Huyền Giới Chi Môn

Quyển 1 - Chương 45: Lâu thuyền



Hai tháng sau, tại vùng phía nam Chiêu Châu, Đại Tề. Bên cạnh Long Giang ngoài thành Khai Dương.

Trời vừa hừng sáng, xung quanh vẫn còn bao phủ bởi một làn sương trắng mỏng mờ ảo, ở cửa sông ban đầu không hề có một bóng người nào lúc này đã có vài nhóm người thành từng tốp năm, ba người tụ tập đến. Trong đó có người ăn mặc quần áo hoa lệ, cũng có người mặc đồ thô sơ, cũ rách đang trên xe ngựa đi tới.

Bất kể là ai, ăn mặc thế nào thì tuổi tác nhìn đều không lớn lắm, có nam có nữ. Người lớn thì vẻ mặt ngưng trọng, nghiêm nghị, người trẻ thì hưng phấn kích động.

Một lúc sau, đám người tụ tập ở cửa sông càng lúc càng nhiều, ước chừng có khoảng hơn bốn mươi người, trong đó hầu hết là những thiếu niên thiếu nữ tầm tuổi mười lăm mười sáu.

Càng làm cho người khác giật mình hơn là dù số người đến ngày càng đông nhưng cũng chỉ có một số người đi cùng nhau thì mới khẽ nói chuyện còn lại thì không hề lên tiếng chút nào, mọi người đều im lặng đứng yên bất động.

Càng lạ kì hơn nữa là chỉ có tại cửa sông khoảng chừng gần một mẫu khu vực không có sương mù, còn chỗ khác hầu như sương mù càng đậm, đến nỗi đưa năm ngón tay lên cũng không thể nhìn thấy gì.

Thời điểm này, số người đến càng lúc càng ít, cho đến khi không còn xuất hiện một ai nữa.

Tầm thời gian một bữa cơm sau, vẻ mặt những người xung quanh dần có xuất hiện sự lo lắng, mất bình tĩnh.

Đúng lúc đó, những âm thanh “oanh long long” truyền tới từ trên mặt sông cách đó không xa. Sương mù nồng đậm bắt đầu bị khuấy động giống như có một quái vật khổng lồ nào đó từ bên trong vọt ra.

Những người vượt sông đứng xung quanh lập tức tinh thần chấn động, hai mắt trợn to ra nhìn đến.

Lúc này, sương mù đã tản ra một phần, một chiếc Lâu Thuyền cao chừng năm sáu trượng, dài hơn mười trượng dần lộ ra tiến thẳng về phía cửa sông.

Lập tức có những âm thanh ồn ào từ đám người phát ra, không ít người biểu lộ vẻ mặt kích động vô cùng.

Lâu thuyền dừng lại ở một chỗ nước sâu, cách cửa sông khoảng bảy tám trượng. Từ trên thuyền một thân ảnh bồng bềnh hạ xuống, dùng mũi chân điểm nhẹ vài cái trên mặt nước, “ Vèo” một tiếng thân ảnh kia đã nhảy đến bên bờ sông rồi.

Đám người đang đứng liền vội động thân, tất cả đều xúm lại quanh người kia, có vài người lớn tiếng hỏi:

“Xin hỏi, đây có phải là tiếp dẫn sứ giả của Huyền Vũ Tông không?”

“Không biết tôn tính đại danh* của sứ giả, gia tổ ta đã từng là môn hạ đệ tử của Huyền Vũ Tông.”

*Tôn tính đại danh: Tên họ

“Sứ giả có mang theo tín vật tiếp dẫn không vậy?”

“Tất cả im miệng hết cho ta! Các người nếu như đã xuất hiện tại nơi này vào lúc này thì còn cần ta đưa tín vật gì nữa sao? Lần này tông môn tuyển đệ tử chính là tạo hóa* của các ngươi. Nếu đã không muốn lên thuyền thì thôi, tất cả đều ở lại là được rồi.” Một gã đại hãn mặc áo lam, tuổi tầm ba mươi vừa nhảy lên bờ thấy tình hình hỗn loạn liền trừng mắt quát lớn.

*Tạo hóa: Vận may, vinh hạnh

Lời nói vừa thốt ra, tất cả mọi người trên bờ đều im bặt, mặc dù vẫn còn có không ít người tỏ ra hậm hực.

“Được rồi, nếu các người đều có thể xuất hiện ở đây vào lúc này thì hiển nhiên đều đã trải qua sự kiểm tra tư chất của những hành tẩu sứ giả*, ít nhất đều có tư cách gia nhập vào Hạ viện đệ tử của tông môn. Về phần có hay không có tư cách trực tiếp gia nhập vào Thượng viện hay nội môn thì còn phải tới tông môn thực hiên một bước kiểm tra nữa mới được. Được rồi, những đệ tử phù hợp điều kiện, mang theo tín vật đi lên cho ta. Đừng lề mề nữa, cũng đừng nghĩ cách bắt chuyện làm quen với ta làm gì, ta còn phải đi đến nơi khác nữa.” Đại hãn áo lam không khách khí lớn tiếng nói.

*Hành tẩu sứ giả: Những sứ giả phiêu bạt hồng trần tìm kiếm nhân tài

Những người ở trên bờ nghe xong lời này liền ngạc nhiên, nhìn nhau thắc mắc.

Thế nhưng khi có một gã thiếu niên gầy yếu đi lên phía trước thì những người khác cũng đều vội vã dặn dò lại cho người nhà vài câu rồi lập tức đi tới.

Đại hãn liền lấy ra một cái gương đồng cũ kĩ, nhìn rất cổ xưa, đối với mỗi người đều soi lướt qua một phát, làm mỗi người bọn họ đều xuất hiện một ánh bạch quang nhàn nhạt lóe lên, mặc dù độ sáng lớn nhỏ không đồng đều nhưng đại hãn kia cũng không hề có ý định hỏi han chút nào.

Trong nháy mắt, đã kiểm tra xong hết mười lăm mười sáu thiếu nam thiếu nữ, tất cả đều đứng ở phía sau đại hãn áo lam.

“Xem ra tại tiếp điểm này chỉ có bấy nhiêu người thôi, đã như vậy thì…”

Đại hẵn áo lam liếc mắt qua nhìn những người khác, đang định nói thêm cái gì nữa thì từ phía xa, trong đám sương mù truyền tới tiếng bước chân khe khẽ, lại một thân ảnh đi dọc theo con đường nhỏ xuống của sông.

Mọi người đều bất ngờ nhìn lại.

Chỉ thấy người đến cũng là một gã thiếu niên nhìn khoảng mười lăm mười sáu tuổi, mặc áo xanh, làn da hơi đen, dáng người cao lớn như một người trưởng thành, sau lưng đeo một trường cung thật lớn, bên hông có đeo một cái đơn đao.

Thiếu niên cao lớn vừa thấy bên cửa sông có nhiều người như vậy lập tức ngẩn người ra.

Đại hán áo lam không nói một tiếng nào dùng gương đồng trong tay quét qua người thiếu niên áo xanh một cái, “phốc” một tiếng, tại trong ngực áo của thiếu niên liền có một ánh bạch quang chớp động sáng lên.

“Tại sao lại tới muộn như vậy, còn thiếu mỗi ngươi thôi đấy.” Đại hắn áo lam thấy vậy hừ một tiếng, hướng thiếu niên áo xanh vẫy tay một cái.

Thiếu niên mặc áo xanh có chút ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì cả, lại nhìn thấy xung quanh những người khác cùng một đám thiếu niên đang đứng ở sau lưng của đại hãn áo lam liền chần chờ hỏi:

“Các hạ có phải là tiền bối của Huyền Vũ tông?”

“Nói nhảm, ta không phải người Huyền Vũ tông, thì ngươi tới nơi này để làm gì." Đại hán áo lam có vẻ không kiên nhẫn được nữa,đột nhiên động thân hình, nhảy về phía bên cạnh của thiếu niên, đưa tay hướng về bên thiếu niên bắt lấy.

Thiếu niên áo xanh cả kinh trong lòng, một tay lập tức đặt tại chuôi đao ở bên hông, nhưng lại nhớ ra điều gì liền, do dự một chút cuối cùng cũng không có rút đao ra.

“Phanh” một tiếng.

Đại hãn áo lam bắt được đầu vai của thiếu niên. Thân hình nhoáng lên một cái, liền mang theo cả thiếu niên nhảy trở về, vài lần hô hấp đã trở về chỗ cũ, lại bắt được một thiếu nữ tuổi tầm mười hai mười ba.

Hai tay hắn đồng thời phát lực đem hai người từ khoảng cách xa như vậy trực tiếp hướng về phía thuyền lâu ném.

“A”

Thiếu niên áo xanh còn ổn một chút, thế nhưng thiếu nữ kia liền hét lên một tiếng. Một lát sau, “Phanh” “Phanh” hai tiếng, hai người rơi xuống boong thuyền, hai chân đều đứng vững.

Sắc mặt thiếu nữ nhỏ tuổi vô cùng tái nhợt, hai chân có chút run rẩy.

Thiếu niên kia thì hít vào một ngụm khí lạnh tràn đến.

Vừa rồi, đại hãn kia mặc dù chỉ tùy tiện ném hai người bọn họ đi nhưng dùng sức lại vô cùng chuẩn xác. Xem ra lần này hắn đến Huyền Vũ tông là một quyết định chính xác rồi.

Thiếu niên áo xanh kia dĩ nhiên là Thạch Mục, vượt qua sương gió, mệt mỏi chạy từ Tuyền Châu chạy tới.

Ngày đó, Diệp Hồng Dược của Diệu Âm tông đưa cho Thạch Mục thư và phù lục xong liền lập tức mang Chung Thanh Tú rời đi, thậm chí trước khi đi còn đập vỡ Kim ngũ gia đã bị biến thành bức băng điêu kia.

Thạch Mục cũng không đám dừng lại nghỉ ngơi gì, lập tức rời khỏi Vân Hà sơn mạch, tìm được một chỗ an toàn dưỡng thương hơn nửa tháng rồi mới vội vã chạy cả ngày cả đêm cho đến hôm nay mới vừa kịp tới nơi.

Thế nhưng, hắn đến đây còn chưa kịp đốt tấm tiếp dẫn phù liền thấy được Đại hãn áo lam tự xưng là người của Huyền Vũ tông, trong lòng tự nhiên cảm thấy có chút không đúng.

Nhưng không chờ cho hắn kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị đại hãn kia mất kiên nhẫn trực tiếp ném lên thuyền, trong lúc giật mình cũng đành phải im lặng một hồi.

Vào lúc này, đại hãn áo lam kia coi những thiếu niên này như những bao cát, liên tiếp ném tất cả lên boong thuyền, sau đó nhảy một cái một chân chạm nhẹ mặt nước cũng nhảy lên về đến thuyên.

“Lái thuyền.”

Không biết đại hãn áo lam nói với ai, ra lệnh một tiếng.

Thuyền lâu liền rung nhẹ tiến về phía trước, từ từ rời khỏi cửa sông, hướng về phía xa xa mà tiến tới.

“Được rồi, hiện tại các người liền báo ra lai lịch cùng tên tuổi, ta muốn kiểm tra nhân số, ghi vào danh sách.” Lúc này, đại hãn áo lam mới lấy ra từ trong tay áo một quyển sách dày, mặt không chút biểu tình hướng về phía mọi người nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.