Hủ Nữ Muôn Năm

Chương 69: Dám cả gan uy hiếp “tổng công xinh đẹp” ? ! (sáu)




Bọn cướp vội àng cởi trói cho Hùng Cách Cách, rồi đè cô lên bàn muốn lột quần của cô xuống.

Cửa phòng không khóa nên Phó Bạc Yến nhìn thấy rõ tất cả mọi chuyện xảy ra trong phòng khách.

Anh lợi dụng thời gian bọn cướp uống rượu, lợi dụng lò sưởi bị hỏng cắt dây thừng trói hai tay anh.

Thấy Hùng Cách Cách bị người ta ấn lên trên bàn, anh chẳng thèm để ý đến sợi dây buộc ở mắt cá chân mình, lập tức lật người một cái tuyệt đẹp lăn vào phòng khách, rồi nhảy lên vung nắm đấm giáng mạnh một quyền vào tên cướp bắt đầu xé rách quần của Hùng Cách Cách!

Bọn cướp tức điên lên.

Bọn chúng nhấc ghế lên, Phó Bạc Yến vì hành động bất tiện nên bị chúng tay đấm chân đạp quật ngã xuống đất.

Phó Bạc Yến cảm thấy máu tươi chảy từ trên trán mình xuống, nhanh chóng nhuộm đỏ cả mắt anh.

Khi một gã đập bể chai bia chuẩn bị đâm vào đầu của anh thì Phó Bạc Yến ý thức được tính mạng của mình sắp kết thúc rồi.

Vậy mà vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng dáng yêu kiều lẳng lặng đứng sau lưng tên cướp đó. Cô chìa tay đoạt lấy chai bia bị đập vỡ. Sau đó xoay cổ tay, thay đổi hướng đâm mảnh chai bia sắc lẹm vào trên mông gã đó.

Tên cướp bị đâm kêu thảm thiết.

Tiếp theo là quãng thời gian biểu hiện làm Phó Bạc Yến phải trố tròn mắt nhìn.

Hùng Cách Cách cười mỉm nhìn đám cướp, sau đó khởi động cú đấm đánh cho bọn cướp kêu cha gọi mẹ.

Bóng dáng của Hùng Cách Cách bay bổng, nhìn như say nhưng lại có thể tránh được cú tấn công của đám cướp, hơn nữa còn cho đối phương những cú nặng nề ở góc độ gian xảo nhất!

Quyền pháp, thân hình, lực độ, không thứ nào không khiến Phó Bạc Yến kinh ngạc.

Sau khi Hùng Cách Cách đánh ngã tên cướp cuối cùng, cô khịt mũi đáng thương, vừa xoa nắm đấm nhỏ của mình vừa nói với nó: “Mày đau lắm phải không? Tao cũng đau lắm.”

Vẻ mặt đó tức thì giết chết linh hồn Phó Bạc Yến.

Phó Bạc Yến bắt đầu hoài nghi năng lực phán đoán của mình. Tại sao anh lại nghi ngờ Hùng Cách Cách? Năng lực phán đoán của anh chạy đi đâu mất rồi?!

Hùng Cách Cách lòng vòng trong phòng khách tựa như đang tìm gì đó. Cuối cùng cô banh miệng một tên cướp ra, sau đó chỉ vào sợi dây trên chân Phó Bạc Yến và nói: “Mi, mi đi cắn đứt sợi dây thừng đó cho tao!”

Tên cướp lắc đầu, không chịu.

Hùng Cách Cách đứng lên lại lượn trong phòng khách một lượt. Sau đó cô nhặt lên một chai bia rồi quay lại bên cạnh tên cướp đó, mắt say lờ đờ nói: “Mi không nghe lời hả. Chỉ là chẳng sao hết! Tao sẽ dạy dỗ mi. Tao là thầy huấn luyện! Vù vù vù… mi thấy đó, trong tay tao có pháp bảo!” Thế rồi cô giơ chai bia lên, “Nhìn đi, nó chính là chai công (**) trong truyền thuyết! Grừ grừ… mi có thích không, có thích không?! Tiểu thụ nói không thích tức là thích. Tao thích tên thụ xấu xa không thành thực. Ha ha… ha ha ha…. Hành động lần này của tao được mệnh danh là ‘bạo cúc hoa’!”

(**) Tác giả xấu xa quá. Chai công tức là cái chai đó là công (công trong công và thụ nhé)

Hùng Cách Cách lột quần tên cướp đó xuống, sau đó… tấn công....

“A....” Trong miệng tên cướp truyền ra tiếng hét thảm thiết.

Phó Bạc Yến tận mắt chứng kiến hành động “bạo cúc hoa” của Hùng Cách Cách, mới thực sự biết được linh hồn hủ nữ bị Hùng Cách Cách giấu trong tư tưởng.

Tên cướp bị đâm bị thương “cúc hoa”, gào khóc: “Tôi cắn, tôi cắn là được chứ gì? Bà cô à, cầu xin cô, đừng đâm tôi nữa!”

Hùng Cách Cách bực bội nói: “Đừng có gọi tao là bà cô! Phải gọi tao là ‘tổng công xinh đẹp’!”

“Á....” Tên cướp bị đâm lần nữa.

Hùng Cách Cách rất vui vẻ, cô giống như một chú thỏ vui sướng nhảy đến bên cạnh Phó Bạc Yến, cởi sợi dây trên chân anh, chắp tay nói: “Bẩm đế vương công, những tên tiểu thụ kia đã bị tại hạ dạy dỗ xong rồi, mời ngài hưởng dụng bất cứ khi nào!”

Phó Bạc Yến lau chút máu trên mặt, hoàn toàn không còn lời gì để nói.

Hùng Cách Cách ngẩng đầu lên, nói tiếp: “Xin hỏi đế vương công, có thể trả Bạc Yến lại cho tôi được chưa?”

Khóe miệng bị thương của Phó Bạc Yến hơi động, anh trả lời: “Anh chính là Bạc Yến.”

Hùng Cách Cách nghi ngờ nói: “Anh xác định anh là Bạc Yến? Không phải Transformers?”

Phó Bạc Yến buồn cười nhưng cười không nổi. Anh biết mặt mình nhất định đã bị đánh sưng vù đến biến dạng rồi.

Anh nhìn sâu vào trong mắt Hùng Cách Cách, nhẹ giọng nói: “Anh chính là Bạc Yến.”

Hùng Cách Cách “ồ” một tiếng, tựa như bừng tỉnh hiểu ra, cô chìa tay ôm đầu Phó Bạc Yến, đau lòng nói: “Anh chính là Bạc Yến hả? Anh thật sự là Bạc Yến ư? Bạc Yến, anh nhất định không được có chuyện gì đâu đấy, anh nhất định phải sống thật tốt! Tôi… có một bí mật vẫn chưa nói cho anh biết. Thực ra… tôi…. Tôi mới là Hạ Vũ Hà bên Hồ Đại Minh! Anh yên tâm đi, chỉ cần có tôi ở đây thì không ai dám ức hiếp anh! Không ai dám ngăn cản anh và Ngũ A Ca ở bên nhau! Tiểu Yến Tử gì gì đó, đều không thành vấn đề! Anh yên tâm…. Khò khò…. Khò khò…” Hùng Cách Cách ngủ thiếp đi.

Phó Bạc Yến cứng ngắc ở trong lòng Hùng Cách Cách, dở khóc dở cười.

Ngực Hùng Cách Cách hết sức mềm mại, khiến Phó Bạc Yến cảm nhận được cảm giác hạnh phúc đang nảy sinh.

Đúng vậy, nếu như không có Hùng Cách Cách, anh có thể đã bị bọn chúng đánh thừa sống thiếu chết. Nếu như không có Hùng Cách Cách, hôm nay nhất định anh không thể nào thoát thân được.

Anh đã từng cho rằng Hùng Cách Cách là cô gái yếu ớt, không kiên cường, bỉ ổi. Là con người không có trách nhiệm nhưng hôm nay Hùng Cách Cách đã cho anh biết được cái gì mới thực sự được gọi là anh dũng chân chính!

Hùng Cách Cách giống như là một cây thanh phong đằng, nhìn thì mềm mại nhưng lại có sức mạnh đội đất chui lên!

Khi Hùng Cách Cách chắn trước người anh, khi Hùng Cách Cách giang đôi cánh bảo vệ sự an toàn của anh, khi Hùng Cách Cách ôm đầu anh, khi Hùng Cách Cách nhìn anh với ánh mắt chất chứa nỗi đau thì anh đã nghe thấy rõ nhịp đập trái tim mình. Bởi vì mỗi mội nhịp đập đều đang gào thét tên Hùng Cách Cách. Anh muốn khắc sâu cô vào sâu trong lòng. Nỗi đau đồng thời cũng là vĩnh hằng.