Huyền Giới Chi Môn

Quyển 1 - Chương 219: Tìm đường sống trong chỗ chết



Dịch: Vivian Nhinhi
Biên: nila32

Roi dài màu xanh sau khi đánh bay Thạch Mục, cũng bay ngược trở lại, một cỗ lực lớn dọc theo thân roi truyền đến trên người Trát Cổ khiến thân hình gã cũng phải chấn động.

"Quả nhiên là hung mãng ba đầu, bí mật trên người tiểu tử này còn không ít nhỉ!"

Trát Cổ lập tức ổn định thân thể, hừ lạnh một tiếng, thân hình bắn ra, đánh về phía đống đá vụn. Đúng lúc này, hắc quang lóe lên bên cạnh gã, bóng dáng Yên La đột ngột hiện lên, hồn hỏa trong mắt chấn động kịch liệt, dường như đang phẫn nộ cực kì. Khí đen cuồn cuộn bao phủ lấy cốt thương, cường liệt thêm mấy lần, thoáng cái đã hóa thành một dòng sáng màu đen đâm về phía ngực của Trát Cổ.

Trát Cổ âm thầm cả kinh, có điều cũng không quá kinh hoảng. Giao thủ với Yên La nhiều lần, gã từng thăm dò đặc điểm công kích của nó. Hơn nữa, gã lúc nào cũng chú ý động tác xung quanh, ngay trong khoảnh khắc cốt thương đâm tới thì thân hình đã chớp lên một cái, tránh sang một bên.

Nhưng vào lúc này, Yên La lại há miệng, phát ra một tiếng rít như có như không, phảng phất như một thanh đao nhọn vô hình cứa lên thần hồn của Trát Cổ. Trát Cổ chỉ cảm thấy thần hồn trong đầu chấn động kịch liệt, tâm thần run lên, ánh mắt cũng mờ đi, thân hình đang dịch chuyển để trốn tránh cũng chậm đi một phần. Hồn hỏa trong mắt Yên La lập tức suy yếu không ít, có điều nhân khoảnh khắc ngắn ngủi này, cốt thương trong tay đã đâm thật sâu vào cánh tay trái của Trát Cổ, một mảnh khí đen lớn theo cốt thương lan đến cánh tay của Trát Cổ, lập tức nhuốm đen một nửa cánh tay hắn ta. Trát Cổ chỉ cảm thấy một cảm giác tê dại truyền đến từ cánh tay trái, gân xanh nơi khóe mắt nhảy lên, điên cuồng hét lên một tiếng, ánh sáng xanh trên người phóng ra cực hạn, tụ lại phía sau lưng thành một cái pháp tướng hình thanh xà cực lớn.

Đuôi rắn khẽ động mang theo một cỗ khí thế ngập trời, điên cuồng quét về phía Yên La. Yên La rút cốt thương, thân hình chớp một cái, ngay trong khoảnh khắc đuôi rắn vừa chạm đến, thân hình đã biến mất rồi. Có điều động tác của nó lần này chậm hơn một chút so với lần trước, tay trái bị xui xẻo một chút, trên xương cánh tay nghe "Rắc" một tiếng, xuất hiện mấy vết rạn.

Trát Cổ mặt mũi trắng bệch, lần này miệng vết thương trên cánh tay trái quá sâu, hơn nữa năng lượng quỷ dị nhập vào trong cơ thể gã đã cao hơn hẳn lần trước khiến cả cảnh tay gần như tê liệt hoàn toàn. Thứ năng lượng âm lãnh mỏng manh trên miệng vết thương phảng phất như một mũi tên vô hình hung hăng đâm vào thần hồn của gã.

Thần hồn liên tục gặp trọng thương khiến tinh thần của gã mỏi mệt cực độ, bắt đầu thấy sao lập lòe trước mắt. (Đầu váng mắt hoa ấy mà, vãi Vong

Trát Cổ trầm thấp thở dốc mấy cái, phất tay lấy ra một viên đan dược trắng muốt nuốt vào, lúc này sắc mặt mới dễ nhìn một chút. Gã đưa mắt nhìn cánh tay trái, đanh định xử lý qua loa một chút.

Uỳnh!

Đống đá vụn chỗ vách núi cách đó không xa đột ngột nổ tung, bắn ra tung tóe, Thạch Mục cũng từ trong đó nhảy ra ngoài.

Trát Cổ thấy Thạch Mục, vẻ hung ác trong mắt đạt tới cực hạn, cũng bỏ qua việc xử lý vết thương trên cánh tay trái mà vung tay phải lên. Pháp tướng thanh xà sau lưng hắn nhanh chóng rõ ràng hơn thêm không ít. Những miếng vảy trên đuôi rắn hiện rõ mồn một. Pháp tướng thanh xà há to miệng, một luồng ánh sáng cực lớn màu xanh bắn ra, lóe lên một cái xong liền hóa thành vô vàn những sợi tơ xanh rậm rạp chằng chịt, chụp lấy Thạch Mục.

Thạch Mục đại biến sắc mặt. Những sợi tơ xanh lao tới cực nhanh, căn bản không kịp trốn tránh. Trong đầu hắn, ngàn vạn ý niệm xoay chuyển thật nhanh, chân khí trong cơ thể cùng lực lượng đồ đằng bỗng nhiên phóng ra ngoài, hai sắc đen và đỏ bao lấy toàn thân sáng tới cực hạn, lập tức ngưng tụ thành hai tầng bảo hộ. Đồng thời hắn cũng nhanh tay lấy ra miếng phù lục màu vàng, chính là Kim Cương phù dùng da của hung mãng ba đầu chế thành, nắm chặt trong tay. Kim quang lóe lên, bên ngoài thân thể hắn hiện lên một tầng sáng màu vàng, giống như một tấm chiến giáp màu vàng vậy. Ngay trong khoảnh khắc bóp nát Kim Cương phù, miệng hắn lẩm bẩm, một mảnh sáng trắng từ trong tay hắn tản ra, ngưng tụ thành một tấm hộ thuẫn màu xanh như vỏ sò, chắn ở ngoài cùng.
Hộ thuẫn: Tấm khiên bảo hộ, che chắn

Trên mặt hộ thuẫn có vô số phù văn màu trắng đang lưu chuyển, linh động, lóng lánh, vừa nhìn cũng có thể thấy được thứ này kiên cố dị thường. Sau mấy tháng luyện Thôn Nguyệt Thức, Thạch Mục đã tu luyện Uẩn Thần Thuật đến tầng thứ bảy, hộ thuẫn này cũng là thuật pháp mà hắn mới học được, Khí Linh Thuẫn, có thể thông qua pháp lực ngưng tụ thành một tấm hộ thuẫn cường lực. Thạch Mục vừa xong mấy động tác này thì luồng tơ xanh rậm rạp chằng chịt kia đã gào thét lao tới.

"Ầm ầm!" một tiếng vang thật lớn, một mảng ánh sáng xanh lớn vỡ tung, hóa thành một tầng khí cuồn cuộn màu xanh, bao phủ cả người Thạch Mục vào trong đó. Khí Linh Thuẫn, hai tầng hào quang hộ thể, hộ giáp Kim Cương phù dưới sự trùng kích của đám tơ xanh kia đã bị xé rách từng cái một, giống như giấy lộn.

Thân thể Thạch Mục một lần nữa lại bị một cỗ lực lượng không tài nào địch nổi đánh bay ra ngoài, miệng phun ra một ngụm máu tươi. May mắn là mấy tầng phòng ngự kia đã triệt tiêu được quá nửa lực công kích của tơ xanh, vảy rắn trước ngực hắn mới không vỡ vụn hoàn toàn, nhưng lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đã nhộn nhạo cuộn lên, gần như muốn vỡ nát rồi. Nếu không phải thân thể Thạch Mục đã trải qua sự tôi hóa của năm tầng Đại Lực Ma Viên Thoát Thai Quyết thì chỉ sợ đã bị lục phủ ngũ tạng vỡ nát mà vong mạng từ lâu rồi. Thân thể Thạch Mục nặng nề ngã xuống mặt đất, y phục nửa người trên đã hủy hết, vảy trước ngực cũng vỡ vụn hơn nửa, không còn một cái nào còn giữ được nguyên dạng, máu thịt mơ hồ.

Trát Cổ khẽ giật mình, dường như không ngờ rằng Thạch Mục có thể ngăn cản được một kích của đồ đằng pháp tướng. Bộ dạng Thạch Mục thoạt nhìn có chút thê thảm, nhưng chỉ bị thương ngoài da mà thôi, không bị thương đến gốc rễ. Vẻ dữ tợn lóe lên trong mắt Trát Cổ, cảnh tay vung lên, roi dài màu xanh đột nhiên duỗi thẳng băng, bắn ra như mũi tên dời cung, đâm về phía đầu của Thạch Mục.

Trát Cổ giờ phút này cũng đã thể hiện thực lực cường đại của tu sĩ Địa giai, roi dài màu xanh chỉ trong nháy mắt đã đâm tới cận kề Thạch Mục, căn bản không cho hắn thời gian phản ứng. Lúc này Thạch Mục vừa mới giãy giụa bò lên, chỉ cảm thấy một cỗ gió lạnh bén nhọn đánh úp lại, con ngươi co rụt lại, hắn lúc này đã chân mềm tay nhũn, căn bản không kịp tránh. Ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc. Bóng đen lóe lên bên cạnh hắn, chính là Yên La, ôm lấy thân thể hắn đẩy một cái. Thạch Mục chỉ cảm thấy thân mình chợt nhẹ đi, cả người đã đạp mây cưỡi sương bay ra xa bảy tám trượng.

"Rắc!" Yên La đẩy Thạch Mục ra, cánh tay bản thân lại bị roi dài màu xanh xuyên thủng. Vốn dĩ trên cánh tay trái của nó đã có vết rạn, lúc này lại bị roi dài xuyên thủng, ngay lập tức vỡ tan tành.

Trát Cổ vung tay lên, ánh sáng xanh trên thân roi sáng ngời cực độ, như linh xà cuốn tới Yên La đang đứng gần trong gang tấc. Cánh tay phải đang cầm chặt cốt thương của Yên La run lên, quét ra một mảnh hoa thương đẹp rực rỡ, chuẩn xác chạm vào roi dài. Yên La hiện giờ chỉ còn một tay cầm thương, uy lực có hạn, nhưng trong một loạt tiếng kim loại va chạm vào nhau liên tiếp, quỹ đạo của roi dài đã bị thay đổi một cách quỷ dị, bay sượt qua thân thể Yên La. Hồn hỏa trong mắt Yên La lóe lên, thu cốt thương lại, hắc quang quanh thân sáng ngời, mang theo một loạt tàn ảnh, lập tức đã xuất hiện bên cạnh Thạch Mục, cánh tay phải kéo Thạch Mục. Khí đen một lần nữa tỏa ra từ người Yên La, bao phủ lấy thân thể hai người. Thân hình lóe lên, hai người đồng thời biến mất vô tung.

Sau một khắc, thân hình Trát Cổ nhoáng cái đã xuất hiện tại chỗ mà hai người bọn Yên La vừa đứng lúc nãy, sắc mặt âm trầm như nước. Ngay sau đó, thân thể hắn lay động thoáng một phát, miệng kêu một tiếng đau đớn. Vừa chậm một tí mà khí đen trên cánh tay hắn đã lan tràn đến bả vai, cả cánh tay đã chuyển thành màu đen kịt. Gân xanh trên trán Trát Cổ nhảy lên, hít sâu một hơi, tay phải vung lên, trong tay xuất hiện thêm bảy tám cái đinh dài bằng ngón tay và đỏ như máu.

Soạt! Soạt! Soạt!

Ngón tay Trát Cổ như bay găm chặt cả chỗ đinh ấy lên bả vai trái cùng xung quanh miệng vết thương. Trên nhưng cái đinh lập tức phát ra từng trận huyết quang, dường như là đang cắn nuốt khí đen trên cánh tay, chỉ vài hơi thở sau đó, những cái đinh đỏ như mau đã dần dần biến thành màu đen. Đồng thời khí đen trên cánh tay trái của Trát Cổ đã tiêu tán đi rất nhiều, cơ hồ đã khôi phục về màu sắc bình thường. Hắn nhẹ nhàng thở ra, lại lật tay lấy ra thêm hai viên đan dược màu sắc khác nhau, nuốt vào, sắc mặt lúc này mới dễ coi hơn một chút. Ánh mắt hắn ta âm trầm và ác độc nhìn xung quanh mấy lần, trên mặt hốt nhiên hiện ra một tầng ánh sáng màu vàng, đặc biệt mũi với lưỡi lại càng vàng chói lọi, không ngừng hít ngửi xung quanh.

Sau mấy hơi thở, thân hình Trát Cổ khẽ động, bay vụt về một hướng nào đó.

Trong một khe núi nhỏ, không khí khẽ chấn động, hai bóng người hiện ra, chính là Yên La và Thạch Mục. Ánh mắt Thạch Mục nhìn về bốn phía, trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ. Lúc trước hắn ở trong sơn mạch hắc Thạch đưa thú hồn của con cự hổ bốn mắt đạt cảnh giới Tiên Thiên đại viên mãn với không ít thú hồn cấp thấp cho Yên La cắn nuốt, để tu vi của nó tăng vọt lần nữa, thực lực hôm nay có thể so sánh với Tiên Thiên hậu kì, đây cũng là chỗ dựa lớn nhất để hắn có thể can đảm một mình chiến đấu với Trát Cổ. Nhưng hắn vẫn chưa từng ngờ tới rằng Yên La còn có khả năng thuấn di như thế, khiến cho lòng hắn vừa mừng vừa sợ.

Yên La buông Thạch Mục ra một cái, cánh tay phải đột ngột duỗi ra, một tay bắt lấy túi đựng thú hồn bên hông hắn kéo xuống. Há miệng khẽ hút, một chuỗi thú hồn như những quả cầu sáng từ trong túi bay ra, liên tiếp chui vào trong miệng Yên La. Thạch Mục nao nao, cũng không ngăn trở, đám thú hồn này vốn dĩ chủ yếu chuẩn bị cho Yên La mà.

Hắn với Yên La là tâm thần tương liên, lúc này hắn có thể cảm thấy được Yên La dường như đang tức giận.

Thu nạp xong thú hồn, hồn hỏa vốn hơi ảm đạm của Yên La lập tức đã rực rỡ hơn rất nhiều. Mặc dù còn không đạt tới trạng thái đỉnh phong, nhưng cũng đã khôi phục phải bảy tám phần rồi. Yên La ngẩng đầu nhìn trời, chậm rãi đứng lên, quanh thân tản mát ra một cỗ uy áp vô hình của cường giả, vượt qua cả cấp độ Tiên Thiên hậu kỳ.

Thạch Mục nhìn linh sủng trước mắt, chỉ cảm thấy hết sức lạ lẫm. Chẳng mấy chốc, tiểu Khô Lâu phản ứng chậm chạp, thực lực không quá cấp võ đồ tôi thể tầng bảy tầng tám này, không thể ngờ hôm nay đã có được thực lực quần nhau với cường giả Địa giai!!!

Nếu Cúc sư thúc ở dưới suối vàng có biết thì chỉ sợ phải ngạc nhiên đến mức hai mắt bị trừng lồi hẳn ra ngoài.

"Thạch Đầu, người kia lại đuổi tới rồi!" Vào thời khắc này, trong đầu hắn lại vang lên tiếng của Thải Nhi.

Thạch Mục biến sắc, trong óc hiện ra một hình ảnh: Trát Cổ đang lướt như bay tới chỗ sơn cốc nhỏ này bằng một tốc độ khủng khiếp, chút khoảng cách này, chỉ sợ chỉ trong chớp mắt đã đuổi tới được rồi. Hồn hỏa Yên La cũng lóe lên một cái, dường như đã nghe được lời của Thải Nhi trao đổi tâm thần với Thạch Mục.

"Người này... hủy diệt diệt cánh tay trái của ta... ta muốn tự tay giết chết hắn..." Trong nội tâm Thạch Mục đột nhiên hiện ra ý niệm của Yên La.

Thạch Mục kinh ngạc nhìn Yên La.

"Ngươi có nắm chắc không?"

"Ngươi tranh thủ một ít... thời gian..." Yên La nói xong nhưng lời này, khí đen trên người lóe lên, thân hình đã biến mất vô tung.

Thạch Mục khẽ giật mình, còn chưa hiểu rõ ý Yên La thì một cỗ sát ý mãnh liệt đã ập tới từ phía sau. Hắn trải qua một khoảng thời gian nghỉ ngơi cũng khôi phục được một ít sức lực, mặc kệ không nghĩ gì thêm nữa, thân hình nhoáng một cái đã chạy trốn về phía xa xa. Chỉ là không đợi Thạch Mục chạy quá xa thì một luồng sáng màu xanh đã bay vụt tới sau lưng hắn như chớp giật, xé toạc hư không, phát ra một tiếng rít chói tai.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.