Hủ Nữ Muôn Năm

Chương 5: Cuộc đời trêu đùa (ba)



Phó Khương ra vẻ nghĩa khí chính trực nói: "Chuyện này không thể cứ bỏ qua như vậy!"

Hùng Cách Cách nắm chặt tay: "Đúng!"

Phó Khương tiếp tục dùng lời chính nghĩa nói: "Cô phải đòi lại quyền lợi cho mình! Phải trả thù! Phải để cho bọn họ biết sự lợi hại của cô!"

Hùng Cách Cách dùng sức gật đầu, "Đúng!"

Phó Khương nói năng có khí phách: "Đánh lộn là chuyện nhỏ, quan trọng là phải chọn được gậy răng sói tốt! Cô phải khiến cho đời sau hắn phải sống trong ân hận! Cô phải cho hắn biết thế nào là ngoài sáng dễ tránh, trong tối khó phòng!

Hùng Cách Cách xuyên qua khe hở của mái ngố ngước nhìn người đàn ông cao gầy trước mặt, dụ dỗ nói: "Nếu anh đã có nhiều ý tưởng như vậy, chi bằng anh đi báo thù thay tôi đi!"

Phó Khương chợt nhíu mày, hết sức bình tĩnh hỏi: "Cô nghĩ tôi ngốc lắm à?"

Hùng Cách Cách rũ đầu xuống, không đáp lại. Nói thật, quả thực cô cảm thấy hắn rất không bình thường. Không ngờ kẻ ngu thế mà cũng có chỉ số IQ. Cô đã đánh giá thấp anh ta rồi.

Phó Khương lộ ra vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói tiếp: "Cô hãy suy nghĩ kỹ đi, rốt cuộc muốn báo thù thế nào?"

Hùng Cách Cách suy tư một lát sau đó đáp: "Đợi lát nữa sau khi tôi về đến nhà, sẽ làm kẻ tiểu nhân nguyền rủa hắn trong lòng!"

Phó Khương kinh ngạc hỏi: "Tại sao không mở miệng chửi to? Cô không thấy vậy càng hả giận hơn à?"

Hùng Cách Cách không còn hơi sức trả lời: "Nếu tôi đã bị công ty sa thải rồi, thì sẽ không tiếp tục tốn nước miệng vì công ty nữa."

Phó Khương tặng cho Hùng Cách Cách một nụ cười tán dương hết sức đẹp mắt: "Tính tình đáng yêu thật." Anh ta vươn tay về phía Hùng Cách Cách, xem bộ muốn xoa tóc cô.

Hùng Cách Cách lập tức ưỡn thẳng sống lưng, chờ đợi khoảnh khắc tuyệt vời được tiếp xúc thân thể với trai đẹp. Không cần biết đầu trai đẹp chập mạch thế nào nhưng chí ít anh ta không phải tên bại liệt. Phàm là những thứ xinh đẹp thì Hùng Cách Cách đều thích!

Vậy mà, tay Phó Khương lại dừng ở trên đầu Hùng Cách Cách. Anh rất nghiêm túc hỏi: "Hôm nay cô gội đầu chưa?”

Hùng Cách Cách lắc đầu.

Phó Khương thu tay về, xoay người đi ra ngoài siêu thị.

Hùng Cách Cách sau khi sững sờ, bước nhanh đi theo.

Phó Khương quay đầu lại hỏi: "Cô đi theo tôi làm gì?"

Hùng Cách Cách dừng bước lại, thầm nói: Đúng vậy, mình theo anh ta làm gì?

Phó Khương thấy Hùng Cách Cách dừng lại, liền nói tiếp: "Đi mau lên."

Hùng Cách Cách lập tức giơ chân lên vui vẻ chạy về phía Phó Khương. Có lẽ mình cô đơn lâu quá rồi nên muốn tìm người trò chuyện thôi. Cô đơn là vô tội!

Phó Khương thấy Hùng Cách Cách lại đi theo, liền mở miệng lần nữa: "Đừng đi theo tôi, tôi không quen cô."

Hùng Cách Cách ngốc luôn. Cô dừng bước lại hỏi: "Là anh bảo tôi đi cùng anh mà!"

Trong mắt Phó Khương lộ ra vẻ giễu cợt, ngả ngớn nói: "Tôi bảo cô theo thì cô đi luôn à? Cô bị bệnh thần kinh hả? ! Được rồi, xe riêng của tôi tới rồi, không rảnh chơi với cô." Phất tay xoay người ra khỏi siêu thị, leo lên xe riêng của anh ta.

Hùng Cách Cách ngây ngốc đứng ở trong siêu thị, nhìn xe riêng của Phó Khương càng lúc càng xa, chỉ cảm thấy trái tim thật lạnh. Xe riêng của anh ta rất đặc biệt, phía trên phun 9 chữ tàn khốc to đùng—— xe chuyên dụng bệnh viện tâm thần Phúc Âm!

Hùng Cách Cách rốt cuộc nghĩ ra tại sao cô lại cảm thấy giọng nói của người đàn ông đó hơi quen.

Thì ra hắn ta chính là anh chàng khỏa thân điên rồ cô gặp tối qua!

Hùng Cách Cách cảm thấy vận may cô vất vả tích lũy dường như bắt đầu sụp đổ kể từ sau khi cô gặp anh chàng khỏa thân điên rồ đó.

Hùng Cách Cách đứng trong phòng trực an ninh của siêu thị, lấy điện thoại ấn số của Phạm Bảo Nhi.

Hai giờ hậu, Phạm Bảo Nhi xuất hiện trong phòng trực an ninh của siêu thị.

Năm phút sau, Phạm Bảo Nhi dẫn Hùng Cách Cách ra khỏi phòng an ninh.

Trên đường về nhà, Phạm Bảo Nhi nhìn chằm chằm Hùng Cách Cách, cắn răng hỏi: "Cậu giải thích rõ cho tớ biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì?"

Hùng Cách Cách cúi thấp đầu, hết sức ủ rũ nói: "Tớ bị công ty sa thải."

Phạm Bảo Nhi đập vào gáy Hùng Cách Cách, "Tớ là hỏi tại sao cậu bị bảo vệ siêu thị tóm? Tại sao bảo tớ đi nộp tiền phạt? Tại sao? Cậu nói đi, vì sao chứ? !"

Hùng Cách Cách hít mũi lẩm bẩm nói: "Hôm nay mình gặp một tên thần kinh không ổn định, hắn ta lấy cho tớ một cái bubble gum TA TA, tớ nhai một lát rồi trả lại cho hắn. Không ngờ hắn ta lại dính nó lên lưng tớ.”

Phạm Bảo Nhi trợn tròn mắt quát: "Nói vào chủ đề chính đi!"

Hùng Cách Cách ngẩng đầu lên, méo miệng nói: "Tớ bị người đàn ông đó chơi xỏ! Phía trên cái kẹo cao su đó còn dính cả một chiếc quần lót của đàn ông. Siêu thị quy định trộm một phạt mười. Trong túi tớ không có tiền cho nên mới gọi cho cậu.”

Ngón tay Phạm Bảo Nhi nhấn vào trán Hùng Cách Cách, "Nói! Trải qua chuyện này cậu học được bài học gì? !"

Hùng Cách Cách hơi suy tư một lát, rất là nghiêm túc nói: "Người đàn ông đó sai không phải ở món đồ! Mà là dính quần lót hàng hiệu trị giá 1280 đồng lên lưng tớ. Nếu anh ta dính cái quần hàng đặc biệt rẻ giá 7 đồng lên thì tớ đã không cần phiền cậu rồi.”

Khóe môi Phạm Bảo Nhi có dấu hiệu rút gân.

Hùng Cách Cách thấy mình rất tốt bụng nói tiếp: "Anh chàng đó là một bệnh nhân tâm thần, may mà tớ phát hiện ra sớm, nếu không bị anh ta đâm một dao thì lỗ vốn to. Bảo Nhi, cậu nói xem bệnh tâm thần đâm người rốt cuộc có phạm pháp không? Nếu như không phạm pháp, thì mình sẽ giả làm tâm thần đi đâm Phó tổng một dao. Thật ra mình rất muốn đâm hắn ta. Nếu như phạm pháp, vậy coi như xong. Đúng rồi, Bảo Nhi, cậu nói mình hôm nay có phải...."

Phạm Bảo Nhi dứt khoát bịt mồm Hùng Cách Cách lại, gầm nhẹ nói: "Cô nương à, mình đổi ba chiếc xe bus tốn hai giờ không phải đến nghe cậu nói những chuyện đâu đâu! Minh nói cho cậu biết Hùng Cách Cách, toàn bộ tiền thưởng chuyên cần của tớ tháng này mất hết rồi, là 200 đồng đấy! Lúc nãy mình nộp phạt thay cậu tổng cộng 1280 đồng! Tháng này tớ mặc kệ cậu đi bán máu, bán thân hay là bán sách cũng phải trả hết tiền cho tớ!” Nếu như Hùng Cách Cách còn dám rút tiền lương đi mua những cuốn manga đắt đỏ kia, thì cô diệt cô ấy luôn! Nhất định phải diệt!

Hùng Cách Cách giãy giụa ra khỏi năm ngón tay của Phạm Bảo Nhi, bắt đầu nghiêm túc suy tư chuyện trả nợ, "Bán máu? Không được, tớ huyết áp thấp. Sau khi hôn mê đưa vào bệnh viện càng tốn tiền hơn. Bán sách? Lại càng không được, những thứ kia đều là món ăn tinh thần của tớ."

Phạm Bảo Nhi nheo mắt, hướng về phía Hùng Cách Cách cười lạnh không nói.

Hùng Cách Cách giãy giụa lần cuối cùng, cố gắng khơi lên sự thông cảm của Phạm Bảo Nhi, "Bán.... bán thân?"

Hai mắt Phạm Bảo Nhi quan sát Hùng Cách Cách từ trên xuống dưới, khẽ hé đôi môi đỏ mộng, thong thả ung dung nói: "Theo tớ thấy, cậu đi bán máu thì kiếm nhanh hơn đó.”

Hùng Cách Cách chịu rất nhiều đả kích, cô cố gắng vì hình tượng của bản thân tranh thủ đến một tầm cao mới, "Bảo Nhi, cậu không biết đâu, ban nãy trai đẹp nói thích kiểu phụ nữ như tớ.” Được rồi, mặc dù câu này không phải lời gốc, nhưng ý đại khái tương tự vậy là được, cô trước giờ không phải là người thích thêm bớt.

Phạm Bảo Nhi vỗ trán gào thét nói: “Chị hai ơi, lời của kẻ thần kinh mà cậu cũng tin ư?”

Hùng Cách Cách cười hì hì nói: "Tớ thấy lúc anh ta nói câu đó rất bình thường."

Phạm Bảo Nhi không còn sức đâu để đả kích Hùng Cách Cách, "Mình lại cảm thấy, khi anh ta nói câu đó là lúc hệ số hỗn loạn tinh thần đã đột phá qua mức cấp năm rồi.”

Hùng Cách Cách trầm mặc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.