Hữu Thủy Vong Xuyên

Chương 14




Tại sao, chàng chưa từng liếc mắt nhìn thiếp dẫu chỉ một lần…?

Ở sau lưng y, nữ tử dùng ánh mắt rưng rưng chấp chứa si tình, thống khổ mà nhìn y.

Thiếp là thê của chàng a, là kết tóc thê tử của chàng a!

Nước mắt tựa như chuỗi trân châu đứt dây, từng giọt từng giọt chảy dài, tiếp nối không dứt, bộ dáng như thế, khiến cho người người nhìn thấy đều đau lòng, nhưng y, chung quy vẫn không quay đầu lại.

Cứ như vậy mà cất bước, rời đi.

Phụng phụ mẫu chi mệnh, y không thể không thú nàng… nhưng, y hiểu một điều, y sẽ không yêu thương nàng được.

Thú nàng rồi, kẻ hối hận là y, y biết rất rõ y cô phụ nàng, nghĩ tẫn biện pháp để nàng rời đi, cũng mặc kệ nhiều lần nàng cứ vẫn kiên cường mà trở lại bên cạnh mình.

Dùng ánh mắt kiên định lại ôn nhu si ngốc mà nhìn y, quật cường nói “Phu quân, thiếp không rời đi, vĩnh viễn cũng không rời chàng mà đi. Bởi vì thiếp cả tâm lẫn thân đều thuộc về chàng.”

Nàng ôn nhu, nàng thiện lương, y hư không, y cô tịch, khiến cho bọn họ, từng có lần phóng túng chính mình.

Y chìm đắm bên trong ôn nhu cùng khoan dung cùa nàng, khiến cho kẻ một mực mãi cố chấp mà trông mong người nọ đến hoang vắng tâm hồn như y, có được một chút an ủi.

Chỉ có một lần, nhưng mà, dẫu chỉ có một lần như thế, cũng đủ khiến y vô cùng hối hận.

Đêm đó, khi nhìn thấy nàng mang theo nụ cười hạnh phúc chìm vào giấc ngủ sâu gối đầu trên tay mình, y đột nhiên ý thức được, bản thân sai lầm đến như thế nào. Nếu như vĩnh viễn không thể nào yêu thương được nàng, tại sao lại phải nhúng chàm nàng, tại sao lại xoá hết mọi đường lui của cả hai người?

Đêm đó, y kiên quyết đứng dậy, thay đổi y phục rời khỏi ngoạ phòng của bọn họ.

“Phu quân!”

Vốn dĩ đã ngủ say, nhưng không hiểu tự bao giờ nàng đã tỉnh lại, nàng đuổi theo, đau lòng mà gọi hắn trở về.

Chàng đi đâu?

Rời đi.

Rời đi nơi nào?

Binh doanh.

Khi nào chàng về?

Không biết.

Không biết… Thông minh như nàng hiểu rõ được điều gì đó, thanh âm dần dần hoà lẫn theo tiếng khóc lóc nức nở… Thiếp chờ chàng, vĩnh viễn chờ chàng.

Không cần chờ. Y tàn nhẫn trả lời… ta, vĩnh viễn cũng không có khả năng trở về.

Dứt lời, y không để ý nàng cố sức giữ lại mình như thế nào, dứt khoát mà rời đi, duy nhất một lần ngoảnh đầu lại, y nhìn thấy, chính là hình ảnh nàng quỳ gối úp mặt vào mặt đất lạnh như băng, bất lực mà nức nở.

Nói không trở về, nhưng khi phụ thân y qua đời, y không thể không giục ngựa từ binh doanh đã đến gần biên cương trở về.

Tuy rằng đã cố hết sức thúc roi giục ngựa, nhưng khi về đến nhà thì, y chỉ nhìn thấy được linh đường của phụ thân, còn có thân ảnh nàng khoác khăn tang, nhu nhược mà lại kiên cường, thay kẻ làm nhi tử là y, tẫn hiếu tẫn trung.

Bởi vì chiến loạn nổi lên, y liên tục nhận được văn kiện khẩn cấp thúc giục y trở về binh doanh.

Y không thể không rời nhà, ngay trước ngày phụ thân nhập thổ vi an.

Ngày đó, nàng tiễn y ra tận cửa, hỏi y, khi nào chàng trở về… y không trả lời, thậm chí không nói với nàng dẫu chỉ là một lời. Vài ngày ở lại nhà, y cũng hệt như vậy, vắng vẻ nàng.

Thời điểm hắn rời đi, y khóc lóc, cầu xin y quay đầu lại nhìn nàng một lần thôi, nhưng y không hề quay đầu lại, cứ như vậy mà ly khai.

Người bên ngoài đều nói y vô tình, lại không biết, kẻ vô tình nhất, cũng chính là kẻ đa tình nhất… Sở dĩ y như vậy, chính là vì tình của y đều đã trao cho người khác, nên mới trở thành, yêu không được, cho đi không được.

Ngày đó y đối với nàng vô tình như thế, nhưng y chưa từng hối hận. Mãi cho đến một năm sau, y thu được một phong thư từ nhà gửi đến thì, mới cảm giác, hối hận đã không còn kịp…

Nàng đã vĩnh viễn rời khỏi thế gian này, bệnh nặng mà chết, trước lúc chết, nàng bình tĩnh đến vô cùng.

Phong thư tín kia, chính là tuyệt mệnh thư của nàng. Trong thư bảo, nếu như còn có kiếp sau, nàng vẫn sẽ yêu y thương y, nhưng nàng không hi vọng kiếp sau làm nữ nhân nữa… bởi vì nữ nhân chỉ có thể chờ chỉ có thể đợi, chỉ có thể đau khổ mà ngóng trông.

Phu quân, nếu như còn có kiếp sau, thiếp nguyện trở thành một hảo nam nhi đỉnh thiên lập địa, khuynh tẫn toàn lực để bảo hộ người mà mình yêu, hiểu nàng rõ nàng, tuyệt không để cho nàng bởi vì bi thống dục tuyệt lại chỉ có thể trộm khóc thầm…

Ngày đó, y úp mặt vào thư tín của nàng, nức nở thành tiếng.

Y không hề muốn tổn thương nàng như vậy, y chỉ là, đã không thể yêu ai được…

Nếu như còn có kiếp sau, nàng đừng yêu y nữa!

Nếu như có kiếp sau, nàng cứ làm một hảo nam nhi đi, bảo hộ người đáng giá được nàng yêu đi!

Tình bất tự cấm… Đêm hôm đó, đêm cùng nàng triền miên cộng chẩm, y nhìn thấy trên vai nàng, có một vết bớt hình hồ điệp… tuy chỉ nhìn thấy một lần, nhưng vết bớt hồ điệp tựa như đang vỗ cánh bay kia lại khắc sâu vào trong trí nhớ của y.

Kia chỉ là một con hồ điệp bị mất đi nửa bên cánh, muốn bay lại vĩnh viễn không thể nào bay lên được, lưng như đeo phải gông xiềng nặng nề, chỉ có thể ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm nơi không trung tự do vô tận…

________________

Bạch Thanh Ẩn chợt phát hiện, Trường Tiếu càng lúc càng im lặng, cực kỳ im lặng hơn cả trước đây.

Y không đòi kỵ mã nữa, mà ngồi vào bên trong mã xa, vẫn một mực ngồi bên trong, dọc theo lộ trình đi, thời gian gần ba canh giờ, y đều không mở miệng nói một lời.

Bạch Thanh Ẩn nghĩ có lẽ y bị bệnh, thế là lúc đội ngũ quá bước ngang một tiểu thị trấn thì, hắn bảo đội ngũ dừng lại, dặn dò nghỉ ngơi trước một ngày rồi mới tiếp tục lên đường.

Căn dặn phó nhân xử lý một ít sự tình có thể phát sinh khi ở tạm tại tiểu trấn rồi, Bạch Thanh Ẩn bước đến trước mã xa, đang định vén liêm xem xét Trường Tiếu bị làm sao thì, y đã tranh thủ từ trên xe nhảy xuống trước.

“Vì sao hôm nay dừng lại sớm như thế?” Lúc này bất quá là giờ Thân vài khắc, lúc trước đều là đi đến giờ Tuất mới dừng lại nghỉ tạm, cũng khó trách Trường Tiếu lại hỏi như vậy.

Bạch Thanh Ẩn không vội trả lời, mà cẩn thận ngắm nhìn Trường Tiếu một lúc, thấy y tựa hồ như không giống như sinh bệnh, mới nhẹ giọng nói “Không có vì sao cả, mọi người mấy hôm nay vẫn liên tục đi đường có lẽ đều mệt mỏi, hôm nay nghỉ ngơi nhiều một chút.”

Nghe hắn nói như thế, Trường Tiếu cũng không hỏi nữa, đứng trước mặt Bạch Thanh Ẩn đưa mắt nhìn xung quanh trấn nhỏ.

“Chúng ta ra khỏi địa phận Giang Tô rồi sao?” một lúc sau, hắn hỏi, đầu cũng không quay lại.

“Đã ra khỏi.” Bạch Thanh Ẩn nhàn nhạt đáp trả “Tiếp quá bảy tám ngày, là có thể đến kinh thành.”

“Ân. Chúng ta đêm nay ngụ tạm ở nơi này?”

“Đúng vậy. Ta đã phân phó hạ nhân đi tìm khách *** hoặc hộ nhân gia có thể tá túc tạm, một chút nữa có thể sẽ có chỗ nghỉ ngơi. Trường Tiếu, ngươi mệt mỏi sao? Không bằng trở lại xe ngựa nghỉ ngơi thêm một chút?”

Trường Tiếu lắc đầu khước từ hảo ý của hắn.

“Ngồi cũng đã gần cả ngày, không muốn ngồi. Ra ngoài đi dạo một chút cũng tốt.”

Dứt lời, y liền cất bước đi về phía tiểu lộ gấp khúc loan lổ đầy đá sỏi hướng đến tiểu trấn. Nhìn bóng dáng y rời đi, Bạch Thanh Ẩn gọi hạ nhân đến phân phó dặn dò một vài chuyện xong, liền đuổi theo sau.

Đuổi kịp đến phía sau y rồi, Bạch Thanh Ẩn nhìn bóng dáng thấp thoáng vẻ đơn bạc trầm tịch của y, khẽ giọng nói “Ngươi hiện tại, so với lần đầu tiên ta trông thấy ngươi, hoàn toàn không giống nhau.”

Trường Tiếu bước đi ở phía trước dừng bước lại, không quá một lúc sau lại tiếp tục bước đi.

“Ta chính là người như vậy.”

“Ta biết.” biết là y không nhìn thấy được, nhưng Bạch Thanh Ẩn vẫn hiểu rõ mà gật đầu.

“Ngươi biết sao?” Trường Tiếu khó hiểu quay đầu lại nhìn hắn “Ngươi biết được cái gì? Ngươi có năng lực biết cái gì? Ngươi bất quá chỉ tiếp xúc ở chung với ta một tháng mà thôi!”

“Tuy vậy nhưng——” đối mặt với Trường Tiếu tỏ ra hết sức lãnh mạc, Bạch Thanh Ẩn không hề thoái chí, ngược lại chăm chú nhìn thẳng vào ánh mắt thâm trầm đầy phức tạp của y “Mặc dù chỉ mới ở chung hơn mộ tháng, nhưng đã tưởng niệm ngươi gần ba năm!”

Trường Tiếu lặng yên.

“Nhắc tới mới cảm thấy cũng thật là kỳ quái, chẳng qua chỉ là gặp mặt một lần, làm sao lại yêu ngay lập tức như vậy chứ.” Bạch Thanh Ẩn cúi đầu bước đến cạnh y, rồi mới nhìn thẳng vào y “Chính là, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thì, cái loại tình cảm không thể điều khiển này đột ngột mà đến, tựa như ta đã từng yêu ngươi từ lâu lắm rồi vậy.”

“Nhìn thấy ngươi trên mái nhà thả Khổng Minh Đăng bay lên, lúc ấy, bộ dạng trầm liễm lai cô tịch của ngươi trong mắt ta cũng tự nhiên như vốn dĩ nên là như thế, giống như, ta sớm đã quen thuộc bộ dáng ấy của ngươi từ rất lâu rồi…”

Bạch Thanh Ẩn lướt qua Trường Tiếu, bước đi trước mặt y.

“Quen thuộc như thế, cảm giác sâu sắc khắc dấu vào tâm, không giống như một sớm một chiều sinh ra, mà như đã trải qua mười năm, trăm năm tích luỹ, từng chút một lắng đọng lại…”

Lần này, đổi lại thành Trường Tiếu nhìn bóng dáng của Bạch Thanh Ẩn.

Thân ảnh cường kiện lại cao to này, cùng với bóng hình mảnh mai của người nọ trong trí nhớ hoàn toàn bất đồng. Nếu như không phải ký hiệu trên người hắn giống hệt với nàng, có lẽ làm cách nào y cũng không có khả năng nghĩ đến hắn chính là nàng…

Tiền thế, không mang theo trí nhớ của một đời trước, khi người nọ xuất hiện thì liền cảm giác được ái tình, lại bởi vì cùng là nam nhi thân mà cuối cùng chỉ có thể tiếc nuối.

Một đời, bởi vì không muốn khiến phụ mẫu thất vọng lo lắng, y không thể không thú nàng, một vị nữ tử ôn nhu xinh đẹp về làm thê.

Trước lúc thành thân, cả hai đã từng gặp qua vài lần, vẻ đẹp cùng ôn nhu của nàng khiến cho y từng có lúc ảo tưởng, có lẽ y sẽ vì nàng mà quên đi một đoạn tình vô vọng, cho nên, y mới quyết định thú nàng.

Sau khi thành thân, y mới bắt đầu hối hận. Bởi vì không thể được, tâm yêu mến người nọ đã không thể trao cho bất luận kẻ nào khác được nữa rồi. Cho dù không chiếm được, vẫn chỉ có thể đau khổ mà ngóng nhìn, cho dù chỉ có thể, một lần rồi lại một lần, ngậm lệ si ngốc mà nhìn người nọ…

Y lần lượt vô tình với nàng, sau đó, tựa như từ nàng mà nhìn thấy bóng dáng của chính bản thân đau khổ khi không chiếm được tình yêu, rồi lại sinh ra thương tiếc, cho nàng một hy vọng, tiếp đó lại hung hăng mà đẩy nàng vào địa ngục lạnh lùng…

“Ngươi suy nghĩ cái gì vậy?” Người đi ở phía trước đột nhiên ngoảnh đầu lại, ánh mắt lo lắng liền thẳng tắp nhìn vào đôi mắt thất thần của y, khiến y bất giác ngẩn ngơ.

“Không.” y ảm đạm cười “Chỉ là đang nghĩ, kinh thành là nơi như thế nào thôi.”

Nhìn y một hồi lâu, nhìn nét cười cùng lúc nãy hoàn toàn bất đồng của y, Bạch Thanh Ẩn lặng yên một trận, rồi mới thấp giọng nói “Ngươi, rốt cuộc là người như thế nào chứ? Chẳng qua chỉ là một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, lại mang theo nụ cười tang thương từng trải như thế?”

Y vẫn một mạt cười không đổi “Ta là ta, Trịnh Trường Tiếu.”

Sở dĩ y như thế, bất quá là vì y có được trí nhớ của tam thế, mà thôi…