Hương Dạ Thảo

Chương 19: Buông tay có dễ không?




Đây… Đây là cái gì?- Đỗ Quân Như run run hỏi. Rõ ràng không lâu trước đó, Hàn Thừa Vận mời nàng đến chỉ để “giải quyết chuyện cũ” mà thôi.

– Ta muốn Mai Dạ Thảo chết!- Đồng minh Hàn Thừa Vận đáp lời nàng- Nếu không phải vì nàng ta thì phụ hoàng ta không chết. Phụ hoàng không chết thì hoàng huynh ta cũng tức hôn phu của nàng cũng sẽ không chết. Công chúa nghĩ có đúng không?

Mai Dạ Thảo phá lên cười. Hắn kể tội rất hay. Nhưng hắn có biết vì phụ hoàng của hắn mà cả nhà nàng bị diệt không, có biết nàng cùng Hàn Thừa Triết phải nếm mật nằm gai suốt mười năm không, có biết bàn tay chưa từng nhuốm bẩn của nàng phải nhuộm đầy máu tanh không?

Nửa canh giờ trước, nàng cùng bọn Trần Ngôn Thanh đột nhập hoàng cung nhờ vào mật đạo mà ngày trước đã giúp nàng và Hàn Thừa Triết trốn cảnh bị truy sát. Ba người định tìm bọn Ngô Thiếu Kỳ dò tin, ngờ đâu bọn hắn đều trúng Định Thân Tiêu Dao Hương trở thành tượng đứng gác cả rồi. Vì nóng lòng, nàng vội chạy đi tìm phu quân nhà mình. Rốt cuộc lại để nàng biết hắn đang nằm trong tầm khống chế của Hàn Thừa Vận.

Yêu cầu của Hàn Thừa Vận đưa ra hết sức đơn giản: dùng mạng của nàng đổi lấy mạng của hoàng đế. Ha! Hắn vì cái mạng nhỏ của nàng mà bày nhiều cách thế này đúng thật là hao phí. Coi như kiếp này nàng sống không uổng đi!

– Được! – Dạ Thảo khẽ cười, nàng đáp một cách thoải mái- Chỉ cần ngươi thả bệ hạ, mạng của ta liền giao cho ngươi!

– Không được!- Trần Ngôn Thanh gấp như phải bỏng, anh đỏ mặt tía tai hét- Ta không cho phép! Hàn Thừa Vận ngươi dám động vào một cọng tóc của Thảo muội, ta sẽ khiến kiếp này ngươi vĩnh viễn không gặp lại Mạc Yên Đình!

Mạc Yên Đình? Nghe đến tên người đó, trống tim Đỗ Quân Như một phen đập cuồng loạn. Nàng ta là người được ban hôn cho Hào ca của nàng, cũng là người khiến Hàn Thừa Vận lâm vào bước này. Nàng càng nhìn dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn của nàng ta càng thấy cỗ chua xót dâng ngập lòng. Người ta ngoan hiền thục đức, yểu điệu thướt tha, so với kẻ thô lỗ, ăn nói ngang tàng như nàng đúng thật là một trời một vực. Ông trời! Lão thật bất công! Nếu đã se duyên cho ta rồi, cớ gì lại se cho Hào ca của ta với nàng ta nữa?

Nhắc đến chuyện của Mạc Yên Đình và Hàn Thừa Vận, tâm trí Đỗ Quân Như bay về một ngày của bốn tháng trước, đó là lần đầu tiên nàng gặp Hàn Thừa Vận. Hôm đó, hắn đứng dưới điện rồng, tuy là hoàng tử ngoại bang sa cơ thất thế nhưng tỏ ra cực kì ngạo mạn, hắn cất giọng sang sảng nói:

– Ta hứa khi việc thành sẽ tặng bệ hạ năm tòa thành làm lễ, đời đời kết liên minh với Lưu Ly quốc.

– Được!- Phụ hoàng của nàng nhướng mày, đôi mắt người như có lửa cháy rực- Ta tin điện hạ là người giữ chữ tín! Ta giao Quân Nghi và đoàn tháp tùng cho điện hạ an bày.

– Tốt!- Hàn Thừa Vận bật cười ha hả rồi quay sang nhìn nàng, như xem một món đồ đáng giá, hắn tấm tắc khen- Quả nhiên công chúa là trang giai nhân tuyệt sắc, chẳng trách lại khiến hoàng huynh ta ngày trước si tình như thế. Mong công chúa hết lòng giúp đỡ cho đại nghiệp của chúng ta!

Lúc đó, nàng không đáp, chỉ nhếch môi khẽ cười. 

Đỗ Quân Nghi mà hai người họ nhắc đó không đâu khác chính là tỷ tỷ song bào của nàng. Thế nhưng, từ lúc sinh ra đến nay, đãi ngộ của hai người lại cách xa vạn trượng. Tục xưa của Lưu Ly nói, sinh song bào là điềm gở không gây nguy hại đến sản nghiệp thì cũng có người trong nhà gặp tai ương. Vào thời khắc nàng vừa chào đời, điềm gở liền ứng nghiệm: mẫu hậu nàng qua đời vì sinh khó. Lúc ấy, phụ hoàng giận tím mặt, cơn mừng vui đón chào trưởng công chúa Quân Nghi tức thì tắt ngấm, ông ta lập tức giao nàng cho một cung nữ mang đi giết. Nàng may mắn được thái hậu cầu tình xin tha mới giữ được mạng. Hai người đồng là tỷ muội, từ đó một người được hoàng đế nâng niu đưa lên chín tầng mây còn nàng thì đưa lên núi cao học đạo tu hành, cả đời cấm xuất đầu lộ diện.

Thế nhưng, trời không chiều người.

Rốt cuộc, đứa con trân bảo đó của phụ hoàng lại lén bỏ trốn sang Kỳ Nam để thích sát hoàng đế Hàn Thừa Triết báo thù cho hôn phu, đến nay không rõ sống chết. Gặp lúc hoàng tử lưu vong Hàn Thừa Vận hiến kế, phụ hoàng mới sực nhớ ra mình còn có một đứa con gái khác. Đó cũng là lúc nàng giật mình ngộ ra: phụ hoàng cho người ngàn dặm triệu nàng hồi cung cũng chỉ để làm một quân cờ thế thân!

Nhanh như chớp, Đỗ Quân Như vung quạt kề vào cổ Trần Ngôn Thanh, nàng cười rộ lên:

– Vậy nếu ta giết Trần tướng quân thì thế nào?

Cục diện lập tức thay đổi. Ai cũng biết chỉ cần Đỗ Quân Như ra tay thì người chết cuối cùng trong mắc xích liên hoàn chính là Hàn Thừa Triết. Trần Ngôn Thanh tức thì sa sầm mặt, anh nghiến răng nói:

– Công chúa chỉ là người ngoài, thỉnh không nên can dự vào chuyện riêng của chúng ta!

– Tướng quân nghĩ sai rồi!- Nàng liếc mắt nhìn Hàn Thừa Vận, dõng dạc đáp- Thừa Vận điện hạ từng hứa khi nào lấy được ngai vàng sẽ hai tay dâng tặng Lưu Ly quốc ta năm thành. Chúng ta đã ký hiệp ước hẳn hoi, đã trở thành một phe, sao lại không liên quan cho được!

Hừ, nàng cười thầm, Hàn Thừa Vận dám lợi dụng nàng, Hàn Thừa Triết dám ban hôn cho Hào ca, đều là hai kẻ đáng ghét. Cứ để huynh đệ bọn họ tương tàn một trận đi!

Quả nhiên, Hàn Thừa Triết bất chấp đang bị khống chế, mất hết bình tĩnh hét lên:

– Hàn Thừa Vận, ngươi dám! Ngươi dám dùng cơ nghiệp trăm năm của tổ tiên để đổi chác sao?!

– Sao lại không!?- Cổ tay Hàn Thừa Vận khẽ động, một vết cứa lập tức hiện rõ trên cổ hoàng đế. Sở dĩ hắn không nề hà việc bán nước bởi vì hắn tự tin rằng chẳng mấy chốc sau khi lên ngôi hắn cũng lấy lại năm thành kia, cộng thêm phần lãi nữa.

Nhìn dòng máu đỏ thẩm đang lan xuống cổ áo của Hàn Thừa Triết, tim Mai Dạ Thảo thắt lại. Nàng khổ cực bảo hộ hắn bao nhiêu năm không chút trầy xướt, chẳng lẽ lúc này lại để phản tặc hủy hoại hắn sao? Nàng không chút nghĩ ngợi vung kiếm…đặt lên cổ Đỗ Quân Như hét:

– Dừng tay! Nếu không, ta sẽ giết nàng ta!

– Ha ha ha!- Hàn Thừa Vận cười rũ- Ngươi nghĩ Đỗ Quân Nghi đáng giá với ta sao? Mục đích đã đạt được, liên minh này ta có bỏ cũng không tổn hại gì! Nếu ngươi thích, mời ra tay. Sau đó… đến đây mà nhặt thủ cấp của Hàn Thừa Triết!

– Ngươi…- Mai Dạ Thảo tức điên người, không gì hơn là rụt kiếm về chỉ vào mặt hắn, quát- Ngươi dám động vào bệ hạ, ta chém ngươi không ra hình người!

– Dạ Thảo!- Hàn Thừa Triết hài lòng nhìn nàng tức giận vì hắn, nhưng rất nhanh sau đó, hắn lấy giọng quyền uy nói- Mặc kệ ta! Nàng mau tìm Lý Giang Thành điều binh đi!

– Ta không đi!- Đôi mắt nàng hoen đỏ- Ngài biết ta chết cũng không đi mà!

– Nàng… dám kháng chỉ?

– Thừa Triết…- Nàng cứ thế không thèm để mắt đến kẻ đang uy hiếp hắn, chỉ thấy mình hắn đang đứng đối diện nàng, đôi mắt nàng ươn ướt, lòng đau đớn khôn nguôi- Đừng che mắt ta được không? Để ta nhìn những kẻ đối đầu ngài được không? Để ta giúp ngài được không? Ta hứa, đây là lần cuối cùng ta kháng chỉ của ngài.

Đi một vòng lớn thế này, nàng rốt cuộc thấu rõ toan tính của hắn. Hắn vốn chỉ toan tính không để nàng nhúng tay vào triều chính, không để nàng liên lụy đến ân oán của hắn, không để tay nàng lấm máu, không để nàng một lần nữa tổn thương. Mười năm trước, hắn đã được nàng bảo bọc, cho nên hắn muốn dùng cả đời còn lại bảo bọc nàng, một lòng báo đáp nàng. Âm mưu của hắn chỉ đơn giản như thế.

– Hừ!- Kiếm trong tay Hàn Thừa Vận được gia thêm lực, hắn lạnh lùng cắt ngang hai người kia- Các ngươi không cần dong dài. Mai Dạ Thảo! Nếu ngươi còn nói thêm câu nữa, hắn sẽ chết tức khắc!

Mai Dạ Thảo mím môi, ngoan cường trừng mắt nhìn Hàn Thừa Vận. Lưỡi kiếm lạnh buốt một lần nữa được đưa lên cổ nàng. Nàng nhắm nghiền mắt lại, vừa lia kiếm qua cổ mình nàng vừa tự nhủ: “Sinh vì kiếm, tử vì kiếm, coi như ta trả nợ với kiếm đi.”

– Không!- Hàn Thừa Triết hét thảm- Nàng không được chết!

Ầm.

– Phản tặc! Chịu chết đi!

Kèm theo tiếng hô như sấm dậy của Lý Giang Thành, một tiếng nổ lớn vang lên kịp thời cắt ngang ván cờ đương lúc gay cấn, mái ngói hoàng cung phút chốc sụp một mảng lớn. Bóng lam mờ ảo xuyên qua lớp lớp bụi mù nhằm ngay ngực Hàn Thừa Vận và xuất đao. Hàn Thừa Vận vội vận khinh công lùi lại phía sau né đòn. Hắn cười ha hả:

– Lý Giang Thành! Ngươi đến chậm rồi!

– Ai nói!

Tiếng nói thanh thúy đáp lời hắn. Ngày khi bụi mù lắng xuống, mặt Hàn Thừa Vận xám như tro tàn. Đồng minh của hắn, Đỗ Quân Nghi kia dám rút bạch lăng cuốn lấy cánh tay Mai Dạ Thảo, níu chặt lại không cho nàng tự sát.

– Công chúa!- Hàn Thừa Vận giữ chút kiêng nhẫn còn sót lại hỏi- Nàng dám phản ta?

– Sao lại không dám!- Đỗ Quân Như cười hi hi đáp- Ngươi đã vô tình sao giờ còn trách ta vô nghĩa?

– Nàng! Nàng không muốn trả thù sao?

Đột nhiên Trần Ngôn Thanh phá lên cười ha hả. Anh nói:

– Nàng ta không phải công chúa Đỗ Quân Nghi thì làm sao trả thù chứ!

– CÁI GÌ???- Một đoàn người đồng thanh kinh hô.

– Quân Nghi công chúa… bốn tháng trước bắt tay với phản tặc ám sát bệ hạ. Sau đó, kế hoạch thất bại nên đã tự sát rồi!

Hôm nọ sau khi rời Thanh Tâm Trà Thất, anh và mấy huynh đệ đã đi khai quật mộ của công chúa, xác nhận bên trong quan tài xác kia vẫn còn chưa mất. Sau đó, bọn anh bị hoàng đế triệu tập vào cung hạch tội, anh bèn đem tin này báo tố cho Hàn Thừa Triết. Đối chiếu với tin tức công chúa Đỗ Quân Nghi có một muội muội song sinh đã qua đời từ lúc mới sinh, lại nghe Lý Giang Thành gọi tên nàng kia, hai người liền biết người tới làm sứ giả là công chúa Đỗ Quân Như. Từ đầu tới đuôi, trong quốc thư đề cập hôn sự là tên của Đỗ Quân Nghi, nay người tới là Đỗ Quân Như, tự nhiên là do Lưu Ly quốc càn quấy. Hàn Thừa Triết có muốn hướng lão hoàng đế láng giềng gian trá kia ăn vạ, muốn hủy hôn hay đòi bồi thường gì cũng đều thuận lý thành chương, không ai dám bắt bẻ. Cho nên Hàn Thừa Triết mới an tâm đón tiếp sứ giả Lưu Ly quốc, mới để Mai Dạ Thảo tại ngự hoa viên nhìn tới cảnh tuấn nam mỹ nữ ở cùng một chỗ hòa hợp như thế!

Dĩ nhiên Trần Ngôn Thanh anh không phải đồ ngốc, không dại gì đi nói Đỗ Quân Nghi chết trong tay mình. Việc này đến tai hoàng đế Lưu Ly khẳng định sẽ là một hồi náo loạn, động đến binh đao. Vả lại, Quân Nghi công chúa đang đêm đang hôm đi ám sát hoàng đế Kỳ Nam là một lỗi lớn, anh chỉ là bên bị hại kháng cự kẻ địch xâm nhập mà thôi, có muốn truy cứu trách nhiệm cũng là hoàng đế nhà anh truy cứu, bọn họ không có tư cách hạch tội!

– Như Như… Là thật sao?

Lý Giang Thành vừa gạt kiếm của Hàn Thừa Vận vừa chất vấn nàng. Nàng đáp lại câu hỏi của anh bằng một nụ cười đầy giễu cợt, đáp:

– Phải!

Câu trả lời ngắn gọn nhưng chẳng khác nào hồi chuông giác ngộ. Anh đứng sững như trời trồng trân trối nhìn nàng, khóe môi bất giác cong lên. Lòng anh phút chốc nhẹ hẫng, cứ như khối đá vừa được dỡ, cứ như mây mù vừa xóa tan.

Phía bên kia, Hàn Thừa Vận đang bị Mai Dạ Thảo và Trần Ngôn Thanh nhất tề xông lên tấn công tách hắn ra khỏi Lý Giang Thành. Hai người trút hết những tức giận bị tích tụ mấy ngày nay cùng tả xung hữu đột bức hắn thoái lui liên tục, chỉ có thể thủ không thể công. Hắn nhìn những kẻ có mặt trong phòng, ai ai cũng lộ vẻ chán ghét, cũng muốn hắn chết đi. Mà nàng, Mạc Yên Đình của hắn, từ đầu đến cuối vẫn hoàn toàn câm lặng. Nàng thật sự căm hận hắn thế sao? Thật sự muốn hắn chết thế sao?

– Yên Nhi…- Hàn Thừa Vận chạm tay vào vết thương trước ngực, đây là do nàng đâm hắn một kiếm cũng là nàng tự tay băng vết thương cho hắn, hắn nhếch môi khẽ cười chua xót- Không thể đưa nàng lên làm hoàng hậu, ta đã thất hứa với nàng rồi…

Đoạn, hắn buông rơi kiếm và cho tay vào ống tay áo lấy ra vật gì đó.

– Mọi người cẩn thận!- Lý Giang Thành vội rút lọ bạch ngọc thủ sẵn ở thắt lưng vừa hét lên – Mau bế khí ngưng thở đi! Là Định Thân Tiêu Dao Hương đấy!

Một đoàn người tức thì mặt mày xanh mét, vội vội vàng vàng làm theo lời anh.

Hàn Thừa Vận nhướng mày nhìn lọ bạch ngọc trong tay Lý Giang Thành, khóe môi hắn nhếch lên cười khinh miệt. Thì ra Lý Giang Thành đã có giải dược trong tay. Thì ra thuộc hạ của hắn đang bủa vây bên ngoài đột nhiên im hơi lặng tiếng là vì thế.

– Giải dược?- Trần Ngôn Thanh nhìn lọ bạch ngọc bằng ánh mắt sáng ngời- Vậy…bọn Ngô Thiếu Kỳ đã được phóng thích rồi sao?

– Đúng vậy! Thanh ca!

Ngoài cửa vang lên giọng cười khoái trá của Ngô thống lĩnh. Hắn cùng mấy vị huynh đệ khôi giáp chỉnh tề rầm rập đi vào phòng rồi cúi đầu trước mặt Hàn Thừa Triết, hắn cung kính nói:

– Bệ hạ, nhờ Thành vương cho thần mượn binh phù huy động quân lực, phản tặc đã được tiểu trừ! Chỉ còn…- Hắn trộm liếc Hàn Thừa Vận, cao giọng nói- Chỉ còn sót kẻ cầm đầu nữa thôi!

– Uhm…- Hàn Thừa Triết mặt không lộ biểu cảm vui mừng hay giận dữ, phất phất tay nói- Các ngươi làm tốt lắm! Mau lui!

Bởi vì, Hàn Thừa Triết nhận ra trong tay Hàn Thừa Vận vốn không phải mê hương hay độc dược cũng chẳng phải ám khí hay độc xà. Lòng tay hắn mở ra chỉ vỏn vẹn một chiếc hoa tai tinh xảo nằm bên trong. Đồng thời khắc hắn xòe tay ra đó, Mai Dạ Thảo nhanh như cắt lao tới kề kiếm vào cổ hắn, Trần Ngôn Thanh cũng chỉa ba mũi tên vào đầu hắn bức hắn bất di bất dịch. Hắn đã là cá nằm trong lưới rồi!

Hàn Thừa Vận vẫn bình thản như không, chỉ nhếch môi cười khẽ và xem những kẻ quanh mình là phù vân. Hắn hướng về phía Mạc Yên Đình dịu dàng nói:

– Vật này, ta trả lại nàng! Đã vô duyên cớ gì phải giữ, nay xin hoàn về cố chủ!

– Đây là…- Mạc Yên Đình run run chỉ vào hoa tai, cổ họng nghèn nghẹn, môi mấp máy không thành lời.

– Nàng quên sao?- Hắn lại cười nhưng không giấu nổi thất vọng dâng đầy trong đáy mắt- Lần đó ở miếu Quan Âm ta đã giúp nàng tìm lại nó… Là lần đầu chúng ta gặp nhau…

Mạc Yên Đình mím môi, gật gật đầu. Nàng không trãi qua không có nghĩa là không biết. Trong bức thư tuyệt mệnh viết trước lúc nhảy hồ, Mạc Yên Đình kia có nhắc qua chuyện này. 

Tại miếu Quan Âm, Mạc Yên Đình đánh rơi hoa tai rồi tương ngộ tình lang, hoa tai là do hắn tìm được và mặt dày xin làm kỷ vật. Hắn một thân tài hoa, nàng một thân tài nữ, hai người trò chuyện qua lại tự nhiên cực kỳ hợp ý. Sau đó, nàng thường xuyên mượn việc đi viếng chùa gặp gỡ hắn, lâu ngày liền sinh tình. Đáng tiếc, một tháng sau, hắn nói muốn chia tay, hắn có việc lớn cần làm nên không thể ở bên cạnh nàng. 

Mạc Yên Đình vốn là người cố chấp trong tình yêu, nếu không sẽ không vì yêu mà tự vẫn. Đối với lang quân như ý là hắn, nàng một mực không muốn buông tay, vừa nghe hắn muốn từ biệt, nàng đã khóc lóc níu giữ. Rốt cuộc, hắn đành phải công khai thân phận cho nàng biết, hắn thật ra là nhị hoàng tử Hàn Thừa Vận đang sống lưu vong, nàng là con của trọng thần, hai người ở bên nhau sẽ không có kết quả. Vả chăng, hai người gặp nhau là do hắn cố tình tiếp cận muốn lợi dụng nàng làm hại đến triều đình của Hàn Thừa Triết. Bởi vì nàng quá thiện lương, hắn không đành lòng kéo nàng xuống nước, không nỡ hủy hoại tài nữ như nàng. Hắn hiện tại mang nặng thù nhà, không thể bị trói buộc trong vòng nhi nữ tình trường. Sắp tới hắn dự định buôn ba ngoại quốc tìm kiếm đồng minh không hẹn ngày trở lại, nàng vẫn là nên quên hắn đi. Nói rồi, hắn thi triển khinh công biến mất khỏi mắt nàng.

Thế nhưng, Hàn Thừa Vận có lẽ không biết được. Lúc đó, Mạc Yên Đình kia không chỉ không hận mà đối với hắn, tình yêu của nàng tăng thêm một bậc. Hắn nói hắn không yêu chỉ có lợi dụng nàng, nhưng hắn không nỡ hại nàng vì hắn có tình ý, không phải sao? Nàng tự nhủ sẽ đợi hắn, sẽ dùng chân tình làm tan hận thù trong lòng hắn, và rồi một ngày nào đó, hắn sẽ hồi tâm chuyển ý, buông hạ vũ khí không chống đối triều đình nữa. 

Thế nhưng, trời không chiều người. Sau đó, nàng bị hoàng đế ép duyên, phụ thân không hiểu tình, Hàn Thừa Vận thì quyết tuyệt đoạn mọi liên hệ với nàng, giữa trung, hiếu và tình nàng đứng ở ngã ba đường, đường nào cũng là khổ. Ngày đó, đạo thánh chỉ ban hôn kia như một mồi lửa, khiến bao nhiêu uất ức trong lòng nàng phút chốc bùng nổ, tâm nàng đã quá mệt mỏi, thôi thì tìm đến ao sen để tìm đường giải thoát!

Lại nói, bức thư tuyệt mệnh đó vốn là một đạo bùa đòi mạng, hủy sớm ngày nào yên ổn ngày đó, nhưng Nguyễn Anh Thư nàng dưới ánh sáng của mấy trăm quyển tiểu thuyết ngôn tình và phim thần tượng dẫn dắt lại bị chân tình kia làm cho cảm động, không thể nào xuống tay hủy nó. Nàng đành lưu lại nó, đợi dịp gặp được tình lang của Mạc Yên Đình kia để trao cho hắn, xem như hoàn thành tâm nguyện của chủ cũ thân xác nàng đang ở, cũng là kết thúc một đoạn nhân quả. Rốt cuộc, ý trời xuôi khiến, bức thư bị nàng cất giữ vô cùng cẩn thận kia lại bị Lưu Dự trộm mất, có lẽ hiện đang nằm trong tay hoàng đế rồi.

– Yên Nhi, thật xin lỗi!- Hàn Thừa Vận cười chua chát- Là ta hại nàng đến nông nỗi này…

Quen biết nàng, là hắn cố ý. Thế nhưng, càng tiếp xúc, hắn càng nhận ra nàng quá thiện lương, quá dễ tin người. Tựa hồ nhìn thấy mình của nhiều năm về trước vẫn trong sáng hồn nhiên như thế, bỗng một sáng nọ nghe tin phụ thân giết bệ hạ soán đế vị, trở thành tặc tử của cả thiên hạ, bị người người nguyền rủa. Tâm tính thiện lương của hắn, cứ như vậy bất tri bất giác bị người ta lừa gạt đẩy vào hố bùn, đến nay một thân hoàn toàn ô nhiễm, không cách nào rút chân ra được. Bảo hắn làm hại một người ngây thơ như nàng, hắn không cách nào làm được. Vả chăng, hắn là nam nhân, lợi dụng nữ nhân để đạt thành mục đích, hắn về sau sẽ không bao giờ ngủ ngon giấc. 

Hắn tưởng chia tay với nàng, cắt đứt mọi liên hệ với nàng là trả lại nàng cuộc sống vẹn nguyên như trước, vậy mà vẫn không tránh khỏi tai mắt của Hàn Thừa Triết, hại nàng suýt chút nữa bị đưa lên đoạn đầu đài với tội danh phản tặc, một tội mà nàng không hề phạm phải. 

Hắn biết một khi ra tay cứu nàng là mặc nhiên xác nhận nàng cùng mình có quan hệ, cũng là chính thức khai chiến với Hàn Thừa Triết, ngoài ra, việc hắn lộ mặt trước khi công chúa Lưu Ly quốc dàn xếp mọi chuyện trong cung là tự tay đập bể kế hoạch của mình. Thế nhưng nếu không cứu nàng, hắn không xứng làm người. Nếu cuộc đời bình yên của nàng đã không thể cứu vãn thì hắn sẽ dùng một đời mình trả trợ, trước mắt, dùng ngôi hoàng hậu để bồi tội với nàng chắc tạm được đi! Đáng tiếc, hắn lại một lần nữa có lỗi với nàng!

Hàn Thừa Vận ngạo nghễ nhìn thẳng vào mắt Hàn Thừa Triết, thân đứng hiên ngang vững chãi như thân tùng và vẫn với nét mặt lạnh lùng thờ ơ không khuất phục. Cứ như, kẻ yếu đuối vừa nói kia chỉ là ảo ảnh. Cứ như, hết thảy những gì đã qua chỉ là một hồi mộng thoáng qua. Hắn cất giọng đầy uy quyền nói:

– Ngươi thấy rồi chứ, ta và Mạc Yên Đình từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt, không có liên hệ gì với nhau! Sau khi ta chết, ngươi không được truy cứu tới nàng, ngoài ra, nếu ngươi dám phụ người thiên hạ, dù ta có thành ma cũng quay về tìm ngươi đòi nợ! Bây giờ, sảng khoái ra tay đi!



– Đừng! – Mạc Yên Đình hét lên thảm thiết- Đừng mà!