Hợp Đồng Tình Nhân

Chương 127: Vở hài kịch



Tiêu Lăng Phong nhìn Diệu Tinh. Ánh mắt cô bình tĩnh không một gợn sóng. Thay vì nói cô lo lắng thì nên nói cô ấy áy náy, theo như những lời cô ấy vừa nói, thì cô tự trách mình, bởi vì cô cảm thấy mọi chuyện đều do mình gây ra, nên mới áy náy.

Đau đớn, từng chút từng chút lan tràn ra. Tiêu Lăng Phong buông tay Diệu Tinh ra, nở nụ cười thê lương. “Nợ tôi một lần?” Anh nhìn Diệu Tinh. “Cho nên Trình Diệu Tinh, em muốn trả thế nào đây?”

“Anh muốn thế nào cũng được, chỉ cần tôi có thể làm, tôi đều cố hết sức để làm.” Diệu Tinh nghiêm túc nói.

Tiêu Lăng Phong bực mình. Anh cảm thấy máu trong ngực mình sôi trào. Chẳng lẽ anh bất chấp tất cả là để cô “trả nợ” à. Nhất thời, anh cảm thấy mình thật buồn cười.

“Trình Diệu Tinh, tôi chưa từng muốn em cảm ơn.” Anh chống người ngồi dậy. Thì ra mình cam tâm tình nguyện, còn cô ấy lại chẳng màng ngó ngàng.

“Anh không được lộn xộn.” Diệu Tinh muốn đỡ anh ta.

“Em đừng tới đây.” Tiêu Lăng Phong lạnh lùng nhìn Diệu Tinh chằm chằm, tay siết chặt khăn trải giường. Mồ hôi hột chảy từ trên trán xuống. “Trình Diệu Tinh.” Tiêu Lăng Phong cắn răng. Tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào lạnh lùng hơn em.

Diệu Tình ngẩng đầu lên, chờ câu sau của anh.

“Tôi thật sự muốn xem xem máu của em, rốt cuộc là có nhiệt độ hay không.”

Đối với tính tình thất thường của Tiêu Lăng Phong, Diệu Tinh thật sự cảm thấy không thể hiểu được. Mình cảm ơn anh ta cũng có lỗi sao? Chẳng lẽ muốn cô hùng hồn nói: Tiêu Lăng Phong, đừng mong tôi sẽ cảm ơn anh, tất cả đều do anh tự nguyện, tôi không có ép anh hay sao?

“Đi ra ngoài.” Anh ta lạnh lùng nói, sau đó đau đến mày cũng nhíu chặt.

Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên.

“Diệu Tinh, em đến giờ uống thuốc rồi.” Mộ Sở bước vào, nở nụ cười vô hại. “Tiêu Lăng Phong, anh làm sao vậy, cảm thấy tốt hơn chút nào không?”

Tiêu Lăng phong nhìn Mộ Sở. Từ từ siết chặt nắm tay, lại là anh ta, mỗi lần Diệu Tinh xảy ra chuyện. Anh ta luôn đột nhiên xuất hiện.

"Cảm ơn anh đã cứu Diệu Tinh. Chuyện đó tôi đã nghe Diệu Tinh nói. Tiêu Lăng Phong, anh cứu Diệu Tinh thì chính là ân nhân của tôi, tôi sẽ nhớ ân tình này." Anh ta nói nghiêm túc.

Cảm ơn? Tiêu Lăng Phong thở hổn hển trừng mắt nhìn Mộ Sở. Anh có tư cách gì mà nói cảm ơn với tôi, anh là gì của Trình Diệu Tinh hả. Anh đang dùng cách này để tuyên cáo Trình Diệu Tinh là của anh sao? Tiêu Lăng Phong bi thương đỡ vết thương, đau quá...

"Diệu Tinh, chúng ta đi thôi. Tổng giám đốc Tiêu vừa mới tỉnh lại, cơ thể còn rất yếu, cần nghỉ ngơi thật tốt." Anh ta vừa nói vừa vén tóc Diệu Tinh ra sau tai.

"Tiêu Lăng Phong, anh nghỉ ngơi cho thật tốt, tối tôi lại đến thăm anh." Diệu Tinh nhìn Tiêu Lăng Phong vì mất máu mà trở nên xanh xao, cẩn thận lên tiếng.

"Không cần." Tiêu Lăng Phong quay mặt sang hướng khác. "Đi ra ngoài." Diệu Tinh không nói gì, xoay người bỏ đi, Mộ Sở cẩn thận từng li từng tí đi theo phía sau cô, cố ý thân mật dìu cô đi.

Tiêu Lăng Phong, rất tức giận à. Rất đau à đúng là mình nên cười thầm rồi. Tôi muốn anh nhìn người phụ nữ mình liều chết cứu về lại ngã vào ngực người khác.

Tiêu Lăng Phong nhìn Diệu Tinh được Mộ Sở đỡ ra ngoài. Thậm chí không quay đầu lại lấy một lần. Rầm. Anh mất đi sức lực chống đỡ cơ thể, ngã xuống.

"Ưm..." Đụng trúng vết thương, anh cúi đầu rên một tiếng.

Trình Diệu Tinh, tôi liều mạng bảo vệ em, chính là vì để nhìn em rời đi cùng với người đàn ông khác ở trước mặt tôi sao? Anh nghiến răng. Vẻ mặt khiêu khích lúc rời đi của Mộ Sở xuất hiện một lần nữa.

"Tư Đồ Sở. Alex." Tiêu Lăng Phong thở hỗn hỗn nói ra từng chữ này. Khốn kiếp, bị súng bắn mà tôi còn có thể sống lại, anh cảm thấy tôi sẽ quan tâm đến khiêu khích của anh à. Buồn cười."

Cốc cốc cốc.

"Đã đi rồi còn quay lại làm gì?" Tiêu Lăng Phong tức giận hỏi.

Joe vừa đẩy cửa ra, khựng lại, không biết nên bước vào hay đi ra, anh ta đang nói gì vậy? Mình vào không đúng lúc sao? Rõ ràng anh đã thấy Diệu Tinh đi khỏi mới bước vào mà.

Một lúc lâu vẫn không nhận được câu trả lời, Tiêu Lăng Phong quay sang, nhìn thấy trợ lý đang đứng ở cửa, sắc mặt anh ta càng đen hơn, ánh mắt cũng ảm đạm hơn. Haizz, Tiêu Lăng Phong à, thì ra là do tự anh nghĩ quá nhiều thôi. Cô ấy đi rồi thì làm sao sẽ trở lại.

"Anh làm sao vậy, có tốt hơn chút nào không." Joe thoải mái đi vào, vờ như tình huống xấu hổ vừa rồi không hề tồn tại.

"Một chút thương tích nhỏ, còn chưa chết." Tiêu Lăng Phong cắn răng. Lúc này, nhất định mọi người đều lo cho an nguy của anh, nhưng tại sao thái độ Trình Diệu Tinh lại lạnh nhạt như vậy.Vẫn bỏ anh lại mà đi cùng người đàn ông khác.

"Miệng vết thương của anh vừa mới may lại, tâm trạng không nên quá kích động, nếu vết thương lại rách ra, cũng không phải chuyện đùa đâu." Joe vừa nói, vừa điều chỉnh lại giường bệnh. Giúp Tiêu Lăng Phong có một tư thế thoải mái.

"Chuyện Dạ Khuynh thế nào rồi?" Tiêu Lăng Phong hỏi Joe.

"Chuyện này thì bộ phận quản lý bên đó đang cố gắng sắp xếp, rất nhiều người tình nguyện âm thầm giải quyết. Tôi cũng thường xuyên sang đó xem thế nào, có chuyện gì tôi sẽ nhanh chóng báo với anh, bây giờ anh cần nghỉ ngơi thật tốt. Có biết lần này rất nguy hiểm hay không?" Joe nói, rõ ràng là một câu quan tâm, lo sợ... Nhưng phát ra từ miệng anh ta thì những lời này lại bình thản một cách lạ lùng.

Tiêu Lăng Phong xoay mặt nhìn người trợ lý kiệm lời của mình, hôm nay anh ta phá lệ nói nhiều như vậy.

"Nếu cảnh sát đến chậm một phút. Hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi." Anh ta nói xong, ngón tay khẽ co lại.

"Cảnh sát?" Tiêu Lăng Phong hỏi. "Tôi nhớ rõ không nghe thấy còi xe cảnh sát, làm sao cảnh sát lại biết được." Tiêu Lăng Phong nhìn gương mặt bình tĩnh của Joe, mặt dù anh ta là một người lạnh nhạt, nhưng có thể bình thản nói về một vụ mưu sát như thế thì quả thật không phải người tầm thường rồi.

"Hôm qua tôi đến công ty tìm anh. Bảo vệ nói, thư ký Trình đưa anh đi rồi, còn nói anh bị thương, tôi gọi điện thoại cho anh nhưng không ai nhận, trong nhà cũng không có người, lo anh gặp chuyện không may nên xem hệ thống định vị xe anh, cảm thấy sự tình không ổn vì vậy đã nhanh chóng báo cảnh sát."

"Vậy sao?" Tiêu Lăng Phong nhìn Joe gật đầu. Giải thích này có vẻ quá hợp lý. Muộn như vậy, anh ta tới tìm anh làm gì. Tiêu Lăng Phong đánh giá Joe.

"Cục cảnh sát vừa mới gọi điện thoại đến, nói là có thể người bị trúng độc trong tiệc sinh nhật Triệu Chí Viễn trả thù, hiện tại mấy người kia đều đã bị bắt, đang chờ tiến hành bước cuối cùng."

"Joe, vất vả cho anh rồi."

"Anh khách khí rồi." Joe, khối bằng lạnh lùng, lộ ra một nụ cười yếu ớt. "Thần thiếu gia cũng đang giúp đỡ xử lý chuyện này, cho nên anh an tâm dưỡng bệnh đi. Về phần thư ký Trình..." Joe ngừng một chút, "Tôi nghĩ, cô ấy vẫn rất quan tâm anh."

Quan tâm? Quan tâm mà khi anh suýt chết vì cứu cô, còn cô thì lại khanh khanh ta ta với người đàn ông khác ở trước mặt anh sao?

"Hừ." Anh cười lạnh một tiếng. "Chú ý Alex cho tôi, người này tuyệt đối không đơn giản, hầu như tất cả sự việc kỳ quái đều bắt đầu kể từ khi anh ta xuất hiện."

"Đã biết." Joe gật đầu, sau đó đi ra ngoài. Tiêu Lăng Phong nhìn Joe biến mất sau cánh cửa, trong mắt lóe lên tia sáng nghi ngờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.