Huyền Giới Chi Môn

Quyển 1 - Chương 3: Trân di



Nước Đại Tề nằm trên bán đảo phía Đông đại lục Đông Châu, cùng khu vực với Viêm Quốc, Hoàng Quốc. Tất cả đều có mặt giáp Đông Hải mênh mông rộng lớn, phía Tây giáp hoang nguyên của Man tộc, vì thế mấy năm nay ba quốc gia này đều liên minh với nhau tạo thế cùng tiến cùng lui.

Đại Tề nằm ở trung tâm bán đảo, bị hai nước kia kẹp vào giữa, nhưng lại là quốc gia mạnh nhất, được xưng tụng là có trăm vạn giáp sĩ được trang bị đầy đủ, kế đến Hoàng Quốc. Viêm Quốc bị xem là quốc gia yếu nhất.

Ở Đại Tề, ngoài những nơi trực thuộc kinh thành thì khu vực còn lại được chia thành chín phủ ba mươi sáu châu. Mỗi châu lại quản lý mười mấy tòa thành khác nhau, còn như hương trấn thôn xóm thì nhiều không kể hết.

Phong Thành là tòa thành đứng đầu Tuyền Châu, cũng là châu thành của địa phương này, dù đặt tại phủ Khai Nguyên cũng có thể đứng trong năm vị trí đầu tiên.

Kim gia lại là một trong số những gia tộc đứng đầu Tuyền Châu. Ngoài vô số ruộng đất và trang viên ở ngoại thành, gia tộc này còn tham gia buôn bán dược thảo khoáng thạch nên được xem là thế lực có ảnh hưởng tới nửa Tuyền Châu.

Toàn bộ những chuyện này đều là Thạch Mục nghe được từ miệng lão già áo xanh. Hiện giờ hắn đã biết đối phương là một quản gia ngoại sự của Kim gia, cũng có chút địa vị trong gia tộc. It nhất hắn có thể thấy được mấy tên kỵ sĩ của Kim gia đều rất cung kính với lão.

Đoàn người đi suốt một tháng, mãi tới khi đi qua hai tòa thành mới tới nơi. Sau khi qua cửa, bọn họ tiếp tục đi về hướng tây bắc Phong thành.

Thạch Mục ngồi ở cửa xe ngựa, chăm chú quan sát cảnh vật hai bên đường. Từ nhỏ hắn đã sống trong làng chài, gần như chưa bao giờ đi xa, ngay cả tòa thành lớn nhất hắn thấy cũng chỉ là huyện thành gần đó mà thôi.

Phong Thành không hổ là châu thành của Tuyền Châu, bên trong mặc dù cực kỳ phồn hoa nhưng lại có nét yên bình, khắp nơi đều tạo cho hắn cảm giác hài hòa. Hai bên đường là các tòa lầu các cao lớn, người đi đường cũng rất nhộn nhịp, không khí trong thành cực kỳ náo nhiệt. Thấy vậy nhưng trong lòng Thạch Mục lại cảm thấy vô cùng bình tĩnh, không hề có chút xao động. Xe ngựa cứ chầm chậm lăn bánh, mãi tới nửa canh giờ sau mới ngừng lại trước một tòa trạch viện trông khá bình thường. Thạch Mục nhảy xuống xe, nhìn qua hai tấm vải trắng treo hai bên cổng, sắc mặt hơi đổi, sau đó theo lão giả đi vào trong, mấy tên kỵ sĩ kia thì ở lại trông xe ngựa.

Một lát sau, Thạch Mục đã tới một đại sảnh được trang trí toàn bằng vải trắng tạo thành tế điện, gặp một phu nhân toàn thân vận đồ trắng và một thiếu nữ chừng mười mấy tuổi. Vị phu nhân kia nhìn qua chỉ mới hai mươi tám hai mươi chín tuổi, dáng vẻ ung dung thanh nhã, vừa thấy Thạch Mục liền nói một cách bình tĩnh:

"Ngươi đã tới chậm, mấy hôm trước cha ngươi đã qua đời. Ta không biết ngươi nghĩ gì, có điều dù sao cũng là thân sinh cốt nhục, ngươi hãy tới bái tế đi, những chuyện khác nói sau."

Mặc dù đôi mắt của thiếu nữ bên cạnh đã đỏ mọng nhưng nàng vẫn hiếu kỳ nhìn vị huynh trưởng chưa từng gặp này.

Còn Thạch Mục thì chỉ nhìn vào cỗ mộc quan màu đen đặt ở đại sảnh, sắc mặt phức tạp. Phu nhân áo trắng thấy vậy cũng không lên tiếng thúc giục. Lão giả áo xanh kia thì nhân dịp này bước tới mấy bước, lại gần phu nhân áo trắng khẽ nói mấy câu rồi lặng lẽ lùi ra. Một lúc lâu sau, Thạch Mục mới chậm rãi bước tới trước quan tài, bình tĩnh nói:

"Mở nắp quan ra, ta muốn nhìn mặt ông ấy lần cuối."

"Được."

Phụ nhân kia vỗ tay hai cái, từ hai bên đại sảnh liền có hai gã đại hán đi ra, đẩy mở nắp quan tài, để lộ một người đàn ông đang nằm lặng lẽ. Thạch Mục cúi đầu nhìn nam tử trông giống mình tới sáu bảy phần, sắc mặt tái nhợt, mãi một lúc sau hắn mới lấy ra một tấm gương đồng từ bên hông, nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh thi thể nam tử.

"Đây là... " Phụ nhân áo trắng kia nhíu mày.

"Ta không biết người cha này của ta có nỗi khổ gì mà có thể vứt bỏ mẹ con ta bao nhiêu năm không thèm trở về như vậy, thế nhưng trước khi lâm chung mẹ ta có một nguyện vọng, đó là hy vọng có thể mai táng vật này cùng với ông ấy."

Thạch Mục chậm rãi nói, sau đó xoay người đi tới lò hương trước quan tài, dâng một nén nhang lên rồi mới quỳ xuống, dập đầu ba cái thật mạnh. Thấy vậy, phụ nhân mặc áo trắng cũng có chút sững sờ như ngoài ý muốn, thế nhưng cũng không ngăn trở Thạch Mục đứng dậy, chỉ nhìn mộc quan không nói gì. Lúc này, phụ nhân lại vung tay lên, hai gã đại hán kia lại đóng chặt nắp quan.

"Đi theo ta, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Khi còn sống cha ngươi có dặn ta nói với ngươi mấy chuyện." Phụ nhân áo trắng vừa nói vừa dẫn thiếu nữ đi ra nhà trước.

Thạch Mục nhíu mày, lập tức đi theo.

"Nếu ngươi đã đồng ý dập đầu thì cũng không uổng ta nói Thành quản sự gọi ngươi tới. Ta cũng không hy vọng ngươi có thể gọi ta là 'mẹ', nếu được ngươi có thể gọi ta là 'Trân di'. Đây là muội muội cùng cha khác mẹ của ngươi, tên là 'Ngọc Hoàn'. Ngọc Hoàn, qua đây chào huynh trưởng đi." Phụ nhân áo trắng tới đại sảnh rồi xoay người nói.

"Bái kiến Mục ca ca." Thạch Ngọc Hoàn có một đôi mắt to tròn tràn đầy sức sống, đôi mày cong cong, sống mũi thẳng, miệng chúm chím làm cho người ta cảm thấy cực kỳ đáng yêu. Nàng nghe mẫu thân nói, bèn nhẹ nhàng gọi một tiếng, giọng nói thanh thúy dễ nghe.

Thạch Mục khẽ gật đầu với thiếu nữ, miễn cưỡng cười với nàng.

"Tuy rằng cha ngươi ở rể Kim gia, thế nhưng khi còn sống cũng có một phần gia sản là trang viên ở ngoài thành. Ngươi là trưởng tử, nên đương nhiên gia sản này đều do ngươi thừa kế. Ta và Ngọc Hoàn chỉ cần trạch viện trong thành này là được. Suy cho cùng thì ta cũng là người của Kim gia, chút tiền tài ấy cũng không thiếu. Ngoài ra, trước kia cha ngươi còn có công lớn với Kim gia, đây cũng là nguyên nhân khiến y mất sớm. Còn phần thưởng cho công lao này y vẫn chưa dùng tới, thế nên hiện giờ ta sẽ cho ngươi hai lựa chọn." Phụ nhân nói đến đây thì dừng lại một chút.

Thạch Mục nhìn phụ nhân, cũng cảm thấy có phần ngoài ý muốn.

"Thứ nhất giống như Thành quản sự từng nói với ngươi, đó là ta sẽ dùng phần công lao này để đổi lấy một viên Khí Linh Đan từ Kim gia, để sau này ngươi có cơ hội gia nhập võ viện Khai Nguyên. Thứ hai là dựa vào thế lực của Kim gia để lấy một tước vị thấp ở Đại Tề, giúp ngươi không lo cơm áo sau này, thậm chí còn có thể hưởng vinh lộc tới đời sau nữa." Phụ nhân nhìn chằm chằm vào thiếu niên rồi tiếp tục nói.

"Tước vị thực quyền?" Thạch Mục nghe vậy, nhíu mày hỏi.

"Đúng. Tước vị của Đại Tề chia ra làm Công, Hầu, Tử, Nam, Huân, mỗi một tước vị lại có thân phận và quyền lực tương ứng. Cao thì không nói, dựa vào phần công lao này và thế lực Kim gia ta thì muốn một chức Huân tước là không có vấn đề, hơn nữa còn có thể giúp ngươi tiến xa hơn nữa." Phụ nhân giải thích thêm.

"Không cần, ta lấy Khí Linh Đan." Thạch Mục nghe xong liền trả lời không chút do dự.

"Ngươi hãy nghĩ kỹ rồi mới quyết định. Bởi nếu ta là ngươi, ta sẽ chọn thứ hai." Phụ nhân nghe vậy, trên mặt hiện lên một nét kỳ quái, khẽ nói.

"Lời này có ý gì?" Dường như thiếu niên đã nghe được một phần ẩn ý trong đó.

"Ngươi biết được bao nhiêu về việc lĩnh ngộ khí tức và Võ Giả?" Phụ nhân hỏi ngược lại.

"Nghe khẩu khí của Trân di, chẳng lẽ ngươi cũng là Võ Giả?" Thạch Mục có phần ngẩn ngơ hỏi.

Nghe vậy, phụ nhân không trả lời nữa, thân thể nàng chỉ nhoáng lên đã xuất hiện nơi một vách tường, cánh tay vừa nhấc lên, một thanh trường kiếm nạm vàng liền bay tới trong tay.

Theo một tiếng xé gió, trường kiếm vung lên, biến thành vô số đạo kiếm ảnh. Lát sau, chợt hàn quang lóe lên, trường kiếm đã hóa thành một tia sáng cắm xuống vách tường, chỉ còn chuôi kiếm ở bên ngoài rung động không thôi. Thấy cảnh này, Thạch Mục lập tức trợn mắt há mồm.

"Đừng nhìn dáng vẻ này của ta. Thực ra ta là một trong số ba Võ Giả đạt đến Hậu Thiên viên mãn của Kim gia, nếu không thì dựa vào cái gì mà có thể lấy được một viên Khí Linh Đan của Kim gia chứ. Suy cho cùng thì mặc dù Khí Linh đan có giá trị vạn kim, nhưng thường thì có tiền cũng không thể mua được nó. Hơn nữa người chết cũng coi như đèn tắt, vậy nên công lao cha ngươi lập được khi còn sống dù có to lớn thì trong mắt mấy người của Kim gia cũng không đáng để bỏ ra đan dược quý hiếm như vậy. Đây cũng là một trong những nguyên nhân ta khuyên ngươi nên từ bỏ Khí Linh Đan. Cũng bởi việc ngươi muốn Khí Linh Đan này sẽ dẫn tới một số người trong Kim gia bất mãn, trong khi ta chỉ có thể che chở ngươi nhất thời chứ không bảo vệ ngươi cả đời được."

"Dù có khó khăn gì đi chăng nữa, ta cũng nhất định phải trở thành Võ Giả chân chính." Thạch Mục không suy nghĩ mà nói ngay.

"Nếu đã quyết ý như vậy thì ta đây cũng không khuyên ngươi thêm nữa. Trước hết nói về chuyện này đi, ngươi có biết phân chia cảnh giới trong Võ Giả không?" Trân di thở dài rồi nói.

"Võ Giả không phải chia thành Tôi Thể, Võ Giả chính thức và Võ Giả hộ quốc ư? Nghe nói một khi trở thành Võ Giả hộ quốc mạnh nhất thì có thể ngồi ngang hàng với Vương hầu đại thần!" Thạch Mục nói.

"Chuyện này chắc ngươi nghe được trong võ quán phải không? Danh xưng như vậy cũng không tính là sai. Có điều giáo đầu trong võ quán sợ rằng tu vi cũng chỉ tới Hậu Thiên mà thôi, sao có thể giảng cho các ngươi về phân chia cảnh giới thực sự của Võ Giả chứ." Thần sắc của Trân di như đã biết trước mọi chuyện.

"Mong Trân di chỉ điểm!"

"Cái gọi là Tôi Thể, Võ Giả chính thức, Võ Giả hộ quốc chẳng qua chỉ là tên gọi trong miệng dân thường mà thôi. Tên gọi các cảnh giới của Võ Giả ở đại lục Đông Châu này phải là Võ Đồ, Võ Giả Hậu Thiên, Võ Giả Tiên Thiên mới đúng. Ba cảnh giới này cũng ứng với Tôi Thể, Võ Giả chính thức, Võ Giả hộ quốc. Giai đoạn Võ Đồ, bất kỳ kẻ nào cũng có thể tu luyện theo phương pháp Tôi Thể, thế nhưng với những người có căn cốt thấp kém thì sợ rằng cả đời cũng không đạt tới cảnh giới đại thành. Còn Võ Giả Hậu Thiên là sau khi lĩnh ngộ khí cảm có khả năng tu luyện ra chân khí. Lúc này do được chân khí hỗ trợ nên Võ Giả có đối mặt với giáp sĩ được vũ trang đầy đủ thì cũng có thể lấy một địch trăm, đây chính là Võ Giả chính thức trong miệng người thường. Còn Võ Giả Tiên Thiên là chỉ việc chân khí của Võ Giả đạt mức độ nhất định, thành công mở ra khí phủ trong đan điền, hình thành chân khí tiên thiên của Võ Giả. Những Võ Giả Tiên Thiên này mới chính là cường giả của Võ đạo. Có thể nói nôm na mười mấy Võ Đồ tu luyện Tôi Thể tới đại thành có thể giết chết Võ Giả Hậu Thiên, nhưng cả trăm Võ Giả Hậu Thiên liên thủ lại thường không làm gì được Võ Giả Tiên Thiên cả. Bởi khi tới cảnh giới này thì chân khí của Võ Giả Tiên Thiên đã có thể ly thể, cách không giết người. Trong lúc đó, Võ Giả Hậu Thiên cũng không thể lại gần được. Thế nhưng việc tiến nhập cảnh giới Tiên Thiên lại cực kỳ khó khăn, căn bản không phải người thường có thể làm được. Theo ta biết thì toàn bộ nước Đại Tề này cũng chỉ có tầm bảy tám người đạt đến đẳng cấp này mà thôi." Trân di cẩn thận giảng giải cho chàng trai trẻ trước mặt.

"Võ Giả Tiên Thiên ít như vậy sao?" Thạch Mục giật mình nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.