Huyền Giới Chi Môn

Quyển 1 - Chương 19: Thể chất Hậu Thổ



"Thạch Mục? Lúc trước ta đã nghe chuyện quý quán mới thu nhận một đệ tử mười lăm tuổi đã đạt tới Tôi Thể tầng mười, chẳng lẽ là tiểu huynh đệ này sao?" Cốc Trung nhìn thiếu niên vóc dáng không lấy làm cao lớn gì, lộ ra vẻ kinh ngạc.

Nên biết đại đa số mọi người phải mười tám, mười chín tuổi mới có thể đạt đến cảnh giới Tôi thể đại thành. Còn những ai mới mười lăm tuổi đã luyện đến Tôi Thể tầng mười thì đã được xưng tụng là thiên tài.

Trong Phong thành, số võ đồ mới mười lăm tuổi đã luyện thành Tôi Thể tầng mười chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Điều này tượng trưng cho việc lĩnh ngộ khỉ cảm của những võ đồ này cao hơn so với người khác rất nhiều, hơn nữa sau khi trở thành Hậu Thiên võ giả sẽ có tiềm lực cực lớn.

Suy nghĩ của Cốc Trung nhanh chóng chuyển đổi, gương mặt y hiện lên nụ cười tươi rói, ôm quyền nói với Thạch Mục:

"Ha ha, Thạch huynh đệ quả là tuổi trẻ tài cao, lần tỉ thí này nhất định sẽ hiển lộ tài năng."

"Đa tạ Cốc huynh." Thạch Mục khẽ cười, rồi cũng chắp tay đáp lễ.

"Ngươi đã đạt Tôi Thể tầng mười rồi sao?" Thanh niên tên Thiết Đống nghe được cuộc đối thoại của Cốc Trung và Thạch Mục thì đột nhiên xen vào hỏi, giọng của gã bén nhọn khó nghe, giống như còn chưa phát triển hết (tuổi dậy thì bị biến giọng).

"Đúng vậy." Thạch Mục hờ hững đáp.

"Hừ, ở quê hương ta đã từng giao thủ với một tên võ đồ Tôi Thể tầng muời, kết quả là đến khi y bị ta hạ gục trên võ đài cũng không thể phá được thân thể Hậu Thổ của ta." Thiếu niên đen gầy nhìn chằm chằm vào Thạch Mục, giọng điệu đầy vẻ khinh thường.

"Nói như vậy, ta không phải là đối thủ của ngươi rồi. Tiếc là, chưa chắc ta đã đánh với ngươi." Thạch Mục tùy tiện đáp.

"Bất luận đối thủ của ta là ai, cũng không thể phá được thân thể Hậu Thổ của ta." Thiết Đống ngạo nghễ xoay người bỏ đi.

Nãy giờ Thiết Đống xem Tôn Tuấn đang đứng bên cạnh Thạch Mục như không tồn tại khiến y tức đến mặt mũi trắng bệch, không nhịn được phải lớn tiếng hét lên:

"Thằng khốn này, cứ như cục rắm thí ấy."

"ha ha, chuyện này..." Cho dù Cốc Trung giỏi việc xoa dịu đôi bên thì lúc này cũng phải ấp úng không nói được gì.

"Cốc huynh, ngươi hà tất phải nói tốt cho loại người này. Không dối mấy vị, đám võ đồ trong võ quán Hồng Nhạn chúng ta không hề ưa tên Thiết Đống này. Thế nhưng mấy vị giáo đầu lại coi gã là chí bảo, khiến chúng ta phải nhường nhịn. Tuy nhiên, thể chất Hậu Thổ của tên rắm thì này đúng là danh bất hư truyền, chí ít thì ta và Lý huynh không thể làm gì được hắn." Vị Cổ sư đệ mập mạp cười lạnh tiếp lời.

"Thể chất Hậu Thổ đáng sợ như vậy sao?. Lý huynh, ta nhớ không nhầm thì ngươi am hiểu Bát Thủy Kiếm pháp, rất hiệu quả khi đối phó với ngoại môn ngạnh công." Lý Vân Phong nghe vậy, hơi kinh ngạc.

"Ha, đợi đến lúc lên lôi đài các vị sẽ được lĩnh giáo uy lực của thể chất Hậu Thổ thôi, không cần ta nói nhiều nữa." Cốc Trung cười khổ một tiếng rồi trả lời, sau đó không nói gì thêm.

"Hừ, cho dù thân thể Hậu Thổ của Thiết Đống có lực phòng ngự hơn người, lẽ nào Liêu Hỏa thương pháp của Vương Thiên Hào cũng không làm gì được sao?" Tôn Tuấn trầm mặc nãy giờ, chợt cười gằn nói.

"Điều này còn khó nói lắm. Lần tỉ thí trước, Vương đại công tử đã đã dùng thứ thương pháp siêu phàm quét ngang toàn bộ võ đồ của tứ đại võ quán, không ai có thể ngăn cản. Một năm trôi qua, thực lực của Vương Thiên Hào tất nhiên càng kinh người, chẳng qua gã quá cao ngạo, càn quấy khắp nơi, nghe nói có mấy người trong võ quán Kim Cương đã ngứa mắt với gã, sẽ cho gã một trận nhớ đời." Cốc Trung lắc đầu liên tục nói.

Nghe chuyện đó, không riêng gì Tôn Tuấn mà đám người Lý Vân Phong cũng phải quay người nhìn về phía Vương Thiên Hào. Chỉ có Thạch Mục dường như không nghe thấy gì, chỉ mỉm cười nhìn về phía thiếu niên đen gầy gần đó.

Thiếu niên áo trắng đang cúi đầu lau thương như cảm nhận được điều gì đó nên ngoảnh mặt nhìn về phía này.

Mấy người Lý Vân Phong sợ hết hồn, lúng túng nở nụ cười để lảng tránh ánh mắt của tên thiếu niên.

Ánh mắt không cảm xúc của thiếu niên áo trắng lần lượt quét qua từng người, khi rơi trên người Thạch Mục gã bỗng nhiên đứng dậy, cất trường thương ra sau lưng rồi ngông nghênh đi về phía mọi người.

"Vương. . . Vương công tử, có khoẻ hay không!" Khi hai bên gặp nhau, Cốc Trung chỉ có thể chào hỏi một cách bối rối .

"Ngươi là ai, ta đã gặp ngươi lần nào sao?" Vương Thiên Hào lạnh lùng hỏi ngược lại.

Sắc mặt Cốc Trung chợt đỏ rồi lại trắng bệch.

Mấy người Lý Vân Phong thấy cảnh này thì câm như hến không dám hé nửa lời, chỉ để mặc ánh mắt của thiếu niên áo trắng lần nữa đảo qua.

"Ngươi tên gì? Thuộc võ quán nào?" Cuối cùng Vương Thiên Hào cẩn thận đáng giá Thạch Mục một lượt, chỉa mũi thương vào người hắn rồi lên tiếng hỏi với giọng điệu vô cảm.

"Ồ, ngươi có chuyện gì?"

Thạch Mục nhíu mày, quay đầu nhìn về phía vị Vương đại công tử này với ánh mắt cực kỳ bình tĩnh .

"Hình như ta đã gặp người ở đâu rồi thì phải?" Vương Thiên Hào nhìn Thạch Mục, hai mắt híp lại hỏi.

"Không, đây là lần đầu tiên ta gặp các hạ." Thạch Mục không hề chớp mắt, khẳng định nói.

"Chưa từng gặp? Nhưng ta cảm thấy ngươi rất quen!" Vương Thiên Hào vẫn dùng mũi thương chỉ vào Thạch Mục, trên mặt tóat lên một tia ngờ vực.

"Vương công tử, ngươi đã gặp Thạch sư đệ ở chỗ nào trong Phong thành sao?" Lý Vân Phong rốt cuộc ho nhẹ một tiếng mở miệng, nhưng trong lòng y cũng lấy làm kỳ quái.

Lai lịch của Thạch Mục y cũng biết mấy phần, không hề có bất cứ quan hệ gì với Vương Thiên Hào.

Đám người Cốc Trung, Tôn Tuấn thấy cảnh này càng thêm buồn bực.

"Khà khà, chắc là ta đã nhầm người. Ngươi tên là Thạch Mục đúng không, rất tốt, hi vọng lát nữa trên võ đài, có thể cùng nhau luận bàn một phen." Sau khi quan sát kỹ càng Thạch Mục, con ngươi Vương Thiên Hào chợt co lại rồi đột nhiên cười lớn, thu trường thương lại bỏ đi.

Đám người Cốc trung, Lý vân Phong thấy vậy thì quay mặt nhìn nhau, cũng không biết hành động vừa rồi của vị võ đồ đệ nhất Phong thành này có ý gì?

"Thạch huynh đệ, ngươi quen Vương Thiên Hào sao?" Lý Vân Phong không nhịn được hỏi.

"À, có lẽ không thể coi là quen biết được." Thạch Mục sờ sờ cằm, trả lời qua loa.

"Sao lại - không thể coi là quen biết?" Lý Vân phong trợn to hai mắt, đột nhiên y cảm giác Thạch Mục ở trước mặt bỗng trở nên thần bí vạn phần.

Mấy người Cốc Trung ở bên cạnh cũng nghi hoặc đầy bụng nhưng xem dáng vẻ của Thạch Mục thì không tiện hỏi han gì nữa đành đi chỗ khác.

"Phong sư huynh, huynh thấy không? Vương Thiên Hào vừa đi đến chố võ quán Lưu Phong và Hồng Nhạn, còn đưa trường thương ra nữa, nhưng chỉ mới nói vài câu đã trở về. Rốt cuộc y đang giở trò quỷ gì vậy?" võ quán Thiên Lộc thân là địa chủ nên lần dự thi này không chỉ có ba đệ tử mà có tới tận bảy tên, đứng ở trung tâm là một thanh niên trên mặt có vết đao, ánh mắt hung ác. Đây chính là Phong Quân, võ đồ có tiếng tăm nhất của võ quán Thiên Lộc.

Phong Quân vừa nghe sư đệ nói vừa dùng ánh mắt như muốn nuốt sống người khác để quan sát nhất cử nhất động của Vương Thiên Hào.

Gã chính là cháu trai của quán chủ võ quán Thiên Lộc, từ nhỏ không chỉ đã tu luyện võ kỹ Thiết Y Thể đặc hữu cực kỳ bá đạo của võ quán mà còn luyện được võ kỹ Hắc Sát Thủ vô cùng lừng lẫy tới hỏa hầu nhất định. Vì thế tuy năm đó không thể tiến vào võ viện Khai Nguyên, nhưng tới nay gã vẫn không hề để đám võ đồ cùng tuổi trong Phong thành vào mắt, cũng từng nhiều lần thắng lợi ở các lần võ quán so tài.

Nhưng tất cả những thứ này đã tan biến sau lần hội võ trước, gã bị tên võ đồ Vương Thiên Hào nhỏ tuổi hơn dùng trường thương đánh bại.

Phong Quân gã chưa bao giờ thống hận một người nào như thế, thậm chí đã chuyên tâm tu luyện suốt mấy tháng không hề đi ra khỏi võ quán một bước, tất chỉ chỉ vì để báo thù rửa hận.

Trước đây không lâu, gã còn đi khiêu chiến một võ đồ rất mạnh khác, tuy bị y phá vỡ Thiết Y Công, phải nằm trên giường hơn một tháng, nhưng lại nhân họa đắc phúc, khiến cho Thiết Y Công của gã đạt tới đại thành.

Vì thế, gã rất tự tin trong lần tỉ thí võ quán này có thể đạp Vương Thiên Hào xuống dưới chân mình.

Chẳng qua, khi gã nhìn thấy Vương thiên Hào lần nữa thì lòng tự tin lập tức vơi đi mấy phần.

Phong Quân nghĩ tới đây, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, mở miệng:

"Các ngươi chắc chắn lần này võ quán Hồng Nhạn và võ quán Lưu Phong chỉ có tên có thể chất Hậu Thổ kia là đáng chú ý thôi sao? Những kẻ còn lại thật sự không đáng nhắc tới à?"

"Phong sư huynh yên tâm. Chúng ta đã nghe ngóng nhiều lần, vốn dĩ thực lực của hai võ quán này đã yếu hơn võ quán Thiên Lộc và võ quán Kim Cương, người đáng để sư huynh quan tâm chỉ có thằng nhóc nhà quê có thể chất Hậu Thổ. Chỉ là, cho dù tên này thân mang võ thể nhưng xuất thân từ thâm sơn cùng cốc, nên cũng khó mà luyện được võ kỹ cao cấp gì, Thiết Y Thể của sư huynh đâu hề thua kém thân thể Hậu Thổ, lại thêm Tôi Thể tầng mười, thì muốn hành hạ tên nhà quê này thế nào chẳng được chứ." Gã đệ tử Thiên Lộc võ quán đứng bên cạnh ra sức tâng bốc.

"Thế thì tốt, như vậy ta sẽ toàn tâm toàn ý đối phó với Vương Thiên Hào." Phong Quân sờ mặt mình, ánh mắt lộ hung quang nói.

Chẳng qua cũng kỳ quái, lời vừa ra khỏi miệng, vết thương ở dưới sườn vừa mới khỏi chưa lâu mơ hồ truyền đến cảm giác khó chịu.

Thời gian chừng một bữa cơm trôi qua, cánh cửa sương phòng ở phía sau sân luyện võ mở toang, tiếng cười lớn vang lên, mấy vị giáo đầu đã bước ra, dường như họ trò chuyện rất vui vẻ, giống như bạn tốt nhiều năm mới gặp lại vậy.

"Được rồi, tứ đại võ quán so tài, chính thức bắt đầu." Quán chủ võ quán Thiên Lộc - Phong Lãnh Thiền, đảo mắt nhìn đám võ đồ đang đứng trong võ trường, cao giọng tuyên bố.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.