Hủ Nữ Muôn Năm

Chương 53




Hùng Cách Cách quệt mạnh mu bàn tay lên miệng mắng: "Đồ điên!" Tô Hàng là kẻ điên, Phó Khương cũng là kẻ điên, sao cô toàn gặp phải tên điên thế này? ! Đừng nói với cô rằng nam hôn nữ chính là vì thích cô ta. Cái rắm! Tuyệt đối là cái rắm!

Hùng Cách Cách rất buồn bực, cô cảm thấy mình thuộc loại không biết nhìn người. Cô là có tôn nghiêm , cô là có tính khí, cô không nên tiếp tục quay về để chịu tính tình chết tiệt của Tô Hàng nữa!

Khi cô đứng ở dưới đèn neon chuẩn bị đi trên con đường cá tính thì lại trở nên mù mịt. Dường như ngoài nhà Tô Hàng ra cô thật sự không biết đi đâu mới được. Đến nhà Phạm Bảo Nhi ư? Đúng, chỉ có thể đến nhà Phạm Bảo Nhi.

Hùng Cách Cách đeo giày cao gót bắt đầu tiến về hướng nơi ở của Phạm Bảo Nhi. ĐI được một lát cô phát hiện rất nhiều đàn ông đều quan sát cô bằng ánh mắt khác thường.

Loại ánh mắt này Hùng Cách Cách vô cùng quen thuộc.

Cô bất giác cúi thấp đầu xuống nhanh chóng di chuyển đôi chân hy vọng có thể đến nhà Phạm Bảo Nhi càng nhanh càng tốt.

Khi cô đang đi thì bị người chặn lại. Ngẩng đầu lên nhìn, người đến là năm tên đàn ông đã say tới nỗi chân nam đá chân chiêu, mắt say lờ đờ.

Bọn họ dùng ánh mắt cực kỳ sắc tình để quan sát Hùng Cách Cách.

Một tên trong đó hỏi: "Cô em, bán thế nào?"

Hùng Cách Cách lui về phía sau một bước, không muốn để ý tới những tên say khướt này.

Đám say rượu lại nhất quyết không tha, vây quanh cô lần nữa chuẩn bị giở thói cợt nhả.

Đúng lúc này một chiếc xe jeep đang tiến lại gần nhanh chóng lái tới. Tô Hàng cầm theo gậy bóng chày của mình nhảy xuống khỏi xe, đập mạnh xuống người nhũng tên say xỉn đó!

Anh hô lên với Hùng Cách Cách: "Lên xe chờ tôi!"

Hùng Cách Cách không chịu đi bị anh đẩy một cái lao tới thẳng xe jeep phát ra tiếng kêu đau đớn. Đầu gội cô bị đập sứt rồi.

Tô Hàng vung gậy bóng chày đánh nhau với năm tên say khướt.

Chiến tranh nổ ra vô cùng kịch liệt và kết thúc cũng cực kỳ nhanh chóng.

Bởi vì cảnh sát tới.

Không phải là bởi vì có người báo cảnh sát, mà là khi cảnh sát đi tuần tra xung quanh trùng hợp đi ngang qua đây.

Đám say rượu bị đánh tan tác chim muông, còn lại độc mình Tô Hàng nằm trên mặt đất.

Hùng Cách Cách dìu anh đứng lên quan tâm hỏi: "Anh có sao không?"

Tô Hàng đáp lại một câu “không chết được” rồi trợn ngược hai mắt ngất đi.

Hùng Cách Cách dùng ánh mắt thanh tú xinh đẹp nhìn về phía hai người cảnh sát, đồng chí cảnh sát laapl tức bày tỏ: cảnh sát nhân dân yêu nhân dân!

Hai cảnh sát đồng tâm hiệp lực dùng xe cảnh sát đưa Tô Hàng tới bệnh viện, sau đó hăng hái đỡ Tô Hàng tới phòng khám bệnh, rồi lại từ phòng khám đẩy vào phòng chụp CT.

Nơi bác sĩ làm việc, người không phận sự miễn vào.

Ở cửa phòng khám Hùng Cách Cách biểu đạt lòng cảm kích của mình với hai người, “Cám ơn, cám ơn các anh nhiều.”

Hai vị cảnh sát trăm miệng một lời: "Không cần khác sáo, không cần khách sáo."

Hùng Cách Cách thấy hai người không đi, lại nói tiếp: "Cám ơn, thật lòng cảm ơn hai anh."

Hai anh cảnh sát nhìn nhau, không chỗng đỡ nổi ý đuổi người của Hùng Cách Cách.

Cảnh sát trẻ A ho nhẹ một tiếng, làm bộ hỏi thăm: "Cô gái cô có bị thương không? Tình huống ban nãy cô có thể thuật lại một lượt cho chúng tôi được không?”

Hùng Cách Cách cúi thấp đầu, thì thào đáng thương nói: "Tôi không bị thương. Không biết Tô Hàng...." Giọng nói nghẹn ngào, "Không, anh ấy nhất định cũng không sao hết. Chuyện vừa mới xảy ra thật sự làm người ta căm ghét! Tôi đang đi trên đường thị bị mấy tên say rượu bao vây tấn công. Bọn họ… bọn họ có ý đồ bất chính.”

Cảnh sát B thấy Hùng Cách Cách thẹn thùng động lòng người như vậy, máu anh hùng trong người lập tức dâng trào, mở miệng lớn giọng nói: “Cũng may chúng tôi chạy tới kịp nên mới không để kẻ xấu được như ý!”

Hùng Cách Cách nắm chặt quả đấm, thâm chí bắt đầu phát run.

Cảnh sát A không đành lòng bèn dịu dàng khuyên nhủ: "Được rồi được rồi, tất cả đều đã qua rồi, cô không cần phải sợ chúng tôi sẽ bảo vệ...."

Hùng Cách Cách không đợi cảnh sát A nói xong ngẩng phắt đầu dậy, giơ nắm đấm đè nén lửa giận nhỏ giọng quát: "Ai cho các anh chạy tới? ! Nếu như các anh tới trễ một chút, tôi.... tôi có thể đã báo thù được cho Tô Hàng! Làm cảnh sát, các anh nên giữ hình tượng nhất quán trong lòng nhân dân —— đợi mọi người đánh nhau xong các người mới bật còi hụ xuất hiện! Các anh có biết trên TV đều diễn như vậy không?!”

Hai người cảnh sát trợn tròn mắt.

Sau khi Hùng Cách Cách gào xong lại rụt vào trong vỏ bọc của mình.

Sau sự im lặng chết người hai anh cảnh sát mất tự nhiên gật đầu rồi nện bước nặng nề đi khỏi.

Hùng Cách Cách ló đầu ra nhìn hai đồng chí cảnh sát khuất bóng khỏi bệnh viện, cuối cùng lẽ phải đang dâng cao cũng được thả vào trong bụng. Haiz… nếu không phải vì Tô Hàng bị đánh cô cũng không đến nỗi giận cá chém thớt trút lên người cảnh sát nhân dân. Nhưng bọn họ đúng là những người lúc có chuyện thì chẳng thấy mặt mũi đâu khi thấy người thì mọi chuyện đã xảy ra rồi.

Shit....

Người Hùng Cách Cách cô không chào đón nhất trong cuộc đời này một là cảnh sát, hai là bác sĩ.

Không phải cô kỳ thị cũng như thù hằn gì những người giàu có mà là vì cảnh sát và bác sĩ cô từng quen biết không để lại ấn tượng tốt đẹp gì.

Theo quan điểm của cô người nắm giữ sức mạnh của sự sống và cái chết phải một lòng hết mình làm việc có ích cho nhân dân! Không thể tùy ý lợi dụng chức quyền ức hiếp người khác! Cũng giống như cục trưởng Trương cô gặp trong vũ hội hóa trang đó, không hỏi phải trái đúng sai mà đã bắt cô; còn có tên bác sĩ không đặt nhiệm vụ cứu người lên trên hết mà chỉ nghĩ tới yêu đương vụng trộm! Tuy nói không thể vơ đũa cả nắm nhưng đây là vấn đề quyền lợi sở thích cá nhân nên không thể giải thích được!

Hùng Cách Cách lắc lắc đầu để những suy nghĩ ngổn ngang kia bắn ra khỏi đầu, sau đó phối hợp với y tá tiến hành băng bó cho Tô Hàng theo chỉ thị của bác sĩ.

Sau khi giải quyết xong mọi người lại thấy Hùng Cách Cách dùng sức cõng Tô Hàng đi giày cao gót xiêu vẹo ra khỏi bệnh viện, chặn một chiếc taxi rồi quay về biệt thự.