Huyền Giới Chi Môn

Quyển 1 - Chương 193: Diễm vũ



Dịch: Deeno12701, Yukihana116490

Đêm xuống, ánh trăng như nước, ánh sáng trắng soi rõ cảnh vật phía dưới.

Bên cạnh một dòng sông nhỏ có một chiếc xe ngựa đang dừng chân, phía dưới có một đống lửa đang cháy hừng hực, một thanh niên ngồi ngay trước đống lửa, hai tay đưa lên trời làm ra một động tác kỳ quái. Ngọn lửa ánh lên, nhảy nhót chiếu rọi trên khuôn mặt cương nghị của chàng thanh niên, sáng tối bất định.

Thanh niên đó chính là Thạch Mục.

Quang mang của vầng trăng, từng đoàn từng đoàn hội tụ lại thẩm thấu vào trong cơ thể của hắn. Một lúc sau, thân thể Thạch Mục rung động, hai mắt chậm rãi mở ra, bên trong là vẻ vui mừng khó nén được. Trên đường trở về Hắc Ma Môn, ban ngày thì vừa chạy vừa tu luyện, một bên luyện Bát Nhã Thiên Tượng Công, ban đêm lại lợi dụng ánh trăng, tiến hành nhập mộng để luyện Thôn Nguyệt Thức. Tất cả thời gian đều như vậy, không chút lười biếng nào.

Lần trước ở trong bí cảnh hắn hóa thành con khỉ trắng không biết có ảnh hưởng gì không mà bây giờ tốc độ thu nạp ánh trăng tu luyện Thôn Nguyệt Thức ngày càng nhanh hơn. Từ lúc hắn rời khỏi Thánh Tuyết Cung của Man tộc đến giờ cũng chỉ có mấy tháng mà trong đầu đã hình thành lại một viên tinh hạt to bằng hạt đậu tằm. Từng tia năng lượng lạnh buốt từ tinh hạt truyền tới làm cho hắn thoải mái không thôi. Uẩn Thần Thuật của Thạch Mục giờ đây đã đạt đến đỉnh phong của tầng thứ tư rồi, hắn định hấp thu ánh trăng thêm một thời gian nữa rồi sẽ thử đột phá bình cảnh tiến vào tầng năm, chỉ là bây giờ chưa phải lúc.

Thạch Mục ngừng tu luyện Thôn Nguyệt Thức, lấy ra một viên Tôi Cốt Đan và một viên Huyết Cương Đan cùng ăn vào rồi vận chuyển Thiên Tượng Công luyện hóa dược lực trong đan dược. Thiên Tượng Công của hắn đã chạm đến bình cảnh của tầng thứ mười, bây giờ có thể dùng đan được để trùng kích đột phá. Thời gian lặng lẽ trôi qua, cho đến khi những tia sáng ban mai dần xuất hiện thì Thạch Mục mở to mắt ra, toàn thân bật dậy. Chân khí trong người hắn lưu chuyển như nước chảy, mạnh mẽ vô cùng. Từng luồng sóng năng lượng mạnh mẽ trong người hắn tỏa ra, xương cốt ngứa ngáy râm ran, có một loại cảm giác nếu không phát tiết ra thì sẽ không thoải mái. Vì vậy, ánh mắt hắn ngưng lại, hét lớn một tiếng, một tay cầm lấy Lưu Tinh Chùy chạy về phía bờ sông múa tít lên. Lưu Tinh Chùy giống như một con Giao Long màu đen đang uốn lượn quanh người Thạch Mục, quanh thân hắn nổi lên từng cơn cuồng phong quét sạch mọi thứ trong phạm vi mười trượng. Gió xoáy gào thét cuốn tung đất đá xung quanh lên, nước sông cũng lao xao chuẩn bị cuốn theo, từng ngọn sóng nối từng ngọn sóng đánh vào dồn dập.

“Ầm!” Một tiếng vang thật lớn.

Lưu Tinh Chùy đập mạnh vào một tảng đá lớn giữa dòng sông, lực va đập làm cho nó nát tan tành. Thân hình Thạch Mục ngừng lại, một mình múa võ thật sự tẻ nhạt nhàm chán. Trong đầu họ Thạch chợt hiện ra bóng dáng Yên La, ánh mắt lóe lên ý tưởng, vội nhẩm đọc chú ngữ. Một làn khói đen hiện lên giữa không trung, một bóng người bên trong lóe lên, chính là Yên La.

“Yên La, cùng luyện vũ kỹ với ta nào.”

Thạch Mục nói một tiếng rồi vung Lưu Tinh Chùy trong tay lên như con rồng đen lao tới Yên La. Kình phong bắn ra mạnh mẽ.

“...Vâng..” Một ý niệm mơ hồ hiện lên trong đầu Thạch Mục. Thạch Mục biến sắc, giữ Lưu Tinh Chùy lại, đầu chùy cách Yên La khoảng một xích.

“Ngươi… Ngươi có thể nói chuyện rồi sao?” Hắn kinh ngạc nhìn khô lâu trước mặt hỏi.

Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, giờ phút này hắn mới chú ý tới Hồn Hỏa trong mắt Yên La đã đậm màu hơn lúc trước, biến hóa cũng khác trước một ít. Bây giờ đốm lửa đó đã biến thành màu xanh da trời, trông có vẻ như đã thông minh hơn trước rất nhiều.

“…Đúng vậy…” Âm thanh Yên La mơ hồ, Hỏa Hồn lóe lên nhìn về phía Thú Hồn Túi bên hông Thạch Mục.

“Bên trong hết thú hồn rồi.” Thạch Mục chú ý tới ánh mắt của Yên La, cười khổ nói.

Hỏa Hồn của Yên La tỏ vẻ buồn bã, thất vọng.

“Quả nhiên!” Thạch Mục thầm nghĩ trong lòng.

Nếu như là trước kia, Yên La sẽ không có phản ứng nhanh nhạy như vậy, xem ra thực lực tăng lên thì thần trí Yên La cũng tiến hóa theo không ít. Nhưng chuyện này đã nằm trong dự liệu của hắn, Yên La sinh ra linh trí đối với hắn cũng không phải là chuyện gì xấu. Thạch Mục suy nghĩ một lát rồi lắc đầu vứt những chuyện này sang một bên, cánh tay hắn khẽ động. Lưu Tinh Chùy giống như con rồng đen đang ngoi lên, bắn về hướng Yên La đang đứng. Trước kia Thạch Mục không có tập qua kỹ thuật dùng chùy, bây giờ hắn mới tự mày mò được một chút về kỹ xảo, cách dùng.

Đầu chùy quay tròn, nhìn đang đứng lại trên không. Thân mình Yên La lóe lên một cái, lướt sang bên cạnh hơn một trượng, né được một chuỳ vừa đánh tới. Vẻ mặt Thạch Mục nở ra nụ cười, cánh tay rung lên, Lưu Tinh Chùy lại hóa thành mấy cái bóng đen từ các phương hướng khác nhau cùng bắn về phía Yên La. Yên La vừa mới đứng vững đã thấy bóng chùy lao tới trước mặt giống như cái chùy biết nó sẽ né sang bên này vậy. Hồn Hỏa trong mắt nó chớp động, cốt thương trong tay vung lên hóa thành mấy cái bóng thương lao ra đón tiếp lấy những bóng đen đang lao tới kia.

Keng keng keng! Tiếng kim loại va chạm nhau vang lên liên tiếp.

Sức nặng của Lưu Tinh Chùy rất lớn, so sánh với cốt thương trong tay Yên La thì nặng hơn không chỉ mười lần. Ánh thương vỡ vụn nhưng cũng làm cho mấy bóng đen bị khựng lại một nhịp. Yên La liền lợi dụng lúc đó né qua một bên trong gang tấc. Thạch Mục nhướng mày, hai đòn vừa rồi nhìn có vẻ đơn giản nhưng hắn đã dồn toàn lực vào rồi, thế mà Yên La lại tránh được có vẻ hết sức đơn giản. Sắc mặt hắn trầm xuống, chân khí trong cơ thể cũng vận chuyển theo. Lưu Tinh Chùy chuyển động đến mức tận cùng trong tay hắn, những bóng mờ của chùy hiện ra khắp nơi, số lượng đạt đến hơn mười cái, bất ngờ chúng đồng thời bắn về phía Yên La như cuồng phong vũ bão, khí thế dời núi lấp biển.

Sau đó một màn làm Thạch Mục trợn mắt há hốc mồm xuất hiện!

Mặc cho Thạch Mục tấn công điên cuồng như thế nào, đều bị Yên La nhẹ nhõm né tránh hết. Trận trận chuỳ phong làm nổi lên gió mạnh, thổi bạt cây cối gần đó, khiến chúng nó rung rung lắc lư không ngừng, lá xanh như mưa phùn nhỏ, bồng bềnh rơi xuống. Lá rụng bay múa đầy trời cùng chùy ảnh tràn ngập không gian, Yên La thân ở trong đó né trái né phải, thân hình cực kỳ linh động. Khi thì xoay người cúi đầu, khi thì duỗi nhẹ khuỷu tay, giơ tay nhấc chân nhẹ nhàng như làn gió khẽ vờn qua dương liễu vậy. Đống lửa ở một bên còn chưa tắt, chiếu rọi lên thân hình của Yên La làm một thân bạch cốt của nó toả ra hào quang óng ánh.

Yên La lúc này thay vì nói đang né tránh, chi bằng nói là đang khiêu vũ, tựa như Phi Yến* Hán cung bay lượn trong gió, lại như du long dưới ngòi bút đan thanh* của thư sinh.

(Phi Yến: vừa có nghĩa là bay lượn như yến, vừa có ý chỉ Triệu Phi Yến-mỹ nữ có gót chân siêu nhỏ, tài múa siêu quần, đồng thời cũng là hoàng hậu thứ 2 của Hán Thành Đế triều đại nhà Hán. Chi tiết xin google :D)
(Đan thanh: xanh đỏ, ý ở đây là tranh vẽ chỉ dùng 2 màu xanh đỏ)


Trong rừng, bên bờ sông, dưới ánh lửa bập bùng cùng lá rơi lác đác, có một nam tử múa chuỳ vùn vụt, một bộ khô lâu nhanh nhẹn nhảy múa. Hình ảnh vừa có vẻ quỷ dị, lại có chút ôn nhu.

"Keng keng" một tiếng trầm đục!

Cốt thương trong tay Yên La móc trúng khóa sắt của Lưu Tinh Chùy, hơi dùng sức kéo khiến đầu chùy lệch sang một bên, bay sượt qua thân thể nó. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên. Thân hình bổ nhào tới, trong tay nhoáng một cái, rút Vẫn Thiết Hắc Đao trên lưng ra. Ánh đao lóe lên, mười ba đạo đao mang cuồn cuộn chém về phía Yên La. Cốt thương trong tay Yên La run lên, đạo đạo bóng sáng trắng hiển hiện mà ra, vẽ thành một đường vòng cung, đâm vào bên trong mười ba đạo đao mang.

Một tiếng nổ mạnh do sắt thép chạm nhau truyền tới!

Mười ba đạo ánh đao đều vỡ vụn ra, từ Vẫn Thiết Hắc Đao truyền tới một cỗ cự lực, khiến Thạch Mục không nhịn được phải lui về sau một bước. Thân thể Yên La lại như tơ liễu trong gió, bay ra sau hơn một trượng, hai chân nhẹ nhàng rơi trên mặt đất.

Thần tình trên mặt Thạch Mục biến ảo, không tiếp tục công kích nữa. Một loạt công, thủ vừa rồi đã biểu hiện rõ ràng thực lực hiện tại của Yên La đã trên hắn. Tỉ thí mới rồi chỉ sợ Yên La mới chỉ dùng đến một nửa thực lực. Dù bây giờ hắn có thi triển bí thuật đồ đằng biến thân cũng chưa chắc có thể đánh bại nó.

"Ha Ha Ha!" Thạch Mục bỗng nhiên cười phá lên.

Yên La hơi nghiêng nghiêng đầu, nhìn xem Thạch Mục, dường như có chút nghi hoặc. Trong lòng Thạch Mục có chút hưng phấn, thực lực Yên La càng mạnh, hắn tự nhiên càng có lợi. Hơn nữa có một cao thủ Tiên Thiên bồi luyện sẽ rất có ích cho sự tăng tiến võ đạo của hắn.

Hắn quay đầu nhìn về phía chung quanh, trời đã dần dần sáng. Vị trí hắn đứng lúc này là chỗ giao giới giữa Đại Tề và Viêm Quốc. Nơi đây mặc dù hoang dã, nhưng cũng không phải là không có bóng người. Thạch Mục phất tay đưa Yên La về dị giới, sau đó thu thập hành trang. Đợi đến khi sắc trời hoàn toàn sáng rõ, hắn liền tiếp tục đánh xe đi về phía Hắc Ma Môn.

. . .

Nửa năm sau, ban đêm.

Ánh trăng nhu hoà rải trên mặt đất, trong một bụi cỏ bên cạnh quan đạo, có một chiếc xe ngựa ngừng ở chỗ này. Bên cạnh xe ngựa, hai con ngựa kéo màu vàng thi thoảng phe phẩy cái đuôi, nhàn nhã mà thích ý gặm cỏ dưới ánh trăng.

Ở cách đó không xa, trên một mảnh đất trống, Thạch Mục đang lẳng lặng ngồi xếp bằng. Hơn nửa năm khổ tu không ngừng, tinh hạt ánh trăng trong đầu hắn rốt cuộc đã có kích cỡ như trái long nhãn.

Hắn ngước nhìn trăng tròn trên bầu trời một cái, hai mắt nhắm lại, rất nhanh tiến vào trong mộng cảnh. Vẫn là khối cự thạch màu bạc đó, khỉ trắng giơ hai tay lên trời bày ra Thôn Nguyệt Thức. Vòng xoáy dịch thể màu trắng sữa trong đầu không ngừng cắn nuốt tinh hoa mặt trăng đang cuồn cuộn tuôn vào trong cơ thể. Chẳng qua điều làm cho Thạch Mục kỳ quái chính là thời gian của lần tu luyện này đặc biệt dài, làm hắn vô cùng buồn tẻ. Bắt buộc tinh thần bản thân bình ổn lại, hắn bắt đầu ngắm nghía cảnh sắc trong núi.

Cũng không biết đã qua bao lâu, Thạch Mục bắt đầu cảm thấy hình như có chút không đúng.

Hắn cảm ứng một chút, lập tức chấn động, tinh hạt trong đầu khỉ trắng không ngờ đã có kích cỡ như trái trứng vịt!

Thạch Mục dự cảm dường như sắp có chuyện gì xảy ra! Sau một khắc, hắn liền phát hiện một chút dị thường. Tuy tinh hoa của mặt trăng biến thành sương mù màu trắng vẫn đang tiến vào vòng xoáy dịch thể trắng sữa mạnh mẽ không ngừng, nhưng kích cỡ của tinh hạt cũng không biến hoá gì, mà ngược lại, dịch thể của vòng xoáy lại càng ngày càng trở nên đậm đặc. Mắt thấy hào quang do vòng xoáy phát ra càng ngày càng sáng, một đạo ánh sáng trắng đột nhiên từ trung tâm vòng xoáy bắn vọt ra, xuyên qua đỉnh đầu khỉ trắng, kéo cao đến vài chục trượng. Tinh hạt to cỡ trái trứng vịt từ từ dâng lên, xuyên qua huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu khỉ trắng, cuối cùng lơ lửng lại trên đỉnh cột sáng. Rất nhanh, ở giữa không trung, tinh hạt tản mát ra quang mang trắng mênh mông, sau đó bắt đầu chuyển động nhanh chóng, một lượng lớn các điểm sáng màu trắng ào ạt tuôn về phía tinh hạt như thủy triều. Theo thời gian trôi qua, bạch quang trên tinh hạt càng ngày càng sáng, khí thế càng ngày càng kinh người, mơ hồ dấu hiệu bất ổn.

Đúng lúc này, khỉ trắng ngửa mặt lên trời rống to một tiếng, bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Sau một khắc, Thạch Mục mở to hai mắt, lập tức tỉnh lại. Này là một mộng không hoàn chỉnh! Đây là phản ứng đầu tiên trong lòng Thạch Mục lúc này. Hắn nhíu mày, cẩn thận ngẫm lại một màn vừa rồi trong mơ, loáng thoáng, dường như có chút hiểu ra.

Sau một lát, hai mắt Thạch Mục lại nhắm, lần nữa tiến vào trong mộng cảnh. Nửa canh giờ sau, hắn tỉnh lại, trong lòng khẽ động, nhưng một lát sau, vẫn là lắc đầu. Cứ như vậy mấy lần liền, đến lần tỉnh lại thứ mười một, hai mắt hắn chớp động tinh quang, cảm giác dường như đã nắm bắt được cái gì.

Khi hắn lại một lần nữa tiến vào cảnh trong mơ, lúc bầu trời lần nữa tối sầm xuống, hắn rốt cuộc thấy rõ! Thì ra sau khi khỉ trắng rống to, phần lớn quang mang của ánh trăng treo ở không trung, trong nháy mắt đã bị hấp thu sạch.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.