Huyền Giới Chi Môn

Quyển 1 - Chương 117: Tiên Thiên đối chiến



Cô gái này chính là người mà Thạch Mục mới gặp một lần đã khiến hắn ngày nhớ đêm mong, Thiên Âm Xá Nữ. Chẳng bao lâu sau, thiếu nữ tuyệt sắc như tinh linh này từ trên trời bay xuống, hiện ra trước mặt hắn, phiêu nhiên thoát tục như không phải nữ tử của nhân gian.

“Huyền Băng Thước, không đúng, chỉ là đồ phỏng chế mà thôi?” Ánh mắt của nam tử áo khoác đen rơi vào ngọc thước trong tay áo thiếu nữ áo trắng, sắc mặt vốn kinh sợ nhưng lập tức lắc đầu.

“Nếu ta không nhầm thì ngươi hẳn là Tông Uyên, đến từ Nguyệt Hàn Bộ của Man Tộc?” Thiên Âm Xá Nữ tự tiếu phi tiếu nhìn nam tử áo khoác đen.

“Đúng vậy, ta là Tông Uyên, tiểu nha đầu ngươi là người phương nào, lại dám cầm một phỏng chế phẩm đến trước mặt ta chịu chết sao!” Nam tử lạnh lùng nói.

Thiên Âm Xá Nữ cười khanh khách, cũng không trả lời mà đảo ánh mắt nhìn về phía Thạch Mục, sau đó tay vung lên. Một đoàn vân khí màu trắng từ phía rừng đằng xa chậm chậm bay đến, bên trên nâng lấy thân hình của một nữ tử bạch y, chính là cô gái họ Kỳ.

“Cô ta là do ngươi đả thương phải không?”Thiên Âm Xá Nữ hời hợt hỏi một câu.

Lúc này khóe miệng cô gái họ Kỳ còn vương vết máu, sắc mặt tái nhợt, dĩ nhiên đã hôn mê bất tỉnh.

“Không sai.” Tông Uyên cũng không thèm quanh co mà trực tiếp thừa nhận.

“Khanh khách, tốt lắm, vậy ngươi để lại cái mạng đi!” Thiên Âm Xã Nữ cất tiếng cười trong trẻo mê người, khuôn mặt ngọc bỗng trở nên băng hàn như sương, nụ cười chuyển thành sát khí ác liệt.

Vừa dứt lời, cổ tay trắng của nàng khẽ xoay, Huyền Băng Thước lập tức bạch quang đại phóng, một cỗ hàn ý ngập trời tản ra.

Tiếng xé gió vang lên vun vút!

Mấy đạo băng thương màu trắng thình lình hiện ra, lao về phía Tông Uyên, chớp mắt đã tới trước mặt hắn. Tông Uyên lộ nét cười khinh thường, phất tay đánh ra một chưởng. Chợt thấy ánh sáng màu lam trên bàn tay y bùng lên, một cự chưởng to gần trượng xuất hiện, thoáng cái bắt lấy mấy cây băng thương.

Nhưng không đợi họ Tông phản kích, tiếng xé gió lại vang lên, mang theo vài cây băng thương nữa phóng đến!

Đồng thời cách đó không xa, thước ngọc trong tay Thiên Âm Xá Nữ chớp lóe bạch quang, chằng chịt băng thương thi nhau hiện ra. Tông Uyên từng quyền từng cước, lần lượt đánh nát băng thương vọt tới. Công kích luân phiên như thế tuy rằng cơ hồ không để nam tử áo đen có cơ hội thở dốc, nhưng cũng không tạo cho y thương tổn gì lớn cả.

“Hừ, nếu trong tay ngươi là Huyền Băng Thước chân chính thì ta còn sợ chút ít, nhưng đây chỉ là đồ giả thì làm gì được ta chứ!” Tông Uyên nét mặt lộ vẻ không kiên nhẫn nói.

Lại một đợt băng thương bị họ Tông đánh tan. Huyền Băng Thước trong tay Thiên Âm Xá Nữ chẳng biết lúc nào đã bay lên, lơ lửng trên đỉnh đầu nàng. Nàng cử động cong duỗi mười ngón tay một hồi, kết một pháp ấn cổ quái nào đó.

“Băng phách, khởi!”

Rầm rầm rầm … một loạt âm thanh vang lên. Mảnh vỡ băng thương bị đánh nát quanh người Tông Uyên nhao nhao vỡ vụn ra, tạo thành một mảng sương mù lớn màu trắng, chúng như có linh tính vây kín nam tử áo khoác đen lại, tạo thành một khối cầu sương mù. Họ Tông biến sắc, nhún chân định nhảy về sau. Tuy nhiên những sương mù màu trắng kia tựa như vật sống, bám theo phía sau như bóng với hình, bất kể y có biến ảo thân hình thế nào thì cũng không thoát khỏi được. Mà công kích của y lại chẳng chút ảnh hưởng đến sương mù này, trực tiếp xuyên thấu qua.

“Chân khí Hóa Linh? Sao có thể chứ!” Tông Uyên không thể tin quát to.

“Băng Phách Lao Ngục!” Thiên Âm Xá Nữ không hề để ý tới tiếng quát của gã nam tử, hai tay nàng không ngừng kết ấn, cuối cùng bỗng chắp tay trước ngực.

Ken két!

Sương mù màu trắng vây quanh nam tử áo khoác đen đột nhiên cứng lại, biến thành tinh thể màu trắng, như một bạch sắc băng cầu lớn cỡ vài trượng, đông cứng kẻ này lại bên trong. Bên trong quả cầu tuyết, nam tử áo đen vẫn còn giữ nguyên tư thế khoa tay múa chân, có điều giờ phút này giống như con kiến trong hổ phách, không cách nào nhúc nhích được rồi. Sắc mặt Thiên Âm Xá Nữ hơi giãn ra, chóp mũi nàng lốm đóm vài giọt mồ hôi óng ánh, hiển nhiên thi triển bí thuật này đối với nàng cũng không hề dễ dàng gì.

Thạch Mục tuy toàn thân bị đánh nằm im một chỗ, nhưng từ đầu tơi cuối mắt vẫn dõi theo trận chiến đấu ngắn ngủi đặc sắc này, miệng hơi mở, tâm tình phức tạp vạn phần. Với tu vi và lịch duyệt của hắn, đối với trận chiến vừa rồi còn có nhiều chỗ không rõ ràng, nhưng dù sao cũng đã có một ấn tượng trực quan về chiến đấu giữa cảnh giới Tiên Thiên, điều này đối với tu luyện sau này có chỗ tốt cực lớn không thể nói rõ.

Giờ phút này ánh mắt hắn sáng quắc nhìn chằm chằm bóng hình xinh đẹp chân trần kia, không hề chớp lấy một cái. Lời thề năm xưa trong lòng hắn vẫn còn quanh quẩn, chưa từng có chút dao động. Lần thứ nhất gặp nàng, đối phương là tiên tử cao cao tại thượng xuất hiện giữa trần thế, còn hắn giống như phàm phu tục tử trên mặt đất, khoảng cách giữa hai người có thể nói là xa không với tới. Lúc này hai người lần thứ hai gặp lại, tuy nàng vẫn là tồn tại để hắn phải nhìn lên, nhưng đã không phải là không cách nào với tới rồi. Hôm nay Thạch Mục cũng là võ giả Hậu Thiên Trung Kỳ, đã tiếp cận rất gần đến mục tiêu trước ba mươi tiến giai thành công lên Tiên Thiên như lời cô gái này.

“Còn dám nhìn nữa coi chừng ta móc mắt ngươi đấy!” Thiên Âm Xá Nữ cảm nhận ánh mắt nóng bỏng của Thạch Mục bèn dứ dứ tay hăm dọa.

“Lần trước ngươi cũng nói với ta những lời này. Có điều thật vất vả mới gặp lại lần nữa, coi như ngươi muốn lấy cặp mắt này, ta cũng cho ngươi.”

Thạch Mục cố gắng ngồi dậy, miễn cưỡng tựa vào gốc cây gần đó, khuôn mặt lộ vẻ tươi cười. Chỉ là cử động này đã tác động đến vết thương của hắn, máu tươi ứa ra từ miệng vết thương, khuôn miệng cũng tràn ra thật nhiều tinh huyết.

“Ngươi…”

Thiên Âm Xá Nữ nghe vậy không khỏi có chút chần chờ, lần nữa nheo mắt nhìn lại đối phương, đôi mi thanh tú hơi nhíu.

“Xem ra nàng đã quên rồi. Ta là Thạch Mục. Khi đó ở rừng núi bên ngoài Phong Thành ở nước Đại Tề, ta từng nói rằng sau này nhất định lấy nàng làm vợ!”

Mặc cho toàn thân đầm đìa máu tươi, nụ cười trên khuôn mặt họ Thạch vẫn không hề suy giảm. Thiên Âm Xá Nữ nghe vậy không khỏi có chút bàng hoàng, khuôn mặt bỗng nhiên biến sắc.

“Là ngươi!”

“Đúng vậy, rốt cuộc tiên tử cũng không hoàn toàn quên lãng tại hạ, những năm này ta vẫn luôn nhớ những gì nàng nói năm đó.” Thạch Mục khẽ đổi sắc mặt, ánh mắt theo đó nhiều thêm một phần chờ mong.

“Ngươi hiện đã gia nhập tông môn?” Thiên Âm Xá Nữ khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, tựa hồ vẫn còn chưa dám tin tưởng.

“Thạch mỗ hiện tại đã là đệ tử chính thức của Hắc Ma Môn, tu vi dù vẫn chưa tính là cao… cũng đạt đến Hậu Thiên trung kỳ, khoảng cách đến cảnh giới hậu kỳ không còn bao xa… Ngoài ra, ta từng kiểm tra tư chất Thuật Sĩ một phen, tu vi về thuật pháp cũng đã không thấp… Tóm lại, trước năm ba mươi tuổi, ta nhất định đạt đến cảnh giới Tiên Thiên. Đến lúc đó, ta sẽ không quản đường xá xa xôi tìm nàng cầu hôn, quyết không nuốt lời!” Sắc mặt Thạch Mục mặc dù tái nhợt dị thường nhưng lại tràn đầy sự vui vẻ.

Thiên Âm Xá Nữ khẽ trừng mắt hạnh, cái miệng nhỏ nhếch nhếch vài cái, sau nửa ngày vẫn không nói nên lời. Trong lúc đó, Thạch Mục vẫn nhìn chằm chằm khuôn mặt đối phương, một khắc không rời. Thiên Âm Xá Nữ thấy vậy, hai gò má không khỏi nổi lên một tia đỏ ửng, ánh mắt có chút bối rối phải dời đi nơi khác.

“Ai… Ai thèm nghe ngươi nói những chuyện kỳ quặc này.”

Bộ dáng luống cuống của nàng thoạt nhìn vô cùng đáng yêu!

Thạch Mục nhìn thấy Thiên Âm Xá Nữ có chút thẹn thùng, nét cười trên khuôn mặt đậm thêm vài phần. Tuy đã gắng gượng đứng lên thế nhưng xương cốt toàn thân gãy nát khiến hắn lảo đảo ngã quỵ lần nữa. Chỉ là trước khi họ Thạch té xuống, một đám mây màu trắng đã hiện lên nhẹ nhàng đỡ lấy người hắn.

“Ngươi không sao chớ?”

Bóng người lóe lên, Thiên Âm Xá Nữ đã xuất hiện bên cạnh Thạch Mục đồng thời vô tình lộ vẻ ân cần.

“Nàng lo lắng cho ta sao? Ta… Ta thật cao hứng… Khục…” Thạch Mục chưa kịp nói xong đã ho lên sù sụ, máu tươi từ khóe miệng trào ra.

“Câm miệng cho ta, còn nữa… Nhắm mặt lại, không cho phép nhìn ta.” Thiên Âm Xá Nữ bỗng nhiên lạnh giọng đe dọa.

Thạch Mục mỉm cười, bất quá vẫn nhắm mắt lại theo như đối phương nói. Một bàn tay nhỏ bé đặt lên lồng ngực của hắn mang theo chân khí lạnh buốt tiến vào, nhanh chóng du động một vòng bên trong cơ thể Thạch Mục cuối cùng chậm rãi xông vào kinh mạch của hắn. Họ Thạch buông lỏng sắc mặt, đau đớn kịch liệt theo đó tiêu giảm không ít.

“Một quyền kia của Tông Uyên đã khiến gân cốt toàn thân của ngươi đứt đoạn, muốn khôi phục như lúc ban đầu không phải là chuyện dễ dàng.” Thiên Âm Xá Nữ thu tay, giọng nói đã khôi phục sự bình tĩnh như lúc đầu.

“Liệu có cách nào giải quyết hay không?” Thạch Mục mở mắt, suy nghĩ một chút rồi hỏi.

“Phương pháp thì có chỉ là quá trình trị liệu rất thống khổ. Ý chí chỉ cần hơi yếu, không những không chữa lành vết thương, còn có khả năng mất đi tính mạng.” Thiên Âm Xá Nữ khẽ nhíu đôi mắt dễ thương rồi lên tiếng trả lời.

“Không sao, ta nhất định có thể chịu được. Ta còn phải tiến cấp Tiên Thiên, sau đó lấy…”

Thiên Âm Xá Nữ nghe vậy liền thoáng đỏ mặt, đôi mắt dễ thương hung hăng trừng hắn một cái. Họ Thạch ngượng ngùng cười cười, vội vàng im tiếng.

“Việc chữa thương có thể để sau. Gã Tiên Thiên Man tộc bị nàng đông cứng, liệu đã chết thật hay chưa? Hay là giải quyết hắn cho xong đã rồi tính tiếp. Ta vừa nhìn thấy thân thể của hắn nổi lên một chút ánh sáng màu lam.” Thạch Mục xoay chuyển ánh mắt về phía quả cầu tuyết bên cạnh đồng thời lên tiếng nhắc nhở.

“Cái gì?” Thiên Âm Xá Nữ biến sắc, bỗng nhiên quay người.

Đúng vào lúc này, quả cầu tuyết đang giam cầm nam tử áo đen bỗng nhiên đại phóng lam quang, tạo nên hư ảnh đầu hổ lớn cỡ đầu người há miệng gào thét. Từng vòng gợn sóng màu lam lập tức tán ra bốn phía. Quả cầu tuyết thình lình run rẩy, lộ ra vô số vết nứt, ầm ầm vỡ vụn!

Khuôn mặt nam tử áo đen lúc này trắng bệch như tờ giấy. Y thoáng sợ hãi liếc nhìn Thiên Âm Xá Nữ, hai tay mở ra, thoạt nhìn giống như phi ưng giương cánh, nhanh chóng bỏ chạy về phía xa xa. Thiên Âm Xá Nữ khẽ động thân hình. Ngọc thước trong tay tỏa sáng như muốn đuổi theo. Đầu hổ trên vai nam tử áo đen bỗng há to miệng, phun ra cột sáng màu lam bắn tới Thiên Âm Xá Nữ khiến nàng biến sắc. Ngọc thước vung lên, tỏa ra bạch quang tạo thành một bức tường băng che chắn trước người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.