Hư Vô

Chương 9: Tìm việc




GODs thế chỗ Linh Lân điều khiển cơ thể, theo chỉ dẫn của Linh Lân hắn đi vào một phòng học lớn. Nơi này hiện giờ chỉ có vài sinh viên đang ngồi, một số tụ lại trò chuyện còn một số ngồi một mình xem cái gì đó GODs không biết cũng không quan tâm, hắn đến đây chỉ vì yêu cầu của Linh Lân mà thôi. Trước khi vào lớp học hắn mua một bọc thức ăn sáng nào bánh bao, bánh mì, há cảo, quẩy,…bày ra trên bản ở cuối lớp và bắt đầu ngấu nghiến, việc sinh viên mang thức ăn đến lớp cũng không có gì lạ đặc biệt là buổi sáng nên cũng không ai chú ý nhiều, chỉ liếc một cái rồi ai làm việc nấy. Sau khi ăn gần hết bọc thức ăn thì lượng sinh viên đến lớp cũng nhiều hơn, hôm nay học là môn đại cương nên sinh viên đến rất đông, đa số là sinh viên năm đầu, sau khoảng 15’ lớp đã chật kín người. Vứt rác sang một bên GODs gục xuống bàn, hắn đến lớp chỉ vì Linh Lân yêu cầu, cho dù không nhìn lên bảng thì cậu ta cũng thấy được nội dung tiết học nên hắn trực tiếp bỏ qua, đối với hắn mấy thứ học tập này thật nhàm chán chẳng thà kiếm nơi nào đó yên tĩnh mua thức ăn mà hưởng thụ còn hơn. Giảng viên là người phụ nữ hơi đầy đặn không đễn nỗi nào và trông có vẻ dễ tính, đối với sinh viên tự làm việc cũng không ý kiến. Linh hồn Linh Lân sau khi trải qua cải tạo của thiên địa linh khí thì cường đại hơn nhiều, đối với những kiến thức này chỉ cần nhìn sơ qua là nhớ nên cũng không quá khó khăn gì. Buổi học diễn ra suôn sẻ, cuối giờ Linh Lân đánh thức GODs dậy để hắn ra khỏi phòng học, ngồi xuống 1 ghế đá trong công viên trường suy nghĩ về việc làm chiều nay. Vì GODs không muốn tiếp tục phát tờ rơi nên Linh Lân đề nghị hắn đến Trung tâm tư vấn việc làm cho sinh viên, chiều nay cũng rãnh rỗi nên hắn quyết đi một chuyến. Tới một trạm xe bus gần đó, đang chờ đợi thì một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt GODs, nhìn kỹ thì ra là lớp trưởng đại nhân - Liễu Huyền, cô cũng bất ngờ khi gặp được Linh Lân ở đây:

- Ồ Linh Lân, cậu cũng đợi xe bus sao, cậu đang đi đâu vậy ?

- Ừm, tôi đang tính tới trung tâm giới thiệu việc làm, dạo này hơi khó khăn nên định kiếm một việc nào đó. Còn lớp trưởng đại nhân làm gì ở đây ? – Cười cười đáp lại Liễu Huyền

- Thật trùng hợp, mình cũng đinh tới trung tâm tư vấn việc làm, vậy là chúng ta cùng đường rồi.

- Trùng hợp thật. – Gật gật đầu – Lớp trưởng cũng tìm việc làm thêm hay sao ?

- Hì, không, mình đến đó có chút chuyện.

- Ồ.



Hai người trò chuyện rất vui vẻ nên không để ý xe bus đến từ bao giờ, vội vàng đi tới. Trên xe bus toàn người là người chen chúc nhau đứng kín mít, GODs leo lên trước đẩy đẩy tạo khoảng trống đủ 2 người và vẫy Liễu Huyền đi lên, cô nhìn nhìn, phân vân một chốc rồi cắn răng tới chỗ trống GODs tạo ra. Xe lăn bánh, vì trên xe không còn chỗ nên hai người dính sát thân thể vào nhau, GODs thì chả sao nhưng Liễu Huyền ngửi mùi hương của GODs và nhớ lai một màn lúc sáng, mặt cô bỗng chốc đỏ lừ khiến cô càng thêm quyến rũ. Nhìn khuôn mặt đang ngượng ngùng kia cộng với cảm giác hai khối thịt đang ép lên ngực mình, Linh Lân thất thần, còn GODs thì vẻ mặt rất tự nhiên không có gì biến đổi, cũng không phải GODs bị bệnh thầm kín hay giới tính có vấn đề mà do hắn sống lâu năm hay nói cách khác GODs là “lão quái vật đánh không chết” nên định lực hơn xa, rất xa, bắn đại bác còn không tới, so với người bình thường, vì vậy hắn không có cảm giác gì. Sống lâu như vậy, cảnh gì còn chưa thấy, trường hợp quyến rũ nào mà chưa gặp, nói chung là tình huống này chưa đủ gãi ngứa cho hắn nữa, còn về phần Linh Lân là tuổi trể nhiệt huyết, huyết khí phương cương nên phản ứng như vậy cũng không có gì lạ. Nhận thấy linh hồn chấn động của Linh Lân, GODs cười gian nói với cậu ta:

- Này nhóc, khoái con bé này rồi hả? Hắc hắc, có cần ta dụ dỗ rồi đưa tới sưởi ấm vào ngày lạnh cho ngươi không. Dựa vào nhiều năm kinh nghiệm của ta thì con bé này tuyệt đối là loại phóng đãng khi lên giường đó, muốn thử không ?

- Ách…không, không. Tôi…tôi…không có. Người đừng làm bậy. – Linh Lân cuống quýt lắc đầu, nếu GODs mà làm vậy thì cậu không biết nói sao với Tuyết Vân của cậu nữa

- Xì, nhát chết. Hèn gì tới giờ còn là trai tân.

- Không…có.

- Đừng có xạo với ta. Ngươi quên trí nhớ của ngươi ta đã xem qua rồi sao.

Linh Lân thật muốn đập đầu tự tử cho xong, sao cậu lại quên béng vụ này chứ. Thật xấu hổ mà. Dụ dỗ Linh Lân không thành công, GODs bĩu môi không để ý cậu ta nữa mà chuyển sự chú ý sang Liễu Huyền. Cô lúc này dựa sát vào người “Linh Lân”, cảm nhận hơi thở nóng bỏng phả vào mặt, khuôn mặt cô càng đỏ hơn tới mức sắp chảy ra nước luôn, thấy cô như vậy GODs cũng không muốn hai người khó xử, khẽ dịch về sau một chút tạo khoảng trống nho nhỏ giữa hai người, lúc này Liễu Huyền mới khẽ thở phào. Nhưng đột nhiên xe bus lại thắng gấp khiến cô ngã về sau, GODs thấy vậy đưa tay áp vào lưng cô kéo trở về, khoảng trống vừa tạo ra hoàn toàn biến mất. Đợi xe chạy bình thường, mọi người trên xe mới đứng vững trở lại, Liễu Huyền cảm nhận bàn tay “Linh Lân” đang tỏa nhiệt trên lưng mình, vội vàng lùi về sau nhưng bay giờ trên xe đất chật người đông làm gì còn chỗ nên cô không di chuyển được chỉ khẽ nói:

- Cảm ơn cậu Linh Lân.

- Không có gì. – Gật đầu GODs thả cánh tay đang đỡ sau lưng Liễu Huyền

Xấu hổ vì hoàn cảnh vừa rồi, Liều Huyền không nói thêm gì, thấy cô im lặng GODs cũng không bắt chuyện, cả hai im lặng đứng kề nhau. Từ trường tới trung tâm tư vẫn khoảng cách tương đối xa, hai người đi khoảng 1h mới tới nơi. Xuống trạm dừng, Liễu Huyền mới nói:

- Tôi có việc đi trước. Gặp cậu sau.

Nói rồi thằng hướng cửa trung tâm vọt đi. Thấy Liếu Huyền chạy như bay GODs lắc đầu:

- Con bé này da mặt mỏng quá.

Cười cười hắn cất bước đi vào. Đại sảnh rất lớn được trang hoàng hiện đại, có những bảng điện tử hiện thông tin các công ty đang tuyển dụng treo trên bốn bức tường xung quanh đại sảnh, chính giữa có bàn tiếp tân và có hai nhân viên nữ đang ngồi. GODs tiến lại gần hỏi:

- Tôi đến xin tuyển dụng. Cần phải làm những gì ?

Cô nhân viên ngẩng đầu lên nhìn một thoáng rồi lễ phép nói:

- Xin chào. Anh đây là lần đầu đến đây phải không ?

- Đúng.

- Vâng, vậy mời anh điền thông tin vòa hồ sơ này rồi nộp tại cửa công ty mình muốn xin vào. – Vừa nói vừa đưa hồ sơ tới trước mặt GODs

Cầm lên xem rồi gật đầu:

- Cảm ơn.

Kiếm một ghế trống ngồi xuống, cầm bút đặt sẵn trên bàn vừa hỏi Linh Lân thông tin vừa điền vào. 5’ hoàn thành, lướt qua một lượt các công ty đang tuyển dụng, đứng lên nộp vào công ty đầu tiên bên trái đại sảnh và ra chỗ đợi đến lượt mình. Nơi này có vài người cũng chờ giống hắn, độ tuổi khoảng chừng hai mấy ba mươi ăn mặc chỉnh tề, nhìn lại mình hắn cười khổ, áo thun quần jean dép lê. Tương lai thật mờ mịt, tuy vậy hắn cũng không để ý nhiều. Sống bao nhiêu thiên niên kỷ, trọng sinh trong không biết bao nhiêu người, làm qua không biết bao nhiêu ngành nghề khác nhau, phải nói GODs là người hiểu hết tất cả các nghề ngoại trừ mấy thứ hiện đại xuất hiện trong 100 năm gần đây, chỉ cần không phải mấy ngành mới xuất hiện thì hắn tự tin có thể làm tốt miễn có người nhận hắn. Sau khi người trước hắn vào 15’ thì tới lượt hắn, bên trong có tiếng nói vọng ra:

- Người tiếp theo.

Đẩy cửa vào. Bên trong có 3 người, 2 nam 1 nữ, thấy bộ dạng của GODs lúc này không khỏi nhíu mày, người này đi phỏng vẫn nhưng mặc không đàng hoàng làm họ cảm thấy mất thiện cảm, nữ nhân ngồi giữa nói:

- Cậu ngồi xuống đi.

Đẩy ghế ra và ngồi xuống. Nữ nhân vừa rồi xem hồ sơ rồi nhìn GODs nói:

- Trong này cậu có ghi công việc gì cũng làm được, vậy xin hỏi cụ thể cậu có thể làm những gì ?

Nghe câu này GODs thấy bực mình, đã ghi công việc gì cũng biết làm mà còn hỏi biết làm cái gì, nghe là biết hỏi ngu rồi, tuy vậy hắn vẫn trả lời:

- Ngoại trừ liên quan đến máy tính thì việc gì tôi cũng làm được.

Nghe câu trả lời của GODs ba người càng nhíu mày chặt hơn, nam nhân bên trái mấp máy môi nhưng phát ra âm thanh, tuy vậy GODs vẫn biết hắn đang nói gì: khoác lác. Không thèm để ý tên đó, nếu không phải đang cần tìm việc thì GODs đã nện tên này một trận rồi. Nữ nhân hỏi thêm vài câu hỏi nữa nhưng kết quả lại làm cho nàng không vừa ý, nàng cảm thấy người thanh niên này chỉ đang nói bậy bạ mà thôi, chẳng có tí chuyên môn nghề nghiệp tí nào cả. Cuối cùng nàng nói:

- Cảm ơn cậu đã đã đến ngày hôm nay, nếu có thông tin gì chúng tôi sẽ thông báo sau.

GODs đứng dậy và ra ngoài, nhìn vào biểu cảm của 3 người hắn biết mình bị loại rồi, tiếp tục thử vài công ty khác nhưng kết quả chỉ nhận được câu nói: nếu có thồn tin chúng tôi sẽ thông báo sau. Ngồi ở ghế đợi, cảm thán trời cao đố kị anh tài, tự sướng một hồi GODs quyết định thử lần cuối nếu không được nữa thì thôi. Nộp hồ sơ vào công ty cuối cùng bên phải và chờ đợi tới lượt.

- Người tiếp theo.

Câu nói quen thuộc lại vang lên, lê đôi chân vào phòng. Đập vào mắt hắn là hai người 1 nam 1 nữ mắt trừng lớn vì kinh ngạc, quan sát kỹ thì phát hiện đây là người quen. Trần Bảo Bảo không ngờ hôm nay lại gặp người đã giúp cô khi ở nhà hàng hôm trước mặc dù hắn không cố tình làm vậy. GODs cũng ngạc nhiên khi gặp nữ nhân này ở đây, hắn nhớ nữ nhân này cùng một nam nhân đã phá phút giây hưởng thụ thú vui ăn uống cảu mình khi ở nhà hàng nọ, nhưng do nữ nhân này không cố ý nên hắn không để bụng. Cười cười ngồi xuống ghế trước mặt, lúc này hắn mới để ý có một cặp mắt mang ý bất thiện nhằm vào mình, nhìn sang, thì ra là cái tên nam nhân đi cùng nữ nhân nọ và bị mình cho ăn đập. Coi tên đó như không khí, GODs ngồi một cách nhàn nhã. Trần Bảo Bảo nói:

- Rất vui được gặp lại cậu.

- Có thể nói tên cô không ? – GODs cười cười hỏi

- Không phải tôi đã đưa danh thiếp cho cậu rồi hay sao ? – Trần Bảo Bảo bất ngờ khi người này lại hỏi tên mình khi lúc trước mình đã đưa danh thiếp cho hắn

- Ồ…tôi làm mất nó rồi.

Trần Bảo Bảo nhíu mày nhưng vẫn trả lời:

- Tôi là Trần Bảo Bảo, giám đốc nhân sự.

- Ồ, giám đốc à.

- Có gì à ?

- Không có gì. Chỉ ngạc nhiên thôi.

- Vậy chúng ta vào việc chính thôi.

Ngồi một bên Lý Thừa Nguyên hừ một tiếng nhưng không nói gì chỉ nhìn một cách oán độc vào GODs. Nhìn nhìn hồ sơ, Trần Bảo Bảo kinh ngạc không ngờ người này lại ghi việc gì cũng làm được, hắn không biết ghi như thế này dễ làm cho người tuyển dụng không vui hay sao, tuy vậy cô cô vẫn hỏi:

- Nếu được nhận vào công ty, cậu muốn vào bộ phận nào ?

- Ừm…có bộ phận nào ngồi chơi xơi nước àm vẫn nhận lương không? – Nghĩ nghĩ GODs trả lời

Phụt…đang uống tách trà Lý Thừa Nguyên phun ra hết thảy, ngón tay bị thương bị tác động làm hắn la oai oái, Trần Bảo Bảo không ngờ GODs lại trả lời như vậy, cô nhíu mày nói:

- Trong công ty chúng tôi không có chỗ như vậy.

- Ồ, vậy thì tùy tiện, tôi vòa bộ phận nào cũng được. À, trừ bộ phận nào liên quan đến máy tính nhé, tôi không biết dùng đâu.

Trần Bảo Bảo lắc lắc đầu, tiếp tục xem hồ sơ nhưng thực sự hồ sơ ghi quá ít, cô không biết phải phỏng vấn cái gì, lúc này Lý thừa Nguyên ngồi bên cạnh nở nụ cười âm trầm, nói:

- Thực sự vẫn có bộ phận ngồi chơi xơi nước như yêu cầu của cậu, không biết cậu có làm hay không ?

- Ân, là bộ phận nào vậy?

GODs nghe câu này quay sang hỏi, Trần Bảo Bảo cũng nhìn sang Lý Thừa Nguyên cô không biết bộ phận nào lại ngồi chơi xơi nước như lời hắn nói nên đợi câu trả lời của hắn. Lý Thừa Nguyên đáp:

- Bộ phận bảo vệ. Chỉ cần ngồi một chỗ, tới tháng lại nhận lương. Phù hợp với yêu cầu của cậu. Thế nào ?

Trần Bảo Bảo lúc này mới biết tên Lý Thừa Nguyên hoàn toàn là muốn sỉ nhục GODs, trả thù cho việc bị cậu ta đánh, cô thực sự thất vọng với người này, cô nghĩ GODs sẽ từ chối nhưng ngoài ý muốn là GODs lại nở nụ cười gật đầu:

- A ha, vị trí này cũng được đấy. Tôi đồng ý.

Lý Thừa Nguyên cũng bất ngờ, theo suy nghĩ của hắn GODs sẽ từ chối, lúc đó hắn sẽ sỉ nhục và khích tướng GODs nhận công việc bảo vệ này làm cho đối phương cảm thấy nhục nhã, nhưng không ngờ đối tượng lại đồng ý ngay tắp lự làm bao lời nói chuẩn bị không có cơ hội nói ra. GODs làm sao không biết suy nghĩ của tên Lý Thừa Nguyên này nhưng hắn cũng chả quan tâm, một con kiến dù cố gắng đến đâu cũng chẳng làm gì được khủng long mà công việc bảo vệ này lại trùng với ý ban đầu của hắn nên không do dự gì lập tức đồng ý. Lý Thừa Nguyên nghĩ sau này còn nhiều cơ hội trả thù nên cũng không lo gì, hắn nói:

- Vậy chúc mừng cậu gia nhập công ty. Từ ngày mai cậu có thể đến làm việc.

- Ồ. Nhưng tôi nói trước tôi chỉ đến làm vào buổi chiều thôi. Buổi sáng tôi phải đến trường.

Lý Thừa Nguyên định nói gì nhưng Trần Bảo Bảo đã xen vào:

- Được. Dù sao bộ phận bảo vệ cũng không thiếu người. Nhưng tiền lương của cậu sẽ thấp những người khác.

- Thấp hơn ? Cụ thể là bao nhiêu ? – Vấn đề này GODs không thể không lo lắng được

- Nhân viên bảo vệ bình thường mỗi tháng được 6000 tệ, cậu chỉ đi làm vào buổi chiều nên khoảng 5000 thôi.

- Hừm…cũng được.

Lý Thừa Nguyên bất mãn vì Trần Bảo Bảo quyết đinh như vậy, theo ý hắn, hắn sẽ lấy lý do chỉ làm nửa buổi tối thiểu trừ nửa tiền lương nhưng người ta là giám đốc nhân sự hắn không làm gì được. Sau khi nhận được quyết định chắc chắn, GODs vui vẻ đi ra ngoài và trở về. Trần Bảo Bảo quyết định như vậy để Lý Thừa Nguyên không chèn ép GODs, sau này sẽ chiếu cố hắn một ít xem như trả ơn hắn giúp mình hôm trước. Quay trở lại ghế ngồi, Trần Bảo Bảo gọi người tiếp theo vào còn Lý Thừa Nguyên đang tưởng tượng sẽ trả thù GODs như thế nào hoàn toàn không còn chú tâm vào làm việc. Tâm trạng vui vẻ ra về, được nửa đường GODs mới sực nhớ minh không biết tên công ty ngày mai đi làm tên gì, cười cười lắc lắc đầu, đành quay trở lại xem. Sau khi biết được tên công ty: Công ty thời trang Lam Nguyệt, GODs hưng phấn không ngờ mình lại đi làm trong công ty thời trang, đây chẳng phải nói nhiều gái để hắn ngắm hay sao, hoàn toàn trùng hợp yêu cầu đặt ra trước khi tìm việc của hắn: việc nhẹ lương cao, nhiều gái để ngắm. Bước chân sáo trở về ktx cũng đã 4h chiều, lúc này hắn mới nhớ chưa ăn trưa mà bây giờ đã gần đến buổi ăn chiều rồi, chỉ có mỗi tìm việc mà làm lỡ thời gian ăn của mình, tâm trạng của hắn tụt dốc không phanh. Vội vàng tìm quán ăn gọi món ăn gộp cả trưa và chiều dưới con mắt kinh ngạc của người xung quanh. Lấp đầy cái dạ dày của mình, hắn cất bước về ktx.