Huyền Giới Chi Môn

Quyển 1 - Chương 147: Vô tình gặp gỡ nơi ốc đảo



Thiếu nữ mặc áo giáp da báo cảm nhận được khí tức nguy hiểm phía sau đang tới gần, tựa hồ tự biết có chạy trốn nữa cũng vô ích, lập tức kìm dây cương rồi xoay người xuống ngựa.

Trong lúc xoay người, trên tay trái đã có thêm một tấm lệnh bài màu vàng phủ kín phù văn, thúc giục chân khí trong cơ thể, trên tấm lệnh bài màu vàng bắt đầu tỏa ra một tầng ánh kim nhàn nhạt.

Trong chớp mắt, con rắn nhỏ hơn màu xanh kia đã đến rất gần, cách không đến nửa xích, thần sắc của thiếu nữ mặc áo da báo vẫn bình tĩnh như cũ, toàn lực thúc giục lệnh bài trong tay, lúc này trên lệnh bài đã hiện ra một chữ "Tù" quỷ dị, như ẩn như hiện.

Con rắn nhỏ màu xanh lóe lên linh quang, sắp lóe lên rồi biến mất, định chui vào trong cơ thể thiếu nữ. Nhưng đúng lúc này, trước ngực nàng ta lóe lên ánh sáng màu lục, một khối ngọc bội xanh biếc trên vòng cổ đột nhiên vỡ tan ra, lập tức ngưng tụ thành một tấm màn sáng màu xanh lục mịt mờ, một cỗ khí tức Mộc thuộc tính nồng đậm túa ra.

"Uỳnh!" một tiếng nổ!

Hai sắc xanh đậm kịch liệt va chạm, toàn bộ các loại hào quang cùng biến mất, một con rằn nhỏ màu xanh to cỡ chừng ngón tay cái lại tiếp tục nhào tới, định cắn thiếu nữ áo giáp da báo.

Trong mắt nàng này rốt cục cũng hiện vẻ bối rối, tay phải lần xuống bên hông một cái, một luồng kiếm quang tràn đầy hàn khí trắng xóa mịt mờ bắn ra, nhanh chóng đón lấy.

Ngay trong khoảnh khắc kiếm quang cùng con quái vật hình rắn kia chạm vào nhau, luồng kiếm quang trắng xóa kia đột ngột bạo trướng, vô số bông tuyết hiện lên xung quanh thân kiếm.

Chỉ trong chớp mắt, bên ngoài thân thể con quái vật hình rắn kia đã ngưng tụ thành một lớp sương trắng, lại bị kiếm quang quét qua, rốt cục "Bụp!" một tiếng, hóa thành vụn băng biến mất không thấy gì nữa.

Dù vậy, vẫn có một luông chân khí cường đại và quái dị từ thân kiếm xâm nhập vào trong cơ thể nảng, lục phủ ngũ tạng của nàng đau nhức kịch liệt như mây vần gió vũ.

Thiếu nữ mặc áo giáp da báo thấy cổ họng ngòn ngọt, há miệng, một búng máu tươi phun ra, sắc mặt lập tức suy sụp mất sinh khí.

"Thần Quy Hiếu Hòa Duệ hoàng hậu."*

DG: Không biết dòng này nghĩa là gì, vì trong chap này chưa thấy giải thích, mình đoán là có liên quan đến lai lịch của tấm lệnh bài kia. Đợi vài chap nữa chắc sẽ hiểu thôi. Mong các bạn thông một trăm cái cảm nha. Chụt!

Có điều lúc này, trên mặt ngoài của tấm lệnh bài màu vàng trong tay nàng, chữ "Tù" kia đã trở nên rõ ràng dị thường.

Trên mặt hồ nước.

Nam tử đeo mặt nạ Ngân Sa tựa hồ cảm thấy hơi kinh ngạc vì động tác nam tử họ Lãnh cùng với chuyện thiếu nữ mặc giáp da báo kia có thể ngăn cản đòn tấn công của mình. Có điều một khắc sau, cây roi dài màu xanh trong tay hắn lại phát sáng một lần nữa.

Cùng lúc đó, Trương tướng quân bên kia hi sinh một cánh tay, dẫn nổ thanh chiến phủ cán dài, cuối cùng cũng diệt được con quái vật hình rắn màu xanh đang quấn lấy lão.

Khoảnh khắc chứng kiến nam tử đeo mặt nạ lại ra tay, lập tức hai mắt đỏ sọc lên.

"Lão phu liều mạng với ngươi!"

Chỉ thấy chân khí quanh thân lão bị phát động bùng lên, thân hình lóe lên, tức thời đã vọt xa một khoảng mười trượng, nhào về phía nam tử đeo mặt nạ Ngân Sa.

Đồng thời, một nắm đấm cực kì lớn do huyết quang ngưng tụ thành đã hình thành trước người lão, hung hăng đấm ra một quyền, rời thân thể, đánh ra ngoài.

Nam tử đeo mặt nạ Ngân Sa chẳng thèm liếc Trương tướng quân kia lấy một cái, roi dài màu xanh trong tay chớp lên, như cự mãng cuốn lấy giữ chặt Trương tướng quân kia giữa không trung.

Roi dài siết chặt một cái! "Phù!" một tiếng, Trương tướng quân liền hóa thành một màn sương máu bạo liệt, vỡ tung ra, ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra.

Cùng với kết cục của Trương tướng quân thì nắm đấm huyết quang mà lão dốc hết chân khí toàn thân để đánh ra cũng ầm ầm tan rã ngay khi chỉ còn cách nam tử đeo mặt nạ Ngân Sa kia trong gang tấc.

Nam tử đeo mặt nạ dời mắt, lại nhìn về phía thiếu nữ mặc áo giáp da báo cách đó không xa, chỉ thấy một tay nàng ta giơ lên, một điểm kim quang trong tay lóe lên tức thì.

Trong nội tâm của nam tử này giật mình một cái, thầm kêu một tiếng không ổn. Chưa kịp phản ứng thế nào thì không gian chung quanh thân thể đột nhiên chấn động, đón lấy hơn trăm đạo kim quang mảnh như sợi tóc xé không mà đến. Sau khi nhanh chóng đan xen, cuộn vào nhau, nhưng tia kim quang này kết thành một cái lồng giam vàng kim lấp lánh, nhốt hắn vào trong.

Nam tử đeo mặt nạ chỉ cảm thấy trước mắt là một mảnh sáng lóa chói mắt, lập tức mất đi toàn bộ cảm giác đối với thế giới bên ngoài. Hắn kinh sợ vận chân khí đánh ra, màn sáng màu xanh bên ngoài cơ thể mạnh mẽ tản ra ngoài. "Uỳnh!" một tiếng thật lớn. Phù văn trên lồng giam màu ánh kim phát sáng lên, cả cái lồng giam rung động lắc lư không thôi, nhưng vẫn tiếp tục vây khốn hắn trong đó.

Nam tử đeo mặt nạ giận dữ, roi dài màu xanh trong tay vung lên "vun vút" một cái, lập tức hơn mười con quái vật hình rắn lại hiện ra lần nữa, mãnh liệt nhào về bốn phía trong lồng giam màu vàng.

Mỗi khi một con quái xà chui vào lồng giam màu vàng, liền phát ra một tiếng "Uỳnh!", ánh sáng phát ra từ lồng giam cũng ảm đạm đi một phần. Rốt cục sau khoảng thời gian một bữa cơm, sau khi liên tiếp có vài chục con quái xà không ngừng xâm nhập lồng giam, thì cái lồng giam kia rốt cục cũng không cầm cự được, ầm ầm tan rã, biến thành một điểm sáng nhỏ.

Nam tử đeo mặt nạ bạc vừa thoát khỏi giam cầm kia, sắc mắt lại vẫn âm trầm như nước.

Bởi vì thiếu nữ mặc áo giáp da báo cùng tọa kỵ của nàng ta đã không thấy bóng dáng từ lâu, lại không biết đã dùng loại bí thuật nào, hiện tại nơi này không còn vương lại chút khí tức nào nữa...

....

Trên sa mạc hoang vu, mặt trời gay gắt, mặt đất nóng như thổi lửa, không khí cũng vì nhiệt độ cao mà nổi lên gợn sóng từng đợt. Một bóng người cao lớn, toàn thân được trùm bằng một cái áo choàng màu xám, đang cưỡi một con Tứ Bất Tượng, không ngừng đi về một hướng nào đó ở phía trước.

Con Tứ Bất Tượng kia nhìn như đi lại chậm chạp, nhưng mỗi một bước đều dài hơn một trượng, tốc độ di chuyển về phía trước cũng nhanh, cảnh vật chung quanh vì thế cũng nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Lúc đó, bóng người bên trong áo choàng xám khựng lại một cái, tay kìm dây cương, Tứ Bất Tượng lập tức ngừng lại, tương đối tinh khôn mà ngẩng đầu nhìn người mặc áo choàng, miệng rống một tràng "Ùuuuum bòooooooooooooooo.....".

Người nọ xốc áo choàng trên đầu xuống, lộ ra khuôn mặt của một nam tử trẻ tuổi, chính là Thạch Mục. Hai mắt hắn nhắm lại, con ngươi lập tức biến thành màu vàng lấp lánh, nhìn xuống mặt đất một lát rồi đưa mắt nhìn về phía xa.

"Đi về hướng Đông Nam!" Thạch Mục nghĩ một chút, giật dây cương, miệng thản nhiên ra lệnh. Tứ Bất Tượng dường như có thể nghe hiểu lời của Thạch Mục, lập tức di chuyển về phía trước.

Sau nửa canh giờ.

Phía trước xuất hiện một cái ốc đảo diện tích không nhỏ, phải rộng tới vài chục mẫu, cây cối um tùm, thậm chí còn cho trái chĩu chịt. Bên trong ốc đảo có một hồ nước tương đối to, mặt hồ yên ả không gợn sóng, trông như mặt gương.

Thạch Mục vui vẻ, khẽ gật đầu. "Ùuuuuuuuuuuuuuum bòoooooooooo..." Tứ Bất Tượng thấy ốc đảo cùng nguồn nước cũng phát ra tiếng kêu vui sướng, lập tức đẩy nhanh tốc độ, xông về phía ốc đảo.

Tứ Bất Tượng vọt tới bên bờ hồ, vội vạng nằm rạp người xuống uống nước, cái đuôi hớn hở vung qua vung lại. Thạch Mục cũng ngồi xổm xuống ven hồ, chạm tay xuống nước hồ ấm áp, uống vài ngụm, sau dó lấy túi nước trên người ra múc đầy.

Một lát sau, hắn đứng dậy, nhìn mặt hồ yên ả trước mắt, suy nghĩ hơi xuất thần. Hiện giờ đã là hơn một tháng kể từ khi hắn tạm biệt mọi người ở bộ lạc Đằng Nha rồi. Trong khoảng thời gian này, hắn lúc đầu thì ban ngày tu luyện, ban đêm di chuyển. Hình như là do được uống chén rượu mật rắn do Sa Lãng đặc chế kia mà Bàn Nhược Thiên Tượng Công của hắn cuối cùng cũng đột phá đến tầng tứng sáu, sức lực của thân thể cũng lên không kém. Một khi công pháp đột phá đến tầng thứ bảy, cũng tương đương với việc chính thức tiến vào cảnh giới Hậu Thiên hậu kỳ.

Có điều việc cấp bách trước mắt là mau chóng đuổi tới chỗ bộ lạc Liệt Xà, tìm cho được Đồ Đằng chi thuật mới được. Từ việc số lần đồ đằng Cự Xà phát tác ngày một nhiều thêm có thể đoán được, công dụng ức chế nguyền rủa của máu rắn cạp nong một sừng hiển nhiên đã dần dần yếu đi rồi. Cho nên mấy ngày nay, hắn cơ hồ là di chuyển không ngừng, bất kể ngày đêm, phải mau chóng đến chỗ bộ lạc Liệt Xà rồi mới quyết định tiếp được.

Đúng lúc này, sắc mặt Thạch Mục hơi đổi, lỗ tai bỗng nhúc nhích. Ốc đảo phía trước hình như truyền đến tiếng vũ khí va chạm nhau, có vẻ có người đang chiến đấu. Vẻ mặt nghiêm túc gỡ hắc đao Vẫn Thiết cùng Phá Thiên cung trên lưng Tứ Bất Tượng xuống, hắn lặng lẽ tới gần.

Đi về trước mấy trăm trượng thì tiếng động càng lúc càng lớn, trong đó có tiếng Man tộc phẫn nộ gầm rú cũng như kêu rên đau đớn. Xuyên qua một rừng cây, một bãi đất trống rộng lớn xuất hiện trước mắt Thạch Mục. Hắn giấu mình sau một lùm cỏ, xuyên qua những khe hở trước mắt mà quan sát.

Chỉ thấy giữa bãi đất trống trong rừng, bảy tám người Man tộc đang giao đấu kịch liệt với một thiếu nữ mặc áo khoác da báo, tiếng đao kiếm va chạm truyền đi thật xa. Kim quang trong mắt Thạch Mục lóe lên, thần sắc lập tức thay đổi.

Thiếu nữ mặc giáp da báo kia ăn mặc có vẻ giống với Man nhân, nhưng từ kiếm pháp tinh diệu cùng với một vài chi tiết nhỏ khó phát hiện trên người nàng ta thì có thể thấy được, nàng này chính là một Nhân tộc hàng thật giá thật.

Một tay dịch dung này có thể nói là đủ để vàng thau lẫn lộn, nếu không phải hắn có thị lực kinh người thì chỉ sợ chưa chắc đã phân biệt được ngay. Chỉ thấy trong tay nàng này cầm một thanh trường kiếm sáng bóng như gương, dài khoảng ba thước, tản ra từng trận hàn khí màu trắng. Mỗi khi vung kiếm đều dẫn theo những luồng kiếm ảnh óng ánh màu bạc, hợp thành một vòng kiếm ảnh hình tròn, như quả cầu tuyết, bảo vệ lấy thân hình ở bên trong.

Bảy tám tên Man tộc ở chung quanh đều là dũng sĩ Đồ Đằng, thực lực đều xấp xỉ Hậu Thiên trung kỳ, trong tay caammf trường đao màu xanh, ánh đao loang loáng, nhảy lên nhảy xuống, động tác nhanh nhẹn linh hoạt như con báo.

Có điều, mặc cho bọn họ tấn công điên cuồng thế nào, cũng không thể nào tiến vào trong vòng kiếm ảnh của thiếu nữ mặc áo da báo kia. Trên y phục của thiếu nữ này đã dính không ít máu tươi, sắc mặt cũng tái nhợt cực kì, hiển nhiên đã bị thương rồi. Trên mặt đất đã có thi thể của ba gã Man tộc nằm đó, miệng vết thương chỉ là một vệt rất nhỏ và mảnh trên cổ họng, rõ ràng là bị một kiếm phong hầu.

Kiếm pháp của thiếu nữ mặc áo da báo mặc dù cực kỳ tinh diệu, nhưng thân thể hiển nhiên đã dần có xu thế không cầm cự được nữa rồi. Những tên Man tộc xung quanh rõ ràng đã nhìn ra điểm này, chỉ vây quanh nàng này mà điên cuồng tấn công, chứ không dám to gan áp sát, để tiêu hao thể lực của nàng ta. Thạch Mục trông thấy cảnh này, không chút do dự, trở tay, gỡ Phá Thiên cung trên lưng xuống.

Trên bãi đất trống, hào quang trong mắt thiếu nữ mặc áo da báo chớp lên, trên mặt cũng đột nhiên hiện ra ửng đỏ, ho khan nặng nề, theo đó cả trường kiếm trong tay nàng ta cũng hơi bất ổn, vòng kiếm ảnh vốn rất chặt chẽ cũng lộ ra sơ hở.

Một tên Man tộc cao lớn thấy thế mừng rỡ, trường đao màu xanh trong tay bống hóa thành một tia chớp xanh, theo chỗ sơ hở mà đột phá qua vòng kiếm ảnh, chém về phía cổ của thiếu nữ mặc áo giáp da báo. Theo tình thế này mà nói, là muốn một đao chặt đầu thiếu nữ kia.

Ánh mắt thiếu nữ sáng lên, trường kiếm sáng loáng trong tay chợt vẩy ra một luồng kiếm hoa, đánh lên trường đao của tên Man tộc cao lớn. "Keng!" một tiếng, trường kiếm sáng loáng chém sắt như chém bùn, đơn giản chặt đứt trường đao. Cổ tay nàng ta xoay một cái, đâm ra, nhanh như chớp giật, cơ hồ nhìn không thấy dấu vết của trường kiếm, chỉ mơ hồ cảm nhận được vài điểm sáng lạnh lẽo.

Cánh tay cầm đao của tên Man tộc cao lớn văng lên trời, vai bị chặt đứt, đồng thời trong cổ họng của hắn cũng xuất hiện một sợi dây đỏ thẫm, bàn tay che lấy cổ họng, lảo đảo lui về phía sau, ú ớ mấy tiếng rồi ngửa mặt ngã trên mặt đất.

"A Mông!"

Mấy tên Man tộc còn lại bi phẫn gầm lên, có điều cũng không dám xông lên báo thủ, chỉ là càng thêm dùng sức vung vẩy trường đao trong tay, tạo thành một lưới đao dày đặc, dồn về phía thiếu nữ mặc áo da báo.

Thiếu nữ kia chém giết xong tên Man tộc cao lớn kia, dường như đã tác động đến nội thương trong người, trong mắt hiện lên vẻ đau đớn, miệng phun ra một ngụng máu tơi, kiếm pháp trong tay cũng trì trệ đi.

Mấy tên Man tộc chung quanh nhìn thấy tấm gương trước mắt, nên không còn kẻ nào dám tùy tiện tấn công, hiển nhiên là định kéo dài thời gian để thiếu nữ kia cạn kiệt thể lực tới chết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.