Hủ Nữ Muôn Năm

Chương 62: Ba con sói giành nhau một miếng thịt (bảy)



Khi Phó Khương nghiêng người sang rút đai lưng ra thì máu sói của Hùng Cách Cách lại sôi trào! Woa.... quá kích thích! Quá cực hạn! Quá... kích động!

Khi Phó Khương cởi cúc quần chuẩn bị tụt quần dài xuống thì Hùng Cách Cách bất giác khom người về phóa trước hy vọng có thể nhìn rõ thêm một chút.

Đúng lúc này Phó Khương chậm rãi quay đầu hướng về phía Hùng Cách Cách nhếch môi cười nói: “Nếu em còn muốn nhìn tiếp thì phải chịu trách nhiệm với tôi.”

Hùng Cách Cách ngã ngồi trên sàn nhà ngây ngốc nhìn Phó Khương tới gần mình....

Anh ta muốn làm gì? !

Muốn trừng phạt cô thế nào? !

Có thể xuất hiện những cảnh như trong tiểu thuyết manga không nhỉ, ví như anh sẽ cười xấu xa ôm cô rồi ném vào dưới vòi hoa sen, ấn vào mặt tường lạnh như băng sau đó... giật phăng quần áo của cô....

Tiếp sau đó anh sẽ kinh hãi hét lên: “Tại sao em không phải là một chàng trai? ! Tại sao? ! Tại sao!” Gào thét vô cùng thê lương....

Hùng Cách Cách hồi hồn! Sợ tới mức liên tục lắc đầu! Rõ là.... quá đáng sợ!

Phó Khương cười như không cười quét mắt nhìn Hùng Cách Cách, dường như anh biết rõ những suy nghĩ bỉ ổi của cô, anh không nhịn được chớp đôi mắt hài hước rồi chìa ngón tay thon dài ra đóng sầm cửa phòng tắm lại.

Anh ta... vậy mà lại đóng cửa phòng tắm ư? !

Mẹ nó chứ....

Hùng Cách Cách nổi giận!

Anh ta khỏa thân chạy nhong thì không sợ, vậy mà sợ bị một mình cô xem hả? !

Đây rốt cuộc là thói đời gì vậy? !

Tên Phó Khương thần kinh không ổn định này rõ là không có đạo đức nghề nghiệp!

Hùng Cách Cách rất tức giận!

Cô ôm ngực đứng dậy khỏi đất giống như con ruồi mất đầu bay loạn khắp nơi. Vù vù... vù vù vù...

Chờ sau khi Hùng Cách Cách rốt cuộc bình tĩnh lại thì cũng là lúc Phó Khương mở cửa phòng tắn đi ra.

Anh ta mặc chiếc áo ngủ vô cùng diễm lệ chỉ thắng chiếc dây màu đen bên hông. Hùng Cách Cách cực kỳ hoài nghi nếu anh ta bước đi biên độ động tác hơi lớn một chút thì liệu cảnh xuân vô hạn giấu dưới áo ngủ của anh có bị bại lộ dưới mắt cô không.

Phó Khương vừa lau tóc nâu ngắn vừa đi đến trước mấy cuốn sách manga của Hùng Cách Cách. Sau khi tùy tiện lật xem vài cuốn trong mắt anh đột nhiên xẹt qua ánh sáng hết sức quỷ dị. Nhưng chỉ lướt qua, nhanh một cách lạ thường.

Anh hơi suy tư chỉ vào một trang manga nói với Hùng Cách Cách: “Cá nhân tôi cảm thấy, loại tư thế này rất khó.”

Hùng Cách Cách vốn định né tránh Phó Khương, nhưng lại bị câu nói của anh hấp dẫn, tức thì vui vè đi tới rướn cổ lên nhìn. Đó là vấn đề liên quan đến.... tư thế của tiểu công và tiểu thụ.

Hùng Cách Cách liếc trộm Phó Khương thấy anh xem rất nghiêm túc, trong lòng không kìm được run rẩy, bắt đầu dò hỏi: “Anh cảm thấy sao?”

Phó Khương gật đầu đáp: “Cho dù là đàn ông có tính dẻo dai cao đi nữa thì cũng rất khó để uốn cong người thành vậy được.” Nói đến đây, anh rất đắc ý ưỡn ngực, “Tuy nhiên việc này đối với tôi mà nói chỉ là một việc cỏn con.”

Mắt Hùng Cách Cách biến thành xanh lét!

Thử hỏi, có hủ nữ nào không hy vọng có được một bạn thân tiểu thụ chứ? !

Thử hỏi, có cô hủ nữ nào không khát vọng xem hiện trường “biểu diễn nghệ thuật tư thế cơ thể của hai người” được truyền hình trực tiếp chứ?!

Thử hỏi, có hủ nữ nào không muốn kéo tay của bạn thân tiểu thụ, uy hiếp tiểu công ăn một bữa tiệc lớn!

Trong biển người mênh mông, vậy mà lại để cô gặp được một cực phẩm! Ông trời ơi, hóa ra anh thật sự là thụ!

Phải biết rằng nếu như Phó Khương thật sự là thụ vậy thì anh ta có thể giao hợp được hay không chẳng thành vấn đề nữa! Và tội lỗi trong lòng cô cũng có thể đắc đạo thăng thiên.

Hùng Cách Cách suýt nữa vì vui quá mà khóc. Cô kích động nắm tay Phó Khương nói hết sức chân thành: “Tôi tin tưởng tính dẻo dai của anh!”

Phó Khương cười ha ha, ôm một quyển sách manga nằm trên giường Hùng Cách Cách tùy tiện lật xem. Vạt áo ngủ của anh tách ra ở giữa hai đùi làm lộ cặp đùi thọn dài thẳng tắp cùng với... bộ phận màu đen như ẩn như hiện.

Hùng Cách Cách thở hổn hển, cố gắng kiểm soát nhịp tim, vốn định làm bộ tùy ý cúi người xuống thực hiện mục đích tìm tòi nghiên cứu để rồi nhòm trộm vật thể màu đen trốn trong bóng râm kia rốt cuộc là cái gì? Nhưng nếu thứ màu đen không rõ kia cùng họ hàng với “em gái” của mình, thế thì quả thực cô không nên đi sâu tìm hiểu sự thật. Haiz... Chuyện này cũng giống như bạn thấy xấu hổ khi bạn gái mình thay quần áo mà mình lại dùng ánh mắt hiếu kỳ, thăm dò, chứng thực, mới lạ, nhiệt tình, nóng bỏng nhìn chằm chằm bộ ngực người ta vậy. Nhìn xong rồi lại đưa tay lên bóp hai cái thậm chí là tệ hơn.

Khụ.... trí tưởng tượng của cô đi xa quá rồi.

Hùng Cách Cách hít sâu một hơi, cầm cuốn sách manga tựa vào đầu giường cùng trôi dạt trong đại dương manga cùng với Phó Khương – người chung chí hướng với mình.

Cô ánh mắt đang xem sách của cô không nhịn được xẹt qua Phó Khương. Sau khi cô nhìn lướt qua anh từ đầu tới chân hai lượt thì cuối cùng tầm mắt dừng giữa hai chân Phó Khương. Hùng Cách Cách đang suy nghĩ một vấn đề, nếu như Phó Khương thật sự là thụ vậy xem những cuốn sách manga cực kỳ kích thích này anh không thể nào không có phản ứng được? Nhưng phải khiến Hùng Cách Cách thất vọng bởi Phó Khương thật sự không có phản ứng gì. Anh ta thật sự bị cô đá hỏng!

Vốn cô còn thấy tội lỗi vì mình đá hỏng anh vậy mà anh nổi giận, hay đánh giết gì cô. Bây giờ nghĩ lại chỉ có một lý do là có thể tạm giải thích—— anh ta là thụ, xác xuất dùng vật kia không cao.

Haiz....Mặc dù lời giải thích này chỉ tạm được thôi nhưng cũng khiến lòng Hùng Cách Cách dễ chịu hơn phần nào.

Sự thật quả là tàn nhẫn. Nói dối và tự lừa mình mới là kẹo white rabbit!

Dưới cái nhìn nóng bỏng của Hùng Cách Cách, Phó Khương không chịu nổi. Anh lật người nằm bò trên giường nghiêng đầu về phía Hùng Cách Cách trêu ghẹo: “Em thiếu đàn ông à? Em cứ dùng ánh mắt như lang như hổ nhìn chằm chằm tôi là sao?”

Hùng Cách Cách đỏ mặt nói lại: “Ai nhìn anh chằm chằm không rời chứ? Tôi là đang trầm tư! Trầm tư rất có chiều sâu!”

Phó Khương nheo mắt, chỉ ngón tay vào sách manga đang cầm hỏi: “Hùng Cách Cách, hủ nữ giống như em có phải chỉ cần dựa vào YY để sống không?”

Hùng Cách Cách phủ nhận: “Không phải!” Rõ ràng là thiếu tính thuyết phục.

Phó Khương nói: “Thật ra thì cá nhân tôi khá khinh thường hủ nữ.”

Hùng Cách Cách lập tức trợn to hai mắt hỏi: “Tại sao? !”

Phó Khương trả lời: “Hủ nữ như em chỉ dám nghĩ không dám làm, vĩnh viễn sống trong câu chuyện của người khác.”

Hùng Cách Cách cả giận nói: “Ai nói? ! Hủ nữ là tập thể hùng mạnh, không phải loại ‘dám nghĩ không dám làm’ như trong miệng anh!”

Phó Khương lại lật người, lộ ra bắp đùi thon dài, lười biếng cười nói: “Thôi đi. Em cũng chỉ là người nói suông không thực hành. Tôi hỏi em, em đã từng chủ động hôn đàn ông bao giờ chưa?”

Hùng Cách Cách quẫn bách. Cô đúng thật là chưa từng chủ động hôn bất cứ người đàn ông nào. Cô giải thích: “Chuyện này với việc chủ động hôn đàn ông chẳng ăn khớp gì với nhau cả!”

Sác manga trong tay Hùng Cách Cách run lên: “Tình cảm mà em YY người khác vì họ hôn môi, vuốt ve đến hưng phấn cũng chỉ là ảo tưởng, em vĩnh viễn sống trong một thế giới không có thực. Hùng Cách Cách em có dũng khí dùng tình cảm của mình đối mặt với một người sống sờ sờ trong đời thực không? Ngay cả hôn một người đàn ông mà em còn không dám thì nói gì đến.... ưm....”

Hùng Cách Cách nhào tới trên người Phó Khương há miệng cắn môi anh!

Đau nhưng cũng mất hồn —— đây là cảm nhận lúc này của Phó Khương.

Phó Khương phải dùng ý chí cực lớn mới không cho tay của mình giữ chặt gáy Hùng Cách Cách để nụ hôn sâu hơn.

Đúng lúc này, một tiếng ầm vang lên, cửa bị Tô Hàng đạp ra!

Kể lúc cậu biết được tên Phó Khương chết tiệt không biết xấu hổ đi vào phòng của Hùng Cách Cách từ chỗ Phó Bạc Yến là cậu đã bắt đầu đứng ngồi không yên.

Một màn xuất hiện trước mắt cậu sau khi đá văng cửa quả thực khiến cậu không thể nào tiếp nhận nổi!

Hùng Cách Cách vậy mà lại cưỡi trên người Phó Khương, đè cơ thể chú ấy và hôn miệng chú ấy!

Tô Hàng cảm thấy, thế giới trước kia của anh là một thế giới huyền ảo được xây dựng bằng pha lê có thể phản chiếu ra sóng nước trong vắt, nhưng một màn trước mắt này tựa như một chiếc búa tạ đập vỡ thế giới của cậu! Mảnh thủy tinh sắc lẹm kia đâm mạnh vào người cậu, xém chút đòi luôn cả cái mạng cậu!

Không, ai cũng không lấy mạng cậu được!

Trước mắt cậu muốn lấy mạng người khác!

Đúng vậy, cậu muốn.... Giết! Người!

Trong đôi mắt Tô Hàng vằn lên tia máu đỏ khiến cậu ta thoạt nhìn giống như một ác mà vừa mới bò ra từ trong địa ngục lửa cháy bừng bừng! Cậu căm thù tất cả trong thế giới này! Cậu muốn phá hủy tất cả mọi thứ! Cậu muốn giết chết tất cả các sinh vật đang sống!

Cậu ta hung tợn nhìn chằm chằm Hùng Cách Cách và Phó Khương một lúc lâu! Sau đó cậu ta không nói một câu, quay phắt người đi về phòng mình.

“Rầm....A a....con mẹ nó....bụp bụp....bụp... grừ.... tao giết chết mày! Đi.. chết đi...” Chẳng bao lâu trong phòng cậu ta truyền ra một loạt âm thanh quỷ dị, thật là kinh khủng.

Đúng vậy, Tô Hàng mặc dù tức giận, nhưng vẫn không mất đi lý trí.

Hùng Cách Cách đối với cậu mà nói là muốn độc chiếm nhưng... hoàn toàn không quan trọng bằng mạng sống của cậu ta. Vì thế cậu ta có thể bình tĩnh lại. Còn về phần cơn thịnh nộ đang bốc cháy đùng đùng kia cần phải dùng sức phá hoại để tiêu tan.

Hùng Cách Cách bất giác run rẩy, không dám khẳng định nên hỏi Phó Khương: “Anh ta... có phải đã hiểu lầm rồi không?”

Phó Khương hỏi ngược lại: “Em sợ nó hiểu lầm à?”

Hùng Cách Cách đáp: “Chung quy lại hiểu lầm là không hay?”

Phó Khương cười nói: “Ôi, hiểu lầm gì chứ? Chính em hôn tôi mà.”

Hùng Cách Cách nghi ngờ hỏi: “Phó Khương, anh không phải là lưỡng tính đấy chứ?” Vừa thích người cùng phái, vừa thích người khác phái được gọi là lưỡng tính.

Phó Khương trả lời vô cùng dứt khoát “Không phải lưỡng tính!” Anh chỉ thích con gái, chỉ thích cô gái ngốc nghếch trước mặt này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.