Hủ Nữ Muôn Năm

Chương 6: Mẹ kiếp! (một)



Hùng Cách Cách ở nhà nghỉ ngơi và hồi phục ba ngày.

Dùng lời của cô nói đó là: “Trong khoảng thời gian này vận may của tớ không cao, cần tĩnh tu mấy ngày, đợi sau khi thần may mắn soi chiếu, tất nhiên có phúc lộc!”

Ba ngày sau Hùng Cách Cách bắt đầu hành động.

Cô dùng thời gian một tuần phỏng vấn tám công việc, nhưng cũng kết thúc bằng thất bại.

Phạm Bảo Nhi nhướng mày hỏi: “Không phải nói sau ba ngày vận rủi, thần may mắn của cậu sẽ soi chiếu sao?”

Hùng Cách Cách xoa chân nói rất đúng trọng tâm: “Nếu như không phải mấy ngày nay tớ được thần may mắn soi chiếu, nhất định còn phải nhờ cậu lấy tiền đi chuộc tớ rồi.”

Tay trái Phạm Bảo Nhi xoa trán, ngón tay phải hướng về phía Hùng Cách Cách, “Con bé mái ngố kia, hãy xử lý hết đống manga rồi đổi thành tiền mặt cho tớ! Từ nay về sau, cậu còn dám mua về những thứ đó, tớ sẽ… sẽ không bao giờ cho cậu ăn chực nữa!”

Uy hiếp này không thể coi là nhỏ.

Nhưng nếu so với sách manga thì chẳng là cái thá gì.

Chẳng qua Hùng Cách Cách cô bây giờ đã mất việc, lại phải trả tiền nên đành phải nhịn đau bỏ đi những thứ yêu thích, đi bán những cuốn sách manga của cô đổi lấy tiền mặt.

Vì sinh tồn, cô nhịn!

Cả buổi tối, Hùng Cách Cách đều ở một chỗ sàng lọc những cuốn manga cô giữ gìn vô cùng cẩn thận. Quyển này không bỏ được, quyển kia cực kỳ thích; cuốn này là sách bìa cứng, cuốn kia nam chính ăn nói rất khốc.

Sáng sớm, Phạm Bảo Nhi không thể nhịn được nữa đành phải ra tay tàn sát, rầm rầm thu dọn ra một rương sách manga nhét vào trong ngực Hùng Cách Cách, đồng thời uy hiếp nói: “Hôm nay không đổi những tập manga này thành tiền mặt, thì cậu cũng khỏi cần về!”

Hùng Cách Cách cắn môi dưới, nện bước nặng nề đi về phía con phố chuyên buôn bán sách cũ. Cô chọn một chỗ chẳng ai để ý đến ngồi xuống. Bởi vì mái ngố của cô hơi dài nên cô chỉ có thể nhìn chằm chằm những đôi chân đi tới đi lui trước mặt cô.

Một buổi trưa lặng lẽ trôi đi nhưng chẳng có người nào đến tìm Hùng Cách Cách trả giá.

Vẻ mặt Hùng Cách Cách hơi ủ rũ, nhưng nếu như thẳng thắn mà nói thì trong lòng của cô lại cao hứng cực kỳ. Bảo Nhi à, không phải tớ không muốn bán những cuốn sách này mà là không ai đến mua. Tớ đã rất rất rất cố gắng rồi.

Buổi trưa đói bụng cô móc ra hai đồng mua hai chiếc bánh nhân thịt ăn.

Buổi chiều người đi dạo trong hiệu sách cũ không nhiều, Hùng Cách Cách dứt khoát ngồi trên một tờ báo nhặt được, ôm một cuốn sách manga đã rất cũ xem say xưa ngon lành.

Hùng Cách Cách đang xem mê mẩn, thì thấy một bàn tay to xuất hiện trong không trung tựa như chuẩn bị giành sách của manga!

Thần kinh nhạy cảm của Hùng Cách Cách còn dư lại chẳng là bao, vậy mà vào lúc này đột nhiên thay đổi. Chỉ thấy cô vừa mở miệng thì răng nhỏ trắng nõn liền cắn xuống ngón tay đó.

Động tác giống như chứng động kinh đột nhiên phát tác của người thần kinh, người bình thường căn bản không chịu nổi, cũng không tránh thoát được.

Thời gian như dừng lại.

Hùng Cách Cách ngước mắt nhìn chủ nhân ngón tay bị mình cắn.

Đó là một người đàn ông rất mơ hồ.

Hùng Cách Cách vén mái ngố che trước mắt mình sang một bên thành khe hở, lúc này mới thấy rõ diện mạo chàng trai trước mặt.

Vẻ ngoài của anh ta rất… khó có thể hình dung.

Nói như thế nào nhỉ, đầu anh ta rất cao, cả người nhìn cao gầy. Tóc anh ta bù xù, nhìn có vẻ như mới vừa rời giường. Ánh mắt rất đẹp, nhưng xung quanh mắt lại có quầng thâm rất đen. Mũi anh ta thẳng tắp, môi rất đẹp, nhưng sắc mặt yếu ớt….A, không đúng, là da rất trắng. Kiểu trắng đó có lẽ là vì lâu ngày không thấy ánh mặt trời.

Cằm anh ta rất nhọn làm anh ta càng giống như loài động vật ẩn hiện vào ban đêm. Không biết tại sao Hùng Cách Cách lại liên tưởng tới loài dơi hút máu.

Anh ta mặc một chiếc áo T – shirt màu xanh đậm rất rộng, bên dưới mặc phối một chiếc quần jean mài bó sát chân, đi đôi giày vans màu sắc sặc sỡ.

Anh ta cứ đứng trước mặt Hùng Cách Cách như vậy, cũng không nhúc nhích.

Thời gian trong nháy mắt bị chụp thành bức ảnh lưu niệm.

Hùng Cách Cách cảm thấy, người đàn ông trước mắt này giống như một vị khách đi bộ đi du lịch, sau khi vượt qua núi cao trùng trùng, cùng phồn hoa và vắng vẻ, cuối cùng cập bến trước hiệu sách cũ, đem lại cho cô không gian tự sướng mới. Như thế rất tốt, há há…

Tô Hàng nghĩ, cô nàng trước mặt này giống con Mục Dương Khuyển của Đức rất lâu chưa được chải lông tắm rửa. Thế mà cô ả lại ngậm ngón tay của anh, đúng là ghê tởm mà!

Tô Hàng không thể nhịn được nữa, cuối cùng mở miệng trước giờ luôn lấy “nham hiểm” làm đặc sắc, thấp giọng quát: “Nhả ra! Cô có thể coi mình là chó, nhưng tôi không phải là mẩu xương.”

Trái tim rộn rạo của Hùng Cách Cách khi gặp trai đẹp tức thì trở về vị trí cũ. Cô chậm rãi buông lỏng hàm răng, khóe môi nhếch lên biểu thị cảm giác áy náy sâu sắc, “Xin lỗi, xin lỗi….” Sau khi nói xin lỗi, sâu trong nội tâm cô bắt đầu xem thường bản thân. Vì sao phải nói xin lỗi? Mày nói đi, tại sao phải xin lỗi? ! Hắn ta đang sỉ nhục nhân cách của mày! Sỉ nhục khí chất của mày đó! Được rồi, có lúc bị trai đẹp sỉ nhục cũng là một loại hưởng thụ. Hùng Cách Cách, phẩm chất bỉ ổi của mày quả nhiên dũng mãnh!

Thay đổi cách nghĩ như vậy cũng tốt, Người đàn ông trước mắt chính là một tên thụ tuyệt thế vô song. Anh ta miệng lưỡi sắc bẽn, cực kỳ khó chịu, vì vậy Hùng Cách Cách chí công vô tư nên lấy tấm lòng bao dung đối xử với anh ta…. Woa… tốt quá.

Tô Hàng thấy Hùng Cách Cách có chích cũng không đánh ra được rắm lại càng thêm chán ghét. Anh chàng lên án nói: “Ghê tởm chết đi được, nước miếng của cô chảy hết lên ngón tay của tôi rồi kìa.”

Hùng Cách Cách lập tức đưa đầu lưỡi mềm mại cuốn đi nước miếng trên ngón tay Tô Hàng.

Trong dạ dày Tô Hàng nhộn nhạo, hơi muốn nôn. Anh ta run run một lát rồi đứng dậy, móc một chiếc khăn tay từ trong túi quần ra, dùng sức chùi chỗ bị Hùng Cách Cách liếm.

Hùng Cách Cách bĩu môi, thật muốn phun nước miếng lên bàn chân của tên đàn ông buồn nôn đó! Lẽ nào những trai đẹp phẩm hạnh tốt chỉ tồn tại trong manga thôi sao? Ông trời ơi, quả nhiên là một đại thụ! Bởi vì hắn không thể làm công được! Ha ha….

Sau khi Tô Hàng lau sạch sẽ ngón tay, cúi người xuống, rút cuốn sách manga cũ kĩ được nắm chặt trong tay Hùng Cách Cách, vừa liếc nhìn vừa nói với cô: “Quyển sách manga này tôi muốn, cô ra giá đi.”

Tim Hùng Cách Cách đập lỡ một nhịp, đầu nóng lên, lập tức mở miệng nói: “Tôi bỏ ra hai đồng rưỡi mua lại từ tay cô bé sát vách nhà tôi. Tôi cũng xem nhiều lần rồi. Như vậy đi, anh trả tôi hai đồng là được.” Cô nghĩ thầm, bán mở hàng là được, sau khi cô về cũng không đến nỗi bị Bảo Nhi mắng.

Tô Hàng đánh mắt nhìn Hùng Cách Cách một cái, sau đó móc một trăm đồng mới tinh từ trong ví ra đưa cho cô.

Hùng Cách Cách nắm tờ một trăm đồng, lắp bắp nói: “Tôi….Tôi không có tiền lẻ.”

Tô Hàng mặt không thay đổi nói: “Khỏi cần thối.”

Mắt Hùng Cách Cách sáng lên, vội hỏi: “Thật sự không cần thối hả?”

Tô Hàng không hề nhìn Hùng Cách Cách nữa, xoay người muốn rời đi.

Hùng Cách Cách thấy cuốn sách kia cách cô mỗi lúc một xa, cuối cùng không nhịn được chạy đuổi theo, một tay nắm lấy cuốn sách.

Tô Hàng cau mày, không nói hai lời, lại móc từ trong túi tờ một trăm đưa cho Hùng Cách Cách.

Hùng Cách Cách lắc đầu, siết chặt sách manga cũ kỹ không chịu buông tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.