Huyền Giới Chi Môn

Quyển 1 - Chương 120: Tỷ thí



Hai bên giao chiến lúc này đã giết đến đỏ cả mắt, không một ai chú ý tới ở cách đó không xa, một mũi tên đòi mệnh đã được lên dây, nhắm chuẩn mục tiêu.

"Vèo" một tiếng rít gào vang lên, một sợi chỉ đen loé lên trong không trung, thế tới nhanh như thiểm điện.

Từ trong không trung truyền tới tiếng rít như xé gió, lập tức làm cho hai kẻ đầu lĩnh đang chém giết nhau kịch liệt chú ý tới. Mãi tới khi tên Dũng sĩ đồ đằng nhìn rõ vật kia là gì thì bóng đen đó đã đến sát bên gã, nơi nào còn có thể tránh đi.

"Phậpp" một tiếng!

Liệt Viêm Tiễn lóe lên một cái rồi cắm phập vào ngực của tên Man nhân cao lớn này.

Ánh lửa bừng lên, một tiếng nổ vang truyền tới.

Nương theo tiếng thét thảm của tên Dũng sĩ đồ đằng Man tộc, nơi ngực gã bởi Liệt Viêm Tiễn nổ tung mà để lại một cái lỗ máu to bằng đầu người! Cả người gã ầm ầm ngã xuống, máu tươi từ miệng vết thương bắn tung toé đầy mặt tướng lãnh Nhân tộc ở đối diện.

Người này vẫn còn đang trợn mắt há hốc mồm, hiển nhiên là chưa kịp né tránh.

"Vèo! Vèo! Vèo!" Tiếng mũi tên xé gió lại liên tiếp vang lên.

Một tên chiến sĩ Man tộc vừa mới đánh bay vũ khí của binh sĩ Nhân tộc trước mặt, búa đá to lớn còn đang ở trên cao chưa kịp bổ xuống thì một vệt đen đã lao tới đâm xuyên cổ họng gã.

Bên rìa cuộc chiến, một chiến sĩ Man tộc đang chạy lấy đà để phóng căn mâu bằng xương trong tay, mâu xương mới chỉ vừa giơ lên cao thì trong chớp mắt, một vệt đen đã trực tiếp xuyên lủng trán y. Cả người lẫn mâu thẳng tắp té xuống.

Tình huống như vậy diễn ra khắp chiến trường, cứ một mũi tên bắn ra thì sẽ có một tên binh sĩ Man tộc ngã xuống. Chẳng qua đã không có loại tiếng nổ như ở mũi tên đầu nữa.

Tên tướng lãnh Nhân tộc kia lúc này cũng phản ứng lại đây. Sau khi biết rõ thần tiễn thủ núp trong bóng tối là người phe mình thì tinh thần chấn động. Gã gầm lên một tiếng giận dữ, giết vào trong vòng vây binh sĩ Man tộc.

Những Man nhân bình thường này làm sao là đối thủ của gã. Trường thương màu bạc của gã như độc xà thổ tín co duỗi biến ảo không chừng. Mỗi một thương đâm ra tất sẽ có kẻ bị thương.

Được tướng lãnh bên mình cùng người bắn tên thần bí kia khích lệ, sĩ khí của phe Nhân tộc đại chấn, bắt đầu khởi xướng phản công quyết liệt.

Sau thời gian vẻn vẹn một chung trà, bên Man tộc hầu như đã chết sạch không còn, binh sĩ Nhân tộc bắt đầu nhanh chóng dọp dẹp chiến trường.

Tên tướng lãnh toàn thân mặc giáp của Nhân tộc một mình rảo bước về phương hướng Thạch Mục ẩn thân, cách từ xa đã cao giọng hô: "Đa tạ dũng sĩ tương trợ, kính xin hiện thân gặp mặt!"

Thạch Mục nhìn thoáng qua túi đựng tên đã trống một nửa, cầm theo Tử Cương Cung, chậm rãi đi từ trong mương máng ra.

"Thạch Mục?!"

Một tiếng thét kinh hãi vang lên, tên tướng lãnh Nhân tộc khiếp sợ dừng bước.

Thạch Mục cũng là khẽ giật mình.

Tướng lãnh Nhân tộc thấy thần sắc Thạch Mục có vẻ nghi hoặc, trong mắt lại hiện lên tia giật mình thì vội kéo giáp mặt xuống, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra.

"Vương Thiên Hào!"

Thạch Mục nhìn thiếu niên có gương mặt trắng trẻo trước mặt, trong mắt cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn.

"Ngươi... Ngươi vậy mà đã thành đệ tử Hắc Ma Môn rồi hả?" Vương Thiên Hào liếc thấy ký hiệu hình hoả diễm đỏ rực trên ống tay áo của Thạch Mục, có chút khó có thể tin hỏi.

Hắc Ma Môn nhưng mà là đại tông của Viêm quốc, tông này nổi tiếng ngang với ba đại tông môn của Đại Tề, Khai Nguyên võ viện là xa không thể sánh bằng.

Thạch Mục cười hắc hắc, không có trực tiếp trả lời.

Việc hắn gia nhập Hắc Ma Môn có chút khúc chiết ly kỳ, không thể chỉ dùng hai ba câu mà nói rõ được. Cộng với nơi này nhiều người nhiều miệng, hắn cũng không muốn nói sâu.

"Ha ha ha, không ngờ tiểu tử ngươi lại chạy tới Viêm Quốc. Ngô gia và Kim gia vì tìm ngươi, nhưng là treo thưởng đến năm mươi vạn lượng bạc trắng đó. Nếu bọn họ biết ngươi đã gia nhập tông môn, cả đám chỉ sợ ăn không ngon ngủ không yên rồi." Vương Thiên Hào cũng không có hỏi tới cùng, chuyển cái đề tài, cười lên ha hả.

Thần sắc Thạch Mục khẽ động.

Đúng là hắn vẫn không biết chuyện này. Chẳng qua Kim gia cùng Ngô gia làm như vậy cũng không có gì ngoài ý muốn.

"Chuyện của ta có chút không tốt nói, nhưng là Vương huynh, ngược lại là ngươi, sao lại thành quan tướng của Đại Tề vậy?" Thạch Mục chỉ chỉ áo giáp trên thân Vương Thiên Hào, hỏi ngược lại.

"Không bao lâu sau khi ngươi rời khỏi Phong thành, ta liền gia nhập Khai Nguyên võ viện. Lần này Man tộc đại xâm lấn, võ viện liền phái đám đệ tử mới chúng ta gia nhập vào trong quân Đại Tề, với tư cách thí luyện. Ngươi nếu đã xuất hiện ở đây, chắc cũng là phụng mệnh lệnh tông môn đi." Vương Thiên Hào thản nhiên nói ra.

"Cái này thì đúng rồi." Thạch Mục nhẹ gật đầu.

"Thạch Mục, năm đó ngươi bị kiểm tra ra là phế mạch thạch hầu, nhưng cũng nhân hoạ được phúc giờ đã gia nhập tông môn. Phải biết, Hắc Ma Môn với tư cách là một trong bảy tông của ba nước, bên trong môn hẳn có vô số kỳ công bí kỹ. Tu vi của ngươi bây giờ chắc cũng đạt đến Hậu Thiên sơ kỳ rồi đi?" Hai mắt Vương Thiên Hào tỏa sáng, chăm chăm nhìn Thạch Mục hỏi.

Hậu Thiên sơ kỳ?

Thạch Mục sờ sờ cái mũi, bộ dạng một bộ từ chối cho ý kiến.

"Không bằng bây giờ chúng ta tỷ thí một phen đi? Trước giờ ta vẫn muốn tìm đệ tử đại tông môn luận bàn một chút xem thế nào, nhưng vẫn không có cơ hội này." Thương bạc trong tay Vương Thiên Hào khẽ xoay một cái, mặt gã tràn đầy cuồng nhiệt nhìn Thạch Mục.

Thạch Mục nghe vậy thì ngẩn người. Thông qua cuộc đấu trước đó, hắn đã nhìn ra thực lực Vương Thiên Hào tuy không tệ nhưng vẫn còn chưa thể sánh cùng mình.

"Chẳng qua chỉ là luận bàn thôi. Vô luận thắng thua thế nào, ta đều sẽ đưa ngươi mười vạn lượng bạc, thế nào?" Vương Thiên Hào thấy Thạch Mục không nói gì thì cho là hắn không muốn ứng chiến, liền vội vàng nói.

"Nếu như Vương huynh thua thì phải tăng thêm hai khối Sơ cấp Linh thạch, được vậy ta mới đồng ý." Thạch Mục mở to mắt nhìn Vương Thiên Hào, cười cười nói.

"Tốt, một lời đã định!" Vương Thiên Hào cả mừng đáp ứng ngay.

Thạch Mục gật gù, tiện tay đặt Tử Cương Cung sang một bên, sau đó hướng Vương Thiên Hào ôm quyền thi lễ, rồi lập thế thủ đón chờ.

Mấy binh sĩ đang thu thập chiến trường ở chung quanh thấy tình hình vậy liền nhao nhao dừng tay, từng nhóm từng tốp kéo đến, kết thành một vòng lớn hơn mười trượng vây quanh hai người. Những người này sau khi được Thạch Mục âm thầm tương trợ, từ chỗ chết tìm được đường sống, phần lớn đều ôm lòng cảm kích, lúc này thấy đội trưởng của mình không chỉ quen biết đối phương mà còn muốn cùng thi đấu một phen thì sôi nổi hô hào cổ vũ. Đối với những người tập võ tòng quân như bọn họ, được quan sát cao thủ quyết đấu thì vô cùng khoái chí, cơ hội như thế này khó mà có được.

Vương Thiên Hào sớm đã không nhịn được, cười lớn một tiếng, ngân thương trong tay đã run lên, nửa đoạn đầu của ngân thương lấp lóe, trở nên mơ hồ nhìn không rõ.

"Phốc. Phốc. Phốc" mấy tiếng. Mười hai đóa hỏa diễm đỏ sậm bỗng nhiên hiện ra trước người Vương Thiên Hào. Trong hai năm nay, hắn đã sớm đem nửa phần sau của Liêu Hỏa thương pháp luyện đến đại thành cảnh giới, không chỉ ẩn chứa uy lực hỏa diễm vượt xa ngày trước mà còn có thể lập tức phóng ra mười hai ngọn lửa liên kích.

Vương Thiên Hào nắm chặt thương trong tay, đột ngột múa lên thành vòng, mũi thương lập tức vẽ nên thành vòng tròn màu bạc. Mười hai đóa hỏa diễm cơ hồ như bị một lực lượng thần bí nào đó dẫn động liền quay tít một vòng trên cao rồi bay vào bên trong vòng tròn.

"Oanh!"

Vòng tròn màu bạc nhanh chóng được Liệt diễm bao phủ, Vương Thiên Hào đột ngột đâm ra một thương, một đầu Hỏa Long liền theo vòng tròn bạc kia thoát ra phóng thẳng đến trước ngực Thạch Mục. Thương còn chưa đến mà khí lãng cực nóng đã áp tới khiến cho mọi người cảm thấy tức ngực ngộp thở.

Thạch Mục nghiêm sắc mặt, tay phải khẽ động, nắm đấm có oánh quang óng ánh bao phủ, hóa thành một mảnh quyền ảnh ầm ầm đánh ra.

"Oanh long long". Liên tiếp mấy tiếng bạo liệt vang lên. Cứ như là đem cự thạch ném mạnh vào đống lửa, lập tức tia lửa bắn ra bốn phía trông rực rỡ xán lạn vô cùng. Toái Thạch Quyền của Thạch Mục tựa hồ mạnh hơn chút, hào quang của hỏa long càng lúc mờ nhạt dần, có thể thấy thấp thoáng mũi thương màu bạc ở bên trong.

Đột nhiên, từ hai cánh tay Thạch Mục vang lên một hồi rôm rốp, tiếng các khớp xương bạo hưởng, cánh tay đột nhiên to lên một vòng, cơ bắp như gân rồng cuồn cuộn chuyển động, trông cứ như một Man nhân. Hắn quát vang một tiếng. Nắm đấm óng ánh như bạch ngọc mạnh mẽ nện thẳng lên đầu Hỏa long, tiếng nổ chát chúa như kim loại va nhau, ánh lửa tiêu tán đi, lộ ra mũi thương màu bạc.

Vương Thiên Hào bị chấn lực từ thân thương truyền đến khiến cả người chấn động, không kiềm chế được phải lùi lại ba bốn bước mới dừng lại được, trong mắt ánh lên vẻ kinh hoảng. Còn Thạch Mục thì vẫn đứng tại chổ, nhìn như vô sự thu quyền lại.

Vương Thiên Hào trụ vững lại thân hình, sắc mặt ngưng trọng nhìn thẳng Thạch Mục, hai tay chuyển động lập thành một tư thế cầm thương kỳ lạ. Thạch Mục lúc này mới để ý, ở phần đuôi cây thương bạc của Vương Thiên Hào có một nhóm phù văn màu đỏ. Cây thương này là một món Pháp khí.

"Hắc Viêm Môn quả nhiên danh bất hư truyền. Thạch huynh, chỉ cần ngươi có thể phá được chiêu Long Vĩ Thương này, ta lập tức nhận thua." Vương Thiên Hào nói, giọng đầy tự tin. Long Vĩ Thương là võ kỹ đặc thù mà Vương Thiên Hào đã lựa chọn tu luyện, sau khi gia nhập Huyết Mạch điện của Khai Nguyên Võ Viện. Võ kỹ này có thể tăng cường uy lực huyết mạch và cũng chỉ có người có huyết mạch tương xứng mới có thể tu tập được.

Vừa dứt lời, trường thương trong tay Vương Thiên Hào dậy lửa phừng phừng. Giữa ngọn lửa, cây thương dường như vặn vẹo uốn lượn như một con cự mãng còn sống, độ nóng của khí lãng còn cao hơn rất nhiều so với vừa rồi. Vương Thiên Hào rê mũi thương trên mặt đất, xông tới vài bước thì vặn eo phát lực, mũi thương từ mặt đất đột nhiên bật lên, hơn mười đầu hỏa mãng bay ra tán loạn đồng hướng thẳng đến Thạch Mục lao tới, tốc độ nhanh đến cực điểm.

Thạch Mục vẫn điềm nhiên, tay phải vói ra sau lưng, một đạo hắc quang lăng không lóe lên, thân đao run lên hiện thành mười ba đạo hắc quang dữ dội nhắm bầy hỏa mãng chém xuống.

"Oanh! Oanh! Oanh!" Liên tiếp mấy tiếng bạo hưởng, mười ba đạo đao quang hoàn toàn chặn đứng bầy hỏa mãng công kích, nhưng đồng thời đao quang cũng tan biến đi. Vương Thiên Hào thấy thế thì cả mừng, thân hình xoay tròn tại chổ rút thương về, đuôi thương vụt hóa thành một đuôi rắn đẫm lửa, mãnh liệt quất ra.

"Hỏa Long bãi vĩ !" Vương Thiên Hào quát to.

Ánh mắt Thạch Mục lóe lên kinh ngạc, hắn dồn dập vận chuyển pháp lực, phù trận bên trên Vẫn Thiết Hắc Đao lập tức phóng xuất hồng quang rực rỡ, ánh lửa hừng hực bừng bừng, cả thanh đao như được kết hóa từ ngọn lửa, chớp nhoáng chém thẳng xuống đuôi rắn.

"Ầm". Một tiếng nổ thật lớn.

Đuôi rắn bộc phát thành một đám lửa, lực lượng cường hoành đột ngột xung chấn lên hai tay Vương Thiên Hào khiến cây ngân sắc trường thương lập tức bị đánh bay ra ngoài, cắm trên mặt đất cách đó mấy trượng. Vương Thiên Hào ngây ngốc nhìn vẻ thản nhiên của Thạch Mục, môi lấp bấp không nói nên lời.

Đa phần các binh sĩ đang đứng xem xung quanh cũng lộ ra vẻ khiếp hãi khôn cùng. Là binh sĩ, lúc nào cũng mấp mé bên lằn ranh sinh tử, nên lòng kính sợ và sùng bái cường giả còn cao hơn rất nhiều so với thường dân. Lúc này trong đám người đó, một binh sĩ tiến lên, cung kích dâng lên gần hai mươi mũi tên Tinh Cương, chính là những mũi tên mà Thạch Mục đã bắn ra lúc trước.

Thạch Mục cũng không khách khí, trực tiếp thu lấy bỏ vào trong túi đựng tên, sau đó lại nhặt Tử Cương Cung trên mặt đất lên, xoay người sải bước đi xa.

"Vương huynh, tiền đánh cuộc cứ đưa thẳng cho đại hình cứ điểm ở gần đây là được, ta sẽ đến lấy sau. Thạch mỗ còn có nhiệm vụ bên mình, không tiện lưu lại lâu hơn." Xa xa, thanh âm Thạch Mục truyền đến.

"Vương mỗ tự nhiên sẽ giữ lời!" Vương Thiên Hào nhìn theo bóng Thạch Mục, thở dài rồi lớn tiếng trả lời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.