Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Chương 11: Người không biết điều (Phần 2)




Trong bữa cơm tối, nhìn thấy Cảnh Thần, Hạ Sơ nói với vẻ nuối tiếc: “Suýt nữa thì có tiền để phá hợp đồng với anh. Haizz! Tự do! Suýt thì đã có!”

“Vậy hả! Thật hay đùa? Em có tiền để phá hợp đồng với anh ư? Hay là anh giảm giá mười phần trăm cho em. Oh my god, liền một lúc có bốn trăm năm mươi nghìn tệ, cũng kha khá đó nhỉ!” Cảnh Thần giơ tay lên, miệng còn đang ngậm đầy cơm, nước miếng suýt thì nhỏ xuống bát.

Hạ Sơ gắp một cọng rau muống xào lên, mỉm cười, bình thản nói: “Nếu anh là tôi, anh sẽ chọn cách trả cho người khác bốn trăm năm mươi nghìn tệ hay lựa chọn cách mỗi tháng bỏ ra mấy nghìn nhân dân tệ thuê nhà chung thêm một năm nữa với một anh chàng giúp việc theo giờ nhìn cũng đẹp trai? Hơn nữa, tôi sẽ giải thích như thế nào với hàng xóm, bạn bè đồng nghiệp và bà mợ của tôi khi vừa mới kết hôn được mấy ngày đã đòi ly hôn?”

Cảnh Thần chép chép miệng, cúi đầu ăn cơm, dường như khá hậm hực, ăn nhiều hơn bình thường hai bát.

Hạ Sơ rất khoái chí, phá lệ cho người giúp việc theo giờ nghỉ ngơi, còn mình thì vừa thu dọn bát đĩa vừa hát ngân nga khi rửa bát.

Năm phút sau, Hạ Sơ cất bát đũa vào tủ bếp, tháo đôi găng tay cao su ra, thì thấy Cảnh Thần đang đứng trước cửa bếp, cười rất khó hiểu. Hạ Sơ liền thắc mắc: “Anh sao vậy? Nghĩ đến bốn trăm năm mươi nghìn tệ nên phát điên hả!”

“Hạ Sơ”, Cảnh Thần vừa nói vừa bước lên trước hai bước, dồn Hạ Sơ vào góc nhỏ gần tủ lạnh, mặt ghé sát vào, hỏi rất nghiêm túc: “Có phải em yêu anh rồi không?”

Hạ Sơ phất đôi găng tay còn đang ướt sũng vào khuôn mặt đáng ghét đó, quát lớn: “Anh tưởng là tôi điên à?”

Cảnh Thần chặn đường Hạ Sơ, vừa rút giấy ăn trên mặt tủ lạnh ra lau mặt, vừa nheo mắt nhìn Hạ Sơ đang bị chặn đứng trong không gian chật chội, đột nhiên mỉm cười: “Hạ Sơ, em thừa nhận đi, dạo này em thường nhìn anh với ánh mắt rất si mê.”

Hạ Sơ liền bĩu môi với vẻ khó hiểu, trợn mắt nhìn anh chàng thích ăn dưa bở này, nghiêm mặt: “Không, anh nói nhầm rồi, thực ra tôi là kẻ ngớ ngẩn.”

“Hả?!” Cảnh Thần sửng sốt.

“Nếu không làm sao tôi có thể chuyện trò được với anh.”

Nói xong Hạ Sơ gạt phắt Cảnh Thần ra, quay về phòng thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi bơi.

Cảnh Thần vội bám theo, đứng trước cửa nhìn Hạ Sơ nhét hết quần áo bơi, mũ bơi, kính bơi vào túi, đột nhiên nói: “Đợi anh một lát, anh cũng đi.” Nói xong liền quay vào phòng lấy đồ ngay.

Vừa nghe thấy nói vậy, Hạ Sơ liền xách túi đi ngay: “Đừng đi theo tôi, đừng nói là quen tôi!”

Đến khi Hạ Sơ thay quần áo bơi xong xuôi và xuống bể bơi được một vòng, mới nhìn thấy Cảnh Thần mặc chiếc quần bơi Adidas của anh ta, đứng ở đầu kia bể bơi vẫy tay gọi cô. Hạ Sơ ngoái đầu lại, giả vờ không nghe thấy. Và thế là cô liền nghe thấy Cảnh Thần gọi: “Hạ Sơ, Hạ Sơ, lại đây nhanh lên.”

Bể bơi rất kín, giọng Cảnh Thần vọng lại oang oang. Nghe thấy tiếng gọi, có người đang bơi liền cau mày. Hạ Sơ đành phải bơi ra đó. Cảnh Thần đứng trên bờ, vừa cười vừa khởi động tay chân.

“Anh gọi tôi làm gì? Không tự bơi được à!” Hạ Sơ hậm hực.

“Hê hê, em nói đúng đấy, anh không biết bơi.” Cảnh Thần cười bẽn lẽn.

“Vậy xin hỏi, lần trước anh đi Bắc Đới Hà làm gì!”

“Tắm nắng ngắm hotgirl thôi.”

Hạ Sơ bỏ kính bơi ra, ngẩng đầu nhìn kẻ đang đứng trên cao đó, vai rộng chân dài, cơ bắp mạnh mẽ, lúc này đang nhìn cô, hào hứng khoe nước da gợi cảm đang rất mốt hiện nay. Hạ Sơ đứng dưới nhìn lên, bộ phận quan trọng đập ngay vào mắt, bấc giác mặt cô nóng bừng, tim đập thình thịch, cô vội cúi đầu xuống nói: “Khoe xong rồi thì xuống bơi đi.”

“Ừ, em đứng ra chỗ khác đợi anh nhé.” Vừa nói Cảnh Thần vừa chạy ra cầu thang xuống. Hạ Sơ khoanh tay trước ngực, nhìn anh ta rụt rè bước xuống với ánh mắt khinh bỉ, khi cô phát hiện thấy nước ngập quá đùi Cảnh Thần, anh chàng chỉ biết nhìn Hạ Sơ cười bẽn lẽn.

Hạ Sơ bước đến, nhìn anh chàng to xác mà không biết bơi đó, sầm mặt kéo anh ta ra giữa bể.

“Anh không đi đâu, bên đó nước sâu lắm.” Cảnh Thần lắc đầu quầy quậy.

“Thôi đi, nước ở đây không nhấn chìm được anh đâu, mau lên!”

“Ờ!” Cảnh Thần đành phải để Hạ Sơ kéo về phía trước, đến khi nước ngập đến ngực, nói thế nào cũng không chịu đi tiếp nữa.

Hạ Sơ gật đầu, cô đứng yên tại chỗ, định dạy anh chàng lặn trước.

“Thế thì ở đây vậy, hít thở sâu, nín thở, như tôi đây này, từ từ lặn xuống.” Vừa nói, Hạ Sơ vừa làm mẫu một lần.

Đợi đến khi cô ngoi lên khỏi mặt nước, thì nhìn thấy Cảnh Thần trợn tròn mắt với vẻ sợ hãi, xua tay liên hồi: “Anh không lặn đâu, anh sợ bị sặc nước lắm.”

Hạ Sơ bất lực, vừa an ủi anh ta, vừa làm mẫu một lần nữa để cho anh ta hiểu đây là môn thể thao khá an toàn, nhưng nói thế nào Cảnh Thần cũng không chịu dìm đầu xuống nước. Hạ Sơ bực quá, liền ấn đầu hắn ta xuống nước, Cảnh Thần vội đưa tay ôm chặt eo cô, kẹp chặt tay cô ở sau lưng. Hạ Sơ bị kẹp chặt trong lòng không nhúc nhích được, rồi cô phát hiện ra hắn và cô đang nép sát vào nhau. Chân hắn quấn lấy cô, da chạm vào nhau, rất trơn, xúc cảm dâng cao. Cảnh Thần đưa tay vuốt phần da lưng lộ ngoài áo tắm của cô, ghé sát vào tai cô nói nhỏ: “Hạ Sơ, da em mịn quá.”

Hạ Sơ cảm thấy sởn hết cả gai ốc, cô cố gắng giãy giụa ngửa cổ ra phía sau hòng thoát khỏi sự kìm kẹp của Cảnh Thần: “Buông tôi ra.”

“Không buông, sờ thích lắm.” Vừa nói, Cảnh Thần vừa cúi người xuống, dụi môi vào cổ cô.

Hạ Sơ nghiêm giọng quát: “Tôi cảnh cáo anh, mau buông tôi ra!”

“Không buông, anh sợ chết đuối.”

Hạ Sơ không nói gì, thấy giãy giụa không ăn thua, cô bèn cúi đầu tránh đôi môi của hắn ta, thay bằng nét mặt dịu dàng: “Anh không buông tôi ra thì tôi dạy anh kiểu gì. Anh không thích lặn thì ta học cách đạp chân trước vậy.”

“Ờ, thôi được.” Cảnh Thần nghĩ một lát rồi buông Hạ Sơ ra.

Hạ Sơ liền cúi thấp người xuống, lặn ngay xuống nước. Túm chân Cảnh Thần, kéo mạnh, cộng với lực đẩy của nước, Cảnh Thần mất thăng bằng, ngã “tùm” xuống nước. Hạ Sơ sung sướng nghĩ, đồ không biết thế nào là xấu hổ, cho chết chìm đi!

Tuy nhiên, Cảnh Thần loạng choạng một lát là đứng vững được, làm mặt hề với Hạ Sơ dưới nước.

Sợ quá, Hạ Sơ hiểu ra ngay vấn đề, bực mình, lại bị lừa nữa rồi! Cô vội quay đầu, đạp nước thật mạnh và bơi đi. Nhưng bơi được chưa đầy năm mét, đã bị kẻ đứng sau đuổi kịp. Tiện đà anh ta liền ôm chặt eo cô, ghé sát người, đỡ lấy gáy cô, không nói năng gì mà hôn ngay xuống. Hạ Sơ sững người, thấy ánh mắt kẻ đó lộ rõ ý cười.

Cơ thể anh ta quấn chặt lấy cô như cá bơi dưới nước, đôi môi siết chặt không chịu buông cô ra. Không khí trong phổi Hạ Sơ đã bị rút sạch, bên tai chỉ nghe thấy tiếng ong ong. Cô vừa đẩy vừa đạp, lấy hết sức bình sinh đẩy Cảnh Thần ra rồi ngoi lên mặt nước, đưa tay đỡ ngực thở hổn hển.

Kẻ gây sự đứng cách cô ba mét cũng thò đầu lên, cười ranh mãnh nhìn Hạ Sơ mặt đang đỏ bừng vì ngạt.

Hạ Sơ lườm hắn ta một cái, bơi vào bờ, leo lên cầu thang rời khỏi bể bơi.

Đến khi tắm rửa, mặc quần áo xong xuôi vội vã đi ra, Hạ Sơ phát hiện thấy Cảnh Thần đã ngồi trên sofa trước cửa ra vào đợi cô. Hạ Sơ vênh mặt đi thẳng ra cửa, coi như anh ta không tồn tại.

Cảnh Thần lại rất tự giác, bật dậy đuổi theo, khoác tay lên vai cô.

Hạ Sơ rụt ngay vai lại, Cảnh Thần bị hụt, tay trượt xuống lưng, dừng ngay bên eo Hạ Sơ, miệng cười cười, mắt nhìn ra phía trước.

“Anh làm gì vậy, bỏ tay ra ngay.”

“Nếu em tiếp tục chấp nhận làm vợ anh thì cá nhân anh cho rằng bọn mình nên tận hưởng cuộc sống vợ chồng. Vừa nói, Cảnh Thần vừa đưa tay đặt lên hàng lông mày của Hạ Sơ, dịu dàng vuốt nhẹ hàng lông mày đang cau có của cô.

Nghĩ thế nào, Hạ Sơ lại gạt nhẹ tay hắn ra, bình thản nói: “Tôi nghĩ nếu chiếu theo hợp đồng, giữa chúng ta không có cái gọi là cuộc sống vợ chồng chứ nhỉ. Anh làm như thế này có phải là muốn ép tôi chủ động phá hợp đồng để kiếm năm trăm nghìn tệ đúng không?” Vừa nói, Hạ Sơ vừa cười khẽ: “Tôi đề nghị anh không phải mất công như vậy đâu, nếu anh tiếp tục có ý đồ xấu thì tôi sẽ cho người lắp máy quay ở phòng 706 đấy. Anh đừng quên là điều khoản thứ ba trong hợp đồng có nói rằng sự kết hợp giữa hai bên là hữu danh vô thực, chính vì thế cả hai đều không được phép yêu cầu đối phương thực hiện nghĩa vụ của vợ (chồng). Tôi nghĩ chắc anh cũng không muốn bị quay chứng cứ chứng minh anh đang phá hợp đồng đúng không, đến lúc đó không biết ai sẽ là người phải trả năm trăm nghìn tệ đâu!”

Nghe xong những điều Hạ Sơ nói, Cảnh Thần sững người ra một lát, đưa tay lên vỗ đầu mình, sau đó lại vui vẻ đưa tay ra đòi bắt tay Hạ Sơ: “Hạ Sơ, hợp tác vui vẻ nhé!”

Hạ Sơ không hất tay hắn ta ra, quay người đi và khẽ nhếch môi lên.

Sau lưng, Cảnh Thần huýt sáo rất hào hứng.

Đột nhiên Phúc Trạch lại xuất đầu lộ diện tổ chức một bữa tiệc, mời một số công ty đồ trang sức tốp hai, tốp ba tham gia. Với tư cách là một công ty có tiếng trong lĩnh vực đồ trang sức thời thượng dành cho giới trẻ vài năm gần đây, Ân Y được đứng ở vị trí đầu tiên trong danh sách các đơn vị được mời.

Nhớ lại những điều mà giám đốc Lý của công ty Săn đầu người tiết lộ về việc Phúc Trạch chuẩn bị thành lập công ty con, phát triển thị trường đồ trang sức dành cho giới trẻ hạng vừa và thấp, Hạ Sơ vội báo cáo cho An Hinh biết thông tin này. An Hinh cầm giấy mời của Phúc Trạch, lật xem một hồi lâu mới nói: “Xem ra, bộ sản phẩm Duyên thạch anh lãng mạn mà Phúc Trạch đưa ra lần trước là sản phẩm thăm dò thị trường. Họ bán khá ồn sản phẩm này nên sẽ tấn công vào thị trường mà chúng ta đang hướng tới. Tuy nhiên, hiện tại mình cũng không hiểu họ bày ra bữa tiệc Hồng Môn này là để làm gì?

Hạ Sơ gật đầu nói: “Cho dù thế nào bọn mình cũng vẫn giữ vững phong cách và phương châm kinh doanh của mình, làm tốt nhất sản phẩm của mình. Như thế bất luận trong thời gian sức mạnh của Phúc Trạch mạnh đến đâu, tớ tin rằng bọn mình vẫn giữ được miếng bánh của mình.”

An Hinh đứng dậy vòng qua bàn làm việc, bước đến chỗ Hạ Sơ, vòng tay ôm nhẹ cô, nói rất chân tình: “Hạ Sơ, cảm ơn cậu, không có sự đóng góp toàn tâm toàn ý của cậu trong mấy năm qua, chỉ dựa vào một mình tớ thì Ân Y không thể phát triển được như ngày hôm nay.”

Mắt Hạ Sơ hơi đỏ, rồi cô khẽ nói: “Khách khí gì chứ, bọn mình là bạn thân mà.”

Ừ! An Hinh gật đầu, hai người liền nhìn nhau cười.

Bữa tiệc Hồng Môn của Phúc Trạch khiến An Hinh và Hạ Sơ vô cùng căng thẳng này lại giống với cuộc liên hoan với tiếng cười nói rộn ràng, mọi người nâng cốc, chúc rượu nhau rất vui vẻ. Các nhà lãnh đạo của Phúc Trạch mỉm cười đi lại trong hội trường, chuyện trò vui vẻ với mọi người, không nhắc gì đến chuyện Phúc Trạch chuẩn bị thành lập công ty con và tiến quân vào thị trường đồ trang sức dành cho giới trẻ hạng trung bình và thấp.

Hạ Sơ và An Hinh đưa mắt nhìn nhau, không biết rốt cục Phúc Trạch định giở chiêu bài gì.

Đợi đến khi rời khách sạn, An Hinh tỏ vẻ trầm tư: “Hạ Sơ, hiện tại bất luận Phúc Trạch đưa ra quân bài nào, bọn mình cũng không được cuống, mà phải hết sức bình tĩnh. Trước hết phải nhanh chóng đưa ra các sản phẩm có chất lượng, sau đó đợi Phúc Trạch ngả bài ra rồi mình sẽ tính cách đối phó sau.”

Sau hai tuần họp hành, thảo luận, chỉnh sửa liên miên, bản thảo thiết kế của sản phẩm mới đã được chốt lại. Chất liệu được lựa chọn là sứ mềm, công ty đã liên hệ được với nhà sản xuất. Anh Hinh khá hài lòng với đối tượng khách hàng trong thời gian tới. Cô cười nói: “Hạ Sơ, cậu mà giỏi giang thêm chút nữa thì tớ không có việc để làm nữa. Công tác marketing, quảng cáo sản phẩm cũng giao luôn cho cậu. sắp hết giờ rồi, tớ mời cậu đi ăn nhé.”

Nhớ đến vị quân sư quạt mo đó của mình, Vân Hạ Sơ bèn cười nói: “Thôi, tớ đã có thành tích gì đâu, không dám ăn đâu.”

Ra khỏi phòng hội nghị, thì thấy trợ lý Tiền bước đến: “Hạ Sơ, anh Triệu Chí Hàm đến tìm chị, anh ấy đợi chị ở phòng khách cả buổi chiều rồi, nói kiểu gì cũng không chịu về.”

“Thế à!” Vân Hạ Sơ vô cùng ngạc nhiên: “Anh ta có chuyện gì vậy? Tòa soạn tạp chí lại muốn mượn gì à?”

“Không, em đã gọi điện thoại hỏi, bên tạp chí nói anh ta đã xin nghỉ việc được hai tháng rồi, bây giờ cứ nằng nặc đòi gặp chị cho bằng được.”

“Hạ Sơ.” Nhìn thấy Vân Hạ Sơ, Triệu Chí Hàm đang ngồi trên sofa ở phòng khách liền đứng bật dậy, tỏ ra vô cùng mừng rỡ.

“Anh tìm em có việc gì à?” Hạ Sơ hỏi rất khách khí.

Phòng khách với khu làm việc được ngăn bằng một vách ngăn. Triệu Chí Hàm nhìn các nhân viên đang bận rộn ở khu bên cạnh bằng ánh mắt khó xử: “Bọn mình ra ngoài ngồi nói chuyện một lát được không em?”

Vân Hạ Sơ có phần lưỡng lự.

“Chỉ mất nửa tiếng thôi mà em, ở ngay phòng trà phía dưới.” Triệu Chí Hàm nhìn Vân Hạ Sơ bằng ánh mắt chờ đợi.

Hạ Sơ biết anh ta không có chuyện gì thì chẳng bao giờ mò đến, nhưng lại nghĩ dù thế nào cũng nên coi nhau như bạn bè bình thường. Nếu cô từ chối thẳng thừng quá lại nghĩ mình hận anh ta lắm, vì thế cô liền gật đầu: “Thôi được, đợi em thu dọn đồ đạc rồi nghỉ luôn.”

Gọi một cốc trà xanh, Vân Hạ Sơ đặt tập giấy tờ trong đó có kẹp bản thiết kế sang một bên, đợi Triệu Chí Hàm lên tiếng.

“Hạ Sơ.” Triệu Chí Hàm tỏ vẻ khó xử, ấp úng một lát, đột nhiên đưa tay ra túm chặt bàn tay đang nắm lấy cốc trà của cô: “Em cố gắng giúp anh nhé!”

“Anh làm gì vậy?” Vân Hạ Sơ giật nảy mình, vội hất tay anh ta ra: “Có chuyện gì anh cứ bình tĩnh nói, nếu anh còn làm như vậy thì em sẽ về đấy.”

“Hạ Sơ, anh năn nỉ em lần này cố gắng giúp anh.” Triệu Chí Hàm tiu nghỉu rút tay về.

“Anh nói trước đi.” Vân Hạ Sơ lạnh lùng nói.

“Vẫn là chuyện liên quan đến bộ Kim ngọc lương duyên đó.” Triệu Chí Hàm liền xoa tay với vẻ chán chường: “Hai tháng trước, nghe Bùi Linh, anh đã xin nghỉ việc ở tạp chí, rồi mở một tiệm ảnh viện áo cưới. Anh phụ trách quản lý, Bùi Linh phụ trách áo cưới, trang điểm. Mọi thứ đều rất tốt, một hôm anh đón tiếp một đôi trai gái trẻ, cô gái cứ khen chiếc vòng mà Bùi Linh đeo rất đẹp. Bùi Linh liền khoe cái vòng đó là độc nhất vô nhị, cô gái đó liền muốn bỏ tiền ra mua món đồ trang sức ấy. Đầu tiên Bùi Linh cũng không chịu, nhưng chỉ mấy ngày sau, cô gái đó lại đưa giám đốc của bọn họ đến, rất thích chiếc vòng đó, trả giá hai mươi nghìn tệ. Cái vòng đó là do anh đi đặt người ta làm, ngọc cũng là loại ngọc Hòa Điền bình thường, cộng lại tất cả cũng chỉ chưa đầy sáu nghìn tệ. Thế mà có người mua với giá hai mươi nghìn tệ, Bùi Linh liền đồng ý ngay. Sau đó cô ấy bảo với anh rằng đến hỏi mua cả bộ của em, chắc chắn sẽ kiếm được nhiều hơn. Anh cũng không suy nghĩ gì mà đến tìm em luôn, chính là lần trước anh nói dối em là muốn dùng nó để làm vật cầu hôn.” Triệu Chí Hàm nhìn hơi nóng bốc lên từ cốc trà, nét mặt tỏ vẻ ngượng ngùng.

Nghe thấy vậy, trong lòng Vân Hạ Sơ càng coi thường con người này hơn, nhưng là người có học, cô cũng không thể hiện gì nhiều trên nét mặt. Và thế là Triệu Chí Hàm đành phải nói tiếp: “Hôm đó em không đồng ý, anh cũng ngại không dám yêu cầu gì thêm. Quay về Bùi Linh không vui, anh liền nói dối cô ấy rằng em đi công tác. Anh nghĩ thôi cứ kéo dài như vậy, chắc sau một thời gian cô ấy sẽ quên đi. Ai ngờ cô ấy lại tự ý ký hợp đồng với người ta, còn nhận tiền đặt cọc ba mươi nghìn tệ, nếu phá hợp đồng sẽ phải bồi thường cho người ta ba trăm nghìn tệ.” Triệu Chí Hàm đưa tay giật tóc với vẻ khổ sở: “Hạ Sơ, anh thực sự không có đủ tiền mà đền, tiền tiết kiệm đều dồn vào đầu tư cửa hàng rồi. Em cố gắng cứu bọn anh, nếu không Bùi Linh sẽ phải ngồi tù mất.”

Triệu Chí Hàm vô cùng chán chường, chỉ còn thiếu nước khóc tu tu. Vân Hạ Sơ nhìn khuôn mặt đó, tự nhiên thấy căm ghét vô cùng, rồi cô lại thầm nghĩ may mà hồi đó cô không lấy hạng người này, nếu không chắc sẽ hối hận cả đời.

“Hạ Sơ, coi như anh cầu xin em vậy. Anh biết đó là di vật mẹ em để lại. Em cho bọn họ bản thiết kế là được. Hợp đồng ký là tám mươi nghìn tệ, bọn anh sẽ không lấy mà để hết cho em.” Triệu Chí Hàm nhìn vẻ bực bội trên khuôn mặt Hạ Sơ, miệng không ngớt năn nỉ.

“Để em suy nghĩ đã, hai ngày nữa sẽ trả lời anh.” Nói xong, Vân Hạ Sơ liền về ngay.

Triệu Chí Hàm liền đứng ngay dậy, vì vội quá, gạt đổ ngay cốc nước trà, nước nóng hắt ngay vào cánh tay nóng rát. Anh ta vẫn đuổi theo Hạ Sơ và chặn cô lại: “Hạ Sơ, anh xin em đấy, em đừng nhìn thấy người chết mà không cứu em nhé!”

Hạ Sơ nhìn Triệu Chí Hàm ôm cánh tay bị bỏng, nét mặt thảm hại và sốt sắng, tự nhiên lại thấy thương hại. Bộ Kim ngọc lương duyên của mẹ để lại biến thành nghiệp chướng chẳng đâu vào đâu, cuối cùng cô nghiến răng nói: “Thôi, em đồng ý, ngày mai anh đến mà lấy.”

Về đến nhà, Vân Hạ Sơ mới phát hiện ra mình đã để quên tập giấy tờ có kẹp bản thiết kế ở phòng trà, định quay lại tìm ngay.

Cảnh Thần hỏi rõ vấn đề rồi cởi tạp dề ra, bước đến kéo Vân Hạ Sơ đi: “Anh đi cùng em.”

“Không cần, tôi đi một mình là được rồi.”

Lời phản bác của Vân Hạ Sơ không có tác dụng, cô đành để Cảnh Thần đưa đi.

Nhưng nhân viên phục vụ của phòng trà đều lắc đầu nói không nhìn thấy tập giấy tờ mà Vân Hạ Sơ nói.

“Em đi uống trà cùng ai? Hỏi anh ta xem sao.” Cảnh Thần gợi ý.

Lúc này Vân Hạ Sơ mới sực nhớ ra phải gọi điện thoại cho Triệu Chí Hàm, đầu bên kia điện thoại, Triệu Chí Hàm đang lái xe, anh ta nói: “Đang ở chỗ anh, anh sợ mất nên đã cầm hộ em, ngày mai anh sẽ mang cho em.”

Cũng may, một phen hú vía.

Ăn cơm xong, Vân Hạ Sơ liền lôi hộp trang sức bằng gỗ Hồng mà ông ngoại để lại cho cô ra, đặt lên bàn làm việc, cẩn thận nhấc bộ Kim ngọc lương duyên ra, sau đó lấy giấy ra vẽ phác để mai đưa cho Triệu Chí Hàm.

Cảnh Thần bưng một cốc sinh tố mới xay vào, nhìn thấy Vân Hạ Sơ đang nhìn chăm chú vào chiếc kiềng có đôi hoa sen một bằng ngọc, một bằng vàng.

“Đây chính là bộ Kim ngọc lương duyên đó hả, đẹp quá nhỉ, rất sang trọng. Bây giờ nhìn cũng thấy rất thời thượng và độc đáo, hơn nữa cũng thể hiện rõ phong cách cổ điển.”

Nghe thấy lời khen của Cảnh Thần, Vân Hạ Sơ liền ngẩng đầu lên, mỉm cười: “Đúng vậy, Kim ngọc lương duyên, nhưng sự đời lại thường không chiều theo ý người.”

Nghe thấy vẻ buồn buồn trong câu nói của Vân Hạ Sơ, Cảnh Thần không nói gì mà ngồi xuống cạnh cô. Anh chàng nhìn cô vẽ mẫu lên giấy, tiện thể nhấc đôi khuyên tai lên ngó, một chiếc là hoa sen bằng vàng, một chiếc là hoa sen bằng ngọc viền vàng, nhìn rất sinh động, mỗi chiếc có một nét đẹp riêng.

“Chắc phải có một chiếc vòng nữa chứ.”

“Lúc đầu thì có, điều này mà anh cũng nhận ra được hả?” Vân Hạ Sơ hỏi.

“Hê hê, anh nghĩ thông thường đều đi theo bộ mà.” Cảnh Thần đợi một hồi lâu, thấy cô chăm chú vẽ bèn tiu nghỉu đi ra, không làm phiền Vân Hạ Sơ nữa.

Gió đêm thổi qua khóm hoa huệ trên thềm cửa sổ, hương thơm thoang thoảng. Vân Hạ Sơ khẽ thở dài, đặt bút xuống nhìn màn đêm tối om ngoài cửa sổ. Cô nghĩ, chắc chắn số phận đã an bài khiến bốn chữ Kim ngọc lương duyên này không liên quan gì đến cô trong kiếp này nữa.