Hủ Nữ Muôn Năm

Chương 74: Chúng ta cùng nằm chung trong bệnh viện (5)




Xương Kỳ cười lạnh: “Sao hả? Kinh hãi? Phẫn nộ? Tôi nói cho cô biết, Bạc Yến là một người máu lạnh, anh ấy sẽ không chịu dừng chân vì bất cứ cô gái nào đâu. Phụ nữ bên cạnh anh ấy đều là phù dung sớm nở tối tàn. Tôi còn nhớ mấy ngày trước bên cạnh anh ấy có một cô trợ lý xám xịt rất được anh ấy yêu thích. Chỉ tiếc là cô trợ lý đó cũng là hoa quỳnh sớm nở tối tàn. Ha ha… nói cô là hoa quỳnh còn thật sự hời cho cô ý. Phẩm vị của Phó Bạc yến không tồi, chỉ là thỉnh thoảng thích một số thứ lạ miệng thôi. Làm phụ nữ với nhau, tôi cho cô một lời khuyên, nhớ giữ chặt trái tim mình.”

“Vốn tôi cũng chẳng định nói chuyện với cô. Ở trong mắt tôi, cô vẫn chưa đủ tư cách. Nhưng hiện giờ tôi có cục cưng rồi nên đương nhiên muốn cho bảo bối một mái nhà yên ấm. Cô chỉ là con hồ ly tinh, người thứ ba phá hư hôn nhân của người ta. Vì vậy tôi hy vọng cô nhanh chóng thoái lui, đừng có làm người thứ ba táng tận lương tâm.” Xương Kỳ đã nghĩ kỹ rồi, bất kể thế nào cô ta cũng phải bóp chết tình cảm vừa mới manh nha của Phó Bạc Yến và người phụ nữ trước mặt này. Bởi vì cô có thể nhận ra được, sự xuất hiện của người phụ nữ này khiến Phó Bạc Yến thay đổi, không còn giống trước nữa.

Xương Kỳ trở nên khẩn trương, lo lắng, rất sợ Phó Bạc Yến không còn chung đụng với phụ nữ gặp dịp thì chơi, vui đùa một chút như trước.

Nếu hôm nay cô ta dám công khai quan hệ của mình và Phó Bạc Yến ra ngoài ánh sáng thì cũng đã chuẩn bị tốt để ứng phó với cơn giận của Phó Bạc Yến rồi. Cô ta giờ là mẹ quý nhờ con, người nhà họ Phó sẽ không ngồi yên làm lơ đâu. Hơn nữa cho dù trong bụng cô ta không hề mang thai đứa con của Phó Bạc Yến thì cô ta… cũng có thể tạo ra một đứa bé của nhà họ Phó. Chỉ cần có thể giành được Phó Bạc Yến, cô ta không tiếc sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào!

Hùng Cách Cách nghe lời Xương Kỳ nói, suy nghĩ kỹ hồi lâu mới thốt ra một câu, “Tôi chính là cô trợ lý đó.”

Xương Kỳ hơi ngẩn ra sau đó giận đến suýt nữa phát điên! Cô ả đang thị uy với mình sao? Cô ta đang khoe khoang với mình hả? Cô ta chính là cô trợ lý xám xịt đó! Cô ta chính là người đã trộm túi xách casual của Trương Huy ư? Sao cô ta còn mặt mũi ở đây chăm sóc Phó Bạc Yến nữa chứ? Cô ta tiếp cận Phó Bạc Yến rốt cuộc là có mục đích gì? Tại sao lúc ban đầu cô ta lại trang điểm cho mình khó coi đến vậy? Vì để khi Phó Bạc Yến cởi quần áo của cô ta ra thì cảm thán kinh ngạc à? Cô gái này thật quá mưu mô!

Xương Kỳ lạnh lùng cười một tiếng, giễu cợt nói: “Aiyo, chim sẻ biến thành phượng hoàng rồi hả? Không biết liệu cô có thể nở ra một quả trứng vàng không nữa.”

Hùng Cách Cách thản nhiên nói: “Tôi không phải gà, không có khả năng ấp trứng như cô.” Nếu là trước đây mà bị người ta nhục nhã như vậy nhất định cô sẽ tức đến giậm chân. Nhưng kể từ sau khi tiếp xúc một thời gian ngắn với Tô Hàng thì dù là loại nhục nhã có đẳng cấp cao hơn nữa cô cũng miễn dịch rồi.

“Cô!” Xương Kỳ tức không chịu được. Cô ta lại dám mắng cô là gà?

Hùng Cách Cách dứt khoát vòng qua Xương Kỳ, tiếp tục đi về phía phòng bệnh.

Xương Kỳ giậm chân quát: “Cô còn có mặt mũi đi qua chăm sóc Bạc Yến nữa hả?”

Hùng Cách Cách không thèm quay đầu lại nói: “Tôi là trợ lý của anh ấy.” Trước giờ Hùng Cách Cách hết sức vững vàng với công việc của mình. Từ trước đến nay chỉ có ông chủ không cần cô chứ không có chuyện cô không cần ông chủ.

Xương Kỳ lầm tưởng rằng Hùng Cách Cách đang khiêu khích với mình, giận đến toàn thân phát run, chỉ kém chút là xông lên xé rách vẻ mặt sóng nước chẳng xao của Hùng Cách Cách!

Hùng Cách Cách trở lại phòng bệnh, nên làm gì thì làm cái đó song cô không hề dùng ánh mắt ‘có ý đồ’ nhìn chăm chăm Phó Bạc Yến nữa. Hùng Cách Cách là một hủ nữ có phẩm hạnh. Nếu Phó Bạc Yến bị cô nàng Xương Kỳ kia trù tính rồi thì cô vẫn không nên nhúng tay vào trong đó là tốt nhất. Mặc dù trong lòng cô hơi khó chịu, thậm chí là có xúc động muốn khóc, nhưng những thứ này vẫn có thể chịu đựng, thật sự chẳng đáng là gì.

Phó Bạc Yến đã nhận ra sự khác thường Hùng Cách Cách, muốn hỏi cô nguyên nhân nhưng lại cảm thấy quá đường đột. Anh suy nghĩ một lát thì đoán ra được, sự khác lạ của Hùng Cách có thể liên quan đến Xương Kỳ. Nghĩ vậy trong lòng anh càng cảm thấy lo lắng.

Sau khi phục vụ Phó Bạc Yến ăn trưa xong Hùng Cách Cách nói với anh: “Bảo Nhi gọi điện thoại cho tôi hẹn đi dạo phố. Tối tôi ở nhà cô ấy không tới đây được không?”

Phó Bạc Yến lập tức hỏi: “Bảo Nhi là ai?”

Hùng Cách Cách đáp: “Cô ấy là bạn tốt của tôi.”

Phó Bạc Yến gật đầu, anh cảm thấy mình vẫn chưa hiểu hết về Hùng Cách Cách.

Hùng Cách Cách cầm ví đứng dậy đi ra ngoài cửa.

Nhìn bóng lưng của cô, Phó Bạc Yến lại cảm thấy dường như cô sắp rời khỏi sinh mệnh của mình.

Phó Bạc Yến gọi Hùng Cách Cách lại theo bản năng, “Hùng Cách Cách!”

Hùng Cách Cách quay đầu lại, “Hả?”

Phó Bạc Yến suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Trước khi bị bọn cướp bắt cóc, em đột nhiên túm lấy tay anh là có chuyện muốn nói với anh à?”

Hùng Cách Cách khẽ cụp mắt rồi lại ngẩng đầu cười một tiếng, cô lắc đầu nói: “Không có gì. Tôi quên hết cả rồi.” Đúng vậy, quên mất tâm tư lúc đó, quên mất dũng khí nổi lên lúc đó, quên mất tình cảm muốn biểu đạt lúc đó.