Hủ Nữ Muôn Năm

Chương 47: Mối liên hệ giữa đàn ông và ngưu tiên (ba)



Hùng Cách Cách cúi người cởi thắt lưng của Phó Khương, "Tôi không có tâm trạng đâu mà quất anh." Hiện tại người cô muốn quất mạnh một trận là bản thân cô! Trách cái chân của nợ của mình! Trách mình quá tùy tiện! Cũng trách mình không biết nặng nhẹ! Lần này thì thảm rồi, đá hỏng Phó Khương. Cho dù anh là một bệnh nhân tâm thần gián đoạn thì anh cũng có quyền lợi tính phúc chứ!

Phó Khương cố làm ra vẻ nhăn nhó nói: "Em là người đầu tiên cởi thắt lưng của tôi...." Nghiêm mặt nói, "Em phải chịu trách nhiệm."

Hùng Cách Cách hít vào một hơi! Kinh hãi nói: "Không…. Không nghiêm trọng vậy chứ?"

Phó Khương nghiêm túc gật đầu, trịnh trọng đáp: "Có!"

Hùng Cách Cách lui về phía sau một bước, cẩn thận nói: "Anh xác định?" Nếu anh dám gật đầu xác nhận cô dám quay đầu bỏ chạy!

Vẻ mặt Phó Khương thay đổi trong nháy mắt, cười hì hì nói: "Đúng vậy, em phải chịu trách nhiệm. Em phải chịu trách nhiệm thắt lại."

Hùng Cách Cách thở dài lắc đầu ngao ngán, đến gần Phó Khương lần nữa, cởi dây lưng của anh ra, đồng thời thuận miệng tán gẫu: "Tôi thật sự là người đầu tiên cởi thắt lưng của anh à?"

Phó Khương cười híp mắt nói: "Đương nhiên rồi."

Trong đầu Hùng Cách Cách lập tức hiện lên hình ảnh bỉ ổi không chịu nổi . Nếu như....Nếu như nói, cô là cô gái đầu tiên cởi thắt lưng của Phó Khương, như vậy cô có thể hiểu thành người cởi thắt lưng của Phó Khương nào giờ tất cả đều là đàn ông không? ! Hú hú....Không phải vậy chứ! Quả thực là quá khốc mà!

Hùng Cách Cách càng nghĩ càng hưng phấn, càng nghĩ càng happy!

Mắt cô sáng quắc kéo thắt lưng của Phó Khương xuống, đồng thời cười hì hì với anh.

Nụ cười đó thật sự bỉ ổi đến cực hạn!

Khiến Phó Khương hít thở không thông, cúc hoa co rúm, toàn thân run lên!

Phó Khương nói: "Con gái mà cởi thắt lưng đàn ông giữa đường giữa phố thế này, em đúng là độc nhất vô nhị."

Hùng Cách Cách buộc chặt thắt lưng lên tay vịn, sau đó lôi dây đi về phía trước. Cô nói: "Lần này tôi không tin là không đi thẳng được!"

Phó Khương nhìn chằm chằm bóng lưng Hùng Cách Cách, cảm thấy lúc này tình cảm của mình rất phức tạp.

Hùng Cách Cách là một cô gái tốt có thể cùng chung hoạn nạn.

Cô không để ý tới ánh mắt của người khác như những cô gái bình thường; cô sẽ không thay đổi mình vì để lựa ý hùa theo người khác; cô không ném rắc rồi mà mình tạo ra cho người khác; cô không dễ bị sắc đẹp dụ dỗ....Được rồi, anh thừa nhận, cho dù trái tim cô có nhộn nhạo, có thể dễ dàng bị sắc đẹp hấp dẫn, nhưng.... cô sẽ không để mình sa chân! Quan trọng nhất là, anh sẽ không để cô có cơ hội bị người khác dụ dỗ!

Mặc dù khuyết điểm của Hùng Cách Cách rất nhiều, nhưng nói kể ra cũng lạ, những khuyết điểm kia theo anh thấy hoàn toàn không phải khuyết điểm, mà ngược lại nó tạo thành yếu tố cơ bản cho tính cách của cô.

Anh rất thích.

Phó Khương nhìn bóng lưng Hùng Cách Cách, tấm tắc trong lòng: một cô gái chịu thương chịu khó thế này thật sự thích hợp sống ở thời nữ tôn. Nếu như anh và Hùng Cách Cách sống trong thế giới nữ tôn thật, vật thì tình cảnh hiện tại tuyệt đối có thể nói là ân ái điển hình.

Chồng có bệnh không thể mệt nhọc. Vợ vội đánh xe ngựa....A, không đúng, vợ trực tiếp trở thành người lao động, kéo chồng đi ăn ngon! Wow.... hài hòa thân mật biết bao.

Nhưng trong câu chuyện của anh, cho dù Hùng Cách Cách có một ngàn một vạn lá gan bất chính suốt ngày dòm ngó những trai đẹp khác, thì anh sẽ không dung túng việc cô nạp thêm một tiểu gia!

Haiz.... đừng nói là những cô gái nhỏ bây giờ ai ai cũng thay đổi suy nghĩ muốn xuyên không, muốn chạy đến thời cổ đại sống cuộc đời thuận buồm xuôi gió, ngay cà anh cũng muốn mang Hùng Cách Cách đi xuyên không. Chỉ có điều nơi anh muốn xuyên không là nước nữ tôn không có nguồn gốc lịch sử. Aiya, anh thích làm một anh chồng đố kị trong nước nữ tôn! Hễ khi nào Hùng Cách Cách muốn nạp một tên mặt trắng là anh sẽ sử dụng các kiểu kỹ năng, bóp nghẹt hắn ta tới chết! Nào là khích bác ly gián, hoạt động bí mật, hạ độc mưu hại, nổi trận lôi đình, cài tang vật hãm hại, tất cả đều là những thủ đoạn hay! Ha ha… vừa nghĩ tới vẻ mặt giận mà không dám nói gì của Hùng Cách Cách là anh lại thấy sung sướng!

Biến thái không phải ai cũng đảm đương nổi!

Trong lúc Phó Khương đang yy thì Hùng Cách Cách đã kéo anh tới trước một nhà hàng thịt bò.

Khi Hùng Cách Cách muốn đỡ đi vào Phó Khương nhà hàng thì Phó Khương lại khoát tay nói: "Mời phu nhân đi trước."

Hùng Cách Cách sửng sốt.

Phó Khương cười.

Khi hai người đi vào trong, Hùng Cách gọi ông chủ: "Cho hai chén canh thịt bò! Cộng thêm hai chiếc ngưu tiên!"

Ông chủ nhanh nhẩu đáp, "Đến ngay."

Hùng Cách Cách không yên lòng dặn dò thêm: "Cho tôi hai cái lớn vào!"

Ông chủ gật đầu nói khoác: "Yên tâm. Ngưu tiên ở nhà hàng tôi đều là của những chú bò tham gia đấu trường cả đấy!"

Hùng Cách Cách nghĩ, ăn gì bổ nấy, chắc cũng có lý cả.

Khi hai chén canh thịt bò được bưng lên, Hùng Cách Cách gắp ngưu tiên trong chén mình bỏ vào của Phó Khương, rồi cười vô cùng nịnh nọt có ý lấy lòng.

Phó Khương nhìn hai cái ngưu tiên trong chén của mình, không biết phải ăn như thế nào. Thứ này anh chưa ăn bao giờ, và cũng không muốn ăn.

Hùng Cách Cách đặc biệt nhiệt tình đưa cho Phó Khương một đôi đũa, "Ăn đi ăn đi, ngon lắm đấy."

Phó Khương tránh ngưu tiên, bỏ thịt bò vào trong miệng nhai hai cái, cảm thấy mùi vị thật đúng là không tệ.

Sau khi ăn xong chén của mình, Hùng Cách Cách phát hiện, trong chén Phó Khương còn dư lại nguyên hai cái ngưu tiên. Cô hỏi: "Sao anh không ăn?"

Phó Khương đáp: "Ăn không quen."

Hùng Cách Cách thò đũa gắp một cái ngưu tiên bỏ vào trong chén của mình, "Anh không ăn thì tôi ăn. Không lãng phí được."

Khi Phó Khương nhìn cái miệng nhỏ nhắn mềm mại của Hùng Cách Cách mở ra chuẩn bị nhét ngưu tiên vào trong miệng thì anh đột nhiên cầm đũa lên đoạt lấy ngưu tiên đưa vào trong miệng mình, dùng sức cắn xuống, “Con gái đừng ăn thứ này, vẫn là để tôi bồi bổ thì tốt hơn.” Được rồi anh thừa nhận mình là một người đàn ông hay đố kị. Hùng Cách Cách còn chưa từng “ăn” cái kia của anh, vậy sao có thể ăn ngưu tiên trước chứ? Mặc dù “ăn” này và “ăn” kia khác nhau về bản chất nhưng anh vẫn không qua được cửa đó!

Sau khi giải quyết nhanh chóng hai cái ngưu tiên, Phó Khương kéo bàn tay nhỏ bé của Hùng Cách Cách nói với cô: "Đi, chúng ta đi dạo phố."

Hùng Cách Cách lắc đầu như trống bỏi, "Không đi, không đi...." Lần trước đi dạo phố cùng Phó Khương cô đã bị tổn thất nặng nề.

Dường như Phó Khương biết Hùng Cách Cách đang nghĩ gì, anh đưa tay vuốt tóc cô cười nói” Đi thôi, lần này chỉ đi dạo thôi chứ không mua đồ.”

Hùng Cách Cách nghĩ: nếu không mua đồ, vậy đi dạo một lát cũng được, nhưng không biết thời gian có cho phép không? Cô sờ điện thoại nhưng cực kỳ kinh ngạc khi phát hiện cô không mang điện thoại ra ngoài!

Được rồi, không mang điện thoại ra ngoài chẳng phải chuyện khủng khiếp gì. Mà thứ khủng khiếp thật sự là điện thoại bị cô quên trong công ty, mà ở công ty còn có hai đại thần, đại thần sai cô ra ngoài kiếm đồ ăn, cô lại…. quên hết tất cả ra sau đầu!

Khủng khiếp, thực sự quá khủng khiếp!

Nghĩ đến đây, Hùng Cách Cách vội vàng chạy ra ngoài nhà hàng.

Sau khi chạy hơn 10m cô lại vòng về gọi ông chủ: “Cho thêm hai chén canh thịt bò mang về!”

Ông chủ nói: "Được, nhưng cô trả tiền trước đi." Nếu là đợi lát nữa cô lại chạy, nhìn tốc độ đó ông thật sự không đuổi kịp.

Hùng Cách Cách sờ túi áo rổng tuếch, sau đó tràn đầy hy vọng nhìn về phía Phó Khương, "Anh....Mang tiền chứ?" Ra ngoài quá vội, ví tiền, điện thoại cô đều không mang.

Phó Khương nhướn mày hỏi: "Không phải em nói mời tôi ăn cơm sao?"

Hùng Cách Cách thỏa hiệp: "Anh chi trước rồi tôi trả cho anh sau, vẫn không được sao?"

Phó Khương nhếch môi cười, "Được. Chỉ có điều phải tính lãi."

Hùng Cách Cách nói một cách sảng khoái: "Không thành vấn đề!" Bốn chén canh thịt bò, có thể bao nhiêu lãi lắm chứ?

Gói canh thị bò xong, Hùng Cách Cách đưa canh thịt bò và túi xách cho Phó Khương, sau đó tiếp tục kéo anh chạy về công ty trước mắt bao người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.