Hủ Nữ Muôn Năm

Chương 38: Khi gian tình được tiến hành (năm)



Phó Khương nói: "Những thứ cô ăn đều có hàm lượng calo cao, sẽ béo phì."

Trong lòng Hùng Cách Cách vẫn còn sợ hãi: "Có à?"

Phó Khương nghiêm túc đáp: "Đến đây, khiêu vũ vận động một lát sẽ tốt thôi."

Hùng Cách Cách rối rắm nói: "Nhưng tôi không biết khiêu vũ."

Phó Khương cúi đầu nhìn hai bàn chân thường giẫm lên mu bàn chân mình của Hùng Cách Cách nói: "Em cứ cởi giày ra đi, như vậy tối thiểu khi kết thúc một bản nhạc tôi còn có thể giữ được hai chân của mình."

Hùng Cách Cách lắc đầu, nở nụ cười giả tạo, "Không được." Để cho anh cứ khiêu vũ với tôi như vậy, để cho anh đàng hoàng chiếm tiện nghi của tôi, tôi nhất định sẽ giẫm chết anh!

Phó Khương bất đắc dĩ nói: "Thôi được rồi, chúng ta đành phải nhảy thế vậy." Nói xong anh dùng sức nâng mông của Hùng Cách Cách lên. Hùng Cách Cách nhảy lên phía trước theo bản năng. Phó Khương thuận thế vừa kéo vừa ôm, lấy tay kéo cái mông của Hùng Cách Cách, vòng hai chân của cô lên trên eo của mình.

Động tác này cực kỳ lớn mật, cực kỳ mập mờ!

Hùng Cách Cách mặt đỏ tim đập, một loại cảm giác không thể nói rõ được tập kích giác quan của cô. Cô nhỏ giọng mắng: "Mau bỏ tôi xuống, tên thần kinh này!"

Phó Khương nối một câu theo lý thường, "Tôi chính là người bị thần kinh mà."

Hùng Cách Cách cảm nhận được ánh mắt khác thường xung quanh, mặt nóng bừng.

Cô cố gắng tránh thoát nhưng không ngờ động tác quá lớn dẫn tới sự chú ý của nhiều người hơn. Nếu để cho Phó Bạc Yến và Tô Hàng biết cô gái cưỡi trên người Phó Khương lúc này là cô, thì công việc của cô nhất định sẽ không giữ được. Bởi vì cô là trợ lý kiêm bạn nhảy của bọn họ mà giờ lại nhảy cùng người khác!

Hùng Cách Cách là người rất có khí chất đà điểu. Nếu không thoát khỏi trói buộc của Phó Khương vậy thì cô nằm luôn trên bả vai anh ta, để tất cả mọi người đều không nhìn thấy cô.

Phó Bạc Yến nhìn về phía Hùng Cách Cách, khẽ cau mày. Anh cảm thấy thân hình của cô gái kia hơi giống Hùng Cách Cách. Nhưng Hùng Cách Cách sao có thể nhảy điệu mập mờ với một người đàn ông như thế chứ?

Tô Hàng ngồi thẳng người, chăm chú nhìn sống lưng Hùng Cách Cách. Lúc này anh cũng có cảm giác giống với Phó Bạc Yến, cảm thấy thân hình của cô gái kia có mấy phần tương tự với Hùng Cách Cách.

Tô Hàng rất buồn bực, Hùng Cách Cách đến cùng anh nên chắc chắn sẽ được đãi ngộ như khách quý, sao có thể lẫn vào trong đám nhân viên phục vụ được? Cô gái kia chắc không phải là Hùng Cách Cách đâu nhỉ

Sau khi Phó Khương ôm Hùng Cách Cách nhảy xong một bản bèn nón: "Khiêu vũ là một việc rất tốn sức, chúng ta đi ăn chút gì trước đi."

Hùng Cách Cách nhảy khỏi ngực Phó Khương, nhanh chân chạy đi.

Không ngờ, Phó Khương lại bắt lấy cổ tay cô lôi trở lại trong ngực, nhỏ giọng nói bên tai cô: "Đồ ăn ở đây không nhiều, tôi biết trong phòng bếp có nhiều thức ăn ngon hơn, em có muốn đi nếm thử không?"

Mắt Hùng Cách Cách sáng lên, nhưng không đồng ý ngay. Hôm nay cô mới nhận ra lực tay của Phó Khương vậy mà lại rất mạnh, nếu như anh ta thật sự nổi điên cô chưa chắc sẽ chế ngự được anh ta.

Phó Khương tiếp tục dụ dỗ: "Ăn không hết còn có thể gói lại."

Hùng Cách Cách ho nhẹ một tiếng, hết sức cẩn thận hỏi: "Anh có thể bảo đảm mình sẽ không làm những chuyện quỷ dị nữa không?" Ví dụ như đột nhiên hôn cô, đột nhiên nổi điên, đột nhiên khỏa thân chạy nhong....

Phó Khương gật đầu, "Tôi bảo đảm." Bảo đảm không làm chuyện hết sức quỷ dị. Nhưng anh thật sự không cảm thấy mình đã làm chuyện gì đặc biệt quỷ dị.

Hùng Cách Cách sau khi cân nhắc hơn thiệt, bèn vui vẻ theo sát Phó Khương, len lén âm thầm vào phòng bếp. Nói thật, cô rất là đói!

Ở trong phòng bếp, Hùng Cách Cách ăn đến vô cùng vui vẻ, đến khi trong bụng không thể chứa được bất cứ thứ gì nữa, mà vẫn còn cầm bánh cookie không nỡ buông tay.

Phó Khương hỏi: "Cô còn có thể ăn được nữa không?"

Hùng Cách Cách ợ một cái do dự lắc đầu, "Hình như không ăn được nữa."

Phó Khương chỉ bảo: "Cô nhảy nhảy lên một lát để đống thức ăn trong bụng tiêu bớt là có thể ăn thêm một chút.”

Hùng Cách Cách thử nhảy lên, quả nhiên cảm giác có thể ăn thêm chút đồ.

Cô cảm thấy con người Phó Khương, trừ thỉnh thoảng sẽ nổi điên vắt mấy giọt mỡ của cô ra thì thật đúng là khá tốt. Ít nhất, anh ta biết làm thế nào mới có khả năng ăn tốt hơn.

Hùng Cách Cách sau khi ăn hết bánh cookie vẫn giữ mãi trong tay, bắt đầu dùng túi gói lại thức ăn mình thích.

Phó Khương nhếch môi cười, đi ra khỏi phòng bếp. Chỉ trong chốc lát anh mang về một chiếc túi xách lớn.

Hùng Cách Cách đang rầu rĩ, những túi kia đều là trong suốt, xách ra ngoài sợ là sẽ bị bắt. Coi như cô không biết xấu hổ xách ra ngoài thì Tô Hàng và Phó Bạc Yến cũng không để cô xách về nhà.

Khi Phó Khương đưa túi xách cho Hùng Cách Cách, cô nhanh nhẹn nhét tất cả đồ ăn đã gói xong vào trong đó. Giơ túi lớn lên, áng chừng trọng lượng, Hùng Cách Cách cười hài lòng. Chỗ này đủ để mọi người ăn sáng một tuần rồi!

Lúc ra khỏi phòng bếp Hùng Cách Cách bất giác hỏi: "Phó Khương, anh tìm được túi xách ở đâu vậy? Không phải là trộm của vị khách nữ nào khác đấy chứ ?"

Phó Khương trợn mắt nhìn Hùng Cách Cách nói: "Em không phát hiện đó là phong cách nam à? Vốn chuẩn bị túi để gói cho mình, giờ thì hời cho em quá rồi."

Hùng Cách Cách ôm chặt túi cười mãn nguyện: "Anh có lòng thật đấy."

Ánh mắt Phó Khương đong đưa nhìn Hùng Cách Cách, thề son sắt nói: "Đợi lần sau có cơ hội thế này nữa chúng ta sẽ xách hai túi, diệt sạch phòng bếp luôn!”

Ý chí chiến đấu của Hùng Cách Cách sục sôi, gật đầu lia lịa, "Được!"

Phó Khương, anh đúng là người tốt!

…….

Khi Hùng Cách Cách vào trong phòng tiệc phát hiện vũ hội hóa trang đã kết thúc. Cô lập tức chạy về phía phòng hóa trang, thay lại quần áo của mình. Lúc ra khỏi mới nhớ tới Phó Khương. Nhìn lướt xung quanh nhưng chẳng thấy một bóng người. Tâm tình Hùng Cách Cách rất tốt, nhếch miệng cười một tiếng, hì hì.... càng tốt, không có ai tới giựt túi thức ăn ngon của cô.

Hùng Cách Cách giơ túi lên, đang chuẩn bị ra ngoài cửa chờ Phó Bạc Yến và Tô Hàng thì lại trông thấy một người dàn ông xa lạ đi thẳng tới chỗ cô.

Trương Huy vốn muốn tới phòng hóa trang thay quần áo, thì lại thấy một cô nàng đang xách túi casual của mình, sợ hãi rụt rè chuồn ra cửa!

Trương Huy tiến lên hai bước, đoạt lấy túi trên tay Hùng Cách Cách, lạnh lùng quát: "Cô dám trộm túi xách của tôi? !"

Hùng Cách Cách sợ hết hồn, lập tức lui về phía sau một bước.

Trương Huy nhất quyết không tha nói: "Chỗ cao cấp như vậy mà cô cũng dám chuồn vào, đúng là quá to gan rồi! Đi! Chúng ta tới đồn cảnh sát!"

Hùng Cách Cách lắc đầu lập tức giải thích: "Không không không, tôi không trộm túi của anh, đó là bạn tôi tặng tôi."

Trương Huy tóm cổ tay Hùng Cách Cách, phòng ngừa cô chạy trốn, "Bạn cô? Cô cũng không nhìn xem mình có bộ dạng gì, ai lại tặng cô một cái túi đắt tiền thế này chứ? Dù có bán cô đi liệu có được giá như nó không? Giờ cô nói gì cũng vô ích cả thôi, đến đồn cảnh sát cùng tôi!"

Giọng nói của Trương Huy rất lớn nên đã thu hút không ít người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.