Hựu Nhất Xuân

Chương 34




Tô công tử quả nhiên là người thích hợp để cùng đi dạo phố. Thái độ nhàn tản tự tại, bước đi không nhanh không chậm. Tiện thấy cái gì hứng thú thì bình luận vài câu, cũng như há cảo hấp chấm dấm hương – sang hèn giao thoa, đến điểm thì dừng, rất thỏa đáng.

Đi hết đường lớn rồi lại quay trở lại, coi như có bao nhiêu náo nhiệt đều xem qua hết rồi. Đến cửa khách điếm, tiểu nhị đang ngồi ở bậc thềm ngó ra ngoài, trong tay còn cầm một vốc hạt dưa vừa cắn vừa buôn chuyện. Đứng lên chưng ra bộ mặt cười cầu tài, “Nhị vị xem tận hứng chứ?”

Ta gật đầu, “Không tồi không tồi, rất náo nhiệt.” Tiểu nhị vẻ mặt luyến tiếc, “Tiếc là công tử không được xem thuyền rồng ngày mai, đó mới thực là náo nhiệt! Cả quan lại các tỉnh thành khác cũng đặc biệt tới thôn ta để xem. Nhưng các vị có việc gì quan trọng mà phải đi gấp như vậy?”

Ta cười gượng hai tiếng, Tô công tử thản nhiên trả lời, “Chút chuyện nhà, cũng không phải chuyện lớn, chỉ là hơi gấp.”

Tiểu nhị thông minh, đổi đề tài, “Công tử quê ở đâu?”

Tô Diễn Chi thuận miệng đáp, “Vị công tử này là người kinh thành, tại hạ nguyên quán Huy Châu.”

Tiểu nhị xoa xoa hai tay vào nhau, “Huy Châu? Cũng là một địa phương tốt. Ta đi pha cho hai vị ấm trà nóng. Lát nữa có gì cần cứ gọi ta. Hôm nay đến lượt ta trực đêm.”

Ta cùng Tô công tử đi lên lầu, gặp ngay Mặc Dư – người hầu của Phù tiểu hầu gia, thần sắc kích động đang đứng khoanh tay ở đầu cầu thang, “Vương….. Nhị vị công tử có gặp thiếu gia nhà ta không?”

Ta nhăn trán, “Thiếu gia nhà ngươi không phải đã nói rằng mai còn phải đi sớm, ăn no về phòng ngủ rồi sao? Tìm cái gì?”

Mặc Dư lắc đầu, sợ hãi rụt rè trộm liếc ta một cái, “Thiếu gia mấy canh giờ trước cho tiểu nhân đến chỗ trưởng quầy lấy một vò rượu ngon, sau đó ra ngoài một lát lại lộn trở về. Sau đó lại ra ngoài, đến giờ chưa thấy về. Tiểu nhân nghĩ ngài đi dạo cùng nhị vị công tử, ai ngờ chẳng thấy đâu nên đi tìm công tử hỏi một chút.”

Ta nhịn không được muốn cười, “Thiếu gia nhà ngươi cũng không phải đại cô nương đã xuất giá. Chắc là vừa uống rượu vừa dạo chơi, lúc muốn về sẽ về.”

Tiểu tùy tùng vẫn không chịu tin, trưng ra vẻ mặt cầu xin, “Thiếu gia hai ngày nay tâm tình không được tốt, nơi này lạ nước lạ cái, sợ uống nhiều quá không tìm được đường về thì gay.”

Không tìm được đường về ……. Ta thầm chặc lưỡi trong bụng, người hầu của An Quốc phủ là do vị sư phụ nào dạy ra không biết?

“Công tử nhà ngươi xuất môn có mang theo cái gì không?”

“Rượu, bình rượu.”

Ta xoa xoa cằm, “Vậy người thử đi nhìn mấy cái nóc nhà ở hậu viện khách điếm xem.”

Nửa canh giờ sau, Mặc Dư cùng tiểu nhị mang nước ấm đến gõ cửa phòng ta.

“Tiểu nhân qua cảm ơn công tử một tiếng, sao công tử biết thiếu gia nhà ta ở trên nóc nhà?”

Quả nhiên là thế!

Qua chừng một giờ đồng hồ, lại có người gõ cửa. Ta ngái ngủ ra mở cửa, Phù tiểu hầu gia ôm bình rượu đứng ở cửa. Không nói một lời đi vào, quăng bình rượu lên mặt bàn. Ta cau mày nhìn hắn, “Ta nói nha Phù tiểu hầu gia ngươi cứ uống thế này mai không dậy nổi thì làm sao đi a.”

Phù tiểu hầu gia xếp ra hai cái bát to, ta lại lắc đầu, “Không phải dùng rượu thay đồ ăn sáng chứ?”

Phù Khanh Thư nâng bình rót đầy hai bát, ta rốt cục thở dài, nâng một trong hai cái bát, đổ vào miệng. Hương thơm tinh thuần, dư vị cay nồng nóng ấm, rượu ngon. Ta đặt cái bát không xuống, lau lau miệng.

Phù Khanh Thư nhìn ta, cầm chiếc bát còn lại rót thẳng vào miệng. Chiếc bát không đặt lên bàn, ta và hắn cùng đưa tay, nắm lấy vò rượu, ta vỗ vai Phù tiểu hầu gia, cười ha hả: “Thống khoái!”

Phù Khanh Thư nhướn mi cười như có như không, cũng vỗ vai ta, bỗng nhiên thoải mái cười: “Thống khoái!”

Bình rượu không lớn, năm sáu hiệp đã cạn sạch. Ta bảng lảng hơi men tựa vào ghế, bắt đầu quản không được cái lưỡi của mình, “Ta nói nha Phù lão đệ….”

Phù Khanh Thư ngồi trước mặt ta gác tay lên vò rượu, uống nhiều hơn ta một chút, hai gò má ửng hồng.

Ta liếm qua môi, “Hai ngày nay ta cũng chưa suy nghĩ cẩn thận, làm sao lại đắc tội với ngươi.”

Sắc mặt Phù Khanh Thư bỗng nhiên trầm xuống, hỏi một câu rất lạc đề, “Ngươi tột cùng sao lại thành như vậy?”

Ta phẩy phẩy tay áo, “Không phải đã nói rồi sao, giải thích cho ngươi, ngươi cũng không tin, kể ra cũng chả hay ho gì.”

Phù tiểu hầu gia hừ môt tiếng. Ta hé mắt nhìn hắn, “Sao ngươi thích so đo như đàn bà vậy. Ta biết, nhất định là do lần trước ta uống nhiều đã mạo phạm đến ngươi, ngươi vẫn chưa có nguôi giận. Cũng được, dù sao cũng là ta sai. Chỉ cần có thể xóa bỏ bóng ma ám ảnh tâm lí của ngươi, ngươi muốn thế nào ta cũng chịu.”

Phù Khanh Thư đột nhiên quay đầu nhìn ta, “Ngươi nói cái gì?”

Ta hăng hái vỗ ngực, “Lão tử hôm nay bất cứ giá nào, chỉ cần ngươi có thể nguôi giận, muốn thế nào cũng được!”

Phù tiểu hầu gia cười lạnh một tiếng, đứng lên. Ta cũng đứng lên, mơ hồ có chút hối hận, Phù đại hiệp là người luyện võ. Một khi ra tay không chừng sẽ đánh cho lão tử xương cốt nát nhừ.

Quả nhiên, Phù Khanh Thư đến trước mặt ta, một phen túm lấy cổ áo ta. Ta chấp nhận số mệnh không chống trả. Phù Khanh Thư nhìn sau vào mắt ta, bàn tay đang nắm cổ áo ta siết chặt, sau đó……..

Thiện có thiện báo, gieo nhân nào gặp quả đấy, nở hoa nào ra trái đấy.

Phật tổ gia gia ở trên cao, lời ngài dạy lão tử ghi nhớ trong lòng.

Cho nên, lão tử có bị Phù tiểu hầu gia cạp cho một miếng cũng là nợ máu phải trả bằng máu thôi……

Nợ máu trả bằng máu?! XXXX lão tử sao có thể nghĩ ra cái tử XXXX thế nào, mẹ nó đương nhiên là bị dọa cho sợ chết khiếp!

Tiểu hầu gia trên môi ta thay đổi tư thế một chút, gì chứ! Không phải! Ta hơi ngẩng đầu, XX cũng không đúng! Cái thứ chết tiệt này thật không thể dùng từ ngữ bình thường để bình luận a…..

Hơn nữa càng đáng xấu hổ chính là, lúc tiểu hầu gia hôn xuống, lão tử cư nhiên lại cảm thấy như có một luồng điện từ đỉnh đầu theo sống lưng chạy thẳng xuống dưới. Cư nhiên….. Không thể nào…. Tuy rằng môi của Phù tiểu hầu gia thực mềm mại, hương vị lại không tồi, ta cũng không thể có phản ứng gì với nam nhân….. Tuyệt đối là nhầm lẫn gì rồi…….

Tóm lại, Phù Khanh Thư buông lỏng ta ra. Lại nữa! Nhầm rồi…. Là ta và Phù Khanh Thư tách ra. Mắt ta long lanh chính nghĩa nhìn thẳng đối phương. Phù tiểu hầu gia nét mặt đặc sắc. Chờ xem vẻ mặt ủy khuất của lão tử.

Mã Tiểu Đông ta sống hai sáu hai bảy năm trên đời còn có cái gì chưa thấy qua, tất nhiên là không thể ngồi yên.

Ta điều chỉnh hô hấp, sửa lại cổ áo, tà tà cười, “Phù lão đệ, ngươi không hay chạm vào nữ nhân đúng không?”

Phù tiểu hầu gia vốn đang cười đến dương dương tự đắc, không ngờ đến câu này của ta. Đương nhiên là mặt dại ra một chút.

Ta ôm vai thâm trầm lắc đầu, chầm chậm tiến gần Phù Khanh Thư, “Hôn môi, cũng cần phải có kỹ xảo. Vừa rồi ta thấy ngươi còn non lắm.”

Ta lại áp sát, Phù Khanh Thư hoàn toàn đứng hình, ngây đơ không nhúc nhích. Bé con à, muốn chơi với ta ngươi còn kém vài năm đạo hạnh á.

Phù tiểu hầu gia so với vóc người hiện tại của ta cũng tương tự như nhau, nhưng xét nét ra thì lão tử cao hơn chút chút. Ta nắm lấy cổ áo Phù Khanh Thư, cười vô lại, “Muốn đại ca dạy ngươi không, cho ngươi xem cái gì mới là kỹ thuật tốt?”

Phù Khanh Thư chưa kịp biến sắc, ta đã ghé lại, nhắm ngay mục tiêu hôn xuống.

Kỹ thuật hôn môi phải rèn luyện bằng kinh nghiệm thực tiễn, phải không ngừng thực hành mới cho ra được tay nghề cao. Dù sao số nữ nhân qua tay lão tử trước sau gì cũng đếm qua được mười đầu ngón tay, để trị Phù Khanh Thư đương nhiên là dư dả.

Từ hời hợt đến sâu sắc, từ thăm dò đến khuấy đảo, bàn tay Phù Khanh Thư đang kéo tay ta ngày càng lỏng, thân thể cũng nhuyễn xuống. Chờ đến khi tấm lưng hắn mềm yếu dựa và khuỷu tay ta, ta vừa lòng kết thúc công việc, ngẩng đầu, mỉm cười chăm chú nhìn vào mắt Phù Khanh Thư, “Thế nào, kỹ thuật không tồi chứ?”

Dáng vẻ của Phù Khanh Thư quả thật rất đáng yêu. Sắc mặt ửng hồng, đôi mắt ngân ngấn nước, lão tử trong nháy mắt có chút ngứa ngáy khó nhịn.

Trách nào tiểu vương gia thích đoạn tụ, quả nhiên là đặc sắc.

Sắc mặt Phù Khanh Thư chợt tái xanh, hai mắt như laser nhìn ta chằm chằm, “Ngươi nói cái gì?”

Ta cả kinh, ai yo, nhìn Phù Khanh Thư vừa rồi thất thần, ai ngờ nghĩ gì là nói ra luôn.

“Trách nào tiểu vương gia thích đoạn tụ, quả nhiên là đặc sắc.”

Sắc mặt Phù Khanh Thư càng lúc càng tái, bắt đầu chậm rãi cười lạnh, phịch một tiếng, bên mắt trái của ta sao giăng văng loạn xạ. Đưa tay ôm mắt, gió lạnh lùa vào phòng. Lại ngẩng đầu, trong phòng còn có mỗi mình lão tử.

Mắt trái tê tê một hồi rồi đau như lửa đốt.

Ta thở dài, “ Hai lần đều đánh bên trái, không thể đổi mắt khác sao?”