những vết thương ngoài da, không còn vết thương nào khác, điều này có phải là kết quả của việc Tiêu Lăng Phong liều chết bảo vệ em. Là loại sức mạnh nào để có thể làm cho một người đà ông bất chấp tất cả…

Từ từ đi đến bên giường. Đưa tay vuốt nhẹ gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Diệu Tinh, vén lại những sợi tóc tán loạn.

“Diệu Tinh, đừng để tôi thất vọng, thật sự đừng làm thế…”

Cạch! Tiếng mở cửa vang lên, một bóng người nhanh chóng bước vào. “Thiếu chủ!” Anh ta cúi đầu gọi một tiếng, sau đó nói gì đó bên tai Mộ Sở. Chỉ thấy, môi Mộ Sở càng lúc càng mím chặt, ánh sáng giá lạnh trong đôi mắt càng lúc càng mãnh liệt hơn. Được, anh đã dám làm, vậy thì phải có gan chịu…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.