Hương Dạ Thảo

Chương 20: Vĩnh biệt ta của ngày xưa




Ngừng tay!- Lý Giang Thành hét lớn rồi nhanh như cắt lao tới, một đao gạt kiếm của Mai Dạ Thảo sang một phía, một thân chắn trước người Hàn Thừa Vận, nói tiếp- Các ngươi không được giết hắn!

Mảnh trăng tròn treo trên mái lầu rọi qua khung cửa sổ gieo chút ánh sáng bàng bạc vào phòng. Ánh nến chập chờn lay động khiến biểu cảm trên mặt từng người cũng trở nên mờ ảo.

Lãnh khí từ sau lưng Lý Giang Thành ập tới, kèm theo giọng nói đầy ngạo mạn của Hàn Thừa Vận:

- Ngươi không cần giở trò mèo khóc chuột! Muốn giết cứ giết đi!

- Lý Giang Thành!- Phía bên kia, Hàn Thừa Triết siết chặt nắm tay, lạnh giọng chất vấn- Ngươi biết mình nói gì không? Ngươi dám phản trẫm?

Anh khẽ cười. Trần Ngôn Thanh và Mai Dạ Thảo lập tức buông lỏng vũ khí, tự trong lòng hai người hoàn toàn tin tưởng anh, phó mặc cho anh an bày. Anh hướng Hàn Thừa Triết vòng tay cúi đầu, không nao núng, không xiểm nịnh, cung kính đáp:

- Thần có mười gan cũng không dám! Thần tự biết chịu thánh ân quá sâu, cũng biết Hàn Thừa Vận là dư đảng phản tặc mang án tử trên người, cản lại thánh ý là mang tội khi quân. Thần trước nay tham sống sợ chết, không phải kẻ tu đạo có sẵn lòng bác ái hễ thấy người gặp nạn thì ra tay cứu vớt. Nhưng...- Anh trộm nhìn Mạc Yên Đình, xác nhận nàng đang nhìn Hàn Thừa Vận bằng ánh mắt ngân ngấn lệ, lại tiếp tục nói- đời này thần chỉ có một thân nhân duy nhất, người đó lại không muốn Hàn Thừa Vận chết! Cho nên, thần bạo gan một lần trong đời thỉnh cầu bệ hạ tha cho hắn một mạng!

- Thân nhân... của ngươi?

Đôi mày Hàn Thừa Triết nhíu lại thực sâu. Lần theo ánh mắt anh, hắn lờ mờ đoán được người anh nói là ai. Ngày trước anh cật lực phản đối hôn sự hắn ban, ngày nay lại xem trọng nàng kia như thế. Một nam nhân cầu xin tha mạng cho tình lang của hôn thê mình, chẳng phải rất kì quặc sao? Kì lạ hơn, ánh mắt Mạc Yên Đình nhìn anh có điểm chờ mong và tin tưởng. Chẳng phải hai người gặp chẳng bao lâu, oán hờn chồng chất sao?

- Bệ hạ...- Lý Giang Thành đáp- thần cam nguyện vì nàng đánh đổi tất cả. Chỉ cần bệ hạ tha Hàn Thừa Vận, chức đại tướng quân này, tước vị vương gia này, thần xin hoàn trả cho ngài.

- Đừng! Thành ca...- Mạc Yên Đình lắc đầu, nghèn nghẹn nói- có cần thế không? 

- Chỉ cần muội vui lòng, - Anh nhếch khóe môi cười trấn an nàng- ta làm gì cũng đáng.

- Hàm hồ!- Hàn Thừa Triết tức giận gạt phăng giấy nghiên trên bàn xuống, mặt hắn thoáng chốc đã đỏ bừng- Ngươi nghĩ "vương gia" là thứ ngươi muốn đổi thì đổi sao?!

- Bệ hạ tha tội! Là lỗi của Yên Đình!- Mạc Yên Đình vội quỳ sụp xuống, nước mắt ràn rụa, dập đầu lia lịa khẩn cầu- Xin bệ hạ đừng trách tội Thành ca! Đừng trách tội huynh ấy!

Hàn Thừa Triết hừ lạnh. Hắn phất tay, lớn tiếng ra lệnh:

- Dạ Thảo! Ngôn Thanh! Hai người còn đứng đó? Mau lấy đầu Hàn Thừa Vận cho trẫm!!!

Hai người vừa nghe gọi thoắt đã rúng tim. Mai Dạ Thảo vội vàng chụp lấy cánh tay Trần Ngôn Thanh giữ chặt, khẽ lắc đầu. Nàng biết rõ phu quân mình chỉ nhất thời nóng nảy vì bị quần thần xem nhẹ, vì tự tôn của hắn bị xúc phạm đôi chút. Hắn và Hàn Thừa Vận lớn lên cùng nhau tình thân sánh bằng thủ túc, Hàn Thừa Vận trước nay vẫn là ca ca hắn kính trọng nhất. Tất cả những kỉ vật Hàn Thừa Vận tặng hắn đều lưu giữ, vẫn thường xuyên bảo trì. Nếu thật sự lấy mạng người kia, nửa đời còn lại hắn khẳng định sẽ sống trong dằn vặt, đau khổ khôn nguôi. 

- Thừa Triết!- Dạ Thảo buông rơi kiếm, lần đầu tiên trước mặt ngoại nhân gọi tên phu quân mình- Vây cánh của Thừa Vận đều bị ngài chặt đứt rồi. Tha hắn một mạng, được không?

- Bệ hạ!- Đỗ Quân Như từ nãy vẫn âm thầm quan sát, nay cũng ôm quyền nói- Tranh đoạt đế vị vốn là chuyện thường tình của nhà đế vương, những ngày qua Hàn Thừa Vận có khả năng giết ngài nhưng hắn không ra tay vì còn niệm tình xưa. Bệ hạ là cửu ngũ chí tôn lẽ nào không sánh bằng hắn? Nếu bệ hạ có thể lấy đức phục nhân chính là phúc của thiên hạ!

Ha, nàng âm thầm tính toán, ta giữ lại mạng cho Hàn Thừa Vận vừa lấy lòng Hào ca lại còn thể nhờ hắn chia rẽ Hào ca với Mạc Yên Đình. Nhất cử lưỡng tiện, tội gì không giúp hắn chứ!

- Thừa Triết...- Dạ Thảo tiếp tục xuống nước nhỏ- Xem như nể tình ta...

- Bệ hạ...- Mạc Yên Đình cũng sụt sịt- Đừng giết Thừa Vận, xin ngài đừng giết y....

Mặt Hàn Thừa Triết đã đen lại càng đen. 

Có lầm hay không? Ái hậu của hắn, lương tướng của hắn đều cầu tình cho kẻ mới vừa kề kiếm vào cổ đòi mạng hắn. Vết rát trên cổ hắn một lần nữa nhắc nhở kẻ ra tay cắt tình huynh đệ là người kia, không phải hắn. Đột nhiên, nhìn vẻ mặt cao ngạo, sắp chết vẫn còn vênh vênh tự đắc của Hàn Thừa Vận, hắn chợt nhớ lại ngày xưa. Chẳng phải Vận ca của hắn trước đây tâm địa thiện lương, ôn hòa lắm sao? Vì đâu y trở nên như thế? Nhớ ngày đó nụ cười rạng rỡ như ánh dương của Vận ca in sâu trong lòng hắn, mỗi bước chân của hắn đều là chạy theo sau Vận ca. Cách biệt mười năm, hai người thân thiết bỗng hóa ra xa lạ. Nếu như... nếu thủ cấp của Vận ca bày trước mặt hắn, hắn tự vấn lòng, ta có vui hay không?

Tim... thoắt đã nhói đau. Mắt... thoắt đã cay xè.

Thôi vậy. Người ta có thể phụ ta lẽ nào ta lại trở thành kẻ đáng khinh như họ sao? Ngày xưa, Vận ca vẫn luôn luôn chiếu cố ta. Xem như lần này ta trả lại tất cả nợ nần cho Vận ca ngày xưa đi.

Hoàng đế siết chặt nắm tay, phất tay áo như giũ sạch bụi thời gian của quá khứ rồi xoay người đi khỏi phòng. Trước khi bước qua cửa chính, hắn bỗng dừng lại và không xoay đầu nhìn kẻ kia, lạnh lùng nói:

- Trẫm sẽ cho ngươi thấy bách tính dưới cai trị của trẫm sống tốt thế nào! Ngươi đi đi! Lần sau ta gặp lại chính là ngày chết của ngươi!

Đã quá trễ để quay lại, đã quá xa để trở về. Tình nghĩa xưa từ nay đoạn tuyệt, từ nay sẽ không còn ai để mà xưng đệ gọi huynh. Từ mười năm trước, một kẻ chứng kiến phụ hoàng bị thúc phụ giết, một kẻ chứng kiến phụ thân giết bá phụ, hai người bọn hắn đã vạch rõ giới tuyến ngươi còn thì ta mất. Bọn hắn, vẫn là không nên thấy nhau nữa. 

- Ha... Ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha!

Hàn Thừa Vận đứng chao đảo vừa cười nghiêng ngã.

Thừa Triết ơi Thừa Triết, bắt kẻ háo thắng như ngươi nhượng bộ, quả là ủy khuất lớn với ngươi. Xưa nay "buông tay" là việc khó làm nhất thiên hạ, ngươi lại làm được. Quân vương có thể bình tĩnh suy xét, biết nắm biết buông đúng lúc là phúc của bách tính. Thiên hạ phó thác tay ngươi, cũng không tệ đi.

Hàn Thừa Vận đảo mắt nhìn những người vẫn đứng trong phòng, bọn họ đang lúng túng không biết hành xử thế nào, hắn khẽ nhếch môi cười. Này là ái hậu, này là sủng tướng của Hàn Thừa Triết, người nào cũng chính khí đầy mình, tốt lắm. Mai Dạ Thảo, Trần Ngôn Thanh, Lý Giang Thành, có các ngươi nội ngoại phối hợp cùng phò trợ Thừa Triết, ta tin Kỳ Nam ta nhất định vang danh bốn cõi. Còn có... Yên Nhi…

Đôi mắt nàng vì hắn mà đỏ hoe, nàng lên tiếng xin tha cho hắn vì lòng nàng đã tha thứ cho hắn, đúng không? Tuy hắn lợi dụng nàng, cô phụ nàng nhưng nàng trước sau vẫn một lòng đợi hắn. Giờ phút này, hắn không còn binh tướng, không một kẻ đồng minh, bị dồn vào tử lộ, một thân dính toàn máu tanh, nàng vẫn không chê bai hắn. Khóe môi Hàn Thừa Vận hơi cong lên, hoạn nạn gặp chân tình, xem ra canh bạc này hắn không có thua sạch túi!

- Lý Giang Thành, ngươi chính là tên ngốc trong thiên lao ngày đó?- Trước khi cất bước rời đi, Hàn Thừa Vận đột ngột xoay lại khẽ hỏi anh- Ngươi cầu tình cho ta thật vì Yên Nhi sao?

- Tạ ơn điện hạ còn nhớ! Dĩ nhiên đó chỉ là một trong những lý do...- Anh nhếch môi cười, ôm quyền đáp lời- Ta hôm nay trả lại ơn tri ngộ của ngài, lúc đó nếu ta không được ngài ưu ái chỉ sợ là các huynh đệ trong thiên lao đều vong mạng bởi Định Thân Tiêu Dao Hương. Cho nên, ngài không cần để tâm. Chúng ta vốn không ai nợ ai!

- Tốt! Tốt lắm! Tên ngốc! Đã như thế...ngươi chớ hối hận! Bởi vì...

Hàn Thừa Vận liếc nhìn Mạc Yên Đình, nhếch môi cười đầy ẩn ý rồi đột ngột nghiêng người, hắn vừa vỗ vỗ vai Lý Giang Thành vừa thì thầm vào tai anh:

- Bắt đầu từ nay, ta đối với Yên Nhi, vĩnh viễn cũng không buông tay!

- Cái gì? Ngươi dám...

Hàn Thừa Vận thõa mãn nhìn Lý đại tướng quân trợn mắt, nộ khí xung thiên, lại nhếch môi như cười thõa mãn. Ba giây sau, hắn dụng khinh công lao về phía Mai Dạ Thảo, nói:

- Hoàng hậu! Đây xem như là tin tức trao đổi mạng của ta vậy..

- Ngươi...- Dạ Thảo lùi lại, kiếm trong tay nàng được siết chặt- Ngươi muốn gì?

- Vốn ta nghĩ không cần cho hắn biết, nhưng ta ghét phải nợ hắn.- Hàn Thừa Vận rút từ ống tay áo ra một chiếc vòng bạch ngọc nhỏ xíu rồi ném vào người Trần Ngôn Thanh, sau khi thành công phân tán chú ý của nàng, hắn nói tiếp- Ngươi bảo với hắn rằng bào muội của hắn, Đan Châu công chúa năm đó được một cung nữ cứu thoát, hiện vẫn còn trên đời.

- Cái... cái gì?- Mai Dạ Thảo tròn mắt cả kinh- Ngươi nói gì? Lặp lại ta nghe...

Phía bên kia, Trần Ngôn Thanh đang toát mồ hôi trán xoay tới xoay lui vòng ngọc rồi kêu lên:

- Thảo muội, đây đúng là bảo vật của hoàng cung! Cùng với chiếc vòng bệ hạ đang giữ là cùng một đôi!

Đan Châu công chúa, muội muội duy nhất của Hàn Thừa Triết, bị lạc trong cơn binh biến mười năm trước, ai ai cũng cho là nàng đã chết. Nếu tin này là thật, Hàn Thừa Triết chắc chắn sẽ mừng phát khóc!

- Hả? Nói vậy...nói vậy...- Nàng phút chốc gấp như phải bỏng, lao tới níu áo Hàn Thừa Vận hỏi vồn vã- Muội ấy ở đâu? Ở đâu?

- Ha ha ha!- Hàn Thừa Vận nhếch môi cười âm hiểm- Chẳng phải phu quân ngươi nói lần sau gặp lại chính là ngày chết của ta ư? Vậy... đến lúc đó, chúng ta dùng tin “công chúa Đan Châu ở đâu” trao đổi đi! 

Nói rồi, hắn vung tay tung chưởng trực diện bức nàng buông tay ra. Đợi đám người trong phòng kịp thích ứng với những gì vừa xảy ra, Hàn Thừa Vận nhanh như chớp phi thân nhảy qua cửa sổ, lao vào màn đêm. 

Phía sau lưng hắn, một đoàn ngơ ngác nhìn nhau, cùng toát mồ hôi hột. Với tốc độ đó... Khinh công của Hàn Thừa Vận so với Vũ Khải Duy, kẻ được cho là khinh công đệ nhất trong Kỳ Nam Thất Kiệt, vẫn chưa biết ai hơn ai. 

Vừa nãy...là hắn tự nguyện bị bắt sao?