Hợp Đồng Tình Nhân

Chương 125: Sao cô không chết luôn đi



Editor: ViVu

Đoàng đoàng đoàng!!! Tiếng súng hỗn loạn, mùi máu tươi tanh nồng còn có cả, họng súng đen ngòm… Trong đêm đen, cô trốn chạy, thế nhưng lại không có cách nào thoát khỏi sự truy kích từ phía sau.

“Đừng.” Diệu Tinh thì thầm, bàn tay nhỏ bé bất an nắm chặt tấm chăn. “Đừng bắn.” Cô lo lắng lắc đầu. “Đừng!!!” Cô sợ hãi thét lên, tỉnh lại.

Xung quanh là một màu trắng xóa. Bên tai vẫn còn vang lên tiếng mưa rơi ào ào. Diệu Tinh hoảng sợ nuốt nước miếng, đây là đâu? Mình đã chết rồi sao? Tựa như bất thình lình nghĩ đến chuyện gì đó. Cô sờ loạn trên mặt mình. Nhìn ngón tay. Cũng không có vết máu. Cô mới thở phào nhẹ nhõm.

“Diệu Tinh, rốt cuộc em đã tỉnh!” Mộ Sở bước vội quam cầm bàn tay run rẩy của Diệu Tinh. “Em khỏe không?”

Lồng ngực Diệu Tinh phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập, cô sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt.

“Diệu Tinh, em sao vậy, anh là Alex!” Mộ Sở nói tiếp.

“Alex?” Diệu Tinh hỏi, cho nên, đây không phải là Mộ Thần, cho nên… Mình còn sống. Cô đỡ trán.

“Diệu Tinh, em ổn không?” Mộ Sở lo lắng hỏi. Có phải bị kinh sợ quá mức hay không.

“Em không sao, không có gì!” Diệu Tinh lắc đầu một cái, trí nhớ hỗn loạn, một tia sáng hiện lên. Hình như lại nghe thấy âm thanh viên đạn đâm xuyên vào da thịt, cô có thể xác định, những thứ này không phải là mộng. Mới vừa cúi đầu, đột nhiên ngẩng đầu lên. “Alex, Tiêu Lăng Phong thế nào rồi?” Cô kéo tay Mộ Sở.

“Vẫn còn đang cấp cứu!” Mộ Sở nói xong, âm thầm nhìn vào mắt Diệu Tinh, cho nên, Diệu Tinh, em đây là đang quan tâm anh ta, đúng không!

“Cấp cứu?” Diệu Tinh thì thầm. “Em muốn đi xem anh ta một lát!” Diệu Tinh nói xong, nhảy xuống giường, chạy đi.

“Diệu Tinh, em chậm một chút!” Mộ Sở kêu lên, đi theo phía sau cô.

Trong hành lang, tất cả mọi người vì chờ đợi quá lâu mà vẻ mặt đều mệt mỏi. Vết máu trên sàn vẫn chưa được lau, bởi vì bị giẫm loạn xạ mà lung tung, mơ hồ… Diệu Tinh che miệng, quá nhiều máu…

“Diệu Tinh!” Hạ Cẩm Trình là người đầu tiên phát hiện Diệu Tinh. “Em đã tỉnh, có khó chịu chỗ nào không?”

Diệu Tinh lắc đầu. “Cẩm Trình, tình hình Tiêu Lăng Phong thế nào rồi?” Cô khẩn trương níu lấy vạt áo Hạ Cẩm Trình.

“Đã truyền máu, đạn cũng được lấy ra rồi, bây giờ đang khâu vết thương lại, yên tâm đi! Không sao đâu!” Anh nhỏ nhẹ an ủi.

Nghe lời nói của Hạ Cẩm Trình, rốt cuộc Diệu Tinh cũng yên lòng. Cũng may, anh ấy không có việc gì.

Bùi Hạo Thần đứng đối diện, lạnh lùng nhìn Hạ Cẩm Trình đặt tay trên vai Diệu Tinh. Anh bước lên mấy bước, kéo Diệu Tinh qua, sau đó lạnh nhạt nhìn cô chằm chằm. Lại không nói tiếng nào.

“Anh làm gì thế?” Diệu Tinh không vui, cau mày.

“Tôi xem cô có cái gì đặc biệt!” Bùi Hạo Thần lạnh nhạt nói. “Có thể để cậu ấy vì cô mà ngay cả mạng cũng không cần!”

Diệu Tinh nhìn vẻ giễu cợt và chán ghét trong mắt Bùi Hạo Thần, từ từ cúi đầu. Quả thật, nếu như không vì cô, Tiêu Lăng Phong cũng đã không bị thương nặng như vậy. Nếu như không phải vì kéo Tiêu Lăng Phong ra khỏi công ty, cũng sẽ không tạo cơ hội cho những người đó…

“Thật xin lỗi!” Diệu Tinh khẽ nói.

“Cô cho rằng cô là ai?” Bùi Hạo Thần cười lạnh. :Trình Diệu Tinh, ta không hiểu nổi, một người phụ nữ không có trái tim như cô thì cô có cái gì đáng giá để Lăng Phong bất chấp tất cả.”

“Bùi Hạo Thần, anh nói bậy cái gì đó!” Hạ Cẩm Trình không vui đẩy Bùi Hạo Thần ra. “Anh nên nhớ rõ, Diệu Tinh mới là người bị hại!” Anh hầm hừm bảo vệ Diệu Tinh phía sau.

“Cô ta là người bị hại?” Bùi Hạo Thần khinh thường nhìn Hạ Cẩm Trình. “Vậy anh nói cho tôi biết. Lăng Phong là cái gì, nếu như không phải có thêm gánh nặng là cô ta, thì Lăng Phong có thể thê thảm đến vậy sao?” Anh nói xong, chậm rãi nhìn Diệu Tinh. “Nếu cô còn có lương tâm, nếu thật sự lo lắng cho Lăng Phong, thì nhanh chóng xử lý thật tốt những người dư thừa bên cạnh cô đi. Bằng không, nơi này không hoan nghênh cô.” Bùi Hạo Thần nói xong đưa mắt nhìn Mộ Sở đang đứng phía sau Diệu Tinh. Đây chính là Alex mà Lăng Phong nói sao. Tư Đồ Sở? Ồ… Hay cho một thiếu gia không yêu giang sơn chỉ yêu mỹ nhân, hay cho một người đàn ông cực kỳ giống Mộ Thần.

“Bùi Hạo Thần, anh đừng quá đáng!” Hạ Cẩm Trình không hài lòng.

“Cẩm Trình, đừng nói!” Diệu Tinh khẽ nói. “Anh ta nói rất đúng…” Diệu Tinh đang nói, thì đột nhiên trong đám đông xông ra một bóng người, ngay sao đó một loạt tiếng tát tay chát chúa vang lên.

Cơn đau rát nhanh chóng tập kích mọi giác quan của Diệu Tinh, ngay cả tai cũng vang lên tiếng ong ong…

“Trình Diệu Tinh, con tiện nhân này, đều là do cô hại!” Đường Nhã Đình gắt gỏng kêu gào. “Tại sao kể từ khi cô xuất hiện chưa từng có một chuyện tốt nào xảy ra hả?”

“Đường Nhã Đình, cô càn quấy cái gì vậy hả!” Hạ Cẩm Trình đẩy Đường Nhã Đình ra.

“Tôi càn quấy?” Đường Nhã Đình cười lạnh. “Hạ Cẩm Trình, suýt chút nữa, người phụ nữ này đã hại chết Lăng Phong của tôi rồi, ngay cả tư cách nói chuyện mà tôi cũng không có sao? Cô lớn tiếng chất vấn. “Trình Diệu Tinh, cô cố ý đúng không? Trễ như vậy mà cô còn mang Lăng Phong ra ngoài làm gì. Rốt cuộc thì cô có âm mưu gì. Tất cả mọi việc đều do cô sắp đặt có đúng không, cô muốn hại chết Lăng Phong có đúng khong?” Cô quát mắng, mặc kệ những người đang kéo mình, cố gắng giãy giụa. Trên mặt đầy vẻ hung ác, dường như chỉ hận không thể xé nát Diệu Tinh.

Diệu Tinh vuốt gương mặt nóng rực, từ từ ngẩng đầu nhìn Đường Nhã Đình. Giờ phút này, sự bình tĩnh của cô hoàn toàn chênh lệch với sự cáu kỉnh của Đường Nhã Đình. “Tôi không có!” Cô lạnh lùng nói.

“Cô còn nói cô không có!” Đường Nhã Đình giơ chân. “Ả tiện nhân, sao cô không chết luôn đi, Trình Diệu Tinh, sao cô không chết trong tai nạn xe ba năm trước luôn đi.” Cô gào thét. “Vì sao cô không chết hả!”

Mộ Sở chậm rãi siết chặt nắm đấm, trong con ngươi trong trẻo mà lạnh lùng của anh, xẹt qua tia sáng nguy hiểm. Tai nạn xe ba năm trước. Cô ta lại còn dám nhắc đến. Anh từ từ bước đến, đứng trước mặt Đường Nhã Đình.

“Cô nói gì?” Anh lạnh lùng hỏi…

“Tôi nói con tiện nhân kia nên chết trong tai nạn xe ba năm trước!” Đường Nhã Đình gào thét, ngẩng đầu lên. Nhưng khi cô nhìn rõ sắc mặt Mộ Sở. Trong nháy mắt, mắt cô ta trợn thật to, đôi môi mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn không phát ra được tiếng nào…

“Cô nói lại lần nữa!” Giọng nói của Mộ Sở cực kỳ lạnh lẽo. Chậm rãi giơ tay lên, đưa về phía Đường Nhã Đình.

“Tiên sinh!” Joe bước nhanh đến. Cầm tay Mộ Sở. “Anh bình tĩnh một chút. Đường tiểu thư chỉ nhất thời kích động, cô ấy không có ác ý!”

Nhịp thở của Mộ Sở dần bình tĩnh, vẻ giận dữ trong đôi mắt cũng nhanh chóng khôi phục như bình thường, chậm rãi buông lỏng các ngón tay. Đặt tay xuống. “Quản tốt miệng của cô. Đường Nhã Đình, tôi mặc kệ cô có phải là phụ nữ hay không. Nếu còn dám càn rỡ… Tôi sẽ giết chết cô!”

Anh chậm rãi nói bên tai Đường Nhã Đình.

Hơi thở lạnh lẽo phả vào cổ Đường Nhã Đình, thân thể cô run rẩy, nước trong mắt, từng giọt, từng giọt rơi xuống. Lúc này, người khống chế cô thấy cô ta đã bình tĩnh lại cũng buông tay ra, mất đi chống đỡ cuối cùng, cô ta rũ rượi ngã xuống đất.

Mộ Thần, Mộ Thần… Cơ thể cô ta run rẩy. Tuy nhiên nó không làm cho bất kỳ ai đưa tay ra đỡ cô ta dậy. Đường Nhã Đình bất lực nhìn Hạ Cẩm Trình, ánh mắt như đang cầu xin giúp đỡ, Cẩm Trình, làm sao đây, làm sao đây, đó là Mộ Thần, có phải anh ta tới tìm tôi báo thù hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.