Hủ Nữ Muôn Năm

Chương 78: Đàn ông rốt cuộc là cái thá gì? (bốn)



Hùng Cách Cách thấy Phó Khương đã khôi phục lại dáng vẻ trước kia, lúc này mới thầm thở phào, cô cứng ngắc đáp lại: “Sợ anh cái gì cơ? Tôi thèm vào sợ anh!”

Phó Khương ngoắc ngoắc ngón trỏ với Hùng Cách Cách, dụ dỗ nói: Không sợ? Không sợ anh vậy em cách anh xa thế làm gì? Sợ anh cắn miệng em à?”

Mặt Hùng Cách Cách đỏ lựng lên, tim càng đập càng nhanh như muốn vọt ra khỏi cổ họng! Cô tự nói với mình là phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh nhưng…. tại sao cô lại cảm thấy mình không tài nào bình tĩnh nổi, chỉ có thể nóng nảy? A… đúng là đồ con lợn! Quá giày vò rồi!

May là trong phòng khách không mở đèn, Phó Khương không nhìn thấy mặt cô đỏ. Hùng Cách Cách buộc mình phải giữ bình tĩnh, cô hếch miệng nói: “Bản thân mình chiếm dụng mất ghế sô pha rồi còn ở đó nói mát.”

Phó Khương bỗng ngồi dậy, kéo Hùng Cách Cách vào trong ngực.

Hùng Cách Cách hoảng hốt, vừa định giãy thoát thì nghe thấy Phó Khương nói khàn khàn bên tai cô: “Bố anh bảo anh tìm một cô gái kết hôn nhưng em cũng biết đấy, anh chẳng có hứng thú gì với họ cả. Song đây là trách nhiệm, muốn trốn cũng không trốn được. Cơ thể anh giờ lại như vậy, nếu thật sự kết hôn với những cô gái khác chẳng những sẽ bị chế giễu mà còn làm lỡ tuổi thanh xuân của họ.”

Đầu óc Hùng Cách Cách quay mòng mòng, lắp bắp nói: Anh.... ý anh là sao? Không phải bảo tôi chịu tội thay đấy chứ?” Tuy nói là anh ta bị cô đá phế nhưng nếu vì cái này mà bảo cô lấy anh ta vậy thì cũng hơi quá rồi, đúng không? Dù cô là một hủ nữ chính cống có thể hy sinh tấm thân bé nhỏ thành toàn đại nghĩa vì tình yêu của hai người đàn ông, nhưng…. điều đó không có nghĩa là cô không khao khát hạnh phúc! Nếu ý của Phó Khương là bảo cô làm thế thân, như vậy nửa đời sau của cô có lẽ sẽ có chút xíu hạnh phúc đáng thương nhưng… tuyệt đối sẽ không có tính phúc! Phải biết rằng dù dưa chuột đâu đâu cũng có nhưng không tốt bằng đàn ông. Mọi người đều nói: dưa chuột trong tay, ta đi khắp thiên hạ! Nhưng sự thực rõ ràng không phải như vậy. Cô đã từng ôm trái tim bỉ ổi đi chợ bán thức ăn dòm trộm mấy quả dưa chuột, nhưng những thứ trên mình có gai thực sự làm cô khó mà sinh ra cảm giác thân thiết được. Đặc biệt những cái gai đó hẳn sẽ đâm vào người?

Phó Khương thấy bộ dạng vô cùng khó xử của Hùng Cách Cách, nhưng vẫn cố nhịn cười, anh lắc đầu nói nghiêm túc: “Em là bạn tốt của anh, anh không thể hại em được.”

Trái tim Hùng Cách Cách tức thì nhẹ nhõm hẵn. Nhưng cảm giác áy náy lại lặng lẽ dâng lên như hình với bóng. Phó Khương là một người tốt lại bị cô làm hại. Phó Khương vốn có thể bắt cô chịt tội thay, nhưng anh lại độ lượng bỏ qua cho cô một lần. Phó Khương à, Hùng Cách Cách cảm tạ 18 đời tổ tiên nhà anh!

Phó Khương thu vẻ mặt rối rắm của Hùng Cách Cách vào trong mắt, anh than nhẹ một tiếng rồi buông cô ra nằm lại trên ghế sofa, đồng thời lấy tay che mắt mình lại, như vậy càng để lộ ra vẻ sầu não của người đàn ông.

Hùng Cách Cách nghĩ: tối nay anh ấy quái dị như vậy chắc là bởi vì ông Phó bắt anh ấy phải kết hôn? Anh ấy đáng thương quá.

Thật ra thì Phó Khương sở dĩ khác thường, là bởi vì buổi tối lúc anh quay lại bệnh viện thì nghe được Phó Bạc Yến gọi điện thoại chất vấn Xương Kỳ rốt cuộc đã nói gì với Hùng Cách Cách.

Từ trong đoạn đối thoại của Phó Bạc Yến và Xương Kỳ, anh đã đoán ra sự việc nhất định là từ chuyện giữa Xương Kỳ và Phó Bạc Yến mà ra, chỉ số vui sướng của trái tim bé nhỏ tức thì phá tan năm ngôi sao! Thế nhưng khi Phó Khương ý thức được Hùng Cách Cách để ý Phó Bạc Yễn cỡ nào thì chỉ số vui vẻ trong lòng anh thoắt cái rớt xuống còn hai sao.

Phó Khương nghĩ: Hùng Cách Cách, em khó chịu vì những người không liên quan thật sự không đáng chút nào. Hỉ nộ ái ố của em phải là mình anh hưởng thụ thôi, bằng không em sao xứng với trái tim đập thình thịch vì em của anh được chứ?

Hùng Cách Cách ngồi vào bên cạnh Phó Khương, sau khi băn khoăn rất lâu cuối cùng cô đã hạ quyết tâm, cô đẩy vai anh hỏi: “Thế anh muốn tôi giúp anh thế nào?”

Phó Khương bỏ tay xuống, dùng ánh mắt sáng như sao nhìn chằm chằm Hùng Cách Cách.

Hùng Cách Cách bắt đầu khẩn trương, gương mặt tức thì đỏ lên như ráng mây. Cô không nhịn được bắt đầu phỏng đoán, anh ấy rốt cuộc muốn mình dùng phương thức nào để giúp đỡ anh ấy đây? Là muốn cô phối hợp với anh chạm vào nơi đó để kiểm tra phản ứng của thứ đó ư? Hay là cần cô tìm tới mấy tên giai đẹp có kinh nghiệm này nọ với anh ấy đây? Hí hí… quá bỉ ổi, quá phóng đãng, quá xấu xa rồi!

Hùng Cách Cách, mày đã từng là đoàn viên! Mày không thể nghĩ tới những vấn đề như vậy!

Vậy thì cô nên nghĩ như thế nào đây?

Có phải là Phó Khương chỉ muốn bảo cô giúp anh ấy tìm mấy đĩa CD, sau đó… xem một chút để tìm cảm giác rồi phi thẳng xe đến quán bar tìm mấy tên giai đẹp có kinh nghiệm….

Ách....Tư tưởng quả nhiên là một mạch khép kín kỳ diệu, luôn luôn có thể trở lại điểm xuất phát.

Haizz....Bỉ ổi cũng có đạo lý của bỉ ổi. Không thể giải thích!

Bởi vì tư tưởng trong đầu Hùng Cách Cách quá ư xấu xa vậy nên biểu cảm của cô cũng bắt đầu bỉ ổi theo.

Dưới ánh nhìn chăm chú nóng bỏng của Phó Khương, cô vội vàng né tránh sợ bị anh biết được những suy nghĩ tự tiêu khiển của mình. Thế nhưng khi Hùng Cách Cách nghĩ đến việc Phó Khương đang có chuyện xin mình nên bất chấp quay mặt qua nghênh đón ánh mắt Phó Khương, đợi đáp án cuối cùng của anh.

Chỉ mong, yêu cầu của anh đừng quá mức khoa trương là được.

Trong lúc cảm xúc của Hùng Cách Cách càng lúc càng căng thẳng thì Phó Khương lại nói rất ung dung: “Em… xoa bóp giúp anh một chút đi!”

Bùm một tiếng, đầu Hùng Cách Cách nổ tung!

Xoa bóp? Xoa bóp chỗ nào? Xoa bóp chỗ đó hả? !

Không phải chứ?

Thế mà anh ấy lại có cùng suy nghĩ với cô!

Phó Khương, anh quá bỉ ổi! Anh quá vô sỉ! Anh quá.... dâm đãng!

Song khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt gần như cầu khẩn của anh thì cô lại cảm thấy, yêu cầu này của anh hoàn toàn không quá đáng chút nào!

Đúng vậy, tuyệt đối không quá đáng!

Nếu như xoa bóp nơi đó có thể làm anh ấy tốt lên, cô.... đồng ý!

Hùng Cách Cách cắn răng, trong lòng liên tục nhắc nhở bản thân, yêu cầu của Phó Khương không quá trớn, cô phải gánh một phần trách nhiệm. Đúng, nhất định phải chịu trách nhiệm!

Xoa bóp giúp cho tuần hoàn máu, nhất định tốt cho chỗ đó.

Hùng Cách Cách hít sâu một hơi, đưa ngón tay run rẩy ra, cẩn thận từng li từng tí đặt trên đùi Phó Khương, sau đó....Nhẹ nhàng trùm lên nơi đặc biệt thuộc về phái nam.

Phó Khương hơi sửng sốt, sau đó anh nắm lấy tay Hùng Cách Cách, dùng giọng khàn khàn nói: “Anh bảo em giúp anh xoa bóp người cho anh chứ không bảo em “khiếm nhã” với anh.” Nếu như anh chỉ bắt lấy tay Hùng Cách Cách chậm một giây thôi thì thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Anh không biết có thể kiểm soát được cơ thể mình không. Dù sao Hùng Cách Cách đối với anh mà nói tuyệt đối là một miếng phô mai có hương vị hấp dẫn.

Hùng Cách Cách đỏ mặt, lập tức rút tay về, cô nhắm mắt cắn răng nói: “Chỗ tôi xoa bóp cũng là một phần của cơ thể!”

Trong mắt nhìn Hùng Cách Cách của Phó Khương chứa đầy hài hước, “Em xác định muốn bắt đầu xoa bóp từ trong chỗ đó trước?”

Hùng Cách Cách nói lắp bắp: Ai....Ai nói chứ? ! Đổi....Đổi chỗ khác!

Phó Khương ngồi dậy, tiện tay quẳng luôn áo sơ mi sau đó nằm trên ghế sa lon để lộ ra phần lưng gợi cảm và chiếc cổ tuyệt đẹp như thiên nga, cùng với eo hình giọt nước. Anh dùng ngữ điệu lười nhác khàn khàn nói: “Bắt đầu đi, dùng sức một chút.”

Hình ảnh, câu nói và cảnh tượng đó xém chút làm hại Hùng Cách Cách sung huyết não!

Trời ạ, đó là một hình ảnh khiến cho người ta muốn phạm tội cỡ nào chứ! Một câu nói làm người ta liên tưởng biết bao! Và một cảnh tượng thật khiến người ta không cách nào kìm giữ được mình!

Anh ấy....Anh ấy....Anh ấy.... Anh ấy vậy mà lại bảo cô dùng sức một chút?!

A, dùng sức, dùng thêm chút sức!

Hùng Cách Cách có cảm giác mình muốn thổ huyết.

Cô nàng Hùng Cách Cách này vẫn luôn ảo tưởng mình là hủ nữ “tổng công xinh đẹp”, không thể tiếp tục điều khiển được nhịp tim của mình nữa, cô vội nhào tới.

Nắn nắn bóp bóp, bấm bấm sờ sờ, dường như thấy chưa đã ghiền, chưa hưng phấn lắm.

Hùng Cách Cách dứt khoát bò lên trên người Phó Khương, ngồi trên mông anh, vừa chảy nước miếng YY Phó Khương vừa cực kỳ vui vẻ xuống tay với anh.

Vào giờ phút này, cô muốn cầm thêm quả dưa chuột trong tay đi khắp thiên hạ!

Phó Khương cũng là người biết phối hợp với công việc. Dưới móng vuốt sói của Hùng Cách Cách, thỉnh thoảng anh cũng phát ra một hai tiếng rên mất hồn. Âm thanh đó giống như một chiếc lông nhẹ nhàng trêu chọc trái tim cô, làm hô hấp cô ngày càng gấp, tinh thần càng lúc càng kích động!

Cô thở hổn hển, dùng sức ấn sau lưng của Phó Khương.

Phó Khương rên rỉ, phối hợp với động tác của Hùng Cách Cách .

Một đêm này, nhất định là không bình tĩnh rồi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.