Hủ Nữ Muôn Năm

Chương 25: Giày vò chết người (ba)



Edit: Chenqiucao

Nguồn: tieuthuyetedit.com

Trong xe, Hùng Cách Cách ôm Tô Hàng giống như một âm hồn ngồi ở băng ghế sau. Dưới mái ngố dài là đôi mắt hơi đỏ của cô. Thông qua kính chiếu hậu cô dùng đôi mắt giống như liệt nữ uy hiếp chủ xe, đồng thời không ngừng thúc giục để ông ta lái nhanh lên.

Hùng Cách Cách nói: "Bác tài à, bác nhanh lên, nhanh, nhanh, nhanh, nhanh hơn nữa đi….”

Tài xế cảm thấy một trận gió lạnh thổi sau gáy làm da đầu tê rần. Chân ông như nhũn ra, đạp thắng xe cũng không chuẩn nữa.

Hùng Cách Cách nhích gần lên phía trước, tiếp tục hối: "Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh hơn, nhanh nữa vào...."

Bác tài giật mình dũng cảm xông qua đèn đỏ đầu tiên.

Hùng Cách Cách nhếch miệng cười.

Bác tài cảm thấy vết thương trên mặt không đau, chân cũng không run, ngay cả vượt đèn đỏ cũng chẳng quan trọng bởi vì…. Ông sắp tè ra quần rồi!

Chuyện này gấp!

Lái xe càng gấp hơn!

Chiếc xe phóng như điên, cuối cùng cũng đưa được Tô Hàng đến bệnh viện gần đó trong thời gian ngắn nhất.

Bác sĩ chuẩn bị làm sạch dạ dày Tô hàng trước rồi mới chữa trị sau.

Mới đầu, Tô Hàng còn không muốn phối hợp.

Hùng Cách Cách thò tay ra trực tiếp móc cổ họng anh.

Tô Hàng đẩy Hùng Cách Cách ra, ói lên ói xuống.

Bác sĩ rất im lặng, Hùng Cách Cách lại vô cùng vui mừng gật đầu nói: "Cách này thật đúng là vừa kinh tế vừa thực dụng, nên được phát huy.”

Trải qua một vòng cấp cứu, Tô Hàng rốt cuộc bảo vệ được dạ dày của mình.

Bác sĩ nói với Tô Hàng: "May mà đưa tới kịp thời nếu không cậu đã phải đi gặp diêm vương rồi. Cậu nhóc, sau này thấy đồ ăn ngon thì nhất thiết đừng giống như quỷ đói đầu thai, nên kiềm chế một chút, mạng sống vẫn quan trọng hơn.”

Lần đầu tiên, Tô Hàng ngậm miệng không dùng lời nói chanh chua để làm vũ khí công kích người khác.

Nói thật, Tô Hàng có hơi muốn khóc.

Anh không muốn thừa nhận mình bị Hùng Cách Cách làm cho cảm động, nhưng phải công nhận rằng anh đúng là vì cô nàng Hùng Cách Cách này nên mới muốn khóc.

Khi cô đưa tay vào trong cổ họng anh móc, thủ đoạn cực kỳ dã man khiến mỗi lần anh nuốt nước miếng đều cảm thấy cổ họng đau như thiêu như đốt! Xem ra cổ họng của anh đã bị cô làm bị thương rồi.

Hùng Cách Cách vừa ra tay là đả thương nơi yếu ớt nhất của anh.

Haiz....

Từ lúc biết Tô Hàng không sao, Hùng Cách Cách giống như người bị rút sạch sức lực, nhũn người ngồi phịch xuống ghế ở ngoài hành lang.

Cô thấy đúng là mệt chết đi được.... Nếu như có thể kéo dài hai chữ “mệt chết” này mãi thì cô tin hai chữ đó nhất định có thể viết tràn cả một trang!

Tô Hàng nằm ở trên giường bệnh, khi gọi Hùng Cách Cách đi vào cô phải dùng sức ba bò chín trâu mới bò dậy nổi khỏi ghế.

Cô đi tới bên giường Tô Hàng nhỏ giọng hỏi: "Anh đỡ hơn chút nào chưa?"

Tô Hàng gật đầu.

Hùng Cách Cách thử nói: "Tôi xoa cho anh nhé?”

Tô Hàng lại gật đầu.

Hùng Cách Cách ngồi ở trên mép giường, dùng bàn tay nhỏ bé ấm áp xoa dạ dày cho Tô Hàng qua một lớp áo T-shirt mỏng.

Tô Hàng quan sát Hùng Cách Cách, phát hiện hai chân của cô vẫn đang run, bèn hỏi: "Cô run cái gì?"

Hùng Cách Cách phủ nhận nói: "Đâu có."

Tô Hàng ý bảo cô nhìn hai chân của mình.

Hai chân Hùng Cách Cách đang run, hơn nữa còn run dữ dội. Kiểu run đó là vô thức, là chứng co giật sau khi vận động kịch liệt mới xuất hiện.

Hùng Cách Cách đặt hai tay lên cẳng chân mình, từ từ dùng sức xoa bóp mấy cái lên bắp thịt. Trên mặt cô đầy mồ hôi, nhìn dáng vẻ chắc hẳn là rất đau, nhưng cổ họng cô lại không lên dù chỉ một tiếng.

Tô Hàng rất muốn nói với Hùng Cách Cách: "Đau thì hãy kêu lên" , nhưng anh lại không mở miệng được.

Sau khi xoa nhẹ mấy cái, Hùng Cách Cách đá đá bắp chân, nói rất tự hào: "Tốt rồi, giờ không run nữa." Xem ra tay nghề của cô quả không tồi.

Tô Hàng nhìn về phía bắp chân Hùng Cách Cách, dùng giọng điệu hệt như ông già hỏi: "Gót giày đâu mất rồi?"

Hùng Cách Cách cúi đầu nhìn qua, lúc này mới phát hiện ra đôi giày của cô biến thành một cao một thấp. Cô lầu bầu nói: “Đôi giày này đúng là chẳng bền gì cả.” Cởi chiếc giày có gót còn lại ra nắm chặt gót giày trong tay, vừa dùng sức bẻ một cái gót giày gãy luôn. Cô vừa định đeo giày lại lên chân thì nghe thấy Tô hàng đột nhiên gầm hét lên: “Cô là người ngu à? Lòng bàn chân ma sát chảy nhiều máu như thế cùng không biết đường xử lý?”

Hùng Cách Cách nâng chân của mình lên, vừa nhìn quả nhiên....máu thịt lẫn lộn.

Hùng Cách Cách thanh minh cho bản thân nói: "Tôi tưởng nó là ma sát trước đó ....."

Tô Hàng từ trên giường bò dậy, chỉ vào đầu Hùng Cách Cách mắng, "Người khác là đồ ngốc, thì cô gấp hai đồ ngốc! Bốn đồ ngốc chính là lời khen tặng cô đó! Cách nghĩ của cô ngờ nghệch y như cây nông nghiệp của miền nam, một năm bốn vụ cũng chẳng được nghỉ ngơi! Đi đi đi, mau bảo y tá xử lý cho cô, đừng làm tôi bực bội!”

Hùng Cách Cách rất nghe lời, lập tức đi giày vào, muốn đi tìm y tá.

Tô Hàng cảm thấy vô cùng tức giận và bực bội, anh không nhịn được gầm hét lên: "Cô uống thuốc dùng phân hóa học của nhà nông lớn lên hả? Lòng bàn chân đã cọ như thế rồi còn muốn đi tìm y tá?"

Hùng Cách Cách trừng mắt lên, "Là anh bảo tôi đi tìm y tá xử lý mà!" Thời mãn kinh hả, lật lọng gì đâu không biết?

Tô Hàng dùng sức ấn xuống nút màu đỏ trên đầu giường, "Ấn nút gọi này là được rồi! Cô có hiểu không, hiểu không hả? !"

Hùng Cách Cách bĩu môi, xoay đầu đi, quyết định so đo với tên bệnh nhân cố tình gây sự này. Tên này đâu phải là thụ xấu xa? Mà phải là…. Thụ cặn bã!

Tô Hàng thấy Hùng Cách Cách không để ý tới mình cũng bĩu môi. Sau khi anh thở yếu ớt hai cái, giọng điệu cũng yếu đi mấy phần: "Có lúc tôi thật sự cảm thấy cô cố ý muốn bị ăn mắng."

Hùng Cách Cách nhỏ giọng nói lầm bầm: "Tôi cảm thấy anh càng muốn bị ăn đánh hơn."

Tô Hàng dường như không nghe rõ cô nói gì, "Cô nói gì cơ?"

Hùng Cách Cách lắc đầu, cảm khái nói: "Không nói gì cả. Chỉ có điều tôi cũng thấy lạ lắm, tại sao Bảo Nhi cũng nói tôi là kiểu người muốn bị ăn mắng? Khi không hiểu con người tôi cũng có rất nhiều người muốn mắng tôi."

Tô Hàng khịt mũi nói: "Là sao? Sau khi hiểu rõ cô thì có thể coi trọng cô hả?"

Hùng Cách Cách nghiêng đầu, nhìn phía ngoài cửa sổ, "Bảo Nhi nói, sau khi hiểu rõ tôi cậu ấy đột nhiên sinh ra một loại kích động muốn hành hung tôi một trận.”

Tô Hàng đập giường, phá lên cười ha ha.

Hùng Cách Cách vốn muốn nói, anh đừng đập giường cẩn thận lệch kim. Nhưng khi cô thấy Tô Hàng cười nhạo cô đến hả hê như vậy thì ngậm miệng.

"Ai u...." Quả nhiên, Tô Hàng bị lệch kim.

Hùng Cách Cách nhếch miệng cười. Cô cảm thấy mình ngày càng biết nhìn xa trông rộng. Song cô không nói suy nghĩ của mình cho Tô Hàng biết. Cô không có hứng thú với chuyện muốn bị ăn mắng này!

Sau khi y tá tới, đầu tiên là truyền nước biển lại cho Tô Hàng rồi mới bắt đầu xử lý vết thương ở chân cho Hùng Cách Cách. Khi rửa vết thương khử trùng có hơi đau nên Hùng Cách Cách khẽ rụt cẳng chân lại

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.