Huyền Giới Chi Môn

Quyển 1 - Chương 22: Nghiền áp




"Phong trì thất trảm!"

Thân hình Thạch Mục quay tròn nhanh như con qua cấp tốc lao đến, trường đao trong tay bỗng nhiên biến đổi, mỗi đường đao ảo hóa thành bảy đạo đao ảnh, tầng tầng lớp lớp đao mang xuất hiện chỉ trong tích tắc khiến người xem phải hoa mắt, giống hệt một ngọn đao ảnh hùng dũng lao đến đối thủ.

Từ bên trong ngọn đao ảnh sáng loáng vọng ra âm thanh réo rắt nghe chói tai.

Lúc này, sáu luồng hảo diễm giống như sao chổi lao thẳng vào trong núi đao bạo phát ra sáu tiếng ầm ầm.

Từng đợt đốm lửa nổ bung ra, cuồng loạn xông về bốn phương tám hướng, chỉ trong nhát mặt nhiệt độ đã tăng lên mấy lần, bao phủ gần như một nửa không trung trên võ đài.

Cùng lúc đó ở trên võ đài, bỗng phát ra mấy tiếng "vèo vèo", núi đao cũng bỗng nhiên nở bung, từng đao mang bắn ra xung quanh cắm sâu vào mặt đất ba tấc, dài ba thước giống như có nghệ nhân nào đó điêu khắc nên.

"Ầm!"

Vương Thiên Hào chịu phản chấn cực lớn phải lộn một vòng ở giữa không trung mới có thể hạ xuống mặt đất, hai chân gã hơi run lên mà vẫn không thể đứng vững, tiếp tục lui thêm bảy bước để lại bảy vết chân sâu đến nửa tấc.

Hiện tại, sắc mặt gã trắng bệnh như không còn chút máu nào, cánh tay cầm thương đang run rẩy không ngừng, mũi thương vốn sáng loáng nay đã biến mất non nửa.

Các vị giáo đầu đứng dưới võ đài vẫn tập trung quan sát núi đao đang dần dần tan rã.

Đám võ đồ như Phong Quân thì xem nhập thần đến nỗi thở cũng không dám.

Đến khi đạo đao ảnh cuối cùng biến mất thì thân hình thẳng tắp đang hoành đao ngang thân của Thạch Mục mới thình lình xuất hiện.

Thế nhưng, sắc mặt của hắn cũng đã trở nên đỏ thẩm, mái tóc và quân áo ở chỗ bã bai đã bị cháy khét, lưỡi đao cũng đã bị đâm thủng lỗ chỗ/

Thạch Mục biết, binh khí của mình trở thành hình dạng này là do va liên tiếp va chạm với sáu đóa lửa kia, lúc liệt diễm bạo nỗ đã tạo ra áp lực cực lớn, khiến trường đao bị mất không chế trực tiếp chém xuống võ đài.

Đây cũng là lời giải thích cho những vết đao đang lưu lại ở trên võ đài quanh thân hắn/

"Thật không ngờ ngươi có thể tiếp được Lục Diễm Liên Kích của ta." Vương Thiên Hào đánh giá Thạch Mục thật cẩn thận, xác nhận hắn không chịu tổn thương trầm trọng nào thì lộ ra vẻ bất khả tư nghị.

"Nếu không phải do đao pháp của ta mới có chút tiến bộ thì ta đã không thể tiếp được chiêu vừa nãy." Thạch Mục vứt thanh đao bị tàn phá nặng nề xuống đất, sau đó thở dài đáp lời với giọng bội phục.

"Nhất Thức Thất Trảm (một hơi bảy trảm)! Ngươi có thể luyện Phong Trì Đap Pháp đến mức độ này, ta thua ngươi cũng không quá oan uổng. Chẳng qua, hôm nay ta dùng loại thiết thương bình thường không thể chịu được uy lực của hỏa diễm, còn không cho dù ngươi có tiếp nổi chiêu này cũng không thể đứng đó nữa rồi. Nhưng Vương mỗ là người thủ tín, nếu ngưoi đã có thể đỡ được Lục Diễm Liên Kích thì ta sẽ khoanh tay đứng nhìn, không tham gia lần hội võ này nữa." Vương Thiên Hào thở dài, sau đó nói tiếp mấy câu với vẻ không cam lòng rồi mới nhảy xuống võ đài đi thẳng ra khỏi Võ Quán/

"Thiên Hào, chờ ta. Chư vị, ta cũng xin đi trước một bước." Hứa thúc thấy cảnh này thì trở nên sốt sắng, vội vã nói một câu cáo từ, rồi không quản tới những người khác của Kim Cương võ quán lập tức đuổi theo.

Những người còn lại trong võ trường đành quay ra nhìn nhau, không biết xử lý thế nào.

Thạch Mục luyện Phong Trì đao pháp tới mức nhất hơi thất trảm đương nhiên là chuyện cực kỳ khiếo sợ, nhưng điều khiến mọi người bất ngờ hơn cả là kết quả của trận chiến này.

"Khụ... Lưu Phong võ quán, Thạch Mục thắng lợi! Đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Thế nhưng, như Hứa Huynh đã nói từ trước, hiện tại Thạch hiền chất có hai sự lựa chọn. Một là, vừa rồi hiền chất mới chiến thắng Kim Cương võ quán nên giờ có thể lui xuống, đợi lát nữa tham gia vòng tỉ thí kế tiếp. Hai là, dựa trên đề nghị của Vương Công tử, hiền chất có thể tiếp tục nhận lời khiêu chiến của các võ quán khác, nếu hiền chất có thể trụ lại đến cuối cùng thì Lưu Phong võ quán sẽ trở thành đệ nhất." Vị võ quan lúc nãy lại bước lên đài, gã dùng ánh mắt ngạc nhiên đánh giá qua Thạch Mục rồi mới ho nhẹ lớn tiếng tuyên bố.

Lời gã vừa dứt thì đám người ở dưới lôi đài đã xì xào bàn tán.

Trong mắt phần lớn đệ tử của các võ quán, Thạch Mục ngơ ngác giống như chưa hề bị thương, thế nhưng sau mấy lần chiến đấu, thân thể và tinh thần của hắn đương nhiên đã không thể so với lúc đầu. Hơn nữa, sau cuộc chiến kịch liệt vừa rồi, thể lực của hắn chắc chắn đã tiêu hao rất nhiều, huống chi binh khí của hắn đã bị hủy.

Dựa theo thông lệ của hội võ, nếu Thạch Mục tiếp tục nhận lời khiêu chiến, hắn sẽ không được đổi trường đao mới.

Mấy vị giáo đầu như Phong Lãnh Thiền nghe được lời này thì sắc mặt đẫ chuyển dổi mấy lần, không biết đang nghĩ gì.

"Lệ huynh, có cần gọi Thạch Mục xuống đài không? Nên để cho hắn nghỉ ngơi, đổi binh khí mới, cứ thế Lưu Phong võ quán chúng ta đã đứng ở thế bất bại." Đại hán họ Mẫn đội nhiên nói với Lệ Thương Hải.

"Không cần, tính khí của tên tiểu tử này ta cũng hiểu mấy phần, Cho dù ta gọi hắn xuống, hắn cũng sẽ không nghe." Lệ Thương Hải hít lấy một hơi thật sâu rồi đáp lời với vẻ bất đắc dĩ.

Quả thật, Thạch Mục đứng hiên ngang trên võ đài, đáp với giọng không có chút do dự nào:

"Ta đã đứng ở chỗ này sẽ không bỏ chạy giữa chừng, chỉ có thể chiến đến cùng."

"Vậy ta tuyên bố, khiêu chiến bắt đầu." Võ quan gật gù, ánh mắt lộ ra vẻ khen ngợi, sau khi lớn giọng tuyên bố thì lập tức rời khỏi võ đài.

Đám đệ tử ở bên dưới võ đài lại bàn tán, nhất thời chưa ai lên đài khiêu chiến.

Hiện giờ, ai lên đài khiêu chiến đều có cơ hội rất lớn để đánh bại Thạch Mục, nhưng thắng một kẻ đã yếu đuối sẽ khiến danh tiếng bị bôi nhọ, nói ra thực sự không hay lắm, điều này khiến cho đệ tử các võ quán rất do dự/

Hai người Lý Vân Phong và Tôn Tuấn thì mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, vẻ mặt bọn họ giống như ngủ mơ giữa ban ngày.

"Khà khà, ta xin lĩnh giáo quyền pháp của Thạch sư đệ."

Đúng lúc này, Phong Quân đột nhiên nhảy lên đài, cười lạnh nói. Sau đó gã lấy ra một bộ quyền sáo màu đen đúc bằng gang, các khớp được nối bằng thép tinh luyện, khiến cho nó có thể hoạt động tự do như thường.

"So quyền pháp sao, rất tốt, chính hợp ý ta." Thạch Mục nghe vậy, hai mắt nhắm lại.

"Đúng dịp vô cùng, công pháp tại hạ tu luyện cũng là Toái Thạch quyền, ta...""

"Hừ, bớt phí lời, tiếp ta một quyền rồi hẵng nói." Thạch Mục hừ lạnh một tiếng, thân hình hơi động, hai tay vung lên, hai nắm đấm hóa thành hai bóng mờ mạnh mẽ bức ra.

Phong Quân thấy vậy thì giận giữ, không nói thêm lời nào, hai tay vung lên mang theo hắc thiết quyền sáo lên nghênh tiếp đôi quyền bằng xương bằng thịt của Thạch Mục.

"Rắc! Rắc!" Hai tiếng răng rắc vang lên giòn giã.

Bỗng nhiên, Phong Quân hét thảm, thân hình cấp tốc lùi về sau, khi đôi hắc thiết quyền sao va chạm với nắm đấm của Thạch Mục, không khí ở nơi tiếp xúc cuộn lên tạo thành từng đợt sóng. Sau đó, đôi hắc thiết quyền sao đột nhiên nứt vỡ, làm lộ ra máu tươi đang chảy đầm đìa.

"Toái Thạch quyền đại thành! Ngươi đã luyện Toái Thạch Quyền đến đại thành!" Phong Quân gào lên, giống như gã gặp phải yêu thú hung mãnh nào đó.

Nhưng Thạch Mục chẳng để ý, hắn tiến lên một bước, thân hình cả hai lại đan vào nhau, một quyền tạo ra cuồng phong mãnh liệt đánh lên người Phong Quân.

"Thiết Y Thể." Hai tay Phong Quân đã bị trọng thương, không có cách nào chống đỡ chiêu này, chỉ có thể hét len một tiếng, hạ thân trầm xuống, da thịt toàn thân đã biến thành màu nâu đen trong nháy mắt, giống như chỉ trong tích tắc vừa rồi gã đã mặc vào một cái giáp sắt màu đen.

"Ầm"

Nắm đấm của Thạch Mục nện thẳng lên bụng Phong Quân, làm cho da thịt màu nâu đên biến mất hoàn toàn, cả người nện văng ra khỏi lôi đài, nện thặng lên mặt đất tạo thành một cái hố, đất cát cũng bay lên tung tóe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.