Huyền Giới Chi Môn

Quyển 1 - Chương 2: Bạng Nữ tặng châu



Thạch Mục không hề để ý đến những cái vỏ sò phát sáng kia mà chỉ tập trung lặn nhanh đến bên cạnh khối đá ngầm khổng lồ, tiếp đó khẽ động một tay, vỗ nhẹ “Bịch bịch” mấy cái lên đó.

Một tiếng “Phực” vang lên mang theo một đám sương máu từ khối đá ngầm tuôn ra, linh động như vật sống, bay nhanh xung quanh Thạch Mục vài vòng rồi lặng lẽ chui vào trong người hắn.

Thạch Mục sau khi hút đám sương máu kia, tinh thần cực kỳ phấn chấn, thân dưới nước sâu mà có thể hít thở một hơi dài, chẳng khác gì loài cá há mở miệng hô hấp một cách tự do. Tiếp đó hắn khẽ động thân mình, bơi nhanh đến phía sau khối đá rồi đào bới trong đám cát biển ra một bộ dùi đục xong liền bắt đầu chăm chú đục đẽo chỗ dưới khối đá ngầm.

Dưới ánh sáng mờ mờ vẫn có thể trông thấy rõ, có một con trai lớn bằng vại nước đang bị đè chặt dưới khối đá khổng lồ, toàn thân nó trắng tinh như ngọc, không hề pha tạp chút màu sắc nào khác. Chỉ có điều quá nửa phần vỏ của nó bị đá ngầm đè lên nên chẳng cách nào nhúc nhích được, phần di động có chăng chỉ là từng điểm sáng bạc nhấp nháy ở trên vỏ rồi tắt đi.

Phần dưới khối đá ngầm khổng lồ kia không ngờ lại bị rỗng đến tám, chín phần mười, hơn nữa có thể thấy từ đáy biển, dòng nước khẽ lưu động như có mạch nước ngầm làm xói mòn phần dưới khối đá.

Sau thời gian một nén nhang không ngừng đục đẽo, Thạch Mục đã bắt đầu có cảm giác mệt mỏi.

Ngay sau đó hắn liền nín thở, dừng tay rồi quay lại phần mặt khối đá lúc trước đã vỗ rồi lại vỗ thêm vài cái nữa.

Cự trai ở dưới nghe thấy tiếng này, tức thì ánh sáng bạc ngoài vỏ nó chuyển động liên tục một lúc rồi vẻ như gắng gượng, vỏ trai khẽ mở ra một chút, tức thì từ miệng trai một đám sương máu tiếp tục phun ra.

Cảnh tượng lúc trước lập tức tái diễn.

Sau khi hấp thụ đám sương máu vào trong người, Thạch Mục tiếp tục hít thở bình thường, lại xách búa với đục bơi về chỗ cũ rồi tiếp tục cắm cúi gõ gõ đục đục.

Con trai màu trắng ở dưới khối đá ngầm này được hắn phát hiện từ hai năm trước, kết quả là sau khi vô tình hấp thụ đám sương màu thì Thạch Mục liền có được khả năng hít thở bình thường dưới nước một cách tạm thời.

Hắn cực kỳ kinh ngạc, vui mừng vì hiểu rằng cự bạng này chẳng phải thứ thường nên bây giờ mới vác búa đục trở lại chỗ này, tính khoét đi một phần khối đá hòng cứu nó ra.

Cũng hay là cự bang kia rất có linh tính, dường như biết được Thạch Mục đang tìm cách cứu mình nên mỗi lúc hắn không thở nổi nó sẽ phun ra một đám sương máu để hắn có thể hô hấp bình thường trở lại.

Có điều khối đá ngầm này thực sự quá lớn, thêm nữa là dù Thạch Mục có thể thoải mái hít thở nhưng khi ở dưới nước hắn cũng không thể phát ra được lực mạnh lại thêm khối đá kia lại cứng rắn khó bì, thế nên mới có chuyện kiên trì mất hai năm, tốn bao công sức vất vả hắn mới tiếp cận thành công.

Trong khi ở dưới này, Thạch Mục phát hiện ra sương máu mà cự bạng phun ra lại có điểm huyền diệu khác thường vượt xa dự liệu trước kia.

Trong hai năm qua, theo số lượng sương máu được hắn hấp thụ vào người không ngừng tăng lên, thời gian hít thở sau khi hấp thụ một đám sương máu ban đầu vốn rất ngắn nay đã thừa đủ cho thời gian một nén nhang. Đồng thời Thạch Mục còn phát hiện ra sương máu này không những giúp hắn có thể bơi lặn dễ dàng hơn mà với thân thể cũng có điểm lợi.

Khi trước vì lý do thiếu khuyết dược liệu phụ trợ mà việc tôi thể của hắn cứ dậm chân tại chỗ, thế mà sau khi có sương máu thì cứ thể luyện một mạch từ tầng bốn lên tầng bảy, thêm nữa là rất nhiều sự việc hắn vốn không nghĩ không ra giờ lại dần sáng tỏ, tựa như là thứ kia cũng có hiệu quả nhất định trong việc gợi mở cho ngộ tính, điều này khiến tâm tính của hắn trưởng thành hơn nhiều so với bạn bè cùng trang lứa.

Nếu không vậy thì làm sao một thiếu niên mười mấy tuổi lại có thể có biểu hiện bình tĩnh, tỉnh táo như thế trước mặt lão giả vận thanh sam kia được.

Lúc này đây, sau khi đã vất vả bận rộn cả nửa đêm, họ Thạch mới vác tấm thân mệt mỏi rời đáy biển, trở về căn chòi của mình nơi làng chài. Theo thói quen cũ, cứ mỗi lần từ đáy biển xong trở về, hắn phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mất mấy ngày mới có thể trở lại nơi đó lần nữa, nhưng với tình thế hiện giờ thì tự nhiên chẳng thể như thế được.

Buổi tối ngày hôm sau, vẫn chỗ bờ biển đó, chàng thiếu niên lại một lần nữa lặn xuống.

Buổi tối ngày thứ ba, sâu dưới đáy biển!

“Ầm” một tiếng!

Một vài hòn đá vụn lăn xuống rồi cả khối đá ngầm bắt đầu rung lên rồi khẽ chậm rãi nghiêng qua một bên. Cự trai vốn bị khối đá đè chặt ở dưới, sau khi thấy một quầng sáng bạc bừng lên từ vỏ, cũng đang liều mạng lắc lư thân thể.

“Xong!”

Thạch Mục thấy thế cực kỳ vui mừng đồng thời lắc người, hai tay khua nước bơi sang chỗ khác tránh bị khối đám kia đổ vào.

Tiếng nổ không ngừng vang lên, khối đá kia đã đổ nghiêng quá bốn mươi lăm độ, chỉ chốc lát nữa thôi sẽ nằm hẳn xuống, cự trai phía dưới thấy vậy liền gắng gượng thoát ra.

Nhưng đúng lúc này, một mạch nước ngầm chẳng biết đâu ra thình lình phun mạnh theo hướng ngược chiều đổ của khối đá. Sau một tràng những tiếng nổ ầm ầm, khối đã vốn đã nghiêng đổ kia lại lắc lư một hồi rồi đột nhiên trở lại vị trí cũ một cách quỷ dị, còn cự trai đã thoát được một chút giờ lại đứng trước nguy cơ bị đè lại.

“Không hay rồi!”

Thạch Mục thấy thế, chẳng cần nghĩ liền, lập tức khẽ quát một tiếng, nhanh chóng trầm hông, hạ thấp trọng tâm, tiếp đó hắn dậm mạnh hai chân cho lún sâu hơn nửa thước xuống cát rồi liên tiếp tung mạnh hai quyền về phía khối đá ngầm.

“Bịch, bịch”, hai tiếng trầm đục vang lên!

Nắm đấm của người thiếu niên mạnh mẽ đập lên vách đá, nước biển xung quanh theo đó quay cuồng một hồi, khối đá ngầm khổng lồ thoáng rung lên, kế đó thế đè lại chỗ cũ của nó cũng chậm lại khá nhiều.

Cự bạng nhân cơ hôi này lần nữa phát ánh sáng chói lòa quanh thân rồi nhoáng cái bất ngờ biến mất khỏi chỗ đang nằm.

Thạch Mục lảo đảo đưa thân thể nặng nề lùi lại mấy bước, hai tay đau đớn bầm dập đang ròng ròng chảy máu, miệng hắn phun ra một ngụm máu rồi hai mắt đột nhiên nhắm lại, ngất xỉu tại chỗ.

Đúng lúc này, nước biển quanh người thiếu niên hơi động, đồng thời cự bạng lại nổi lên từ nơi có ánh sáng trắng mờ mờ, hai cái vỏ từ từ hé ra rồi từ trong đó một nữ đồng tí hon ôm một viên châu màu đỏ máu hiện ra.

Nhìn dung mạo thì nữ đồng tí hon này mới chỉ khoảng sáu, bảy tuổi, cao hơn ba tấc, thân vận một cái yếm lụa mỏng, da trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo dị thường, cô bé lúc này đang đưa đôi mắt đen láy như hạt nhãn quan sát kỹ càng tên thiếu niên với hai cánh tay đầy máu nằm hôn mê, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi lộ vẻ cực kỳ cảm kích. Cô bé khẽ động cánh tay như ngó sen, giơ viên châu màu đỏ máu lên thật cao, tức thì từng vòng sóng ánh sáng từ đó tỏa ra khắp bốn phương tám hướng.

Sau một khắc, theo những tiếng "Roẹt roẹt" vang lên, có vô số những vỏ sò lớn nhỏ khác nhau từ đáy biển ào ào nổi lên đồng thời bay nhanh tới, vây quanh thân mình người thiếu niên rồi chầm chậm nâng hắn nổi lên mặt nước.

Không lâu sau đó, một chỗ trên mặt biển nước bỗng nhiên như tách đôi, Thạch Mục theo đó cứ thế nổi lên.

Đám sò sau đó theo một "Phành" liền tản ra rồi lặng lẽ chìm sâu xuống đáy biển. Ánh sáng bạc bừng lên rồi tắt đi để hiện vỏ sò khổng lồ nổi lên cạnh người thiếu niên, hai cánh vỏ mở ra khá lớn rồi nữ đồng tí hon kia một lần nữa hiện ra.

Sau khi đưa mắt nhìn họ Thạch một lúc, thấy hắn vẫn nguyên dạng hôn mê bất tỉnh, cô bé lại nhìn viên châu trong tay, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ do dự, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng một cái đoạn ném viên châu trong tay sang người thiếu niên.

Viên châu quay tròn một vòng phía trên người thiếu niên xong phát ra một tiếng "phốc", tức thì một đám sương máu khá lớn phun ra.

. . .

Mấy ngày sau, nữ đồng xuất hiện trên mặt biển cách chỗ cũ mấy vạn dặm, thân hình cô bé vẫn nhỏ xíu không lẫn vào đâu được, nhưng ở bên cô bé lại có thêm một mỹ phụ vận cung trang màu lam.

Hai người đứng trên một con rùa đen khổng lồ to bằng cả gian phòng, nhắm phía biển cả mà lướt tới, hai bên bọt nước trắng xóa cuồn cuộn tung bay. Mỹ phụ vừa nắm tay nữ đồng vừa dùng ánh mắt yêu thương nhìn ngắm, miệng không ngừng nói như giảng giải:

"Nha đầu, nếu lần này không gặp ta thì e rằng con đã gặp điều bất trắc rồi. Chà chà, Thiên Bạng Linh Nữ, đây chính là thuật sĩ hành Thủy trời sinh, cũng là sự việc khắp Đông hải này ngàn năm mới thấy. Xem ra trời định Thủy Tộc chúng ta sắp tới lúc phát dương quang đại rồi. Phải rồi, nha đầu,con tên là gì, vì sao không thấy Linh châu của con vì trong lời đồn thì Thiên Bạng Linh Nữ nào khi sinh cũng có sẵn một viên linh châu, đấy chính là tài liệu tuyệt hảo để luyện chế pháp khí..."

"Chi chi. . ."

Nữ đồng, miệng phát ra những âm thanh ríu rít, đồng thời đôi tay nhỏ nhắn không ngừng hướng về phía mỹ phụ mà khua múa như thể hiện điều gì đó.

"Ồ, con tên Hương Châu, tặng linh châu tặng người khác, người đó là ân nhân cứu mạng ngươi? Ừm, biết ơn mà báo đáp là điều nên làm...Cái gì, là người của Nhân tộc lại còn là một nam tử. Nha đầu con nhớ kỹ đây, nam tử Nhân tộc đều không đáng tin, lần sau gặp phải thì cứ một chưởng đánh chết luôn. Đi, cùng sư phụ lấy lại hạt châu kia...Cái gì, người nói linh châu kia trong thời gian dài ở đáy biển đã bị một đám quái huyết làm dơ bẩn nên không còn tác dụng. Ừm, thì ra là vậy, bỏ đi, coi như tiện nghi cho gã Nhân tộc kia, nhưng sau này không cho phép con gặp hắn nữa..."
*ác quá, chia lìa đôi trẻ từ trong trứng nước @@

Theo tiếng người mỹ phụ càng lúc càng nhỏ, còn rùa khổng lồ chở hai người từ từ tiến ra phía xa trên biển, cuối cùng hóa thành một chấm đen rồi biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt.

...

Thạch Mục trong lúc mơ màng chỉ cảm thấy khắp người nóng như bị thiêu trong lò bát quái, huyết dịch trong cơ thể như sôi trào, miệng lưỡi khô đắng dị thường, thình lĩnh bỗng thấy hắn hét lớn một tiếng rồi đột nhiên ngồi bật dậy.

Hắn nhận ra bản thân đang ngồi trên bờ biển, bốn phía xung quanh cực kỳ im ắng, không hề thấy có bóng dáng người nào khác. Hắn thoáng ngạc nhiên chốt lát xong liền theo bản cúi đầu nhìn xuống, khuôn mặt lập tức hiện lên vẻ kinh hãi. Chỉ thấy mu bàn tay vốn nát tươm của hắn giờ này đã hoàn toàn lành lặn như mới, không hề có chút thương tích.

Thạch Mục kinh ngạc vừa lật tới lật lui hai bàn tay để nhìn cho kỹ, vừa cảm nhận sự khác thường của dòng máu chảy trong cơ thể, trên mặt hắn không khỏi hiện đầy vẻ ngờ vực, sau một hồi suy ngẫm đánh giá xong hắn như sực nhớ tới điều gì đó, hai tay đột nhiên lục lọi khắp người một lượt. Kết quả là sau thoáng tìm kiếm, hắn liền lôi từ vạt áo trước ngực ra một viên châu óng ánh lớn cỡ ngón tay cái.

"Đây là..."

Tuy có vài điểm còn hoài nghi, nhưng Thạch Mục có thể chắc chắn trước đó trên người mình tuyệt đối không có vật này. Họ Thạch tự nhiên không biết rằng những đám sương màu mà cự bạng phun ra khi trước thực ra là do đám dị huyết ngoại lại tồn tại trong viên linh châu trên tay nữ đồng tạo ra.

Chẳng qua trước đây đám dị huyết kia chỉ bị Thạch Mục hấp thu một phần nhỏ thôi, còn vừa rồi để trị thương cho hắn mà nữ đồng liền ép toàn bộ dị huyết ra hết, giúp hắn chỉ nháy mắt đã khôi phục như lúc ban đầu.

Bản thân viên linh châu kia do nữ đồng không hề áp chế dị huyết, khiến nó bị ô uế và mất đi linh tính nên lúc này nó chỉ còn là một viên dạ minh châu thượng đẳng mà thôi, nếu không vì nguyên do này chưa chắc nữ đồng đã để lại vật này cho hắn. Thạch Mục nhìn ngắm, sờ nắn viên châu một hồi, cảm thấy vật này cực kỳ nhẵn mịn, hiểu là nó có giá trị không nhỏ nên liền cẩn thận cất kỹ bên người.

Thời gian sau đó, hắn lại nhảy xuống biển, lặn tới chỗ đáy biển kia để tìm kiếm một phen, sau khi xác nhận chắc chắn cự bạng kia đã rời đi liền thoáng cảm thấy có chút buồn vu vơ vô cớ, nhưng rất nhanh ổn định tâm tình, trồi lên rồi quay trở về làng chài.

Buổi sáng ba ngày sau, đám người hội lão giả vận thanh sam lại tìm đến làng chài. Không lâu sau đó, một chiếc xe ngựa màu đen được một tên kỵ sĩ hộ tống lướt nhanh ra khỏi thôn, cất vó nhắm thẳng hướng Phong Thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.