Huyền Giới Chi Môn

Chương 221: Sống sót sau tai nạn




Dịch: nila32

“Đây là nơi nào?”

Thạch Mục vẫn giữ được chút tỉnh táo bèn nhìn quanh mấy lần sau đó thì thào tự nói.

Vào thời khắc này, sương mù chung quanh nổi lên cuồn cuộn. Bên trong thế giới Hỗn Độn thình lình nhiều thêm hai đạo hư ảnh cự mãng khác. Một trong số đó được ánh sáng trắng bao phủ, sau lưng mọc ra hai cánh, uy thế không chút nào thua kém Tam Thủ Hung Mãng. Hư ảnh còn lại một cự mãng Thanh Lân. Hình thể của nó phải lớn gấp đôi Tam Thủ Hung Mãng, khí tức tản ra vượt xa đẳng cấp Tiên Thiên, rõ ràng là một thú hồn hung mãng Địa giai.

“Không tốt, đây là thú hồn của Trát Cổ!” Thạch Mục cả kinh, lập tức nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy trước khi hôn mê.

Không đợi hắn nghĩ ra, hai đầu cự mãng kia đã hùng hổ đánh tới, miệng lớn há to như muốn cắn nát quang đoàn màu trắng do Thạch Mục hóa thành.

Rống!

Tam Thủ Hung Mãng bên cạnh Thạch Mục rống to một tiếng, tuy rằng hình thể nhỏ hơn một chút so với song mãng đối diện nhưng vẫn dũng cảm bay ra, ngăn chặn đối phương. Ba đầu cự mãng quần nhau tại chỗ, điên cuồng cắn xé. Hình thể Tam Thủ Hung Mãng tuy nhỏ nhưng lại có ba đầu, tranh đấu không chút nào yếu thế. Thế nhưng dưới tình huống lấy một địch hai cũng không lâu lắm đã rơi vào thế hạ phong, thân hình lập tức trở nên ảm đạm với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Thanh Lân Cự Mãng bỗng nhiên quật mạnh đuôi xuống người Tam Thủ Hung Mãng, đánh văng nó cùng hung mãng màu tía. Tiếp đó, Thanh Lân Cự Mãng xoay đầu, hung quang trong mắt lộ vẻ hưng phấn, nhào đến quang đoàn màu trắng do Thạch Mục hóa thành. Tam Thủ Hung Mãng tựa hồ muốn xông đến bảo vệ Thạch Mục có điều lại bị mãng xà xích sắc gắt gao cuốn lấy, không cách nào thoát thân.

Thạch Mục âm thầm cảm thấy sợ hãi. Hắn có dự cảm mãnh liệt, nếu quang đoàn màu trắng do mình biến thành bị hung mãng thôn phệ hoàn toàn, hồn phách của bản thân sẽ vĩnh viễn tiêu tán. Thần hồn của Thạch Mục nơi sâu thẳm thoáng chút run rẩy. Vào thời khắc này, một luồng khí tức cực kỳ hung lệ bỗng nhiên từ đó truyền ra. Tiếp đó, một đạo bạch quang nhanh chóng xông ra rồi mơ hồ ngưng tụ thành hư ảnh Bạch Viên.

Thanh Lân Cự Mãng nhìn thấy Bạch Viên, ánh mắt lập tức lộ vẻ cực kỳ sợ hãi. Thân hình lập tức quay ngược về sau như muốn chạy trốn. Hư ảnh Bạch Viên thấy vậy ngẩng đầu gầm lên giận dữ tiếp đó đánh ra một quyền về phía đối phương. Sau lưng Thanh Lân Cự Mãng thình lình nổi lên chấn động. Một vòng xoáy sương mù hiện ra, quay tròn dữ dội. Cự Mãng hí lên sợ hãi, thân thể trực tiếp vỡ vụn rồi hóa thành khói xanh bị vòng xoáy cuốn lấy.

Cách đó không xa, hung mãng xích sắc dường như cũng cảm ứng được uy áp do Bạch Viên phát ra, thân thể lập tức trở nên cứng đờ. Tam Thủ Hung Mãng lại như hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, hung quang trong mắt đại phóng, ba đầu của nó cắn mạnh thân thể Xích Mãng, ra sức kéo xé, thoáng phát phanh thây đối phương thành ba đoạn. Hư ảnh Bạch Viên múa may hai tay, còn muốn làm gì đó nhưng thân hình vặn vẹo một hồi rồi đồng loạt tiêu tán với vòng xoáy màu trắng cách đó không xa.
Thạch Mục trợn mắt há mồm chứng kiến cảnh này, trong lòng mơ hồ có cảm giác nắm được manh mối gì đó nhưng hết lần này tới lần khác lại không nổi là cái gì.

Rống rống!

Tam Thủ Hung Mãng rống lên hưng phấn. Sau khi cắn nuốt ba mảnh thân thể của Xích Mãng, đầu rắn ở giữa thình lình phát ra lực hút, cắn nuốt làn khói do thân thể Thanh Lân Cự Mãng bị Bạch Viên đánh nát. Liên tiếp thôn phệ hai đạo thú hồn cự mãng, thân thể Tam Thủ Hung Mãng đại phóng hắc. Bên cạnh ba chiếc đầu rắn vốn có chợt lóe lên hắc quang, bất ngờ mọc ra một cái đầu rắn thứ tư. Không chỉ như thế, đầu rắn thứ năm cũng muốn rục rịch mọc ra. Chỉ thấy trên cổ Tứ Thủ Hung Mãng xuất hiện một khối thịt lồi giống như một cái đầu nữa có thể mọc ra từ đó bất cứ lúc nào.

Thạch Mục thấy vậy mừng rỡ trong lòng. Vào thời khắc này, trước mắt hắn tối đen, lần nữa rơi vào hôn mê.
Không biết bao lâu sau, Thạch Mục từ từ tỉnh táo trở lại, bên tai truyền đến âm thanh om sòm huyên náo khiến hắn khẽ nhíu mày.

“Ngài quả thật vô cùng uy vũ. Tuy ta cũng là linh sủng của chủ nhân Thạch Đầu nhưng so với ngài chỉ như đom đóm tranh sáng cùng nhật nguyệt. Dưới hào quang chói lọi của ngài, ta chỉ là một đầu Anh Vũ nhỏ yếu lại xấu thế nhưng vẫn có tí xíu tác dụng đối với chủ nhân. Cho nên mong ngài có thể đưa ngọn thần diễm trong tay ra xa một chút nếu không thân thể yếu ớt của ta e rằng sẽ lập tức bị nướng chín mất!”

Ngọn nguồn của âm thanh huyên náo này đúng là Thải nhi. Giọng điệu của nó chỉ có nịnh nọt cùng nịnh nọt, thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng kêu thê lương, thảm thiết. Thạch Mục mở to mắt, cảm giác mệt ỏi ập đến, thân thể cũng trở nên vô cùng nặng nề. Gắng gượng phấn chấn tinh thần, quay đầu quan sát chung quanh, họ Thạch phát hiện bản thân đang nằm trên đất, cách đó không xa là thân thể không đầu của Trát Cổ.

Yên La thì đang đứng ở một bên. Giờ phút này, nó thoạt nhìn giống như đã khôi phục hoàn toàn. Khí tức trên người càng thêm mạnh mẽ so với trước. Tay trái vỡ vụn cũng đã liền lại, lúc này đang cầm lấy chân nhỏ của Thải Nhi. Tay phải nổi lên một nhúm lửa màu trắng như muốn đùa bỡn thân thể đang lắc lư của Thải Nhi khiến nó sợ hãi tới mức kêu to oa oa. Hai cánh đập đập liên hồi nhưng vì chân đang bị giữ chặt nên không cách nào bay đi.

Thạch Mục vừa tỉnh dậy, Yên La lập tức nhận ra. Tay phải thu hồi bạch diễm, ném Thải Nhi sang một bên sau đó khẽ động thân hình, tiến tới bên cạnh Thạch Mục. Họ Thạch khẽ giật mình. Vừa rồi Yên La đưa lưng về phía này nên hắn không để ý. Giờ phút này, hồn hỏa trong mắt nó đã chuyển thành xanh đậm, hơn nữa còn có một vòng tím biếc mơ hồ thành hình.

“Yên La, ngươi…”

Thạch Mục cũng không lạ gì tình huống thế này. Màu sắc hồn hỏa biến hóa đại biểu cho việc Yên La đã tiến vào một cảnh giới mới. Tu vi của nó đã là Tiên Thiên đỉnh phong, tiến thêm bước nữa cũng đồng nghĩa với việc tấn cấp Địa giai!
Tuy nói việc này có lợi cho Thạch Mục thế nhưng tốc độ tiến giai của Yên La quả thật nhanh đến mức người ta sợ hãi khiến hắn không khỏi có chút bận tâm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, kẻ làm chủ nhân như hắn thật quá mất mặt rồi.
Yên La đưa mắt dò xét Thạch Mục một hồi. hồn hỏa lóe lên một như thoáng tỏ vẻ an tâm. Sau đó nó gật nhẹ đầu với họ Thạch rồi không chờ hắn nói gì, trên người nổi lên một hồi hắc khí, thân hình trở nên mơ hồ, biến mất giữa hư không hẳn là trở về giới diện Tử Linh.

Thạch Mục khẽ giật mình.

“Thạch Đầu, cuối cùng ngươi đã tỉnh, ta vẫn một mực lo lắng.” Thải Nhi nhìn thấy Yên La biến mất mới đám bay tới, đậu lên bờ vai Thạch Mục.

“Tốt rồi, không có việc gì rồi. Ta muốn nghỉ ngơi một chút, ngươi hãy thay ta canh chừng xung quanh.” Thạch Mục nói ra.
Thải nhi còn muốn nói thêm gì nữa nhưng thấy Thạch Mục toàn thân đẫm máu, mặt mũi lộ vẻ cô cùng mệt mỏi đành phải hậm hực lên tiếng, hai cánh chấn động, bay lên trên cao.

Thạch Mục khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, chậm rãi vận chuyển công pháp. Thân thể họ Thạch hiện tại bị thương nhiều chỗ, chân khí bên trong đan điền tiêu hao nghiêm trọng. Ý nghĩ cũng tưa hồ bởi vì thần thức hao tổn quá độ mà vô cùng đau nhắc may vẫn chưa tạo thành thương tổn đến căn cơ của hắn.

Thạch Mục hít thở thật sâu. Sau khi ngồi xếp bằng một lát, hắn mới đứng dậy cất bước đi đến bên cạnh thi thể Trát Cổ. Bề mặt trường tiên xanh biếc kia minh khắc phù văn phức tạp hơn nhiều so với Vẫn Thiết Mạch Đao của hắn, rõ ràng là một kiện Pháp Khí thượng phẩm. Ngoài ra còn có chuôi đao nhọn, cũng là một kiện Pháp Khí trung phẩm hiếm có. Tuy rằng không quá có ích với Thạch Mục nhưng đem đổi thành bạc cũng là một lượng thu nhập xa xỉ. Ngoại trừ hai kiện pháp khí, còn có một túi đựng Thú Hồn rơi trên mặt đất, có điều bên trong đã trở nên rỗng tuếch.

Thạch Mục khẽ giật mình, lập tức liên tưởng đến tu vi tăng tiến cực nhanh của Yên La. Sau khi cất đi ba kiện pháp khí, hắn lại tiếp tục tìm kiếm trên người Trát Cổ một hồi, ánh mắt nhìn đến tay trái của đối phương. Có thể nhìn thấy một chiếc nhẫn màu xám đen với phong cách cổ xưa, tản mát hào quang sâu kín. Thạch Mục hớn hở chộp lấy. Sau khi nhỏ máu tế luyện, hắn liền phóng xuất thần thức nhằm để xem xét bên trong. Chiếc nhẫn này quả nhiên cũng là một pháp khí trữ vật chỉ là diện tích của nó nhỏ hơn Trần Miểu Giới không ít, dù vậy cũng là một bảo vật hiếm có rồi.

Thạch Mục vui mừng quan sát, phân nửa không gian giới chỉ đã chất đầy vô số đồ vật. Hắn vung tay lên, mặt đất rầm rầm nhiều thêm một đống vật phẩm. Phân nửa trong đó là các loại khoáng thạch, hơn nữa đều là thượng phẩm. Thạch Mục cũng hiểu rất rõ về khoáng thạch. Những thứ này đều là khoáng thạch chuyên dùng chế tạo pháp khí, giá trị xa xỉ. Ngoại trừ khoáng thạch còn có một ít vật phẩm lẻ tẻ khác: một bao vàng lá, vài chai thuốc, một ít điển tịch cùng ngọc giản, còn có hơn mười khối Linh Thạch đặc biệt.

Họ Thạch cầm lấy điển tịch cùng ngọc giản để sang một bên, trước tiên kiểm tra những thứ khác. Giá trị của đám vàng lá kia chỉ sợ không dưới ba triệu lượng bạc. Bên trong những chai thuốc kia đều là một ít đan dược hồi phục trân quý, còn có một lọ hẳn là đan dược giải độc. Thạch Mục vốn không hiểu lắm về giải dược của Man tộc, chỉ có thể phân biệt sơ sơ vài loại. Trong số những khối Linh Thạch kia bất ngờ xuất hiện hai khối linh thạch trung phẩm, một khối mang thuộc tính Thủy. Khối còn lại mang thuộc tính Hỏa.

Sau khi cất hết vào Trần Miểu Giới, Thạch Mục bắt đầu đọc qua mấy bản điển tịch kia. Nội dung của chúng không có gì, tựa hồ giảng lại một ít kiến thức địa lý cùng dã sử. Đến khi cầm lấy miếng ngọc giản kia, sử dụng thần thức xâm nhập, sắc mặt của hắn mới trở nên vui vẻ. Bên ngọc giản không ngờ lại là địa đồ Hoang Nguyên, hơn nữa còn được đánh dấu vô cùng rõ ràng.
Sau một lát, Thạch Mục mới thu hồi thần thức. Có địa đồ này trong tay, việc vượt qua Hoang Nguyên Man tộc sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Hắn thở nhẹ một hơi, ổn định tâm thần, phất tay thu hồi những vật còn lại sau đó biến thi thể Trát Cổ thành tro tàn rồi mới tìm một địa phương an toàn khoanh chân ngồi xuống tiếp đó lật tay lấy ra một cái bình ngọc, ăn vào một khỏa đan dược trị thương đồng thời dán lên miệng vết thương trên ngược hai tấm Trương Xuân Phù.

Giới diện Tử Linh.

Yên La cầm cốt thương đứng trên một mô đất không lớn lắm, hồn hỏa trong mắt có chút chớp động. Có thể nhìn thấy chung quanh là vô số hài cốt, số lượng chừng hơn hai trăm.

Trên bầu trời là mười một vầng Huyết Nguyệt nhưng một trong số đó thoạt nhìn tối đi không ít.

Sau một canh giờ.

Thạch Mục đứng trên dốc núi, đưa mắt quan sát một nơi thật xa về phía Tây. Lúc này, mặt trời óng ánh như chiếc mâm tròn vàng kim lơ lửng giữa không trung tỏa ra ánh vàng rực rỡ. Sau lưng họ Thạch, sơn mạch đen tuyền không ngớt phập phồng, lẳng lặng đắm chìm trong ánh nắng, giống như bị phủ lên một tầng kim quang chói mắt.

“Chủ nhân, ngươi thật lợi hại, có thể diệt sát cường giả Địa giai. So với Cúc bàn tử, ngươi phải lợi hại gấp mười lần, à không, gấp trăm lần.” Thải nhi nói xong liền đậu xuống đầu vai Thạch mục.

“Người nọ không phải ta giết, ta nói mấy lần rồi!”

“Bộ xương kia giết cũng như ngươi giết, ta đều xem như nhau!”

“Nàng có tên gọi, là Yên La.” Thạch Mục nheo mắt, khẽ động bước chân, đi về hướng sườn núi.

“Lúc mới tới, nhìn thấy bộ xương đó ôm ngươi, ta thật đã bị hù gần chết!”

“Coi chừng về sau nàng sẽ giáo huấn ngươi.”

“Yên La, là Minh vực sao?”

“Minh vực là cái gì? Đúng rồi, Minh Nguyệt giáo mà Trát Cổ nhắc đến là gì vậy?”

“Nói cho ngươi biết, ta được lợi gì?” Thải nhi xê dịch trên vai Thạch Mục để tìm vị trí thoải mái hơn.

“Không cần ban thưởng, ngươi cũng không nhịn được mà nói ra thôi.” Thạch Mục đặt chân lên một tảng đá lớn rồi vận sức nhảy qua.

“Ta sẽ nhịn được.” Anh Vũ đáp lại.

Thạch Mục không nói gì thêm mà tiếp tục bước đi. Thời gian trôi qua, Thải Nhi há miệng mấy lần như muốn nói gì đó lại thôi.

“Thải nhi, có phải Cúc sư thúc cũng liên quan đến Minh Nguyệt giáo?” Thạch Mục băng qua một mảnh loạn thạch rồi đột nhiên hỏi.
“Không thể nói cho ngươi.”

“Không nói thì thôi.”

Sắc trời dần tối, trời chiều dần dần trở nên mờ nhạt. Ánh nắng nửa đỏ nửa vàng buông xuống. Một người một chim nói qua đáp lại, bầu bạn hướng về phía Tây.