Hủ Nữ Muôn Năm

Chương 68: Dám cả gan uy hiếp “tổng công xinh đẹp” (năm)



Từ khi Tô Hàng có trí nhớ tới nay, ấn tượng với Phó Khương chỉ dừng lại ở tám chữ lớn máu chảy ròng ròng “điên điên khùng khùng thần bí kỳ lạ”! Cậu không biết Phó Khương có bạn bè không, cũng chẳng hay sở thích của chú ấy là gì.

Phó Khương tựa như một cơn gió, đến và đi không một dấu vết, động một tý là giở trò mất tích thần bí.

Cậu chưa bao giờ nghe Phó Khương nhắc tới chú ấy thích gì, ghét gì, hay chuẩn bị làm gì!

Phó Khương luôn chỉ có một mình, lúc thì yên lặng, lúc thì điên khùng, nhưng chung quy lại vẫn là…. Một mình.

Cậu từng thấy Phó Khương ngồi trước mặt một bông hoa khẽ thì thầm nói chuyện cùng hoa; cậu từng nghe Phó Khương đứng trên mái nhà cất cao tiếng hát với mặt trăng!

Cậu không muốn đi qua để hiểu rõ người đàn ông đó, cậu chỉ muốn… cách chú ấy thật xa!

Cậu không thích nghe được những lời từ trong miệng người khác đại loại như kiểu: chú út của nó là đồ điên! Không chừng nó cũng là đồ điên đấy! Thần kinh là một bệnh di truyền! Không chừng cả nhà nó đều bị điên hết! Con mẹ nó… cả nhà chúng mới là đồ điên! Cả nhà chúng mày từ trên xuống dưới cộng thêm cả con chó cái đang kéo dài hơi tàn đều là đồ điên!

Cậu ghê tởm hai chữ đồ điên này!

Đồ điên đồ điên đồ điên, điên mãi không dứt làm cậu sinh lòng căn hận.

Vậy mà, chính là kẻ điên này đã bỏ ra 50 triệu vì Hùng Cách Cách!

50 triệu đó! Không phải 50 nghìn, càng không phải 5000 tệ!

Chú ấy lấy ở đâu được 50 triệu chứ? !

Chẳng lẽ chú ấy ăn nói điên khùng? !

Không, vẻ mặt ban nãy của chú ấy tuyệt đối không giống như đang nói năng điên khùng.

Tô Hàng nhìn chăm chăm gò má Phó Khương, hình như đây là lần đầu tiên cậu phát hiện người đàn ông này vậy mà lại có trách nhiệm đến thế, lại cô quạnh đến thế.

Dưới cái nhìn chằm chằm của Tô Hàng, Phó Khương đặc biệt không có hình tượng ngáp lớn một cái! Sau đó, vẫy tay xoay người đi về phòng ngủ.

Tô Hàng nhìn lên bầu trời, cảm thấy vừa nãy mình nhất định là bị kẻ điên lây bệnh rồi! Đúng, nhất định là vậy, nếu không sao cậu lại nghĩ là Phó Khương đang lo lắng, dang sầu não chứ? Mẹ nó! Con mẹ nó đi đời nhà ma đi! Để tất cả đều đi đời nhà ma hết đi!

Tô Hàng không biết là Phó Khương cần phải dưỡng sức bởi vì đến sau nửa đêm anh còn có một trận chiến phải đánh.

Anh đã động tay động chân trong số tiền chuộc, đó là bỏ một chiếc máy theo dõi cực bé trong đó. Vì phòng ngừa đối phương có vũ khí kiểm tra tân tiến nên anh không khởi động máy theo dõi. Đợi đến sau nửa đêm anh sẽ đi gặp đám cướp dám bắt cóc người phụ nữ của anh! Gậy răng sói đã được tẩm độc đó là trang bị thiết yếu! Một chiếc gậy toàn là kẽ hở, tuyệt đối là một vũ khí thực thụ! Bởi vì đã tẩm độc nên những kẽ hở được che lại muốn vươn ra! Mỗi ngày nhìn thấy bản thân chảy ra chút máu, cũng coi như là một chuyện khá có ý nghĩa!

Anh muốn khiến cho đám cướp kia cảm nhận sâu sắc được tâm trạng phẫn nộ giờ phút này của anh!

Đánh chết coi như bọn chúng được giải thoát, đánh không chết thì coi như chúng gặp xui xẻo!

Nhà họ Phó có một đêm mất ngủ.

Trong hang ổ của bọn cướp, cũng là một đêm mất ngủ như vậy.

Trong ngôi nhà sắp bị phá bỏ Hùng Cách Cách và Phó Bạc Yến bị trói tay trói chân, bịt miệng ném ở một góc của căn phòng, mặc kệ họ tự sinh tự diệt.

Trên khung cửa sổ bằng gỗ cũ kỹ mất hết kính, gió thổi vù vù vào cuốn hết bụi bặm trên mặt đất bay loạn xạ. Những đống rác được chất đầy trong một xó bốc mùi hôi thối ghê tởm làm người ta buồn nôn! Trên mặt tường cũ đã xám lại, nứt ra một khe hở không lớn không nhỉ, một số chú kiến cùng với một ổ chuột con vừa mới sinh sống nhờ trong đó, trông vô cùng rợn người.

Hai người sau khi bị gió lạnh phả vào thì tỉnh lại, cuối cùng cũng nhận ra được cảnh ngộ bị bắt cóc chỉ có trong truyền thuyết của mình.

Phó Bạc Yến mở lớn hai mắt, dùng ánh mắt hỏi Hùng Cách Cách: cô có sao không?

Hùng Cách Cách lắc đầu, dùng mắt đáp lại: tôi không biết anh định biểu đạt ý gì! Anh có biết tại sao chúng ta bị bắt cóc không?

Phó Bạc Yến nghi ngờ, tiếp tục ra hiệu bằng mắt: cơ thể cô không thoải mái ở đâu hả? Trên người cô có mang theo con dao sắc nào không? Có thể cắt dây chạy trốn được không?

Hùng Cách Cách bực bội, trợn to hai mắt: rốt cuộc anh định nói gì? ! Đừng có đảo mắt vòng vòng nữa, anh tưởng tôi là máy giải mã à? Đảo mắt một cái là tôi biết liền ý của anh chắc?!

Hai người vẫn cố gắng dùng mắt để trao đổi, nhưng hai người nháy mắt ra hiệu cả nửa ngày mà chẳng ai biết đối phương muốn biểu đạt ý gì. Thứ gọi là ăn ý này cũng phải chọn người mới được.

Phó Bạc Yến và Hùng Cách Cách cùng lựa chọn từ bỏ.

Tiếp tục trao đổi như vậy họ chẳng những không hiểu ý của đối phương mà ngược lại sẽ mệt chết hai mắt của mình, tổn hại tinh thần của mình! Chậc chậc … tổn hại lớn rồi!

Trong phòng khách, bọn cướp lấy được tiền nên cực kỳ vui vẻ, mua đồ nhắm hớn hở uống một trận. Đợi đến ngày mai sau khi nhận được nốt khoản kia thì cuộc sống của chúng sẽ vô cùng thoải mái đây. Rượu ngon, gái đẹp, xe xịn, cái gì cần có đều có cả!

Sau khi bốn tên cướp đã cơm no rượu say, cả đám đều tự cho mình là đúng. Bọn chúng coi lời Phó Khương nói như gió thoảng bên tai, tất cả bọn chúng đi về phía Hùng Cách Cách và Phó Bạc Yến. Chúng rất nóng, cần phải tìm một người phụ nữ để dập lửa.

Bọn cướp đeo mặt nạ cười dữ tợn mà dâm đãng.

Một tên trong đó mắt say lờ mờ nhìn Hùng Cách Cách mắng: “Mụ nội nó! Người có tiền đúng là sướng thật! Chơi đàn bà mà cũng có thể tìm được mặt hàng đẹp đến vậy. Nhìn mà khiến ông đây cả người ngứa ngáy! Thật là muốn.... Làm chết cô!”

Con ngươi Hùng Cách Cách lóe lên, nhưng không lên tiếng.

Phó Bạc Yến dùng mắt hung tợn trừng bọn cướp, anh không cho phép đám người này làm nhục Hùng Cách Cách như vậy!

Bọn cướp không vui bước hai bước tới trước mặt Phó Bạc Yến đấm vào bụng anh. Miệng còn không quên giáo huấn: “Này thì cho mày khoa khoang, cho mày trừng ông này! Nói cho mày biết, sau này hãy treo bảng hiệu kẻ khoe khoang bị người ta đá lên người, biết chưa?”

Một gã khác quát lớn: “Đủ rồi, mày đừng có con mẹ nó nhiều lời!”

Hùng Cách Cách thấy Phó Bạc Yến bị đánh, vội vàng nghiêng người chắn trước Phó Bạc Yến, đồng thời ra sức lắc đầu, trong miệng còn phát ra những tiếng “ưm ưm”.

Có một tên đi tới trước mặt Hùng Cách Cách gỡ giẻ trong miệng cô xuống, cười cợt nhả: “Cô em, em thương nó chẳng bằng thương bọn anh. Chúng ta vui đùa một chút ha?”

Hùng Cách Cách há miệng thở hổn hển nói: “Đừng....Đừng đánh anh ấy, tôi chơi cùng các người.” Thôi được rồi, nếu như bọn cướp đã đưa ra yêu cầu mà cô lại không phối hợp thì thật sự có lỗi với sự giáo dục nhiều năm của ba Hùng! Tuy nói cô không thể vận khí đan điền, hét lớn một tiếng là có thể thoát khỏi dây thừng như ba Hùng, nhưng… cô có nắm đấm! Nắm đấm của cô vô cùng mạnh! Chỉ cần cởi trói cho cô là cô có thể chơi đùa với chúng thật tốt.

Bọn cướp đang đấm đá Phó Bạc Yến nhìn về phía Hùng Cách Cách cười dâm đãng: “Cô em, em định chơi với bọn anh thế nào đây? Theo không nổi thì bọn anh cũng mặc kệ đó.”

Phó Bạc Yến nhìn về phía Hùng Cách Cách, trong lòng nổi lên nghi ngờ.

Khi bọn cướp bám theo anh Hùng Cách Cách lại đột nhiên ôm lấy tay phải anh, khiến anh không thể chạy xe bình thường. Nếu không phải như vậy, đám cướp kia cũng chẳng tập kích thành công dễ dàng đến thế.

Sau khi Hùng Cách Cách bị anh sa thải lại ma xui quỷ khiến xuất hiện bên cạnh Tô Hàng. Điểm này không thể không làm anh hoài nghi, động cơ của Hùng Cách Cách rốt cuộc là gì đây?!

Nếu như Hùng Cách Cách thật sự là gián điệp nằm vùng của bọn cướp, vậy thì tuồng vui này là diễn cho ai xem?!

Trong lúc Phó Bạc Yến đang suy tư, Hùng Cách Cách hơi cụp mắt nhỏ giọng nói: “Cho… cho tôi uống chút rượu trước đã.”

Bọn cướp nghe thấy vậy cực kỳ vui.

Cô nàng này biết làm trò ghê!

Đã bị bắt cóc tống tiền rồi mà còn con mẹ nó bày đặt đòi uống rượu nữa chứ?! Nhìn bộ dạng cũng biết là đồ lẳng lơ!

Chậc chậc....Vừa nghĩ tới dáng vẻ phóng đãng sau khi say rượu của Hùng Cách Cách là xương cốt của bọn chúng tê dại hết cả. ,

Bọn chúng nhấc Hùng Cách Cách đến trước bàn rượu bưng rượu lên rồi rót mạnh vào trong miệng cô.

Hùng Cách Cách bị sặc ho sù sụ chảy cả nước mắt.

Bọn cướp mừng rỡ tất cả xông tới trút rượu vào miệng Hùng Cách Cách.

Hùng Cách Cách say, đôi mắt biết cười xinh đẹo nhìn lướt qua bọn cướp. Cô liếm cánh môi ướt át, âm thanh ngây thơ ngây thơ như tiếng mèo kêu phát ra từ trong cổ họng. Dường như cô rất nóng, gương mặt đỏ bừng cọ tới cọ lui trên bàn, cọ với mức bọn cướp cũng nóng lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.