Hủ Nữ Muôn Năm

Chương 65: Dám cả gan uy hiếp “tổng công xinh đẹp” ? ! (hai)



Sự xuất hiện của Hùng Cách Cách, chẳng những khiến Trương Huy kinh ngạc mà còn khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn!

Một cô nàng quyến rũ xinh đẹp giống như tiểu yêu tinh chạy ra từ trong rừng núi sâu thẳm, quả thực hắn cũng cực kỳ yêu thích! Nếu như hắn có thể đoạt cô gái đó vào tay nhất định sẽ sủng cô đến tận trời! Sau đó ôm eo cô, hôn môi cô, trình diễn một màn xuân cung sống động trước mặt Phó Bạc Yến để anh ta tức chết đi! Ha ha ha....Ha ha ha ha....

Haiz....Nói thật, gần đây hắn sống thực sự quá tệ, đã rất lâu rồi hắn không cười như vậy.

Lần trước ở vũ hội hóa trang trong túi xách của hắn rớt ra nhiều thứ khó coi như thế làm hại hắn gần như biến thành ôn dịch, tất cả mọi người đều tránh không gặp hắn, giống như chỉ lo bị lây nhiễm bệnh gì đó. Hắn muốn mời mọi người ăn bữa cơm để giải thích rõ hiểu lầm, bọn họ ngoài miệng thì đồng ý tới, nhưng con mẹ nó lại chẳng có bóng ma nào! Hắn ném hết cả bàn thức ăn xuống đất, tức đến mức chửi ầm lên! Kết quả không cần thận giẫm lên lá rau làm mình ngã tới mặt mũi bầm dập! Trên mông còn bị cắm vào một mảnh thủy tinh sắc lẹm khốn kiếp! Cuộc đời quả là bi kịch, làm người ta tức lộn ruột!

Đám oanh yến trước kia của hắn càng tránh xa hắn như rắn rết!

Càng khiến hắn căm phẫn đó là có một cô gái dịu dàng như nước ấy thế mà lại cào hắn tới nỗi vết thương chồng chất! Chuyện này cũng chẳng sao hết mà quan trọng là lúc cô gái đó vừa cắn đánh hắn vừa đau khổ kêu gào: “Chỉ trách anh! Tại anh nên tôi mới mắc bệnh AIDS! Tại anh hết! Tôi hận anh đến chết! Tôi phải đồng quy vu tận với anh!”

Cô ta bị AIDS? !

Tổ sư cha nhà cô!

Cô ta bị AIDS là thật, hắn bị AIDS là giả!

Nếu như cô ta bị AIDS là thật, như vậy hắn từ người mắc bệnh AIDS giả không chừng đã biến thành mắc bệnh AIDS thật mất rồi!

Trương Huy phát điên lên được!

Hắn nhanh chóng chạy tới bệnh viện, làm giám định trong lo lắng thấp thỏm.

Trong quá trình chờ đợi kết quả hắn có cảm giác mình đã chết đi sống nhiều lần.

Chờ tới khi bác sĩ tuyên bố kết quả, hai chân của hắn đã xụi xuống không thể nào tự đứng thẳng lên được.

May là sự thật chứng minh hắn là người khỏe mạnh, không mắc bệnh AIDS. Dĩ nhiên, hắn cũng có một số bệnh không thể để người ngoài biết, cần phải tiêm thuốc điều trị.

Trương Huy thở phào một hơi, cảm giác mình nhặt được một mạng về từ cõi chết.

Hắn cầm giấy chứng nhận chẩn đoán bệnh vui vẻ chạy về nhà, quẹt thẻ chứng minh rồi mở hòm mail gửi thư cho một số người bạn quan trọng.

May mắn thay cuối cùng cũng phát huy chút tác dụng.

Có vài người rốt cuộc chịu gặp mặt hắn. Nhưng khi hắn vừa muốn tới gần là sẽ có một số người đàn ông dùng ánh mắt cực kỳ thận trọng nhìn hắn. Khoa trương hơn là còn có một số tên thẳng thừng chặn hắn trên tường muốn cưỡng hôn hắn!

Cha mẹ nó....Đây là cái thế giới gì vậy? Thật sự là quá khùng mà!

Trương Huy rất đau đớn, thật sự rất đau đớn. Hắn không phải người đồng tính, thật sự không phải người đồng tính! Hắn thích cơ thể ấm áp nở nang của phụ nữ, thích bộ ngực đầy đặn ngạo nghễ của họ, thích vẻ mặt đáng yêu lẳng lơ của họ! Hắn đường đường là một người đàn ông chân chính lại gặp phải kiểu đãi ngộ như thế, thực sự là quá bất công!

Hắn muốn trả thù!

Hôm nay đi tới buổi tụ tập này hắn cảm thấy thứ mình thu hoạch được lớn nhất là nhìn thấy Hùng Cách Cách. Tự tin của một người đàn ông cần phải thể hiện ngay trên người Hùng Cách Cách.

Trương Huy ưỡn ngực bưng ly rượu đi tới bên cạnh Hùng Cách Cách, bày ra dáng vẻ lịch thiệp, cười lộ ra hàm răng tự nhận là vô cùng trắng sáng, nho nhã lễ độ hỏi cô: “Không biết tôi có vinh dự mời cô một ly không?”

Hùng Cách Cách không ngờ Trương Huy lại xuất hiện ở đây!

Nói thật, cô nhìn thấy Trương Huy là đã cảm thấy phiền rồi! Nắm đấm ngứa ngáy! Cô muốn đánh hắn, hoàn toàn không phải chỉ trong suy nghĩ thôi đâu!

Cô còn nhớ rõ, hắn vu cáo hãm hại cô thế nào! Đuôi mắt Hùng Cách Cách nhìn lướt qua Trương Huy một cái, từ từ nhếch môi cười. Không phải cô không mang thù, chỉ là nó ẩn núp khá kỹ, thù hận ấy mà đâu cần trả lại ngay lập tức. Cốt là đợi cơ hội tới, và giờ nó đã đến rồi.

Nụ cười của Hùng Cách Cách giống như chiếc lông vũ, nhẹ nhàng trêu chọc trái tim Trương Huy, dụ hoặc đến nỗi khiến hắn cực kỳ kích động, suýt nữa là co quắp cả lại.

Trong lòng Trương Huy mừng thầm, nhưng vẫn có suy nghĩ bẩn thỉu muốn sỉ nhục Hùng Cách Cách, hắn thầm nói: Thì ra phụ nữ mà Phó Bạc Yến chơi đùa cũng chỉ là một gái điếm thôi! Thật là quá dễ để bắt vào tay mà!

Trương Huy tưởng rằng Hùng Cách Cách đã bị hàng phục bởi sức hấp dẫn phái nam của mình, khi đến gần cô hắn còn mập mờ rỉ tai nói: “Tôi ở căn phòng số hai tầng 11 khách sạn Fairview đợi em, không gặp không về.” Hắn nâng chén uống cạn rượu, sau đó tiêu sái đi ra ngoài cửa.

Hùng Cách Cách quan sát chung quanh một vòng, thì nhìn thấy một ông chú cười dâm đãng đứng đối diện với Trương Huy, khi đến gần ông ta thì hắn nói: “Người kia muốn cháu nói với chú, phòng số hai tầng 11 khách sạn Fairview, không gặp không về.”

Trương Huy đi tới cửa, còn quay đầu tìm đến vị trí của Hùng Cách Cách tặng cô một nụ hôn gió, sau đó xoay người đi thẳng đến phòng 2 tầng 11.

Ông chú lầm tưởng Trương Huy tặng ông ta nụ hon gió, hai chân tức thì run lên xém chút là hưng phấn quá đọ. Ông hút sâu một hơi, giả bộ như không có chuyện gì, rồi lại hàn huyên với bạn bè hai câu, lúc này mới nhanh chân đuổi theo.

Không phải có câu nói rất chí phải đó sao, là “tự gây nghiệt không thể sống”. Trương Huy là điển hình của một kẻ tự tạo ngạo nghiệt.

Hắn sợ sau khi đến Hùng Cách Cách không chịu đi vào khuôn khổ, nên đã bỏ chút thuốc kích dục vào trong rượu. Để hỗ trợ, bản thân hắn ta uống trước hai ly. Đợi Hùng Cách Cách tới rồi hắn sẽ bổ nhào vào cô, rồi cho Phó Bạc Yến đội chiếc nón xanh thật cao! Ha ha ha… Vừa nghĩ đến vẻ mặt thối của Phó Bạc Yến là trong lòng hắn đã thấy vô cùng happy rồi.

Giờ phút này, hắn cảm thấy mình chính là Quốc vương! Tất cả phụ nữ, đều phải nằm rạp dưới chân của hắn! Trương Huy hắn đẹp trai ngời ngời, có cô gái nào nỡ tránh khỏi thế tiến công nhu tình của hắn chứ? Đợi lát nữa cô gái kia đến rồi hắn nhất định sẽ khiến cô ta phải khóc lóc cầu xin hắn, vừa kêu “đừng” vừa cam thâm tình nguyện bị hắn bắt làm tù binh! Hắn phải khiến cho cô ta biết thế nào mới là đàn ông chân chính!

Trương Huy hưng phấn cởi quần áo vui mừng chạy vào phòng tắm.

Trong phòng tắm, hắn nghe thấy có người rón rén đi vào phòng và tắt đèn đi.

Trương Huy hưng phấn! Hắn vội vã vuốt tóc, tùy tiện lau qua người, sau đó nhe răng vội vã vọt vào trong phòng!

Hắn muốn nhào vào người tới, nhưng không ngờ lại bị người đó vồ lại ngã trên giường lớn!

Bảo bối....A, không đúng, không phải bảo bối quá nhiệt tình chứ! Không giống bảo bối chút nào!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.