Huyền Động Thiên Nhai

Chương 5: Tình đáo dụng thì phương hận vãn*




* Cổ nhân có câu “Thư đáo dụng thì phương hận thiểu” (Đến lúc cần đến sách thì mới hận mình tri thức quá ít), ở đây tác giả thay đổi ‘thư’ thành ‘tình’, tạm hiểu là: Đến lúc dụng tình mới hận mình đã quá muộn màng.

Bỗng nhiên Tịch Thành không dám ngẩng đầu. Người gọi cô là Tiểu Thành trên đời này được mấy người chứ?

Em trai từng bị cô vứt bỏ sao? Hay là người bạn đầu tiên đã nhiều năm không thấy Tiểu Lãnh? Vẫn là người đàn ông suýt hủy đi cuộc đời cô?

….

“Cô…là Tiểu Thành đúng không?” Giọng người nọ có chút run run.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, trốn tránh liệu có thoát được không? Tịch Thành dùng hết dũng khí ngẩng đầu lên, đối diện với đối phương.

“Là tôi. Tiểu Thành, cô… không nhớ ra tôi sao?”

“Tiểu …Dương…”

Trong mắt người nọ thoáng qua một chút khác thường, hắn nói: “À, thì ra cô vẫn còn nhớ rõ tôi…”

Tịch Thành cúi đầu cười khổ.

Làm sao có thể không nhớ rõ? Làm sao có thể quên đây? Đó là ký ức mà cả đời cô muốn xóa sạch đi cũng không được.

Bây giờ Tiểu Dương mà cô mong nhớ nhiều năm đang đứng trước mặt cô, nhưng mà cô lại không thể làm gì cả. Cô biết rất rõ, cô, không xứng!

“Tiểu Thành, mấy năm nay cô sống có tốt không?”

Tịch Thành hít thở thật sâu, cố gắng trấn định cảm xúc, cố gắng tỏ ra bình tĩnh: “Tôi sống rất tốt.”

“Phải không? Rất… tốt sao? Thì ra…cô sống rất tốt…”

Tịch Thành không trả lời.

“Vì sao một mình cô đứng ở chỗ này, lại cười như vậy…”

“Không có gì, chỉ là bị người giết mà thôi.” Tịch Thành cười khổ.

Đột nhiên Tiểu Dương ôm lấy Tịch Thành, giống như lúc nhỏ chỉ biết làm nũng trước mặt cô.

Tịch thành sửng sốt, không có phản ứng gì, bởi vì hiện tại người đang ôm lấy cô, là Tiểu Dương.

Cô rất muốn cứ như vậy cả đời, nếu là mộng, không cần tỉnh lại là tốt rồi....

Nếu như quá khứ có thể thay thế tương lai, Tịch Thành nguyện ý cứ mãi sống trong quá khứ. Giờ khắc này cô phát hiện, máu của cô rất lạnh.

Bụng đau nhói, cô ngẩng lên thì nhìn thấy Tiểu Dương mỉm cười. Tiểu Dương cúi đầu, ghé sát vào tai Tịch Thành nhẹ nhàng nói: “Như thế nào? Cảm giác bị người thân phản bội như thế nào? Chị gái!” Giọng nói đầy lạnh lùng, lại có chút gì đó khang khác.

Tịch Thành không nói gì cả, thậm chí cô cũng không cảm thấy chuyện này là ngoài ý muốn. Đây là do cô tự rước lấy, không phải sao? Bắt đầu từ lúc Tiểu Dương gọi cô là Tiểu Thành chứ không phải chị, cô đã biết, nó hận cô, hận tại sao cô không chết đi!

Tiểu Dương từ từ ngẩng đầu, trên môi là nụ cười tàn nhẫn. Thấy Tịch Thành không phản ứng, hắn không khỏi biến đổi sắc mặt. Vốn hắn cho rằng Tịch Thành sẽ kinh ngạc, sẽ tức giận, sẽ gào thét chất vấn hắn tại sao lại làm vậy, nhưng mà Tiểu Thành đứng trước mặt hắn hiện tại đang cười, cười hờ hững như thế…

Đột hiên hắn cảm thấy có chút sợ hãi, hình như đã mất đi điều gì đó.

Người chị gái hắn nhớ mong bao nhiêu năm, cũng là người hắn hận bấy nhiêu năm, đột nhiên lại giống như một mảnh sương mù mà hắn không thể nhìn thấu.

Hắn hẳn là hiểu biết cô, cô thích hư vinh, cô ích kỉ, vì được sống tốt mà cô bỏ rơi hắn. Người chị hắn đã từng rất thích, rất ỷ lại này đã không lưu tình bóp nát tâm của hắn.

Hắn cho rằng cô sẽ giải thích, mặc dù chỉ là nói dối, có lẽ hắn vẫn sẽ lựa chọn tha thứ.

Nhiều năm như vậy, hắn tìm cho cô vô số lý do nhưng vẫn không có cách nào giải thoát, hắn cho rằng, có lẽ cô thiếu hắn, chính là thiếu một lời giải thích. Nhưng cho đến bây giờ, cô đều không nói gì cả. Không vì mình giải thích, cũng không thừa nhận sai lầm, cô chính là đứng ở chỗ hắn nhìn thấy được, cười lạnh lùng như vậy.

Hắn bắt đầu không giữ được bình tĩnh, hắn bắt đầu không khống chế được mà run rẩy. Hắn khàn giọng rống to: “Vì sao không đánh tôi không mắng tôi? Vì sao không hỏi tôi lý do? Vì sao bị như vậy mà cô còn cười?”

Tịch Thành cười cười, hờ hững nhìn hắn như nhìn người xa lạ: “Vì sao tôi phải đánh cậu phải mắng cậu? Vì sao phải hỏi cậu lý do? Vì sao tôi không nên cười?”

“Cô không muốn biết sao? Làm sao mà Ô Nha Bất Hắc biết chuyện cô giết được Dã Cẩu Vương?” Ngữ khí của Tiểu Dương vẫn có chút run run.

Gặp Tịch Thành ngẩng đầu, hắn điên cuồng cười to: “Không sai, là tôi nói cho hắn biết. Tôi hận cô! Tôi hận cô vì cô bội ước, tôi hận cô bỏ rơi tôi! Năm đó là ai nói chúng ta sẽ mãi sống bên nhau? Năm đó là ai nói vĩnh viễn không xa rời nhau? Năm đó là ai nói chị em ta sống nương tựa lẫn nhau không cần người khác nhận nuôi? Năm đó là ai thất hứa phản bội tôi mà tự mình sống cuộc sống ung dung tự tại? A, cô sống tốt lắm? Dựa vào cái gì? Cô dối trá bỉ ổi như vậy dựa vào cái gì lại sống rất tốt? Cô bỏ rơi tôi mà lại sống tốt sao?!!!”

Tịch Thành cố nén khổ sở, cô rất muốn nói cho Tiểu Dương chuyện không phải như thế. Nhưng mà cô nói không nên lời.

Nếu đã hận, vậy thì hận cả đời đi.

Tiểu Dương ngừng cười, hắn đến gần Tịch Thành, từng chữ từng chữ nói: “Chị gái thân yêu, tôi hận cô 13 năm, bây giờ rốt cục tôi cũng đã vì mình trả món nợ này. Ha ha, cô nhớ cho kỹ, tên tôi là Phương Hận Vãn. Tùy lúc cô đều có thể tìm tôi báo thù.” Móng tay đâm vào da thịt, nhưng hắn lại không cảm giác được đau đớn. Oán hận của hắn, chỉ có thể kết thúc ở trong trò chơi. Hắn không thể nào trả thù cô trong hiện thực, hắn không thể, cũng không nhẫn tâm.

‘Tôi chờ cô đến báo thù." Trong thâm tâm hắn tự nói với mình.

Tịch Thành chưa bao giờ cảm thấy đau như vậy, chết 72 lần cũng không khiến cô đau đớn như thế này. Nó không còn là Tiểu Dương từng cười nói với cô câu “chị gái em thích nhất”, hắn là Phương Hận Vãn, là Phương Hận Vãn rất hận cô.

Cô kéo một thân bị thương đi về phía trước mà không hề có mục đích. Cô muốn mình chết lặng, như vậy, trong lòng sẽ không quá khổ sở nữa.

“Tiểu Dương, em không biết đâu, chị đã hận…chính bản thân mình như thế nào!” Hai bàn tay cô nắm chặt, khiến móng tay đâm rách da thịt, tay cũng như tâm đều đau đớn, nhưng cô vẫn thờ ơ.

Không biết cô đã đi bao lâu, lượng máu đã sắp cạn đến đáy. Mà giờ phút này Tịch Thành cũng đã dần bình tĩnh lại. Cô lấy hết số huyết dược còn lại bỏ vào trong miệng. Trong nháy mắt, những vết thương trên người đã tốt hơn nhiều.

Cô cũng không quản trên đường có bao nhiêu quái, chỉ hướng thẳng lên đỉnh núi mà đi. Một đường đi lên cô gặp không ít quái, bị đánh cả người đều là vết thương, cũng chết không ít lần. Nhưng may mắn cô không đụng phải BOSS, hơn nữa cô có trụ cột bộ pháp, nên cho dù có bị trọng thương cô cũng miễn cưỡng bò lên đến đỉnh núi.

Chỉ trong chớp mắt, một bước chân không ổn làm cô lăn từ trên đỉnh núi xuống. Cô lăn thật lâu rồi mới bị một tảng đá ngăn lại, lúc này cô chỉ còn lại đúng 5 điểm máu, cách cái chết chẳng mấy xa xôi.

Tịch Thành nghĩ, cô cũng coi như quá xui xẻo rồi, bị người ta giết 72 lần, bị em trai đâm một đao, vốn định lên núi ngắm phong cảnh thay đổi tâm tình, ai ngờ khó khăn lắm mới leo lên đỉnh lại lăn trở xuống. Bây giờ máu còn lại không nhiều, cô không thể hành động đường đột. Vì vậy cô tì vào tảng đá ngồi dậy, đợi cho lượng máu khôi phục phần nào rồi hẵng quyết định phải làm gì tiếp theo.

Đại khái ngồi hơn một giờ, lượng máu mới khôi phục không sai biệt lắm. Cô bắt đầu quan sát tình huống xung quanh.

Quanh đây không có lấy một ngọn cỏ, chỉ có mấy tảng đá lớn nhỏ nằm rải rác. Nhưng tảng đá cô đang dựa vào không giống với những tảng đá khác. Trên mặt đá có 6 cái lỗ, nếu nối liền lại với nhau có thể tạo thành một hình vẽ ngôi sao năm cánh. Cô cảm thấy hình dạng mấy cái lỗ có chút quen thuộc, nhưng nhất thời cô lại không nhớ được đã từng gặp qua ở đâu.

Cô cũng không sốt ruột, đơn giản tìm kiếm xung quanh thử xem. Cô phát hiện, cách mấy tảng đá không xa có một ít trùng độc đang di chuyển. Trước tìm một con nhện mà giết, cô nhận ra, con nhện tuy nhỏ nhưng rất khó đối phó. Thân thể nhỏ rất thuận tiện cho việc ẩn núp. Xung quanh dù không có cỏ cây, nhưng mấy con nhện này sẽ thay đổi màu sắc thành giống với tảng đá hay bùn đất. Hơn nữa chúng nó lại chạy cực nhanh, khiến cho Tịch Thành cực kì hoài nghi giống loài thực của chúng. Thân chúng lại còn mang độc tố, Tịch Thành càng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Qua không bao lâu, Tịch Thành mới phát hiện, đám trùng độc này tuy khó đối phó nhưng cũng không chủ động tấn công người. Cô đứng ở chỗ này lâu như vậy nhưng không có một con trùng độc nào chủ động công kích cô.

Thời gian trôi qua lâu, Tịch Thành cũng có chút mệt mỏi. Tìm khối tảng đá ngồi xuống, cô lấy bánh bao ra ăn. Bánh bao giờ cứng lắm, còn thường rơi rớt một ít mảnh vụn làm Tịch Thành không biết nói gì. Mấy ngày này trôi qua cũng quá khổ bức. Nhưng cũng bởi vì như vậy, cô mới phát hiện mấy con nhện này thế nhưng ăn bánh bao! Cô quan sát thấy vụn bánh bao bị mấy con nhện vây quanh qua không bao lâu đã hết sạch, vì thế, Tịch Thành nghĩ đến một phương pháp. Cô không biết sẽ có hiệu quả ra sao, chỉ cần làm không tốt, cô có lẽ sẽ chết, nhưng cũng đáng để cô thử một lần.

Phương pháp của cô kỳ thật rất đơn giản, đơn giản đến mức chính cô cũng không tin tưởng.

Cô nghiền nát một cái bánh bao rồi ném xuống đất, chờ đợi đám nhện đến kiếm ăn. Để phòng vạn nhất, cô cài lên trâm ngọc bích có được khi giết Dã Cẩu Vương, 9 điểm phòng ngự tuy không nhiều lắm nhưng thực tế cũng có thể mang đến cho cô không ít tiện lợi. Đợi đến lúc con nhện gặm bánh bao, cô canh chuẩn thời cơ đạp xuống một cước, con nhện liền biến thành kinh nghiệm. Kỳ thật bởi vì chúng chạy quá nhanh nên khó bắt trúng, bằng không giết chúng cũng không mấy khó khăn. Chính là mỗi lần giết một con, giày sẽ bị ăn mòn đi một ít, Tịch Thành nghĩ qua không bao lâu nữa cô sẽ trở thành người chơi Cái Bang đầu tiên trong cái trò chơi này.

Cô không nghĩ đến sự tình lại phát triển thuận lợi như vậy. Nhìn kinh nghiệm con nhện mang đến nhiều hơn nhiều so với mấy con thỏ hoang gà rừng chó hoang, Tịch Thành liền bắt đầu hành động. Cô còn lại 6 cái bánh bao, xem ra vẫn có thể giết chết không ít con nhện. Kiếm gỗ tân thủ của cô đã bị bạo lúc bị Ô Nha Bất Hắc giết ở Tân Thủ thôn. Hiện tại chỉ có thể dùng ‘Không Cước’ đánh nhện. Cũng may mấy con nhện này có vẻ ngu, nhìn thấy bánh bao liền đến mạng cũng không cần, có thế này mới giúp cô thừa dịp nắm thời cơ.

6 cái bánh bao đủ cho cô lên đến cấp 5. Giẫm chết bao nhiêu con nhện thì chính cô cũng không biết. Nếu có người đứng xa nhìn thấy, nhất định sẽ cho rằng người nào đó bị động kinh, một mình đứng ngốc ra đó không ngừng giậm chân, ngẫu nhiên đi tới 2 bước rồi lại tiếp tục giẫm. Liền Tịch Thành cũng nhớ đến một tiểu phẩm nổi danh “Mại Quải”, ‘Không có việc gì đi hai bước’ rồi ‘Ngươi giẫm ngươi cũng tê dại’ gì gì đó.

Nhưng mà đám nhện dù có ngu đi chăng nữa thì lúc này cũng không buông tha cô. Vì vậy một con Tri Chu[1] Vương cao lớn cỡ bằng một người dẫn theo một đám con nhện nhỏ rậm rạp vọt về phía cô. Cảnh này làm Tịch Thành sợ hãi, cô liên tục lui về phía sau, cô không sợ sói không sợ hổ, nhưng từ nhỏ lại đối với mấy con trùng nhỏ e sợ ba phần. Trước đó giết từng con nên không sao cả, nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện một đám không khỏi khiến cô hoảng sợ, hơn nữa bây giờ trên tay cô lại không có vũ khí có thể công kích, thế này phải đánh sao đây?

Tịch Thành vội vàng nhìn ba lô, muốn từ bên trong phát hiện gì đó có thể cứu giúp tình thế. Đừng nói, vừa mở ra cô đã tìm thấy. Nhớ khi đó cô nhặt được 6 cục đá nhỏ lực công kích 1, cộng thêm cô làm nhiệm vụ được 1 cục nữa, tổng cộng có 7 cục đá, chuyện này đã bị cô quên sạch sẽ. Hơn nữa Dã Cẩu Vương bạo ra một khối đá Toàn cơ có 4 điểm lực công kích, dùng này cũng có thể ngăn cản được vài giây. Thừa dịp mấy giây này cũng đủ cô chạy thật xa rồi đi. Còn nếu thực sự không được nữa, cùng lắm thì chết thôi.

Tịch Thành lấy ra mấy cục đá, vừa chuẩn bị ném đi lại ngừng lại. Nhìn viên đá trong tay, cô cảm thấy hình dạng cục đá này hình như rất giống với cái lỗ trên tảng đá lớn lúc nãy. Vì thế cô chạy thật nhanh đến chỗ tảng đá, bỏ 5 cục đá nhỏ lên 5 góc của ngôi sao, sau đó bỏ đá Toàn cơ vào lỗ ở giữa. Qua một lúc, không có bất cứ phản ứng nào, cô tường rằng mình đã lầm. Mắt thấy đại quân nhện đã đánh tới nơi, cô không do dự nữa mà nhanh chân bỏ chạy. Chạy chưa được xa lắm, cô nghe thấy một tiếng nổ lớn, tảng đá lớn vỡ thành hai nửa. Mà ngay lúc này Tri Chu Vương đột nhiên dẫn theo đại quân nhện rút lui.

Sau đó, cảnh sắc sau lưng Tịch Thành hoàn toàn biến đổi.

Cô quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện đây là một cái sơn cốc rất lớn. Hướng phía trước đi đến thì nhìn thấy được miệng cốc, tấm bia đá bên trên ghi ba chữ lớn “Toàn Cơ Cốc”. Nét chữ phiêu dật tiêu sái, giống như bởi thần tiên say rượu tùy bút viết.

Tịch Thành ngẫm lại mình cùng lắm mới có 5 cấp, chết thì chết. Vì vậy cô quyết định vào bên trong cốc tìm hiểu.

--

[1] Tri chu: con nhện