Huyền Giới Chi Môn

Quyển 1 - Chương 53: Toái Thạch đấu Phá Ngọc



"Huyết Long Hội! Có lẽ về sau ta sẽ cân nhắc. Chứ bây giờ ta muốn tìm chỗ nào nghỉ ngơi cho tốt đã, bị giày vò một chuyến thế này, ta thực sự ăn không tiêu." Thiếu nữ không vội từ chối mà chỉ cười cười đáp lời.

"Không có vấn đề gì. Chỉ cần sư muội muốn gia nhập bản hội, chỉ cần đến Huyết Long Hội báo tên ta Khúc Khôn là đủ." Thanh niên họ Khúc tùy ý nói, xua tay một cái để mở đường.

"Vậy tiểu muội không khách khí nữa." Thiếu nữ khẽ cười một tiếng, bước đi trong tiếng đinh đang đinh đang rồi biến mất trong một căn thạch ốc nào đó.

Vừa thấy thiếu nữ dễ dàng vượt qua kiểm tra như thế thì lúc này lại có hai thiếu niên đồng thời xông về phía trước vài bước, định theo lối đi vừa được mở ra mà xông qua.

"Rầm!" "Rầm!" hai tiếng.

Thân hình hai người này bị Khúc Khôn - chỉ hơi nhích người một cái, hai tay vung lên liền bị đánh bay trở về trong tiếng kêu gào thảm thiết, nhất thời nằm sõng xoài trên mặt đất không tài nào bò dậy được.

"Ngươi làm cái gì vậy? Vị sư muội kia vừa rồi không phải đã chịu một quyền rồi sao?" Vừa thấy cảnh này, có một người trong đám thiếu nam thiếu nữ kinh sợ lên tiếng chất vấn.

"Ta có nói là chỉ cần có một người chịu được là tất cả mọi người đều được đi qua đâu nhỉ. Vị sư muội vừa rồi có thể vượt qua kiểm tra là bằng chính bản lĩnh của mình, còn nếu những người khác muốn đi qua mà nói... thì cũng tương tự phải chịu một quyền của ta mới được!" Khúc Khôn nhe răng cười đáp.

Nghe xong những lời này, những người mới không khỏi hai mặt nhìn nhau.

"Thạch huynh, Tiêu hiền đệ, cứ chờ đợi như vậy cũng không phải cách hay, không bằng chúng ta cũng xông lên thôi, được không?" Thiếu niên tóc dài là Bạch Thạch nhìn đến đấy thì thở dài một hơi nói vậy.

"Mê Tung Bộ của ta mới chỉ là tiểu thành, quá nửa là tránh không nổi quyền đầu tiên, tốt nhất là không nên xông vào tự chuốc khổ vào người thôi." Thiếu niên tóc xoăn nhìn Khúc Khôn, lắc đầu đáp.

"Đợi Bạch huynh lên rồi, ta cũng lên thử một chút vậy!" Thạch Mục nghe xong thì chỉ cười cười, từ chối cho ý kiến.

"Haha, không ngờ Thạch huynh cũng tự tin vào mình như vậy, vậy thì tại hạ không khách khí nữa." Bạch Thạch thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng y chỉ cười nhẹ một tiếng rồi bước nhanh về phía trước.

Y tất nhiên không biết, Thạch Mục trông thế nhưng ngay cả võ giả Hậu Thiên sơ kỳ đều đã chém giết rồi. Khúc Khôn trước mắt mặc dù nhìn thì rất lợi hại, nhưng sao có thể làm Thạch Mục cảm thấy sợ hãi được chứ?

......

Một tiếng trầm đục vang lên.

Bạch Thạch "Soạt soạt" lùi về sau hai bước, hai cánh tay đang khoanh trước ngực lập tức buông thõng xuống hệt như nản lòng nhụt chí, trên mặt là vẻ nhe răng nhếch miệng xuýt xoa.

Vừa rồi y chọn dùng cách chống đỡ giống Phương Thiên Húc, lại không ngờ thực sự ngăn được một quyền của thanh niên kia.

"Đây là Thông Tí Quyền, nhưng đã đạt tiểu thành rồi, khó trách lại có thể chính diện ngăn lại một quyền của ta, ngươi cũng vượt qua kiểm tra!" Khúc Khôn lại gật gật đầu nói, vung tay lên, một lần nữa mở lối đi.

"Sư huynh chấp nhận rồi!" Bạch Thạch lắc lắc hai cánh tay xong thì cười tủm tỉm đáp lại một câu, sau đó nghênh ngang rời đi.

Đa số thiếu nam thiếu nữ đằng sau thấy Bạch Thạch cũng chịu được một quyền của thanh niên kia, lập tức có không ít người bắt đầu kích động rồi.

"Trong đám các ngươi quả là có mấy kẻ thực lực không tệ đấy! Xem ra ta ban đầu đã có chút coi thường các ngươi rồi. Nhưng mà không sao, lúc trước ta mới chỉ dùng bảy phần chân khí mà thôi, những người phía sau nếu có ý định nếm thử... vậy thì ta sẽ không hạ thủ lưu tình nữa đâu!" Khúc Khôn thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng.

Vừa dứt lời, hai chân hắn đột nhiên giẫm mạnh xuống mặt đất.

Hai khối gạch đá lập tức ầm một tiếng vỡ nát ra, biến thành đá vụn.

Những người mới vốn có chút kích động lúc này chẳng khác nào bị giội một gáo nước lạnh lên đầu, trong lòng lại bắt đầu phát lạnh.

"Thạch huynh đệ, ta xem hay là thôi đi. Đối phương nếu thực sự dùng toàn lực thì chỉ sợ ngay cả Bạch Thạch vừa rồi cũng không thể may mắn vượt qua kiểm tra đâu!" Tiêu Minh thấy vậy thì há hốc mồm, liên tục lắc đầu với Thạch Mục, hiển nhiên y thực sự đã từ bỏ ý định xông lên rồi.

"Ta cứ thử xem đã, nếu thực sự không được thì cùng lắm là chịu ít thương tích ngoài da thôi."

Thạch Mục nghe vậy thì mỉm cười gật đầu, sau đó nhấc chân đi thẳng về phía trước.

Dưới tình huống như thế này, hành động của Thạch Mục tất nhiên là lập tức khiến mọi người chú ý, không ít người tỏ rõ vẻ kinh ngạc, bàn tán xôn xao.

Khúc Khôn nhìn thấy Thạch Mục đi ra từ trong đám người thì ánh mắt lạnh đi, lạnh lùng nói:

"Thật không ngờ, ta vừa nói câu trước thì đã có người không sợ chết xông lên. Đúng là do có môn quy trở ngại nên ta không thể đánh chết bọn ngươi, nhưng trong lúc tỉ thí luận võ mà khiến hai tay hai chân ngươi bị đấm vỡ, nằm trên giường nửa năm, một năm thì lại không có vấn đề gì đâu đấy!"

Vừa dứt lời, thân thể Khúc Khôn khom lại, hai chân dịch chuyển, thân hình như một cánh cung lớn giương lên bắn vút ra ngoài, cánh tay vừa nhấc, mảnh vải màu xám vẫn bao lấy cánh tay lập tức roạt một tiếng rách toạc ra.

Mọi người chỉ thấy hoa mắt một cái, một nắm đấm cực lớn màu than chì đã vung đến gần Thạch Mục.

Thạch Mục thấy vậy thì gầm nhẹ một tiếng, trên người tỏa ra sát khí thực thụ như báo như hổ, đầu vai run lên, sau đó cũng đánh ra một quyền đón lấy.

"Rầm!" Một tiếng.

Hai nắm đấm vừa va chạm vào nhau, cả hai thân hình đồng thời cứng lại bất động, nhưng theo những tràng tiếng nổ không ngớt vang lên thì từng vòng không khí hệt như những làn sóng bắt đầu điên cuồng tỏa ra bốn phương tám hướng.

Thân thể của Thạch Mục với Khúc Khôn đồng thời bị áp chế, gạch lát trên mặt đất nội trong vòng một trượng toàn bộ bị vỡ tung, hai người đồng thanh kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó đồng thời rút lui về sau nửa bước mới đứng vững lại được.

Một kích này, hai người vậy mà lại cân sức ngang tài.

Những người xung quanh lập tức im bặt, không ít người mới lập tức trừng lớn hai mắt như quả trứng gà.

Mà trên mặt mấy tên đệ tử cũ theo Khúc Khôn tới đây lại càng lộ vẻ không thể tin được.

Phải biết là trong những người ở chỗ này, không ai có thể hiểu rõ hơn bọn họ, rằng một kích vừa rồi của Khúc Khôn thực sự lợi hại như thế nào.

"Không thể nào! Ngươi không có chân khí, vậy mà chỉ bằng lực lượng của thân thể mà chịu được Phá Ngọc Quyền của ta? Vừa rồi ngươi dùng võ kỹ gì vậy?" Khúc Khôn nhìn chăm chăm vào Thạch Mục lạnh lùng quát hỏi, tựa hồ không tài nào chấp nhận được kết quả lần giao thủ vừa rồi.

"Khúc sư huynh chê cười, tại hạ vừa rồi chỉ dùng Toái Thạch Quyền mà thôi." Thạch Mục lại thu nắm đấm về, bình tĩnh trả lời."

"Toái Thạch Quyền? Loại võ kỹ cấp học đồ này thì sao có thể tiếp được Phá Ngọc Quyền mà ta đã phải khổ luyện nhiều năm nay được? Ta hiểu rồi, ngươi cũng là huyết mạch giả, hơn nữa còn là loại huyết mạch mà trong kỳ học đồ có thể cường hóa thân thể trên diện rộng!" Gã thanh niên lúc đầu còn không tin tưởng, sau đó lại tức khắc nhớ ra gì đó, lập tức bừng tỉnh đại ngộ.

"Khúc sư huynh cũng có thể cho là như vậy, chỉ không biết ta bây giờ có thể đi qua hay không đây?..." Thạch Mục thản nhiên nói.

"Hừ! Nếu ngươi đã dùng lực lượng huyết mạch tiếp được một quyền của ta thì tất nhiên ngươi cũng coi như đã vượt qua kiểm tra rồi. Có điều, loại huyết mạch ở giai đoạn đầu đã có thể cường hóa thân thể trên diện rộng như ngươi mà nói, bình thường đều là lực lượng huyết mạch thấp nhất, hoàn toàn không có ưu thế nào đối với việc tu luyện công pháp mà thôi!" Sắc mặt Khúc Khôn âm trầm biến hóa, cuối cùng vẫn tỏ vẻ oán hận vung tay lên, một lần nữa mở lối đi.

"Đa tạ!"

Thạch Mục bình thản ôm quyền, phảng phất như không nghe thấy những lời hắn vừa nói, trực tiếp đi nhanh qua, chỉ để lại đằng sau một đám thiếu nam thiếu nữ vẫn như còn đang ở trong mộng kia.

Khúc Khôn hừ lạnh một tiếng, sau đó thân hình chớp lên, lại chắn lối đi một lần nữa, nhưng ánh mắt hắn khi nhìn đến những người mới khác lại càng thêm hung ác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.