Hư Vô

Chương 6: Khởi động tí nào




Theo thời khóa biểu của Linh Lân thì hầu hết thời gian đi học là vào buổi sáng chỉ có chiều thứ sáu là học thực hành nhưng không đi cũng chả sao, cuối kỳ dựa vào lý thuyết giảng viên phát ngày đầu tiên cũng đủ. Vì vậy buổi chiều Linh Lân tranh thủ lên mạng tìm kiếm việc làm thêm, nói là Linh Lân nhưng thực ra chính bản thân GODs tự mày mò, Linh Lân chỉ hướng dẫn thao tác lúc đầu cho hắn, trong phòng ktx cũng có mạng nhưng Linh Lân không có tiền để mua một cái máy tính riêng nên đành ra ngoài net. 100 năm trước thì làm gì có mấy thứ mạng thế giới như này nên khi trông thấy máy tính để lên mạng lần đầu tiên, GODs rất hưng phấn lao ngay vào tìm tòi như một học sinh ham học hỏi không thèm quan tâm đến ánh mắt như nhìn sinh vật lạ của người trong quán, Linh Lân thấy vậy cũng cảm khái: “may mà mình không xuất hiện nếu không chắc xấu hổ chết mất”, đây là thời đại công nghệ thông tin bùng nổ nên một người ở trong thành phố mà không biết tí gì về mạng thì sẽ bị coi là người từ sao hỏa mới xuống. Bấm bấm, nhấn nhấn, gõ gõ, hắn hăng say tìm tòi học hỏi cái thú vui mới phát hiện không để ý đến một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm cách đó không xa, nhìn chằm chằm “Linh Lân” một lúc lâu, thân ảnh mới di chuyển ra khoải quán net, sau khi thân ảnh biến mất GODs cũng dừng việc hưởng thụ việc thú vị của mình lại mà nhìn về hướng thân ảnh vừa biến mấy ấy, sau khi trao đổi vài thông tin với Linh Lân, hắn mới đứng lên theo dõi cái thân ảnh lạ kia. Thì ra trong khi đang tìm hiểu mạng thế giới hắn cảm giác có ai đó đang nhìn mình với ý bất thiện, để chắc chắn hắn hỏi Linh Lân và nhận được câu trả lời: “Đây là một người bạn học của tôi, Thường Khoa, nhưng thường hay nịnh nọt Lưu Thừa Huy, người đang theo đuổi Lâm Tuyết Vân và cũng là người lúc trước đe dọa nếu không rời khỏi Lâm Tuyết Vân thì sẽ hối hận”, vì vậy, hắn quyết định theo dõi tên này vì cảm thấy có thể sẽ có điều thú vị xảy ra. Theo Thường Khoa đến một ngõ hẽm, núp ở đầu hẻm nghe lén hắn gọi điện thoại

- Alô, Huy ca à, em vừa mới thấy thằng Linh Lân. Không, em tận mắt thấy mà, nếu không tin em gửi hình qua cho anh xem. Anh đợi chút. Bíp.

Chờ một lát, Thường Khoa nhận được điện thoại của gã Huy ca

- Vâng, đúng đúng, hiện giờ thằng đó đang ở quán nét gần trường. Dạ em biết rồi, cám ơn Huy ca. Bíp.- Cất điện thoại, hắn gằn giọng- Hừ, Linh Lân mày không nên trách tao, ai bảo nhiều đứa con gái mày không cưa lại đi cưa đối tượng Huy ca để ý chứ. Chỉ trách mày xui xẻo thôi.

Nói rồi hắn rời đi trở về quán net. GODs cũng rời đi trước khi Thường Khoa đi ra khỏi hẻm, hắn trở về ngồi lại chỗ cũ lúc trước rời đi, Linh Lân nghi hoặc không biết hắn đang toan tính chuyện gì :

- Đã biết có kẻ gây bất lợi sao người còn ngồi đây ?

- Ta đã cho ngươi xem quá khứ của ta nên chắc ngươi đã biết thú vui lớn nhất của ta là thưởng thức món ăn ngon đúng chứ ! – Linh Lân gật đầu, đúng thật GODs lấy niềm hưởng thụ món ngon làm điều quan trọng nhất, bất kỳ điều gì cũng không ngăn được hắn dừng ăn, thấy cậu gật đầu hắn nói tiếp – Vậy ngươi có biết niềm vui đứng thứ hai của ta không ?

Linh Lân lắc đầu.

- Đó là đánh người. Càng đánh nhiều người ta càng thích. Mà điều tuyệt hơn là đưa bọn họ về nơi an nghỉ cuối cùng. He he he he.

Linh Lân toát mồ hôi, không ngờ GODs lại có sở thích biến thái như vậy. Bây giờ hắn đang sử dụng cơ thể mình, nếu không cẩn thận mình phải mang danh đồ tể thay hắn không chừng sau này sẽ bị tất cả mọi người tryt đuổi. Nghĩ đến đây, cậu thấy lạnh cả người, quyết tâm ngăn chặn cái tương lai đáng sợ kia, cậu nói:

- À…tôi nghĩ giết người không phải ý hay đâu, đánh người còn có thể chấp nhận được, cùng lắm thì bị phạt chút đỉnh nhưng giết người là trọng tội đó, nên…

- Yên tâm yên tâm, ta biết ngươi lo lắng điều gì, ta chỉ hạ thủ khi cơ thể ngươi gặp nguy hiểm chí mạng mà thôi, còn có tội hay không thì ta chả quan tâm.- GODs vừa cười vừa nói làm Linh Lân đỡ lo hơn một chút, cậu để ý thấy hắn nói “cơ thể ngươi gặp nguy hiểm”, không hiểu nên cậu hỏi GODs:

- Người nói cơ thể tôi gặp nguy hiểm là sao ?

- Chuyện này hơi dài dòng nên ta tóm gọn lại cho dễ hiểu là thế này. Ngươi có thể xem ta hiện giờ là linh hồn cũng như ngươi nhưng có một điều khác biệt là linh hồn ta rất rất rất cường đại, ví dụ như thế này linh hồn con người bình thường như một hồ nước bán kính 1km thì linh hồn của ta là cả đại dương bao la. Nếu cần thì ta chỉ cần một ý niệm có thể biến một thành phố sầm uất thành một thành phố không một bóng người trong nháy mắt.

Kinh ngạc. Linh Lân thật sự rất kinh ngạc không ngờ linh hồn GODs lại mạnh đến như vậy, nói như vậy không phải hắn là vô địch ư, vậy còn mối nguy hiểm mà hắn nói là thế nào, đến đây cậu càng khó hiểu hơn:

- Nói như vậy thì người đã rất mạnh, thì cái nguy hiểm mà người nói là gì ?

- À, là thế này. Linh hồn ta thì rất mạnh, siêu mạnh, cực kỳ mạnh, nhưng cái cơ thể ngươi thì lại yếu đuối đến thảm thương cộng thêm cái linh hồn thảm hại của ngươi nữa, nếu ta không kiệt lực áp chế linh hồn ta đến thấp cực hạn tối đa mà ngươi có thể chịu được thì hiện giờ ngươi đã đi vào dĩ vãng rồi đó. Cái nguy hiểm ta nói đó là mặc dù có linh hồn rất cường đại là ta nhưng cơ thể của ngươi không thích ứng được nên nhiều lúc có những tình huống ta không giải quyết được thì cơ thể ngươi sẽ gặp nguy hiểm, do đó ta mới đưa cho ngươi cách tu luyện linh hồn cho ngươi để nếu rơi vào các trường hợp đó thì ngươi sẽ đứng ra giải quyết. Ke ke ke.

Hắn còn một việc chưa nói với Linh Lân là việc hắn thích làm đứng thứ ba đó là nói xạo. Trong những điều hắn nói ở trên thì chỉ có một việc hắn nói thật thôi: linh hồn hắn rất rất rất cường đại và áp chế để không gây nguy hiểm chi Linh Lân là đúng, nhưng còn việc cơ thể của Linh Lân gặp nguy hiểm là không đúng, với một linh hồn cường đại như vậy thì có việc gì có thoát khỏi cảm ứng của hắn, hắn có thể giải quyết vấn đề bất ngờ một cách nhanh chóng với một ý niệm, có thể tưởng tượng rằng có người đâm lén hắn và sắp thành công thì hắn sẽ hủy diệt linh hồn kwr đó trong nháy mắt, lúc đó thì còn gì có thể gây hiểm nữa. Nhưng hắn lại nói xạo với Linh Lân vì hắn thấy như vậy vui hơn nhiều, có nhiều niềm vui để hắn hưởng thụ. Việc một kẻ vô địch tồn tại hết năm này tháng nọ làm cho người ta phát chán thì thường kiếm việc gì đó khác thường làm cho đỡ buồn, hắn chính là như vậy. Linh Lân không hề biết chuyện như vậy nên hoàn toàn tin tưởng lời của GODs, một phần vì đây là lần đầu cậu gặp phải trường hợp như vậy, lúc trước có ai nói cho cậu biết là có người cũng tồn tại ở dạng linh hồn đâu, mặc dù có nhiều thầy thuốc Đông y nói điều tương tự như vậy nhưng cậu chỉ xem họ như kẻ lừa gạt, bây giờ gặp phải nên cậu lúng túng và tin ngay vì chuyện xảy ra trước mắt mình mà không hề hay biết mình trở thành món đồ chơi cho kẻ đang trú nhờ thân thể mình.

Trở lại vấn đề của Thường Khoa, GODs đang chờ niềm vui tìm đến mình. Đợi khoảng 20’ thì rốt cuộc cũng tới, một đám khoảng mười mấy người dáng vẻ lưu manh, đầu mấy thứ tóc: vàng, đỏ, lục, lam… tới trước mặt của GODs, một kẻ có thân hình lớn nhất ở đầu đam người đi tới, mắt nhìn thấy mặc dù đối diện nhiều người như vậy mà không một chút biến sắc thì hơi ngạc nhiên, hắn nói:

- Không ngờ lại gặp mày ở đây, lần trước cho mày một bài học nhưng xem ra mày không nhớ, bây giờ mày muốn giải quyết ra sao.

Đây đúng là đầu trọc ở quán bar “Dạ Hành” lúc trước, buổi tối hôm qua hắn nhận được điện thoại của cậu chủ sai hắn và một đám anh em đi chỉnh chết một người thanh niên bình thường, như mọi lần hắn cũng đồng ý và ngay sáng hôm sau đánh cho người đó thừa sống thiếu chết, chỉ cần không đi bệnh viện kịp thời là gặp diêm vương ngay. Hắn rất tin tưởng và đàn em mình nên khi bọn nó nói đã giải quyết xong thì hắn gọi điện thông báo cho cậu chủ việc đã hoàn thành. Không ngờ mới lúc nãy đây nghe được cậu chủ nói có người thấy người thanh niên bị mình đánh thiếu chút nữa lên nóc tủ đang ở quán net với thân thể lành lặn khỏe mạnh như chưa có gì, cậu chủ mắng xối xả và bảo hắn đi giải quyết ngay. Hắn gọi một đám đàn em lúc trước tới và kéo nhau chạy tới quán net nhưng khác với buổi sáng, người thanh niên này lại tỏ ra bình tĩnh đến lạ thường, nhìn vào đôi mắt đen nhánh như là hắc động hiện lên vẻ hưng phấn cũng đùa cợt, hắn không thích ánh mắt ấy nên ra đòn phủ đầu luôn, nhưng trái với tưởng tượng của hắn, người thanh niên này lại nói một câu là hắn tức muốn nổ phổi:

- À, muốn giải quyết chuyện này thì bình thường thôi mà, tính của ta rất tốt không cần nhiều đâu, đưa vài vạn tệ là ổn rồi.

- Sặc…

Bọn đàn em trố mắt nhìn đối tượng lúc sáng mình tùy ý đánh đập hiện giờ thốt ra lời ngạo mạn như vậy, bọn chúng ngay lập tức nổi giận muốn xông tới đập cho tên ngạo mạn này một trận nhưng tên trọc ngăn cản chúng lại, nhiều năm lăn lộn bên ngoài nên hắn biết đây không phải chỗ tốt để đánh người, không may có phóng viên chụp lại thì không tốt lắm, vì thế hắn nói:

- Tốt tốt, Hùng ca tao đây lăn lộn lâu rồi nhưng mới gặp người có dũng khí đòi tiền trước mặt tao như vậy. Nếu có bản lĩnh thì theo tao ra ngoài nói lại câu vừa rồi cho tao nghe xem.

- Được thôi. Không có vấn đề, xem ra lỗ tai mấy người không được tốt, nên đi khám đi không thì sau này bị điếc đó. Ha ha.

- Hừ để tao xem mày còn cười được bao lâu.

Đe dọa người trong quán không được nói chuyện này với ai rồi mới dẫn GODs ra ngoài, kiếm một ngõ hẻm khá xa rồi bọn họ bao vây GODs lại, người tự xưng là Hùng ca bước tới trước mặt GODs, nói:

- Bây giờ mày nói lại lời trong quán net cho tao nghe xem ?

GODs cười nhạt:

- Không ngờ ngoài điếc tai, ngươi còn thêm đãng trí nữa. Được rồi, ngươi không nhớ để ta nhắc lại. E hèm, muốn giải quyết chuyện này thì bình thường thôi mà, tính của ta rất tốt không cần nhiều đâu, đưa vài vạn tệ là ổn rồi.

Cả đám xung quanh đứng hình, không ngờ rơi vào tình trạng này mà hắn còn ngạo mạn như vậy, gặp người khác thì đã bủn rủn tay chân xin tha mạng rồi mới phải, không biết người này tâm lý có vấn đề hay tự tin có thể ra khỏi đây. Hùng ca giận quá hóa cười:

- Ha ha ha, không ngờ tới giờ mày còn ngạo mạn như vậy. Vậy tao sẽ cho mày biết mùi đời lần thứ hai nhé. Tụi bay đâu, đập chết mẹ nó đi.

Bịch…rầm. Bọn đàn em trơ mắt nhìn vị Hùng ca lúc đầu hung hăng dính một đấm của người thanh niên trông ốm yếu này văng ra ngoài va mạnh vào tường, rơi xuống nằm bẹp dưới đất. Lúc sau mới chật vật đứng dậy lau đi vết máu khóe môi, giận dữ chỉ thẳng vào GODs gào to:

- Giết nó cho tao.

Cả đám hét lớn lao vào đánh GODs, đối mặt với mười mấy người đang lao tới, hắn chỉ cười cười nói nhỏ:

- Tới hay lắm, lâu rồi không tham gia trò vui này, khởi động tí đã. Hắc hắc.

Rồi một loạt âm thanh vang lên: binh…bốp…rầm…bịch…ui da…á…rắc…Mấy giây sau trong ngõ hẻm không còn phát ra tiếng động gì nữa, nếu có người đi ngang qua chắc sẽ phát hiện mười mấy người đang nằm trên vũng máu, tay chân không còn lành lặn nằm rên rỉ trên mặt đất đầy máu. Hùng ca ngồi một bên chứng kiến hết thảy, hắn thấy một người thanh niên ốm yếu chỉ vài cú đá, đấm đã hạ gục mười mấy người khỏe mạnh mà ai cũng có vết thươg nặng trên người, nhưng trên người hắn ngay cả áo cũng không có một nếp nhăn thậm chí không có một vệt máu nào dính trên người, Hùng ca run rẩy ngồi bệt dưới đất nhìn chằm chằm vào người thanh niên đứng giữa vũng máu kia, để làm được điều này thì phải có thân thủ cỡ nào. GODs sau khi đánh ngã hết cả đám thì đứng vươn vai, hít thở thật sâu không khí đầy mùi máu tanh nhưng hắn không để ý, sau đó hắn nở nụ cười, lắc lắc đầu:

- Haiz, mới đấm mấy cái mà cơ bắp đau nhức hết cả, mặc dù chưa đã lắm nhưng như vậy cũng đủ với cơ thể này rồi, sau này luyện tập thêm vậy. – Rồi hắn quay sang Hùng ca – Sao nào ? Bây giờ chịu đưa tiền rồi chứ.

Hùng ca nhìn nụ cười mà GODs tự cho là rất thân thiện mà cảm thấy một tầng hơi lạnh bao phủ toàn thân, vội nói:

- Vâng vâng, em đưa…em đưa liền.

Hiện giờ gã chỉ mong sao tên sát tinh này mau mau rời khỏi nơi này, đâu quan tâm đến đống tiền này nữa. Run rẩy móc ví rồi lấy hết tiền trong đó đưa cho GODs:

- Đại ca, em chỉ còn ngần này…anh có thể lấy tạm, sau này em sẽ đưa thêm.

Xem xấp tiền trên tay, khoảng chừng hơn bảy ngàn tệ, cũng tạm được. GODs cất số tiền đó đi rồi vỗ vai Hùng ca:

- Coi như ngươi biết điều, dù gì cũng lấy tiền của ngươi rồi, ta khuyên ngươi mau đưa đám đàn em của ngươi đi bệnh viện đi, tới sớm chắc còn cứu được. Hắc hắc, thấy ta tốt chứ.

- Dạ dạ, cảm ơn đại ca.

Hùng ca trong lòng chửi thầm: “Mẹ kiếp, ngươi mà tốt thì cả thế giới chả có ai là người xấu cả” nhưng mặt ngoài vẫn phải cung kính tiễn GODs thoải mái rời đi. Khi đi đến đầu hẻm bỗng GODs xoay người lại nói:

- Lần sau còn nói xấu ta thì ngươi sẽ về với ông bà đó.

Nói xong liền rời đi để lại Hùng ca một đầu mồ hôi lạnh. Đợi một lúc lâu sau gã mới gọi tới bệnh viện kêu cấp cứu, sau đó gọi một cuộc nữa báo cáo tình hình với cậu chủ.

Còn GODs sau khi có được bảy ngàn tệ thì việc đầu tiên hắn muốn làm đương nhiên là đi ăn món ngon rồi, lúc trước ăn chỉ là cung cấp năng lượng cho thân thể phục hồi mà thôi còn bây giờ là hưởng thụ mỹ vị. Theo sự chỉ dẫn của Linh Lân hắn tìm thấy một nhà hàng khá được, gọi chục món đặc sản của nhà hàng dưới con mắt kinh ngạc của người bồi bàn, mặc kệ lời khuyên của bồi bàn hắn vẫn không thay đổi quyết định, trong khi ngồi chờ thức ăn hắn giải thích vài chuyện cho Linh Lân.

- Hồi nãy người ngầu thật, chỉ vài đòn là giải quyết hết thảy, người làm sao được vậy ?

- Hừ, nhắc lại làm ta càng bực mình, nếu không phải tại cái cơ thể ốm yếu của ngươi làm ta mất hứng thì bọn chúng còn lâu mới bị thương nhẹ như thế. Mới mấy chiêu mà cơ bắp toàn thân đau nhức hết cả, bình thường ngươi không chịu rèn luyện cơ thể hả ?

- Ặc…bình thường tôi hay đi làm thêm nên không có thời gian rèn luyện.

- Hừm, từ bây giờ ta sẽ đề ra chương trình cho ngươi, phải nâng cao thể chất yếu xìu của ngươi lên chứ với tình cảnh hiện giờ là không được. Với tình hình linh hồn bây giờ của ngươi thì chỉ có thể xuất hiện tối đa 20p, ráng mà tu luyện theo phương pháp ta đưa cho ngươi đi nghe chưa.

- Vâng vâng, tôi sẽ cố gắng. – Mặc dù hơi thất vọng khi thời gian mình điều khiển cơ thể không được dài nhưng cậu cũng biết hiện giờ mình không mạnh nên không nghĩ nhiều mà quyết tâm tu luyện linh hồn mình, hy vọng có ngày có thể điều khiển cơ thể thường xuyên và có linh hồn mạnh như GODs đương nhiên đó chỉ là hy vọng mà thôi.

- Được rồi, chuyện đó để sang một bên đi. Giờ ta sẽ trả lời nghi vấn của ngươi. Ngươi có biết bình thường con người chỉ sử dụng chưa tới một nửa sức mạnh của cơ thể không ! Nếu muốn sử dụng hết toàn bộ sức mạnh thì phải thông qua tập luyện lâu dài để kích phát nó ra, cái này được gọi là tiềm lực, nghe qua rồi chứ. Nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ, trong vài trường hợp người gặp nguy hiểm có thể phát huy hết tiềm lực của mình, có một sức mạnh lớn hơn bình thường nhiều lần nhưng chỉ được một thời gian ngắn thôi và sau đó cơ thể sẽ bị suy kiệt do không thích ứng được với cái sức mạnh khổng lồ bất ngờ ấy.

- À, tôi có nghe một câu chuyện một đứa bé đã dùng tay không nâng cả một chiếc xe hơi để cứu mẹ nó bị mắc kẹt trong chiếc xe hơi. Con bé đó đã bộc phát tiềm lực đúng không ?

- Đúng vậy. Tương ứng, trong người của ngươi cũng có tiềm lực được ta dẫn dắt kích phát ra, vì thế mới có một kinh người màn trước kia chứ.

- Ồ, thì ra là vậy. Ý, nhưng sao người không bị kiệt sức vậy ?

- Ngươi nghĩ ta là ai, mấy cái vấn đề hồi phục sức khỏe chỉ là trò trẻ con đối với ta mà thôi.

- Vậy sau này gặp chuyện thì người cú việc kích phát tiềm lực trong cơ thể tôi ra, sau khi bị thoát lực thì hồi phục lại, như vậy sẽ…

Chưa nói xong thì Linh Lân đã bị GODs mắng:

- Ngu ngốc, ngươi tưởng mình là siêu nhân chắc. Tiềm lực của mỗi người chỉ có hạn, sao ngươi không nghĩ đến gặp người có sức mạnh lớn hơn cả tiềm lực của ngươi thì thế nào?

- Chuyện này….- Linh Lân đúng thật là chưa nghĩ đến chuyện này.

- Cho nên muốn mạnh hơn thì chỉ có một cách đó là rèn luyện để tăng thể chất lẫn tiềm lực bản thân. Biết chưa hả đồ đần.

- Vâng, tôi đã biết.

- Được rồi, nếu đã hỏi xong thì mau tu luyện linh hồn ngươi đi, sau này ngươi sẽ tự rèn luyện cơ thể mình theo bài tập ta đưa ra, nếu không đủ mạnh mẽ thì không chịu được đâu.

- Vâng.

Nói rồi Linh Lân biến mất không còn trò chuyện với GODs nữa, còn hắn thì đang hưng phấn nhìn chằm chằm vào từng món ăn đang được đưa lên. Bồi bàn sau khi đưa hết thức ăn lên rồi lui xuống, để mặc GODs đang thư thái thưởng thức từng miếng từng miếng ngon lành, lâu lâu lại nhấm chút rượu. Đối với hắn như thế này là hạnh phúc rồi.