Huyền Giới Chi Môn

Quyển 1 - Chương 46: Vô tình lên nhầm thuyền



“Hàn Tương Tú, Hàn gia tam nữ của Xuyên Châu, tiếp dẫn sứ giả là tiền bối Khổng Việt.”

“Trương Đại Lực, người của Trương gia thôn, Phụng Thành, Chương Châu, tiếp dẫn sứ giả là tiền bối Triệu Hỏa.”



Lúc này, một đám thiếu nam thiếu nữ thành thành thật thật khai báo lai lịch bản thân và tính danh tiếp dẫn sứ giả của mình, trong chốc lát đã đến lượt Thạch Mục.

“Thạch Mục, người của Phong Thành, tiếp dẫn sứ giả là tiền bối Diệp Hồng Dược của Diệu Âm Tông.” Thạch Mục hơi do dự một chút, sau đó rốt cục vẫn nói ra.

“Cái gì, Diệu Âm Tông, Diệp Hồng Dược? Lá gan ngươi đúng là không nhỏ mà, dám ăn nói bậy bạ để trêu đùa ta sao!” Đại hán áo lam vốn đang cúi đầu ghi đông chép tây lên một cuốn sách nhỏ, vừa nghe đến đó liền giận dữ ngẩng đầu lên hung hăng nói.

“Vãn bối không dám, trên người ván bối còn có một phong thư do Diệp tiền bối viết cho quý tông và một khối Huyền Tử Lệnh.” Đến nước này, Thạch Mục thành thật lấy từ trong ngực áo khối ngọc giản và Huyền Tử Lệnh ra, đưa lên.Truyện được dịch bởi nhóm dịch Phàm Nhân Tông của diễn đàn Bạch Ngọc Sách.
“Tôn tiền bối? Người ngươi nói chính là sư bá Tôn Thiên Long hay là Tôn lão của nội môn Huyền Thiên Điện?” Đại hán áo lam thấy vậy thì nhất thời ngây ngốc, nghi ngờ hỏi lại.

“Vãn bối cũng không rõ lắm.” Thạch Mục thản nhiên trả lời.

“Nói như vậy thì ngươi không phải đến đây để tham gia khảo thí đệ tử nhập môn mà là đệ tử của Diệu Âm Tông sao?” Đại hán áo lam cũng không có nhận ngọc giản và Huyền Tử Lệnh ngay, ngược lại lộ ra một tia kỳ quái hỏi lại.

“Lần này vãn bối đến đây quả thực là muốn gia nhập Huyền Vũ Tông, phong thư mà Diệp tiền bối muốn gửi cho Tôn tiền bối chính là một phong thư đề cử mà thôi, cho nên lúc trước vãn bối mới nói như thế.” Thạch Mục cười khổ một tiếng rồi nói.

Nghe được lời này của Thạch Mục, những thiếu nam và thiếu nữ khác đều kinh ngạc quay đầu lại nhìn.Truyện được dịch bởi nhóm dịch Phàm Nhân Tông của diễn đàn Bạch Ngọc Sách.

Đại hán áo lam sau khi nghe xong thì ánh mắt chớp động vài cái, một lúc lâu sau mới vung cánh tay lên đánh bay ngọc giản và Huyền Tử Lệnh trong tay Thạch Mục xuống đất, hung hăng nói:

“Hừ, nếu muốn gia nhập bổn tông thì cũng không cần phải nói thêm gì nữa. Vô luận là ai đã viết thư đề cử ngươi thì ở trước mặt ta cũng không khác gì một mảnh giấy vụn, bây giờ tất cả đều đi xuống tầng dưới cho ta, không có lệnh của ta thì bất luận kẻ nào cũng không được lên trên boong tàu một bước. Nếu có kẻ nào có can đảm dám làm trái lời ta thì lúc đó xem ta xử phạt thế nào.”

Vừa thấy bộ dáng hung dữ như vậy của đại hán, đám thiếu nam thiếu nữ tự nhiên không dám có ý kiến gì thêm, nhao nhao gật đầu.Truyện được dịch bởi nhóm dịch Phàm Nhân Tông của diễn đàn Bạch Ngọc Sách.
Lúc này từ trong khoang thuyền lại đi ra mấy tên phó tòng mặt mũi đầy vết sẹo mặc quần áo màu xám, dẫn đám người đi xuống khoang thuyền phía dưới.

Đến lúc này tuy trong lòng Thạch Mục có chút nghi ngờ, nhưng vẫn nhặt ngọc giản và Huyền Tử Lệnh lên, không nói hai lời đi theo mấy người khác xuống khoang thuyền bên dưới.

Đại hán áo lam vẫn đứng đó lạnh lùng theo dõi mọi cử động của Thạch Mục, thấy hắn không có ý tứ cãi lại hay tranh chấp gì thì ngược cũng lộ ra tia ngòai ý muốn.

“Hắc hắc, tiểu gia hỏa này có vẻ rất thông minh a, có lẽ hắn đã nhìn ra cái gì đó.”

Đợi đến khi tất cả mọi người đều đã đi xuống khoang thuyền bên dưới, sau lưng đại hán áo lam bỗng nhiên hiện ra một đám hắc khí, một hắc bào nhân đeo mặt nạ hình hổ cứ như từ trong hư vô hiện ra.Truyện được dịch bởi nhóm dịch Phàm Nhân Tông của diễn đàn Bạch Ngọc Sách.

“Cốt Hổ, hiện tại ngươi vẫn chưa nên hiện thân. Đừng quên trước khi tới đây thì môn chủ đã phân phó thế nào. Mọi việc ở đây đều do ta làm chủ!” Đại hán áo lam thấy vậy thì sắc mặt liền trầm xuống.

“Yên tâm, ta sẽ không quấy nhiễu ngươi làm việc đâu, chẳng qua ta thấy không bằng trực tiếp quẳng tên tiểu tử vừa nãy xuống thuyền là được rồi. Dù sao thì lần này chúng ta đã trêu chọc đến Huyền Vũ Tông rồi, bây giờ lại tiếp tục trêu chọc đến Diệu Âm Tông nữa thì cũng không phải là việc làm sáng suốt gì.” Người đeo mặt nạn hổ không để bụng, nói ra.

“Hừ, chỉ là một tên Diệp Hồng Dược thì có thể đại diện cho Diệu Âm Tông sao. Tam tông của Đại Tề và song môn của Viêm Quốc chúng ta vốn cũng không hợp nhau, không phải chúng ta chưa tranh đấu với Diệu Âm Tông bao giờ. Lại nói tên tiểu tử này lại chỉ được quẳng cho một miếng ngọc giản rồi bị đuổi đến điểm tiếp dẫn bình thường này, rõ ràng quan hệ của hắn và Diệp Hồng Dược cũng không sâu xa gì lắm. Nhưng mà tên tiểu tử này có vẻ cũng lanh lợi đó, ta vốn còn tưởng là hắn sẽ cãi lại vài câu, lúc đó ta sẽ trực tiếp giết hắn coi như để giết gà dọa khỉ vậy, nhưng nếu hắn đã như thế thì tha cho hắn một lần a.” Đại hán áo nam cười lạnh nói.

“Ngươi đã nói vậy thì ta cũng nói thêm được gì rồi, dù sao đợi đến lúc ngươi của Huyền Vũ Tông xuất hiện thì ta chỉ phụ trách giúp ngươi cuốn lấy một tên cường địch trong số đó mà thôi.” Người đeo mặt nạ hổ nhún nhún đầu vai nói.Truyện được dịch bởi nhóm dịch Phàm Nhân Tông của diễn đàn Bạch Ngọc Sách.

“Tên tiếp dẫn lực sĩ của Huyền Vũ Tông trước đó đã bị ta và ngươi hợp lực đánh cho trọng thương phải chạy trốn, bây giờ lại phái thêm một giã võ giả cấp Tiên Thiên đến đây, đến được đây thì ít nhất cũng mất một ngày một đêm, đến lúc đó thì chúng ta đã nhờ lực lượng của Thuận Phong Phù chạy đến cửa sông giao giới giữa hai nước, đâu cần sợ bọn chúng nữa.” Đại hán áo lam đã tính trước nói ra.

“Điều này cũng đúng, trước hết ta thi pháp đã.” Tên đeo mặt nạ hổ gật gật đầu, lấy ra một mảnh da thú màu vàng nhạt từ trong áo ra, trên mặt mảnh da thú còn mơ hồ minh ấn một ít văn tự màu bạc nhạt và mấy hoa văn không rõ tên.

“Đáng tiếc linh lực còn lại của tấm Thuận Phong Phù được luyện chế từ da của Ma Phong Hổ này có lẽ chỉ có thể còn dùng được thêm một lần cuối cùng nữa thôi.” Đại hán áo lam nhìn mảnh da thú, trên mặt lộ ra mộ tia đáng tiếc.

“Trong môn vì trả thù sự tình Huyền Vũ Tông lần trước, không ngại để cho chúng ta xâm nhập sâu vào địa bàn của địch nhân thì sao có thể không xuất ra một ít vốn gốc chứ.” Cốt Hổ nhàn nhạt nói ra, thần sắc nghiêm túc, miệng lẩm bẩm vài câu rồi ném tấm da thú trong tay về phía lâu thuyền trên cao.

“Phốc” một tiếng.Truyện được dịch bởi nhóm dịch Phàm Nhân Tông của diễn đàn Bạch Ngọc Sách.

Tấm da thú quay tít một vòng, sau đó phun ra từng đạo linh văn màu xanh xen kẽ lẫn nhau bất ngờ tạo thành một màn sáng màu xanh, sau khi lóe lên một lần nữa thì hợp nhất cùng với bề mặt của cánh buồm lớn nhất trên lâu thuyền.

Một khắc sau, đột nhiên lâu thuyền chấn động một cái, phụ cận buồm chính bỗng sinh ra một cỗ cuồng phong, thổi cho chiếc thuyền lớn tiến về phía trước.

Đại hán áo lam thấy vậy thì cười ha hả.

Tên đeo mặt nạ hổ lại cười hắc hắc một tiếng, sau đó lại biến mất trong hư không.



Bên dưới khoang thuyền tầng cuối cùng phân thành bảy tám gian phòng, có chừng trên trăm tên thiếu nam thiếu nữ.

Thạch Mục và hơn mười tên thiếu nam thiếu nữ khác ở cùng trong một gian phòng, sau khi đám người cảm nhận thuyền bỗng nhiên rung rẩy một tẹo rồi tăng tốc trôi đi thì rốt cục nhịn không được mà bắt đầu nói chuyện với nhau.

Có người tự giới thiệu thân phận và gia thế, có người lại nói qua một ít sự tình liên quan đến Huyền Vũ Tông, chỉ trong chốc lát phần lớn mọi người đều cuốn thành một đám.

Chỉ có Thạch Mục vẫn im lặng ngồi xếp bằng ở một góc vắng vẻ không người, cúi đầu không nói.

“Vị đại ca này, vừa rồi ta nghe nói huynh là do tiền bối của Diệu Âm Tông đề cử đến, có đúng vậy không? Nếu là như thế thì sao huynh không trực tiếp gia nhập vào Diệu Âm Tông mà lại muốn gia nhập Huyền Vũ Tông vậy?” Một nữ hài khoảng mười ba mười bốn tuổi lúc trước cũng bị ném lên thuyền giống như Thạch Mục, đang ngồi ở một chỗ gần Thạch Mục, ánh mắt len lén dò xét qua một lát bỗng nhiên hướng về phía Thạch Mục cười cười hỏi.

Thạch Mục nghe thấy vậy thì ngẩng đầu lên nhìn một cái.

Mới phát hiện ra nàng tuy tuổi còn nhỏ nhưng sinh ra dung mạo tú lệ, dáng người thon dài, mơ hồ đã là một tiểu mỹ nữ rồi.

“Ngược lại là ta muốn gia nhập Diệu Âm Tông, nhưng mà Diệp tiền bối nói là Diệu Âm Tông chỉ thu nữ đệ tử mà không thu nam đệ tử, cho nên ta chỉ có thể đến nơi này.” Thạch Mục thở dài một hơi, sau đó chậm rãi trả lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.