Hotgirls Siêu Quậy

Chương 250



“Phạch…phạch…”

Tiếng máy bay trực thăng ngày một lớn, càng ngày càng gần. Nó đứng từ độ cao bên trên nhìn xuống, mọi thứ đã xong, chỉ còn chờ sự xuất hiện của nó thôi. Hơi nhún vai, sự xuất hiện của bản thân xem ra nhiều lúc cũng quan trọng thật.

Thả dây thừng xuống, nó từ trên trực thăng trượt theo sợi dây đi xuống rồi nhảy hẳn, thực hiện một cú đáp đất đầy trình độ và đẳng cấp.

“Bộp…...”

Đáp đất trên cây cầu nhỏ, nó nhẹ nhàng đứng dậy phủi tay nhàn nhã.

- Bắc ma nữ! – Tiếng hô cung kính vang lên thật đều.

- Hừ… - Điệu cười khẩy hiển hiện trên môi nó. Giả tạo thật!

Ngoài mặt thì phục tùng, nghe lời và kính nể nhưng có ai biết được suy nghĩ thật, tâm địa rắn độc thế nào chứ? Che mắt thiên hạ bằng mấy trò mèo đầy mưu toan nham hiểm để đổi lấy thứ mà bản thân không đủ trình độ đề giật được. Trách ư? Nó có quyền trách những kẻ đáng khinh đó à? Chỉ là cảm giác kinh thường, trong mắt nó những kẻ đó rẻ mạc một một chút gì đáng để quý.

Mặt nước sôi sục một màu đen u tối không thấy lối thoát. Màu đen bí ẩn và nguy hiểm. Là một thế giới không ngừng tranh đấu và chém giết, đem tiền đổi tình và mạng. Rẻ rúng không hơn không kém.

Đen của ác quỷ, sớm nhuốm mùi máu tanh và tương lai không chút ánh sáng. Là một biểu tượng đáng ghê sợ mà vẫn còn hàng tá con thiêu thân bán mạng lao vào như mù mắt. Kể cả Venus, đạt được đỉnh cao nhưng những thứ phải đổi không ai có thể hiểu.

Ngoảnh mặt đi và đưa tay lên phẩy như kiểu không cần phải lễ nghĩa nhiều, nó hất mái tóc ra sau rồi bước nhanh về chỗ của mình. Hơi nhăn mặt, mùi nguy hiểm nồng nặc quanh đây.

Nó vừa ngồi xuống vị trí thì tất cả đều đứng dậy. Kể cả Tứ quản lí, Đông cùng Tây hộ vệ, Bướm Đêm, Huyết Dạ, Nữ tước và Hắc Vũ cũng ngồi vào vị trí.

Môi khẽ cong lên, nó cất tiếng với thái độ nhởn nhơ, không xem không khí nặng nề trang nghiêm lúc đầu ra gì. Cơ mà ai cho dù không đồng ý cũng chẳng thể lên tiếng, lộn xộn một chút là bị cho xơi kẹo đồng ngay lập tức.

- Các vị có mặt đủ ở đây…chắc là cũng biết mục đích hết rồi nhỉ? – Nó cười cợt nhìn xung quanh.

Xung quanh im lặng không lên tiếng. Chẳng ai dám hé miệng thốt lên một tiếng trước uy quyền kia vì hiểu bản thân không đủ sức để ngang hàng mà mở miệng nói với nó. Trẻ nhưng mỗi một từ đều rất có giá trị, đó chính là điều làm nên Bắc ma nữ đang ngồi trên kia. Phản là chết, trái lệnh là đi luôn và không có một ngoại lệ nào.

- Tôi cũng chẳng muốn làm cho bầu không khí này nặng nề chút nào. Thả lỏng đi, chúng ta sẽ kết thúc buổi lễ này nhanh chóng thôi. Giờ thì mời hai nhân vật chính bước ra đây. – Nó nhún vai, môi cười nhẹ nhưng đầy lạnh lẽo.

Hắn và Kun hơi lạnh người trước giọng điệu đó của nó. Có chút gì đó rất đáng sợ, khiến người nghe ớn lạnh cả sống lưng.

Bước nhanh lên đến trước mặt nó, trên sân khấu cao hơn cả vạn con người. Biết bao nhiêu ánh nhìn soi mói, bới móc chiếu vào hai chàng trai lạ mặt. Qủa thật những con người trên kia đều rất trẻ, chẳng bù cho những ông già bà lão đã vì tổ chức này mà cống hiến mấy chục năm tuổi thanh xuân, dù vậy thứ đổi lại vẫn là những chức vụ thấp kém không hơn. Bởi thế mới nói, xã hội không chỉ cần những kẻ biết cống hiến, mà những người có bộ não thiên tài mới có đủ khả năng lên nắm quyền kiểm soát cả xã hội. Ngu muội chỉ biết đâm đầu vào không hẳn là tốt

- Tứ ma nữ. – Cả hai cúi mặt quỳ xuống dưới chân nó.

- Chậc…cả hai người đều là những người tôi đã chọn. Đều là những người tôi biết rõ ràng nhất thực lực là tới đâu. Hàng vạn con người xếp hàng ngoài kia khao khát đặt chân lên vị thế mà hai người sắp sở hữu…vì thế nên tôi mong hai người sẽ chứng tỏ cho tôi thấy sự lựa chọn của tôi là đúng, là không sai lầm. Muốn ngồi vững ở đó chỉ có thể là khi hai người hơn hẳn người khác. Đừng nói với tôi là có khả năng, có trí thông minh thì sẽ không sao. Đối với tôi thứ đó nực cười lắm! Phải chứng minh cho tất cả thấy bản thân là không ai có thể vượt qua được mới thật sự là tài giỏi. Bên dưới kia biết bao người có khả năng, có trí thông minh như những nhà bác học những vẫn không thể đảm đương nổi hai chiếc ghế ấy. Hai người chỉ có một cơ hội duy nhất thôi, bất cứ lúc nào nếu hai người không làm được việc tổ chức cũng có thể khử cả hai rất dễ dàng. – Nó dùng cặp mắt sắc của mình chiếu xuống hai con người kia, từng câu từng chữ đanh thép như muốn đấm vào mặt người khác.

- Rõ! – Cả hai đồng thanh.

- Tốt…tôi mong hai người sẽ không hối hận với quyết định ngày hôm nay, Trent và Kun. – Nó gật đầu.

Hai người gật đầu đầy dứt khoát rồi đứng dậy cúi người chào nó. Bước lùi từng bước cho đến mép bậc tam cấp, cả hai mới quay lưng xuống vị trí ngồi của mình.

Nói là lễ cho long trọng nhưng thực chất cũng chỉ có thế, chỉ đơn giản là một màn ra mắt đầy trang nghiêm hơn bình thường mà thôi.

Chiếc bộ đàm bên tai của nó bắt được tín hiệu liên lạc, cùng lúc đó nó nhìn thấy một đám người rất đông kéo vào trong toà nhà. Ngồi trên cao thế này nhiều lúc cũng tiện lợi thật!

“200 tên…em tài thật.” – Ropez ngồi bên dưới nhếch môi.

“Chỉ là em hiểu cô ta sẽ có kế hoạch dự phòng thôi. Đám canh gác bên dưới không chọi nổi 300 thằng đâu.” – Nó vén tóc ra sau tai.

“Chơi?”

“Đã gọi nơi đây là D.E.A.T.H mà? Vào thì dễ nhưng ra thì khó. Tiếp bọn chúng chu đáo. Sớm thôi sẽ được diện kiến bọn chúng tại đây.”

“Lũ ruồi muỗi.” – Ropez có vẻ hơi cáu gắt.

“Kệ bọn nó đi, thích xuống âm phủ thì chiều. Nhờ chị để mắt đến Nữ tước nhé, chị ấy hôm qua bị bắn lén nên không thể hoạt động được. Độc Xà không thể bảo vệ chị ấy an toàn.” – Nó dặn dò.

“Ok…Lâu rồi chưa nghe Nữ tước bị thương.” – Ropez nhún vai rồi ngắt liên lạc, ánh mắt loé lên vài tia thích thú. Kể từ ngày Nữ tước xin nghỉ phép vô thời hạn cách đây hai năm tới giờ ít khi nào nghe thấy việc cô nhóc bị thương. Không ngờ là sau hai năm không gặp, kẻ thù vẫn còn nhớ mặt Nữ tước dai đến thế.

- Chơi chứ? Khách quý tới rồi. – Nó nghiêng đầu nhìn ba đứa ngồi cạnh.

- Hử? – Vanessa chợt nhíu mày không hiểu trong khi Jersey thì đã linh tính thấy điều gì đó còn Ellie vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh tanh của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.